Chương 10
Hành Sơn là một dãy núi cao nằm phía Tây Bắc của Thịnh Kinh. Đây có thể coi là một thành lũy tự nhiên mà chắc chắn của Thượng Lâm. Ôn Chi sơn là một ngọn núi thấp trong tổ hợp núi ở Hành Sơn.
Khi Lãn ông lưng đeo gùi thuốc chống gậy trở về thì thấy dược đồng đang xếp hành lí vào bọc. Nói là hành lí cũng chỉ có mấy bộ quần áo thô đã sờn, một bộ y lí ngả màu cùng dăm ba chai lọ. Ông lắc đầu lẩm bẩm "Là mệnh thì không thể tránh, không thể tránh".
Ngày hôm sau, Lãn ông khăn gói cùng dược đồng lên đường đến Thịnh Kinh nhận lời chữa bệnh cho đệ nhất sủng phi của hoàng đế, đồng thời hoàn thành nguyện vọng của cố nhân.
Vị đệ nhất sủng phi của đương kim thánh thượng nghe nói trước kia chỉ là một cung nữ không biết dùng cách gì mà một lần diện thánh đã khiến hoàng thượng điên đảo thần hồn, ngay lập tức phong vị Mai phi. Từ đó đến nay vinh sủng không hết, trở thành đệ nhất sủng phi như bây giờ.
Lần này nghe nói Mai phi bị bệnh, thái y không ai chữa khỏi được, bệ hạ lo lắng cho người lặn lội đường xa đến Ôn Chi sơn quanh năm mây mù mời Lãn ông xuất sơn chẩn bệnh. Việc này đủ để thấy tâm ý của hoàng thượng đối với vị Mai phi xuất thân không cao này.
Sau mấy ngày bôn ba, Lãn ông cùng dược đồng đã đặt chân lên đất Thịnh Kinh. Ngai vàng đổi chủ, triều đại đổi tên, thời thế đổi thay cũng không làm suy suyển sự nhộn nhịp náo nhiệt giàu có sung túc của chốn kinh kì.
Chiều tối hôm đó, hoàng thượng triệu hai người vào cung diện thánh, sau đó đến Mai Hoa cung chẩn bệnh cho Mai phi. Lãn ông không hổ là Y tiên, ngay lập tức bắt bệnh bốc thuốc. Ít ngày sau thì Mai phi bệnh tình thuyên giảm. Hoàng thượng ban thưởng hậu hĩnh đồng thời đích thân mời ông ở lại Thái ý viện. Lãn ông từ chối khéo đồng thời tiến cử dược đồng đã đi theo học nghệ ba năm có thừa.
-Người Y tiên tiến cử trẫm đương nhiên tin tưởng. Chỉ tiếc Y tiên không thể đích thân ở lại.
Hoàng thượng thực sự rất tiếc nuối thế nhưng người ta đã từ chối khéo thì cũng không thể bắt ép quá. Cuối cùng, Lãn ông về lại Ôn Chi sơn, dược đồng ở lại Thái y viện. Trước khi đi ông có dặn dược đồng:
-Ta đi lần này để hoàn thành lời hứa với cố nhân. Giờ coi như đã xong, ngươi ở lại phải biết giữ mình, làm gì cũng phải cẩn trọng, đừng hành động khiến mình phải nuối tiếc, hối hận.
Dược đồng không nói gì, gật gật đầu rồi tiễn ông ra tận cổng thành.
Từ đó, Thái y viện có thêm một y sinh. Hắn không thích nói chuyện, lầm lầm lũi lũi, nhưng ai cũng nể mặt ba phần vì là môn đồ của Y tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com