Chương 396: Bệnh Viện Lan Anh (10)
Số bảy cạn lời.
Số bảy bất lực.
Nó có thể nói chuyện chắc?
Bác sĩ đáng ghét này... Sớm muộn gì nó cũng ăn sạch cô!
Số bảy oán hận trừng Ngân Tô, biểu đạt khát vọng của mình.
Nhưng Ngân Tô hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt không có sát thương của nó, cô túm cổ áo nó lên mà đánh.
Rõ ràng số bảy không ngờ Ngân Tô không chỉ uy hiếp bằng lời nói, sau khi bị đánh, số bảy không còn buông xuôi nữa, cái đuôi hất một cái, gai nhọn dựng lên, cái đuôi có gai còn ánh lên tia sáng màu đen kỳ lạ, rõ ràng là có độc.
Số bảy phồng mồm trợn má, toàn thân bắt đầu dồn lực, cả người phình lên một vòng, sau đó nó dùng sức rùng mình một cái, gai nhọn trên đuôi bắn ra.
Mấy cái gai bắn về phía mặt và cổ Ngân Tô.
Ngân Tô túm lấy bé quái vật cho nó chắn trước mặt, mấy cái gai cắm hết vào cơ thể của bé quái vật, cái gai còn sót duy nhất bị Ngân Tô dùng ống thép chặn lại, nó bắn sang bức tường bên cạnh, không đâm vào trong tường mà rơi thẳng xuống đấy.
Ngân Tô hơi chê: "Vũ khí này của nhóc cũng chẳng ra làm sao, có bức tường cũng không cắm vào được, vẫn phải luyện thêm nha bảo bối."
Bảo bối số bảy đã bắt đầu trợn trắng mắt.
Độc trên cái gai cũng có tác dụng với bản thân nó, cơ thể số bảy bắt đầu mềm nhũn nhưng ý thức vẫn còn —— Dù sao thì vẫn có thể dằn mặt trừng cô.
Ngân Tô quan sát một lúc, cảm thấy những cái gai đó chỉ có tác dụng gây tê liệt.
"Nhóc nhìn nhóc xem, nghịch ngợm lắm cơ." Ngân Tô lắc đầu bất lực: "Nhóc ngoan ngoãn phối hợp đi tìm các bạn cùng phòng của nhóc là được rồi, nghịch ngợm như vậy sẽ bị phạt đó nha."
Ngân Tô nhân lúc bé quái vật đang bị tê liệt, túm lấy đuôi nó bắt đầu nhổ gai.
Đuôi của bé quái vật không hề ngắn, cái đuôi chi chít chìn chịt toàn là gai, Ngân Tô không bỏ sót cái nào, ngay cả gai nhỏ chưa mọc cũng nhổ luôn.
Nếu lúc này có người đứng ở ngoài nhìn vào cảnh tượng này, bác sĩ mặc áo blouse trắng dính không ít máu, xách một bé quái vật, giống như nhổ lông gà mà nhổ gai của nó... Đoán chừng cũng sẽ cảm thấy rất kinh dị.
Ngân Tô hài lòng thưởng thức tác phẩm của mình, không quan tâm đến ánh mắt muốn giết người của số bảy, đã vậy còn gật đầu: "Như này trông đẹp hơn nhiều, làm gì có em bé nào mọc gai chứ, về sau không được mọc thêm nữa nhé, ta nhổ giúp nhóc cũng mệt lắm đấy."
"???"
Ai cần cô nhổ!! Ai cần cô nhổ!!
Đây là bác sĩ độc ác gì vậy!!
Số bảy sắp điên rồi, tuy miệng nó bị khâu lại, không phát ra được âm thanh, nhưng cổ họng nó vẫn có thể phát ra tiếng gầm, lúc này nó tức muốn rống lên.
Âm thanh đó giống như là của dã thú còn nhỏ, là tiếng gầm gừ phát ra lúc gặp phải kẻ địch, muốn dọa kẻ địch rút lui.
Kẻ săn mồi lớn mạnh sẽ không sợ hãi, chỉ cảm thấy đứa nhóc này kêu gào khá hay.
Ngân Tô cất đống gai đi, đừng quan tâm nó có tác dụng hay không, lỡ như một lúc nào đấy lại có tác dụng thì sao?
Làm xong những chuyện này, Ngân Tô mới nhớ ra mình vẫn còn công việc, vội vàng vỗ vỗ mông số bảy để nó rống thêm mấy tiếng.
Số bảy tự nhiên không rống nữa, đầu quay sang một bên, phớt lờ cô.
"Nhóc trung thành với bạn bè thật đấy..."
Ngân Tô gãi má, đi kéo y tá vẫn còn hơi thở ném vào giữa căn phòng.
Y tá vẫn đang chảy máu, mặt đất hình thành một vệt máu dài.
Số bảy: "..."
"Két ——"
Cửa kính ở hành lang tầng ba bị vạch ra một đường tròn, tấm kính bị lấy đi, sau đó một bàn tay thò từ ngoài vào, mở cửa sổ ra.
Mấy người lần lượt đi vào trong, bước vào hành lang sáng trưng.
Bọn họ vừa bước vào hành lang, còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh, ánh đèn đột nhiên chớp tắt, bóng tối dần dần nuốt chửng từ cuối hành lang, bọn họ lập tức chìm vào trong bóng tối.
Từ sáng trưng đột nhiên chìm vào bóng tối, trước mắt trở nên đen sì.
Lập tức có người lấy công cụ chiếu sáng ra, nhưng vừa bật lên, nguồn sáng còn chưa chiếu ra xa thì đã vụt tắt.
Những người còn lại cũng lần lượt thử công cụ chiếu sáng của mình, nguồn sáng chớp tắt, soi bóng mấy người lên bức tường trên hành lang, cứ như bóng của quái vật vậy.
"Không được..."
"Của tôi cũng không được."
"Chắc là vô ích thôi, ở đây có hạn chế."
"Đáng ghét..."
"Mọi người cẩn thận chút."
Trao đổi vài câu đơn giản xong, bọn họ bắt đầu hành động.
Ngay lúc này, ánh đèn trên đỉnh đầu lại 'xẹt xẹt' chớp tắt, dường như muốn sáng lên nhưng cuối cùng vẫn vụt tắt, hành lang lại chìm vào bóng tối.
Mọi người đã thích nghi với bóng tối, mượn ánh sáng ngoài cửa sổ để nhìn nhau, tiếp tục hành động.
Ô Bất Kinh và Tuân Hướng Tuyết đã đến bên ngoài tòa nhà trẻ sơ sinh, cửa lớn tòa nhà đã bị khóa, bọn họ đang tính đi tìm nơi khác để vào, lúc đi vòng sang mặt bên, đúng lúc ánh đèn của cả tòa nhà vụt tắt.
Sau đó bọn họ liền nhìn thấy tầng ba có ánh sáng chớp tắt, còn có thể nhìn thấy một vài cái bóng kỳ quái, trông có vẻ dọa người.
Không biết Ô Bất Kinh lấy từ đâu ra một cái khẩu trang để đeo.
"Cậu đang làm gì thế?" Tuân Hướng Tuyết không hiểu hành vi của Ô Bất Kinh cho lắm.
Ô Bất Kinh kéo khẩu trang xuống: "Nó có thể cách âm." Nói xong liền kéo khẩu trang lên.
"..." Cách âm? Khẩu trang cách âm?!
Khuôn mặt Tuân Hướng Tuyết tràn đầy vẻ không thể hiểu nổi, không hiểu cái chức năng cách âm của khẩu trang, càng không hiểu hành vi đeo khẩu trang của Ô Bất Kinh, lỡ như gặp phải nguy hiểm, quên mất mình đang đeo khẩu trang, nói gì đó rồi ai nghe thấy?
"Cái cửa sổ kia đang mở, chắc là có thể đi vào." Tuân Hướng Tuyết chỉ vào một cái cửa sổ đang mở, cô ấy quan sát hoàn cảnh bên dưới cửa sổ: "Có thể trèo lên."
Ô Bất Kinh nhìn bức tường không có chỗ đặt chân: "..."
Trèo lên kiểu gì?
Tuân Hướng Tuyết biểu diễn cách trèo lên cho Ô Bất Kinh xem.
Não Ô Bất Kinh bắt đầu thiếu oxi, chắc chắn cậu ta không trèo lên được, nếu có chỗ để bám thì cậu ta còn có thể thử, nhưng bức tường này... trơn tuột như bị người ta mài qua, cậu ta trèo lên được mới lạ.
Dường như Tuân Hướng Tuyết biết Ô Bất Kinh không trèo lên được, dù sao thì lúc nãy leo ra khỏi cửa sổ nhà vệ sinh, cậu ta đã biểu hiện vô cùng bất ổn.
Tuân Hướng Tuyết liền ném một sợi dây thừng từ trên tầng xuống.
Có dây thừng trợ lực, Ô Bất Kinh có thể trèo lên được rồi.
"Hình như mấy cái bóng hồi nãy cũng ở đây..." Ô Bất Kinh cảnh giác quan sát xung quanh, kéo khẩu trang xuống một chút: "Lúc cô lên đây có nhìn thấy thứ gì không?"
Tuân Hướng Tuyết cất dây thừng đi, quấn lên cổ tay, cái dây thừng to bằng hai ngón tay hóa thành cái dây cực mảnh: "Không có."
Hành lang tối om yên tĩnh, Ô Bất Kinh lại cảm thấy sau lưng ớn lạnh, dường như có thứ gì đó trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào cậu ta.
Làn gió lạnh lẽo không ngừng chui vào cơ thể, cơ thể lại có thêm cảm giác nhớp nháp.
Ô Bất Kinh vội vàng dùng kỹ năng cho bản thân, cảm giác nhớp nháp đó dần dần biến mất, nhưng cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm vẫn còn.
Ô Bất Kinh nhìn giao diện cá nhân, đại lão không để ý đến cậu ta...
Ô Bất Kinh tắt giao diện cá nhân, lấy một viên thuốc đưa cho Tuân Hướng Tuyết: "Cho cô này."
"Thuốc?" Cô ấy có thuốc mà! Trông có vẻ là thuốc bình thường. Tuân Hướng Tuyết từ chối: "Tôi có, không cần..."
"Không giống nhau." Ô Bất Kinh nhét thuốc vào tay cô ấy.
"?"
Lúc đèn tắt, Ngân Tô tóm được hai bé quái vật không nhịn được cám dỗ chạy ra ngoài, nhét chúng nó về nôi.
Căn phòng đột nhiên chìm vào bóng tối, Ngân Tô cau mày, sao Đại Lăng vô dụng đến thế nhỉ?
Ngân Tô cảm ứng vị trí của Đại Lăng, cô bé đã không còn ở trong phòng phân phối điện mà đang di chuyển dưới tầng một với tốc độ rất nhanh.
Ngân Tô lấy đèn pin ra, kết quả nó không sáng lên được.
Không phải không có pin, đơn giản là nó không sáng.
Ngân Tô cầm đèn pin suy tư, chẳng lẽ quái vật bắt cóc trẻ xem đã xuất hiện?
Muốn bắt cóc đương nhiên phải tối lửa tắt đèn mới dễ ra tay...
Ngân Tô lấy mặt nạ của phó bản trước ra đeo, để cô xem xem quái vật bắt cóc trẻ em là vị nào.
Ngân Tô không vội ra ngoài mà tiếp tục ngồi trong phòng bệnh để bảo vệ các bé quái vật, công việc vẫn phải làm cho xong.
Có lẽ bóng tối khiến các bé quái vật muốn nhúc nhích, chỉ mấy phút Ngân Tô đã tóm được toàn bộ các bé quái vật.
Ngân Tô thu xếp cho các bé quái vật xong, điền bừa lên quyển sổ rồi kết thúc công việc kiểm tra phòng —— Cô cảm thấy bác sĩ Lý cũng điền bừa.
Trọng tâm của việc kiểm tra phòng không nằm ở quyển sổ này, mà nằm ở trên người bọn trẻ.
Không tìm thấy đám trẻ thích chơi trốn tìm thì không thể hoàn thành việc kiểm tra phòng, nguy hiểm khi không hoàn thành việc kiểm tra phòng mới là trọng tâm.
Ngân Tô nhìn y tá đã không còn động tĩnh dưới đất, quyết định không lãng phí một chút xíu nào, thế là cô hiến tế phần còn lại cho cung điện đại ca.
Kiểm tra phòng hơi tốn y tá...
Hi vọng y tá của bệnh viện không ít như cô nhìn thấy, nếu không thì phiền phức đấy.
Ngân Tô ra khỏi phòng ICU, cửa còn chưa đóng lại, phía trước đột nhiên có tiếng động, hai người từ đại sảnh tầng hai xông về phía bên này.
Không biết một người trong đó giẫm phải cái gì mà trượt ngã xuống đất, còn người chạy phía trước không thèm quan tâm đến cậu ta, đầu không ngoảnh lại mà tiếp tục chạy.
Người bị ngã hoảng hốt kêu lên: "Đừng bỏ lại tôi!!"
Còn người đang chạy không hề đáp lại cậu ta.
Sau lưng bọn họ có một bóng đen, tốc độ di chuyển của bóng đen vô cùng kỳ dị.
Chẳng mấy chốc người chạy đằng trước đã bị bóng đen đuổi kịp, bị ép quay ngược trở lại, người bị ngã cũng đã đứng lên, hai người lại chạy về phía đại sảnh tầng hai.
Nhưng rất nhanh bóng đen lại vượt qua bọn họ, cản bọn họ lại.
Cho dù hai người chạy về phía nào, cuối cùng vẫn sẽ bị cản lại.
Người bị ngã không nén được oán giận trừng người còn lại: "Trác Viễn cậu..."
Trác Viễn không áy náy chút nào: "Đừng trách tôi, vừa nãy đổi thành cậu, cậu cũng sẽ chạy một mình thôi. Bây giờ không phải lúc đối đầu, xông lên cùng nhau còn có cơ hội chạy ra ngoài..."
Người kia cũng không phản đối.
Có lẽ cũng hiểu tình hình lúc này, đổi thành cậu ta, cậu ta cũng sẽ không quay lại cứu người còn lại, dù sao bọn họ mới quen biết trong phó bản, kể ra còn chưa được hai mươi tư tiếng.
Ngân Tô đứng ở cửa không nhúc nhích, chỗ này cách khá xa bên đó, lại còn tối om, đoán chừng người đối diện chưa phát hiện ra cô.
Chắc người đó là người chơi.
Nửa đêm mò mẫm tới đây, khả năng là muốn tìm manh mối.
Người chơi và đứa con bị tách ra, đối với người chơi thì cực kỳ bất tiện, vì muốn tìm được manh mối bên này sẽ khó hơn.
Hai người bị bóng đen cản đường, trông có vẻ như bọn họ đã động thủ với bóng đen, lúc này có thể nhìn ra bọn họ đang hoảng loạn và sợ hãi, luống ca luống cuống ứng phó với sự tấn công của bóng đen.
Hai người không muốn đánh nhau với bóng đen là muốn chạy trốn. Tiếc rằng tốc độ của bóng đen quá nhanh, thế là hình thành cục diện một cái bóng đen bao vây hai người bọn họ.
Bóng đen chạy qua chạy lại giữa hai người bọn họ, trêu đùa bọn họ như mèo vờn chuột vậy.
Bọn họ nghe loáng thoáng thấy tiếng cười, không ngừng vang vọng trong hành lang.
Ngân Tô cũng đã nghe thấy, tiếng cười đó kỳ dị mà khàn khàn, giống như tiếng của bệnh nhân lên cơn phát ra... Rất khó nghe, đã vậy còn ồn ào.
"Bịch!"
Người chơi tên Trác Viễn bị bóng đen đánh bay, đập lên cửa phòng bệnh 202.
Người còn lại không chạy mà tiến lên dìu Trác Viễn dậy, nửa kéo nửa dìu chạy về phía Ngân Tô.
Bóng đen vừa phát ra tiếng cười quái dị vừa phóng to phạm vi của cái bóng, đuổi theo bọn họ.
Nhưng ngay lúc này, người đó đột nhiên đẩy Trác Viễn về phía sau, trước khi đẩy còn không quên đâm một nhát.
Cơ thể Trác Viễn không thể điều khiển té ra đằng sau, vừa hay va phải bóng đen đang đuổi tới, mùi máu tanh thu hút sự chú ý của bóng đen, dường như bóng đen có thêm tứ chi của con người, túm lấy cánh tay của Trác Viễn, khục một tiếng bẻ gãy.
Trác Viễn đau đến mức rống lên: "Lý Lạc Thần đồ khốn nạn! Mày chết không được yên thân!!"
Lý Lạc Thần nhân cơ hội chạy mất, hoàn toàn không quan tâm đến tiếng mắng chửi đằng sau.
Nhưng cậu ta đến gần phòng ICU thì đột nhiên dừng lại, toàn thân sởn da gà, trong bóng tối ở nơi không xa có một cái bóng khổng lồ đen sì, đó là... một con quái vật bạch tuộc?
Quái vật bạch tuộc mọc đầy xúc tu, những xúc tu đó tùy ý nằm trên mặt đất, dữ tợn và đáng sợ.
Giọng nói của Trác Viễn ở đằng sau đang dần biến mất, tiếng cười quái dị điên cuồng càng ngày càng to, phía trước là một con quái vật bạch tuộc không biết nhảy ra từ đâu...
"Hihihi..."
Lý Lạc Thần quay đầu nhìn bóng đen sau lưng.
Nó đang nhanh chóng đuổi tới bên này, bóng đen đã che hành lang phía sau, Lý Lạc Thần không nhìn thấy bóng dáng Trác Viễn.
Lý Lạc Thần cắn răng chạy về phía quái vật bạch tuộc.
Cậu ta nơm nớp lo sợ, xông về phía quái vật bạch tuộc, nhưng đối phương chỉ nhìn cậu ta, không hề tấn công cậu ta.
Lý Lạc Thần vừa chạy vừa nhìn con quái vật bạch tuộc khổng lồ, ngay khi cậu ta sắp chạy qua, bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt, cậu ta phanh lại cũng không kịp, đâm thẳng đầu vào nó.
Lý Lạc Thần bị bóng đen bóp cổ.
Lòng bàn tay tích trữ một ít sương, cậu ta ném về phía bóng đen, không biết là sương quá ít hay là không có tác dụng, trái ngược còn chọc giận bóng đen.
Lý Lạc Thần bị nâng lên không trung, hai chân lơ lửng giãy giụa.
Trong lúc hoảng loạn, Lý Lạc Thần lấy đạo cụ ném về phía quái vật bạch tuộc, muốn dẫn quái vật bạch tuộc đó qua, tốt nhất là để hai con quái vật đánh nhau.
Nhưng đạo cụ vừa ném qua đó, một cái xúc tu đã đánh trở lại chỗ cậu ta.
"Bùm!"
Tiếng nổ làm cả dãy hành lang chấn động.
Tiếng nổ rất lớn nhưng hiệu quả tầm thường, thậm chí Ngân Tô còn không cần di chuyển, một người một quái đứng giữa trung tâm vụ nổ cũng chẳng bị thương.
Hiển nhiên thứ Lý Lạc Thần vứt ra chỉ là một món đồ chơi có thanh thế nhưng chẳng có tác dụng gì.
Tuy bóng đen không bị thương nhưng rõ ràng nó lại càng thêm tức giận, túm lấy Lý Lạc Thần mà đập lên tường, xuống đất, lên trần nhà.
Ngân Tô lùi sang bên cạnh, sợ thứ bẩn thỉu bắn vào người mình.
"Bịch!"
Người mấy chục cân đập thẳng xuống đất.
Trong mắt Ngân Tô, bóng đen bắt đầu biến hóa, có màu da và bộ dáng của con người, cô ta ngồi quỳ dưới đất, nhìn thi thể Lý Lạc Thần bằng vẻ mặt điên cuồng, lẩm bẩm nói một mình: "Bé cưng thích, bé cưng thích, mang về cho bé cưng, bé cưng của tôi thích ăn đồ tươi nhất."
Ngân Tô: "..."
Có phải là tươi quá rồi không?
À mà, một người... quái vật lớn chừng này đứng ở đây, cô nhìn tôi một cái đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com