Phần 6
- Sao lạnh thế không biết...Thời với chả tiết.
Bakugo gầm gừ trong chiếc chăn bông. Trông hắn lúc này không khác một chú sâu đo. Hắn lăn qua lăn lại trên tấm futon và cố gắng nhắm mắt. Hắn ghét mùa đông, nhất là khi hắn đang phải lăn lộn trên sàn nhà và thêm cái máy sưởi hỏng không đúng lúc.
Hắn nhìn chiếc đồng hồ rồi nhìn cái máy sưởi lạnh ngắt. Ông bà bô đã ôm nhau ngủ từ lâu. Tự dưng cái máy sưởi lại dở chứng giữa đêm khiến hắn không tài ngủ nổi. Đáng ra hắn cũng phải đánh một giấc trong chăn ấm đệm êm. Nhưng lúc này cái giường ấm áp đấy đang có người đang ngủ.
Hắn cuộn tròn chăn quanh người rồi đi lại phía giường ngủ.
Sau khi uống thuốc, sắc mặt Todoroki đã khá hơn, cơn sốt cũng giảm nhưng cậu vẫn chưa tỉnh. Bakugo khẽ đặt tay lên trán Todoroki. Không còn nóng rực như lúc chiều. Nét mặt hắn giãn ra khi nhìn cậu ngủ. Gương mặt "trăm biểu cảm như một" cũng có lúc dễ thương. Bakugo không hiểu sao thích nhìn tên hai màu ngủ như vậy, trông như một đứa trẻ. Hắn gạt vài sợi tóc khỏi mắt rồi chạm nhẹ vào vết bỏng. Nó đỏ thẫm và thô ráp, trái ngược với làn da trắng mịn của cậu. Những hình ảnh, lời nói đợt hội thao ùa về khiến hắn đau nhói. Ai biết được ẩn sau gương mặt non trẻ ấy là quá khứ kinh khủng nhường nào.
Bất giác hắn nhận ra tay mình đang chạm vào môi người kia. Một loạt hình ảnh ban chiều hiện ra trong đầu hắn. Mặt hắn đỏ bừng. Hắn gỡ chiếc chăn ra dù rõ ràng mấy phút trước hắn còn than lạnh.
Lúc ấy hắn đã tí nữa đồ sát ông bố vào không đúng lúc. Cả bữa cơm ông Masaru phải tránh ánh mắt như viên đạn của hắn và không hé nửa lời. Mẹ hắn hỏi thì hắn ậm ừ đáp rằng cậu có tỉnh lại một chút nên hắn đã cho uống thuốc. Vừa nói nhưng mặt vẫn liên tục đỏ khiến bà Mitsuki tưởng hắn bị sốt.
- Nhưng môi nó mềm thật.
Hắn lắc lắc đầu để những hình ảnh và suy nghĩ đó biến khỏi đầu.
Hắn quay nhìn đồng hồ. Đã 11h đêm. Lúc này hắn mới thấy lạnh. Hắn đứng dậy định quay lại tấm futon nhưng vẫn tiếc rẻ hơi ấm từ chiếc giường.
Hay nằm chung với nó. Giường hơi nhỏ nhưng thừa sức nằm được hai người. Hắn lắc đầu mạnh "không, không, nhất định không".
Nhưng thật sự hắn đã có một ngày mệt mỏi khi phải lo cho tên hai màu này. Mà đây là nhà hắn, phòng hắn, hắn về nhà để nghỉ ngơi mà. Những suy nghĩ đó cùng hơi ấm từ chiếc giường làm sự tự cao của hắn giảm về 0. Dù sao thì tên kia cũng bất tỉnh nhân sự nên ai biết đâu.
Chẳng suy nghĩ nhiều, hắn nhẹ nhàng bước lên giường ngủ.
Ấm thật đấy. Không chỉ hơi ấm từ chăn và nệm mà còn là từ người kia. Hắn không biết tại hơi ấm hay vì hơi thở của cậu quá gần khiến mặt hắn đỏ bừng lần nữa. Hắn vuốt nhẹ mái tóc nửa đỏ nửa trắng. Hắn nhướn người rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Tim hắn đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn kéo chăn kín mít.
- Mày vừa làm gì thế này?
.
.
.
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ làm sáng bừng cả căn phòng. Bakugo nheo mắt vì ánh sáng đột ngột làm hắn khó chịu. Hắn đưa tay dụi mắt.
- Đã sáng rồi cơ à?
- Bakugo. Cậu...
Một giọng nói làm hắn tỉnh ngay tắp lự. Mái tóc nửa trắng đỏ quen thuộc ngay sát mặt hắn. Người kia tỏ ra bối rối, đôi mắt long lanh nhìn hắn như sắp khóc. Định thần lại, hắn mới chú ý những vết đỏ trên cổ của cậu và quan trọng là cả hai đang nude. OMG. Hắn đóng băng tại chỗ. "Không. Không thể. Làm thế nào bây giờ? Aaaaa....khônggggg."
Hắn bật dậy như lò xo, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy. Hắn bình tĩnh nhìn sang bên cạnh mình. Cục lông hai màu vẫn nằm ngủ ngon lành. Hắn vội vàng kiểm tra và thấy quần áo hai người vẫn còn nguyên, cũng chẳng có vết đỏ nào trên cổ người kia. Hai tay hắn vỗ lên mặt thật mạnh để tỉnh ngủ. Nhìn lại người kia lần nữa.
Bùm. Hắn tưởng như đầu sắp nổ tung và cái mặt hắn lúc này chắc phải chiên được mấy con tempura. Hắn cố gắng nhớ lại những gì xảy ra đêm qua. Mới ngủ dậy khiến đầu óc hắn như một mớ bòng bong. Khi mọi chuyện được sắp xếp trật tự và chắc chắn bản thân chưa có "vượt rào", hắn thở phào:
- Chả có chuyện gì hết. Chỉ là mơ. Mơ thôi. Hắn và cậu chưa làm gì hết, chỉ ngủ chung thôi.
Hắn quay hết người sang bên phải để nhìn người bên cạnh. Người kia vẫn ngủ cạnh hắn như một chú mèo nhỏ. Hắn sờ trán cậu để kiểm tra nhiệt độ. Không sốt. Hơi thở đều đặn và sắc mặt hồng hào trở lại. Bakugo muốn thời gian ngưng đọng lại để hắn được ngắm cậu thêm nữa. Ánh nắng ban mai làm cậu giống như một thiên thần. Hắn luồn tay vào mái tóc, nhẹ nhàng hết mức để người kia không tỉnh giấc. Tim hắn lại đập inh ỏi trong lồng ngực.
"Sao thằng hai lai này lại đẹp như vậy chứ. " Hắn thầm nghĩ.
Cơ thể bắt đầu nghe theo con tim chứ không thèm đếm xỉa gì đến lí trí. Hắn cúi xuống hôn lên mắt cậu. Hắn giật mình khi thấy mắt cậu rung nhẹ rồi dần hé mở. Một bầu trời trong veo mà Bakugo có thể thấy khuôn mặt hắn đang đỏ bừng ở trong đó. Todoroki nheo mắt vì ánh sáng. Cậu chớp mắt vài lần để nhìn rõ hơn người trước mặt.
- Bakugo.
Tiếng của cậu khiến hắn giật nảy. Hắn quay đi để người kia không thấy mặt hắn đang đỏ lựng vì xấu hổ. Hắn nhanh chóng bước xuống giường và cố gắng nói vài câu thật tự nhiên:
- Tỉnh rồi à. Ừm...thấy sao rồi?
Chả hiểu ngôn từ hàng ngày rủ nhau biến đâu hết.
Todoroki nhìn một lượt căn phòng lạ lẫm:
- Đây là đâu vậy?
- Nhà tao, cụ thể hơn là mày đang nằm trong phòng của tao. Qua mày tự dưng ngất xỉu ở đồn nên tao phải vác mày về đây.
- Xin lỗi...à không...ừm cảm ơn cậu. Todoroki ngập ngừng.
Cả hai cùng im lặng vì không biết nên mở lời tiếp như thế nào với người kia.
- Katsuki. Dậy chưa? Xuống ăn sáng với bố mẹ nào.
Tiếng gọi của ông Masaru phá tan bầu không khí im lặng. Rút kinh nghiệm hôm qua nên ông gõ cửa trước. Bakugo ra mở cửa đáp qua loa rồi bảo ông hắn sẽ xuống sau.
Khi ông Masaru đã bước xuống tầng dưới, hắn khép cửa rồi trở lại. Todoroki vẫn đơ ra nhìn hắn.
- Thấy trông người thế nào?
- Tôi ổn.
Cậu ngồi dậy rồi luống cuống bước xuống. Cơ thể cậu như chẳng còn chút sức lực. Cơn chóng mặt ập đến khiến cậu không đứng vững.
Bakugo đỡ lấy cậu:
- Mày vừa ốm dậy đừng cố vận động mạnh.
Lần đầu tiên cậu thấy Bakugo ân cần như vậy.
- Quần áo đây. Hơi cũ một chút.
Bakugo đưa cho Todoroki một bộ quần áo của hắn và bảo cậu vào phòng tắm để thay. Todoroki lí nhí cảm ơn rồi nhanh chóng thay đồ. Vừa in và có mùi của Bakugo.
- Này đi được không đấy.
- Tôi đi được.
Bakugo hỏi khi thấy cậu bước từng bước khó nhọc. Cậu phải tựa vào tường để lấy lại nhịp thở.
Hắn thở dài, tiến lại gần bế thốc cậu lên rồi đặt lại giường. Todoroki ngạc nhiên khi hắn làm việc đó không chút ngại ngùng. Cứ như hắn đã quen với việc này.
- Nằm đấy rồi tao sẽ mang đồ ăn lên cho.
- Tôi muốn xuống chào hỏi bố mẹ cậu.
Cậu chưa nói hết câu thì Bakugo đã mất hút ở tầng dưới. Cậu nghe thấy tiếng mẹ hắn hỏi về cậu.
- Thằng bé tỉnh chưa?
- Nó tỉnh rồi nhưng yếu quá nên con để nó trên đấy.
Hắn vừa ăn vừa trả lời qua loa rồi chạy vào bếp hâm lại cháo.
Hắn múc ra bát rồi xin phép bố mẹ lên phòng trước.
Todoroki mệt mỏi nằm xuống. Vận động một chút nhưng lấy đi gần hết sức lực của cậu. Cậu cố gắng sắp xếp lại nhưng dữ kiện còn lưu lại trong đầu. Cậu nhớ cậu đã đến sở cảnh sát lấy lời khai. Chắc cậu bị ngất lúc ra về. Từ lúc đó cậu chẳng nhớ gì nữa. Những hình ảnh chập chờn trong cơn mê sảng vì sốt luôn có hình bóng của ai đó. Cậu luôn cảm nhận thấy một bàn tay ấm áp đặt lên trán cậu. Chẳng hiểu sao cậu thấy nó rất dễ chịu. Giờ cậu biết đó là bàn tay của ai rồi. Cậu tự hỏi tại sao Bakugo lại quan tâm đến cậu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com