Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 338: Thế Giới Hiện Thực - Phía Sau Sương Mù

Quái vật sứa buông xúc tu xuống, ánh sáng trong đầu sứa trở nên ảm đạm, thân thể to lớn chiếm cứ hai chỗ ngồi, thế nhưng lại lộ ra vẻ đáng thương.

Mấy giây sau, nó đột nhiên cắt thêm một xúc tu nữa, giơ hai xúc tu trước mặt Ngân Tô: "Hai... Hai cái có được không?"

Ngân Tô: "..."

Ngân Tô ngắm nhìn xúc tu trơn nhẵn: "Thứ này có tác dụng gì?"

Quái vật sứa 'hả' một tiếng, lát sau bật ra một từ: "Ăn?"

Sau đó ánh sáng trong đầu nó sáng bừng lên dường như vô cùng chắc chắn: "Ăn ngon!"

"Sao mi biết là ngon? Mi ăn rồi à?" Quái vật bọn mi ác lên là đến cả bản thân cũng ăn luôn sao?

Quái vật sứa lắc đầu, thốt ra một câu trả lời còn bùng nổ hơn: "Chúng nó nói ăn ngon."

"..."

Ngân Tô đoán là con quái vật sứa này thật sự không có tiền, cô lấy một cái túi ra, bảo quái vật sứa bỏ xúc tu vào, cho dù có tác dụng hay không thì cứ cất đi trước đã.

Cất xúc tu xong, Ngân Tô tiếp tục đưa ra yêu cầu: "Mi trả lời mấy câu hỏi của ta thì ta sẽ không đuổi mi xuống xe."

Ánh sáng màu lam trong đầu quái vật sứa tụ lại một chỗ: "Tôi cho cô..."

"Ta lại không thích ăn cái này, nếu không mi lấy lại chân của mi rồi xuống xe đi?" Ngân Tô đưa cái túi tới trước mặt nó, tỏ vẻ chả sao hết.

"..."

Nghe thấy hai chữ xuống xe, xúc tu khắp người quái vật sứa buông thõng xuống: "Cô muốn hỏi cái gì?"

Mấy cái xe buýt trước đều đuổi nó xuống xe, chẳng dễ gì mới trông thấy một chiếc xe buýt không người dừng ở đây.

"Mi chui từ đâu ra thế?"

Xúc tu bên chân quái vật sứa vểnh lên, chỉ về một hướng nào đó bên ngoài cửa sổ.

Ngân Tô nhìn theo, chỉ thấy sương mù dày đặc.

"Bên đó là nơi nào?"

"Vực Dung Sơn.

"Yu? Chữ yu nào?"

Quái vật sứa viết một chữ trên mặt đất.

"Vực Dung Sơn... Nơi đó như thế nào?"

Quái vật sứa khó hiểu: "Cô chưa từng tới đó sao?"

"Ta đi rồi thì còn hỏi mi làm gì."

"Ồ..." Có lẽ quái vật sứa cảm thấy Ngân Tô nói có lý: "Là một thủy vực rất lớn rất lớn."

Tính từ của quái vật sứa có hạn, chỉ có thể nói đó là một thủy vực rất lớn, trong thủy vực có không ít sự tồn tại giống nó.

Theo những gì quái vật sứa miêu tả, Ngân Tô cảm thấy chắc hẳn trong thủy vực kia hẳn là có một sự tồn tại tương tự thành phố.

"Nơi giống như vực Dung Sơn có nhiều không?"

Quái vật sứa không chắc lắm, yếu ớt trả lời: "Chắc là nhiều... Tôi chưa từng rời khỏi vực Dung Sơn, đây là lần đầu tiên."

"..."

Hóa ra là một quái vật chưa từng xa nhà.

Quái vật sứa là quái vật lần đầu tiên ra khỏi nhà nên chuyện nó biết không nhiều, chỉ biết là có rất nhiều nơi giống như vực Dung Sơn.

Ngân Tô nhìn màn sương mù đứng im bất động ở nơi xa, phía sau màn sương này là những thành phố tụ tập lại giống như thế giới hiện thực sao?

Người chơi cho rằng đây là trạm trung chuyển, nhưng thực ra lại là thế giới quái vật sinh sống sao?

"Muốn tới vực Dung Sơn thì phải làm sao?"

Quái vật sứa dùng giọng điệu kỳ quái nói: "Phương tiện giao thông như xe buýt, tàu hỏa, máy bay đều được. Tôi nghe nói tuyến tàu điện ngầm xuyên các vùng do tập đoàn Toàn Tri xây dựng sắp được đưa vào sử dụng, về sau đi lại sẽ thuận tiện hơn, không cần lo sẽ bị lạc bên trong sương mù."

Lạc đường bên trong sương mù?

Quái vật cũng không thể đi xuyên qua sương mù sao?

Quái vật sứa ngừng lại, bắt đầu hoài nghi: "Không phải cô đang lái xe buýt sao? Sao đến cả chuyện này mà cô cũng không biết vậy?"

Ngân Tô mặt không đổi sắc nói: "Tuyến đường tôi chạy không giống."

Sự khó hiểu trong đầu quái vật sứa bị nén lại: "...Ồ."

"Tập đoàn Toàn Tri làm về cái gì?" Vừa nãy quái vật sứa đã nhắc đến tập đoàn này.

"Thì... Cái gì cũng làm, tập đoàn Toàn Tri nắm giữ một phần ba tài nguyên của cả thế giới mà."

Đối với quái vật mà nói, hiển nhiên tập đoàn Toàn Tri là một sự tồn tại quen thuộc.

Dựa theo cách nói của quái vật sứa, thế giới quái vật không tồn tại quốc gia, tổng thống, thủ lĩnh, mà là do ba thế lực lớn nắm giữ thế giới này.

Một trong số đó chính là tập đoàn Toàn Tri.  

Hai thế lực còn lại lần lượt là 'Hội Tinh Linh' và 'Hắc Nguyệt'.

Tiếc là quái vật sứa cũng chỉ biết đến vậy, hỏi nhiều hơn thì nó không rõ.

Ngân Tô không hỏi được gì nữa, ngồi vào ghế lái, khởi động xe.

Trên tuyến đường không có điểm đến mới, quả nhiên quái vật sứa chưa nhét xu!

"Mi đi đâu?"

"Không biết." Quái vật sứa nói nhỏ: "Cô chở tôi đi xa một chút rồi thả xuống là được."

Nể tình quái vật sứa đã cung cấp thông tin về thế giới quái vật, Ngân Tô lấy xu cấm kỵ ra đưa nó: "Tự nhét xu vào."

"...Ồ."

Phòng số 1, tầng hầm thứ 6, Cục điều tra cấm kỵ.

Nghiêm Nguyên Thanh đang quan sát tình hình trong phòng, thấy mấy người Tô Nguyệt Thuyền và Mậu Bạch Ngự xuất hiện thì lập tức mở cửa đi vào.

Ánh mắt lướt qua bọn họ, phát hiện chỉ có bảy người: "Tô tiểu thư đâu?"

"Hả... Tô tiểu thư ra ngoài cùng chúng tôi mà."

"Sao lại không thấy người đâu?"

"Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Hiển nhiên Tô Nguyệt Thuyền với Mậu Bạch Ngự cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, Tô tiểu thư rời đi trước cả bọn họ.

Nghiêm Nguyên Thanh cau mày, không phải Tô tiểu thư lại bị dịch chuyển đến nơi khác rồi chứ?

Lần trước ở núi Vân Linh, nghe nói Tô tiểu thư trực tiếp bị đưa từ sở chỉ huy tạm thời đến chỗ cây đào ngàn năm.

Nghiêm Nguyên Thanh nhìn người cầm đồng vàng thôn Dương: "Có thể đóng lại chưa?"

"Rồi."

Thế tức là người không còn ở bên trong nữa.

Tuy Nghiêm Nguyên Thanh có hơi lo lắng nhưng anh ta lo cũng vô dụng, anh ta không liên lạc được, cũng không thể đoán ra Tô tiểu thư đã đi đâu.

Anh ta chỉ có thể xử lý chuyện ở đây.

Nghiêm Nguyên Thanh: "Mọi người thu hoạch được gì không?"

Tô Nguyệt Thuyền: "Có một chút, nhưng vẫn phải nghiên cứu thêm."

Nội dung mà Tô tiểu thư chia sẻ đều có một điều kiện tiên quyết —— Thực lực.

Nhưng nếu bọn họ có thực lực thì cũng không đến nỗi không thể đối phó với phó bản tử vong.

Thế nên bọn họ cần phải tiến hành tổng kết đối với hội chia sẻ lần này, chắt lọc ra nội dung hữu dụng rồi dẫn người vào phó bản cấp thấp thực hành.

"Thế thì tốt." Có thu hoạch chứng tỏ nội dung Tô tiểu thư chia sẻ vẫn có tác dụng nhất định: "Mọi người về nghỉ ngơi trước đi."

Đối với Nghiêm Nguyên Thanh mà nói, bọn họ mới chỉ biến mất chưa đến một giây, nhưng đối với bản thân bọn họ thì thực sự đã trải qua tận mấy ngày, cần phải nghỉ ngơi thật tốt.

Hai đội trưởng đều không cố tỏ vẻ kiên cường, dẫn mọi người rời khỏi phòng số 1.

Những nhân viên khác cũng lần lượt rời đi.

Nghiêm Nguyên Thanh đứng trong căn phòng trống trải, trong lòng vẫn dâng lên một nỗi lo âu, Tô tiểu thư sẽ không xảy ra chuyện gì chứ...

Nghiêm Nguyên Thanh lấy điện thoại ra, thử gửi một tin nhắn cho Ngân Tô.

【Thanh Điểu Truyền Tin: Tô tiểu thư, cô ra khỏi phó bản chưa?】

Nghiêm Nguyên Thanh vốn chỉ định thử một chút, ai ngờ tin nhắn vừa gửi đi chưa được nửa phút, điện thoại đã rung lên một cái.

【Tô – người tốt siêu cấp: Rồi.】

【Thanh Điểu Truyền Tin: Thế cô ở đâu?】

【Tô – người tốt siêu cấp: Đi làm.】

"???"

Nghiêm Nguyên Thanh mơ hồ toàn tập.

Đi làm cái gì cơ?

Đang định hỏi thêm thì đối phương lại gửi tới một tin nhắn khác.

【Tô – người tốt siêu cấp: Tôi về thế giới hiện thực từ nơi khác, không cần đợi tôi.】

Nghiêm Nguyên Thanh nhìn hai chữ 'nơi khác', biểu cảm dần dần trở nên đặc sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com