Chương 377: Biệt Viện Ngâm Sơn (25)
"Phù... Phù phù..."
Tiếng hít thở nặng nề của Hoa Hồng Lê ở ngay bên tai Thải Y, nhưng cô ấy hoàn toàn không nhìn thấy Hoa Hồng Lê, chỉ nhìn thấy bộ lông bị máu nhuộm đỏ của Hoa Hồng Lê.
Hoa Hồng Lê kéo lấy cô ấy, không biết đang chạy về đâu.
Trong khi xóc nảy, Thải Y lại mất đi tri giác.
Đợi đến lúc tỉnh lại lần nữa thì cô ấy phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng tối om, cô ấy gắng lật người, nằm trên sàn nhà nhìn xung quanh.
Tối quá...
Không nhìn rõ cái gì cả.
Thải Y mở cánh môi, trong miệng toàn là vị gỉ sắt, giọng nói khàn khàn vang lên khỏi cổ họng: "Chị Hồng Lê?"
Trong phòng chỉ có tiếng vọng của cô ấy, không ai hồi đáp.
"Hoa Hồng Lê? Chị có ở đây không?"
Tĩnh ——
Thải Y chống người ngồi dậy, lấy đạo cụ chiếu sáng ra soi xung quanh căn phòng.
Dưới đất có rất nhiều vết máu còn mới, một vệt máu trong đó kéo dài về phía bóng tối.
Thải Y soi theo vệt máu đó, dần dần nhìn thấy bóng dáng màu đen ở góc tường.
Thải Y nhìn rõ bóng đen đó, vẻ mặt biến sắc.
Lúc trước Hoa Hồng Lê vẫn ở hình dạng người sói, chính là kiểu người sói trong phim, nhưng lúc này cô ấy đã hoàn toàn biến thành dáng vẻ của sói.
Dị hóa hoàn toàn rồi?
Bóng đen bất động, Thải Y cách hơi xa, không nhìn ra nó còn sống hay đã chết.
Thải Y kiềm nén mùi máu cuồn cuộn trong lồng ngực, gọi thêm một câu: "Chị Hồng Lê?"
Vẫn không có hồi đáp.
Thực ra Hoa Hồng Lê nghe thấy âm thanh, nhưng lúc này cô ấy đã tiến vào một thế giới khác, quên mất bản thân là ai.
Cô ấy không biết cái tên đó là ai, càng không biết giọng nói kia đang gọi ai.
Chỉ cảm thấy giọng nói kia hơi phiền, muốn xé vụn thứ phát ra âm thanh, muốn phá hoại hết thảy những gì có thể phá hoại...
Lý trí của cô ấy đang dần biến mất.
Mùi máu tanh ngửi thấy nơi đầu mũi kích thích thần kinh của cô ấy, cảm giác đói bụng thúc giục cô ấy cần phải đi ăn, nhưng lúc này cô ấy rất mệt nên cô ấy không muốn động đậy.
Nhưng...
Khi có thứ gì đó đến gần mình, Hoa Hồng Lê ngửi thấy mùi của thức ăn, đôi mắt vùi trong lông sói chậm rãi mở ra, cô ấy bắt đầu trở nên hưng phấn, khát khao...
Thế nên khi thứ đó chạm vào cô ấy, Hoa Hồng Lê đột nhiên ngẩng đầu, xô ngã con mồi, cắn vào cổ con mồi một cái.
"Hoa Hồng Lê!" Giọng nói phẫn nộ vang lên bên tai.
Hoa Hồng Lê...
Là ai?
Giọng nói này thật sự rất phiền.
Hoa Hồng Lê càng dùng sức cắn, muốn khiến con mồi đang phát ra âm thanh phải tắt thở, như vậy thì cô ấy có thể ăn rồi.
Thải Y dùng tay chặn lấy miệng của Hoa Hồng Lê, không biết từ bao giờ trên cánh tay đã có thêm kim loại ngoài xương cốt, khiến cô ấy có sức chống đỡ Hoa Hồng Lê.
Nhưng con sói phủ phục trên người cô ấy, không ngừng áp sát vào cổ cô ấy, răng nanh sắc nhọn đã sượt qua cái cổ mảnh khảnh của cô ấy mấy lần.
Thải Y khàn giọng hét lên: "Hoa Hồng Lê chị tỉnh táo lại đi!! Chị còn nhớ bản thân là ai không? Hoa Hồng Lê!!"
Bất kể Thải Y gọi tên cô ấy thế nào, Hoa Hồng Lê vẫn không có bất kỳ dấu hiệu tỉnh lại nào, chỉ muốn cắn chết con mồi trước mặt, lấp đầy cái bụng đói meo của cô ấy.
Trong hỗn loạn, Thải Y bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo không chứa bất cứ tình cảm nào của con sói.
Cô ấy đã quên mất bản thân là ai.
Thải Y hụt hẫng trong lòng.
Chắc chắn là lúc nãy bị quái vật vây công, Hoa Hồng Lê vì đưa cô ấy chạy thoát mà bị dị hóa hoàn toàn.
Trên khuôn mặt nhợt nhạt của Thải Y lộ ra mấy phần thương tâm.
Không biết là vì bản thân hay là vì Hoa Hồng Lê.
"Cạch ——"
Kim loại ngoài xương cốt trên cánh tay phát ra âm thanh rạn nứt.
Hơi thở nóng rực phả vào miệng vết thương vừa mới bị cắn, cái đau âm ỉ vẫn chưa phát giác lúc trước chợt ùn ùn kéo đến mà nhấn chìm Thải Y.
Cánh tay chống đỡ của Thải Y bắt đầu mềm xuống.
Răng nanh lại chạm vào làn da lần nữa, cắm vào trong máu thịt.
Ngay lúc răng sói sắp hoàn toàn cắm vào máu thịt, cơ thể khổng lồ đột nhiên bất động, cơ thể nó chậm rãi mềm oặt mà ngã xuống, hoàn toàn bao trùm Thải Y.
Thải Y bò ra khỏi đống lông sói, nhìn sói đen ngã dưới đất.
Cô ấy cầm máu cho cái cổ của mình trước rồi lấy hai viên thuốc ra.
【Thuốc hắc ma: Nếu là vết thương nhỏ xin đừng sử dụng nó, lãng phí thì thật đáng hổ thẹn, chỉ khi tính mạng bị uy hiếp mới có thể phát huy tác dụng của nó.】
【Giới hạn sử dụng: Hãy sử dụng lúc sắp tử vong.】
【Số lần sử dụng: 1】
...
【Máu của thú: Cự thú thần phục thần minh đã được thần ban ơn, có lẽ máu của nó có tác dụng của máu thần, loại bỏ hết thảy ô uế.】
【Giới hạn sử dụng: Chỉ có hiệu quả với động vật】
【Số lần sử dụng: 1】
Thải Y tách miệng sói ra, đổ máu của thú vào.
Bản thân cô ấy thì uống viên thuốc hắc ma.
Hai viên thuốc đều là cấp SS, thuốc lên tới cấp S, bất kể là ở hội đấu giá hay là ở chợ đen trên diễn đàn trò chơi thì đều rất khó tìm.
Cấp SS thì càng khỏi cần nói, trừ phi trong tay người chơi có loại thuốc tương đồng không thể sử dụng lần nữa hoặc là bản thân không thể sử dụng, nếu không thì căn bản sẽ không xuất hiện trên thị trường.
Thải Y cũng không tiếc viên thuốc đó, dù sao cô ấy cũng sẽ không biến thành động vật, không có tác dụng quá lớn đối với cô ấy.
Nếu không phải lúc trước Hoa Hồng Lê kéo mình ra, có lẽ bây giờ cô ấy đã biến thành lương thực cho quái vật.
Thải Y dùng bàn tay dính máu vuốt ve bộ lông của sói đen hết lần này tới lần khác: "Đã bảo chị viết di thư rồi mà."
Cũng không biết thuốc có hiệu quả hay không...
"Phải trông chờ vào tạo hóa của chị thôi."
Thải Y ngồi một lát, đợi thuốc phát huy tác dụng, để lại một đạo cụ phòng ngự cho Hoa Hồng Lê, bò từ dưới đất dậy, đi về phía cửa.
Phó bản này không lấy được chìa khóa qua ải thì không thể rời đi.
Đợi ở đây là vô ích.
Cánh cửa chậm rãi đóng lại, căn phòng lại rơi vào bóng tối lần nữa.
Đại sảnh.
Lúc này đại sảnh giống như là bị gió lốc quét qua, trừ bức tường và trần nhà vẫn còn, những thứ có thể bị tàn phá xung quanh thì đều đã bị tàn phá.
Quái vật tóc giống như một loại vi khuẩn dạng sợi khổng lồ, phân bố khắp cả đại sảnh.
Bộ trưởng nhếch nhác tránh né cô gái vung ống thép sắc bén, trên người toàn là vết thương, thỉnh thoảng còn phải chú ý tới tóc đột nhiên xuất hiện.
"Bụp!"
Bộ trưởng lăn từ trên cầu thang rạn nứt xuống, bà ta thảm hại lăn một vòng, ống thép ánh lên sự lạnh lẽo phá tan không khí, mang theo sát khí cắm vào mặt đất bên cạnh bà ta.
"..."
Bộ trưởng ngẩng đầu, lúc này trên khuôn mặt cay nghiệt toàn là vẻ sợ hãi, đôi mắt không cánh mà bay, chỉ còn lại hai cái lỗ đẫm máu.
Bộ trưởng không nhìn thấy, nhưng bà ta có thể cảm nhận được.
Nếu vừa nãy bà ta lăn chậm một chút thì ống thép đã cắm vào cơ thể bà ta rồi.
Bộ trưởng dùng cả tay lẫn chân, muốn bò dậy.
Ngay lúc này, một bàn chân đột nhiên xuất hiện, giẫm lên cái tay của bộ trưởng.
Bộ trưởng biết là giáo viên đáng ghét kia, nhưng bà ta không nhìn thấy, thậm chí còn không thể rút tay của mình ra.
Giọng nói xa xôi của cô gái vang lên: "Bộ trưởng à, sao lại không ưa sạch sẽ mà bò lung tung dưới đất vậy."
Bộ trưởng: "..."
Tại sao bà ta lại bò dưới đất?
"Nếu bộ trưởng thích bò dưới đất như thế thì tôi sẽ tác thành cho bà."
Ngân Tô không cho bộ trưởng quá nhiều thời gian để phản ứng, khom lưng giữ chặt cổ bà ta, nắm lấy ống thép bên cạnh, cắm về phía cổ bộ trưởng.
Bộ trưởng chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo tới gần, sau đó cái đầu và cơ thể liền tách rời.
Những sợi màu đen bao trùm lên, nhanh chóng quấn lấy cái đầu bà ta, kéo vào trong góc tối.
【Nuốt chửng kỹ năng 'Cái nhìn chằm chằm của bộ trưởng' thành công】
【Bạn nhận được quyền sử dụng 'Cái nhìn chằm chằm của bộ trưởng' trong 4 tiếng.】
【03:59:59】
Quả nhiên đối tượng bị giết chết càng lợi hại thì thời gian sử dụng cô nhận được càng dài.
Ở trong tầm nhìn của cô, 'Cái nhìn chằm chằm của bộ trưởng' sẽ khiến cơ thể xuất hiện trạng thái bị tê cứng, thực lực giảm đi một cách đáng kể.
Lúc trước cô móc mắt của bộ trưởng, sự lạnh lẽo bao vây xung quanh cô liền biến mất.
Nhưng muốn giành được kỹ năng thì vẫn phải giết chủ thể là bộ trưởng.
Ngân Tô ngẩng đầu nhìn quái vật trốn trong xó, bộ trưởng vừa chết là chúng nó xuất hiện, nhìn chằm chằm Ngân Tô bằng ánh mắt không có ý tốt.
Ngân Tô không nhịn được mà bật cười, dang tay ra chạy về phía chúng nó, vừa chạy vừa hét: "Các bạn ơi, chúng ta tiếp tục quẩy đi."
Cô có kĩ năng 'Cái nhìn chằm chằm của bộ trưởng', chỉ cần tốc độ của cô đủ nhanh là có thể cố định hết những quái vật này.
Cho dù khoảng cách có xa, chỉ có thể ảnh hưởng mấy giây thì cũng đủ để cô giết chết chúng nó.
Như vậy giết cũng trở nên dễ dàng hơn rồi.
Một đao một bé quái vật.
Thấy đồng loại càng ngày càng ít, cuối cùng quái vật cũng không tìm chết nữa mà chuẩn bị rút lui.
Nhưng lúc này chúng nó mới phát hiện không biết từ bao giờ xung quanh toàn là tóc màu đen, cửa và tường đều đã biến mất.
Bây giờ muốn chạy thì đã muộn rồi.
Ngân Tô bắt lấy một con quái vật, bóp cổ nó, cười biến thái: "Người đến là khách, ta còn chưa chiêu đãi bọn mi, chạy cái gì? Bọn mi coi thường ta sao?"
Quái vật thấy cô bẻ gãy cổ của đồng loại, tan tác chạy còn nhanh hơn trước.
Ngân Tô giải quyết quái vật ở đại sảnh xong, giẫm qua bãi chiến trường mà lên tầng hai. Quái vật xi măng vẫn đứng trên tầng hai, nhìn cô một cách u ám.
Ngân Tô vác ống thép sải bước đi qua đó, quen thuộc giống như nói chuyện với bạn cũ vậy: "Ta đã giết bộ trưởng giúp mi rồi, sao mi vẫn mang cái vẻ mặt đưa đám đó, cười cái đi."
Quái vật xi măng: "..."
Không biết quái vật xi măng đã chuẩn bị tâm lý thế nào, cuối cùng cũng nhả ra mấy chữ: "Mạng cô lớn thật đấy."
Ngân Tô gật đầu: "Ta coi như mi đang chúc phúc ta nhé."
"..."
Không chỉ mạng lớn mà tâm cũng lớn (nghĩ thoáng).
Ngân Tô hỏi khách hàng: "Bây giờ giết ai?"
Ngân Tô vừa dứt lời thì trên tầng đã có tiếng động, giống như là có ai đó đang trốn giết, còn có tiếng đánh nhau.
Quái vật xi măng cười một cách rùng rợn: "Tôi nói rồi, tất cả mọi người đều phải chết."
Ngân Tô lập tức ra dấu OK: "Đã hiểu."
Ngân Tô xách ống thép màu hồng đi về phía cầu thang.
Cô vừa đi tới chỗ cầu thang thì đã có hai bóng người lăn lông lốc từ trên tầng xuống. Ngân Tô nghiêng mình, để bọn họ tông vào bức tường đằng sau.
"Chị đã bảo lăn xuống nhanh hơn rồi mà." Thải Y bò dậy, sau đó gọi một cách vui mừng mà yếu ớt: "Cô Tô!"
"Mọi người vẫn chưa chết."
Thải Y nghẹn họng, khuôn mặt nhợt nhạt trông hơi đáng thương: "Cô hy vọng chúng tôi chết hay là không vậy?"
Cô gái lạnh lùng đột nhiên nở nụ cười: "Đương nhiên là tôi hi vọng mọi người có thể sống lâu trăm tuổi rồi."
Thải Y: "..."
Nghe không giống lắm.
Vu Uẩn cũng bò từ dưới đất dậy, áo bên tay phải của cậu có dấu vết bị cháy sém, làn da lộ ra ngoài bị cháy đen thui.
Thải Y cũng không kém gì cậu, quần áo chỗ này bị rách một tí, chỗ kia bị thiếu một tí, trên mặt không phải máu thì chính là bụi bặm.
Hai người này cứ giống như là động vật lang thang vừa chui từ trong đống rác ra vậy.
Ngân Tô rời ánh mắt, đúng lúc quái vật trên tầng đuổi xuống đây.
Ngân Tô ngước mắt nhìn qua, những con quái vật đang chạy điên cuồng xuống đột nhiên ngừng lại, khoảnh khắc đó giống như là bị ấn nút tạm dừng vậy.
Tất cả quái vật chen chúc trên cầu thang chật hẹp, bóng ma chi chít trông rất hung dữ và đáng sợ.
Dưới ánh đèn tối tăm, cô gái chậm rãi nhếch môi nở nụ cười, nụ cười đó mê người hơn cả yêu ma, khiến người ta không thể rời mắt.
Một giây sau, cô gái xông lên bậc thang, lao vào trong đám quái vật giống như một cái máy giết chóc hình người vậy.
Thải Y lại cảm thấy sự lạnh lẽo quái dị đó, đôi mắt ửng đỏ cảnh giác nhìn xung quanh: "Vu Uẩn, em có cảm nhận thấy không?"
"Có..."
Là bộ trưởng.
Thải Y chắc chắn không phải là ảo giác của mình bèn lập tức nhìn xung quanh: "Bộ trưởng ở đâu?"
Vu Uẩn chần chừ một lát mới nói: "Chị không cảm thấy sự lạnh lẽo đó truyền từ trên cầu thang xuống sao?"
Thải Y nhìn lên cầu thang, quả thực sự lạnh lẽo truyền từ phía trên xuống, mà ngọn nguồn chính là bóng dáng đang giết loạn xì ngậu trong đám quái vật.
Nhưng cảm giác này quả thực là năng lực cổ quái của bộ trưởng mà...
"Sao đám quái vật kia không chạy?"
Bọn họ giết quái vật tốn sức vô cùng, đến lượt cô thì quái vật đứng đó cho cô giết.
Hơn nữa sao trên người cô lại có năng lực của bộ trưởng?
Ngân Tô giết hết quái vật trên cầu thang rất nhanh, hai con chạy mất, nhưng Ngân Tô không lập tức đuổi theo.
"Cô Tô..."
Thải Y tiến lên hai bước về phía cầu thang, sự lạnh lẽo càng thêm rõ ràng, tứ chi bắt đầu trở nên cứng đờ ngay, cô ấy lập tức lùi ra sau một khoảng cách an toàn.
Ngân Tô quay đầu nhìn cô ấy.
Thải Y cảm thấy sự lạnh lẽo đó đã biến mất, cô ấy lặng lẽ tiến về phía trước hai bước, chắc chắn nó hoàn toàn biến mất mới hỏi: "Cô Tô, sao cô có năng lực của bộ trưởng."
"Cô đoán xem."
Thải Y: "..."
Cô ấy làm sao đoán được.
Thải Y cũng thức thời, không hỏi đến cùng, làm gì có đại lão nào lại không có một vài kỹ năng đặc biệt chứ.
Ngân Tô thấy bọn họ thiếu một người, chủ động lên tiếng hỏi: "Chỉ có hai người à, Hoa Hồng Lê đâu?"
Nhắc tới Hoa Hồng Lê, mặt Thải Y biến sắc, cánh môi đã khô nẻ khép mở: "Chị ấy chết rồi."
Sau khi ra khỏi căn phòng, cô ấy chưa đi được bao xa thì đụng phải quái vật.
May mà thuốc hắc ma cũng bắt đầu có hiệu quả, cô ấy đã có thể sử dụng kĩ năng thiên phú.
Có kỹ năng thiên phú, Thải Y đối phó với quái vật cũng dễ dàng hơn nhiều, cô ấy chạy ra khỏi đám quái vật chẳng bao lâu thì nhìn thấy Vu Uẩn.
Vu Uẩn đang cầm búp bê của cậu ném vào chậu than.
Nếu không phải cô ấy vớt búp bê của Vu Uẩn ra thì bây giờ cậu đã bị cháy thành than rồi.
"Không ngờ là tự mình giết mình, đúng là độc ác!" Thải Y nói tới đây, không nhịn được mà chửi.
Sau khi cứu Vu Uẩn, cô ấy đợi cậu tỉnh táo lại rồi cùng thương lượng hành động tiếp theo.
Ngay lúc bọn họ vừa thương lượng xong, chuẩn bị hành động thì quái vật lại tìm thấy bọn họ.
Sau đó lại là hỗn chiến, sức chiến đấu của Vu Uẩn không mạnh nhưng đạo cụ phòng ngự và tấn công trên người rất nhiều. Hai người phối hợp cũng không đến mức để quái vật chiếm được lợi thế.
Nhưng thời gian dần trôi đi, kể cả Thải Y đã hồi phục thì cũng bắt đầu lực bất tòng tâm, số lượng quái vật quá nhiều.
Giết chết một con lập tức lại xuất hiện con thứ hai, chúng nó giống như là giết không hết nổi vậy.
Bị quái vật đuổi, bọn họ trốn vào một căn phòng, ai ngờ bên trong căn phòng đó vẫn còn quái vật khác, đó là con quái vật giống như chất lỏng, nó túm lấy bọn họ rồi kéo vào trong cái gương.
Trong lúc đánh nhau không cẩn thận cái gương bị vỡ.
Lần này hay rồi, giống như là đã thả con ác ma bị phong ấn trong tấm gương ra vậy, chất lỏng bắt đầu nhấn chìm bọn họ.
Giọng nói Thải Y hạ thấp mấy phần, mái tóc sặc sỡ kia cũng đã xõa xuống: "Ngay lúc chúng tôi sắp nghẹt thở, chị Hồng Lê đã xuất hiện..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com