Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Lưu Kiệt xuất thân từ nhỏ là trẻ mồ côi, may mắn được Cục an ninh nhận nuôi. Họ  sau đó huấn luyện cậu trở thành một sát thủ tài giỏi, hoàn thành không biết bao phi vụ,...và dần dần cậu trở thành sát thủ có tiếng nhất trong giới lúc nào không hay. Sở hữu trí tuệ nhạy bén và ngoại hình sai đẹp chiêu, thế nhưng Lưu Kiệt lại vô cùng vô cảm với mọi thứ xung quanh. Thậm chí vào ngày đầu làm nhiệm vụ, trong khi những tên khác đang run rẩy, khóc lóc vì đã giết một mạng người thì cậu lại chẳng hề hấn gì. Có lẽ những tháng ngày rèn luyện khắc nghiệt của Cục đã vô tình giết chết cảm xúc của cậu. Nếu bạn hỏi Kiệt tình yêu là gì, cậu ta sẽ lạnh băng đáp rằng: "Tình yêu là mớ xiềng xích ràng buộc hai cá thể đang trong mùa sinh sản lại với nhau. Một thứ cảm xúc vô nghĩa và chỉ dành cho kẻ yếu." Nhưng câu ta đâu hề biết rằng, chỉ trong vòng một đêm thế giới quan của cậu sẽ bị đảo ngược hoàn toàn.

Hôm đó là một buổi tối trời đông lạnh, Lưu Kiệt sau khi hoàn thành nhiệm vụ có hẹn uống với sếp và đồng nghiệp nên có tấp lại một quán nhậu gần đó làm vài ly. Lúc cậu tiến vào thì đã là lúc giữa của bữa tiệc.

Anh Thư hay sếp thấy cậu thì buông cốc bia to tướng xuống bàn mà liền đứng phắt giậy. Cô chạy lại và khoác vai cậu.

"Ố thằng Kiệt tới rồi bây ơi...! Lại đây ngồi với chị, hiếm lắm mới thấy chú em đồng ý đi với tụi chị á~"

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo cô và ngồi xuống bên cạnh. 

"Menu nè, gọi gì thì gọi đi! Chị trả tiền nên cưng khỏi lo~"

Thư đặt cuốn thực đơn một cách mạnh bạo xuống bàn rồi quay lại chỗ ngồi của mình mà châm vội điếu thuốc. Mấy đứa đồng nghiệp khác nghe tin Kiệt được sếp bao thì ghen lắm. Một tên trong đám nhốn nháo, đứng giậy hỏi:

"Sao chị bao nó mà hong bao em!????"

Trước khi trả lời, chị châm điếu thuốc trước, hút một hơi rồi thản nhiên đáp:

" Thằng Kẹc lâu lâu nó mới đi, tụi bây nhường cho nó tý đi...."

"Hỏng công bằng tẹo nào!!!!"

Thư quay sang và khoác vai Kiệt, người lúc này vẫn đang chăm chú vào cuốn thực đơn.

"Chị bao cho nên phải uống cho xứng nghe chưa...???"- Nhả khói

"Em uống ít lắm, nên thôi em tự trả được."

"Chán em ghiê~"

Chị buông tay và ngồi thẳng lại, tay vẫn cầm điếu thuốc. Thư hút một hơi rồi hỏi:

"Nhiệm vụ hôm nay sao rồi?" 

"Lại là mấy đứa lải nhải thôi, cũng chả có gì đặc biệt."

Cậu lấy ly bia gần đó rồi uống một ngụm nhỏ. Trên mặt cậu vẫn chẳng bộc lộ cảm xúc gì. Thư nghe thế cũng chỉ biết cười nhạt.

"Thôi nào đừng nói vậy chứ~"

 Cô đặt điếu thuốc của mình xuống, mắt hơi đượm buồn, cô nhìn xuống ly của mình.

" Nếu cậu có gia đình thì trước khi chết hay làm bất cứ điều gì, cậu vẫn sẽ luôn nhớ đến họ thôi. Đừng quá khắt khe như vậy chứ....!"

Nói xong, cô nốc cạn ly rượu trên tay mình.  Có lẽ cậu đã vô tình khơi gợi lại một kỷ niệm đau buồn trong thời thơ ấu của cô. Kiệt thấy thế cũng chẳng giám nói gì thêm, chỉ lặng lẽ làm thêm một ngụm.

Bầu không khí sẽ cứ u ám như vậy nếu như không có sự xuất hiện của Noah. Noah, một chàng trai trẻ cùng tuổi Kiệt, sở hữu vóc dáng mảnh khảnh nhưng cao ráo, ước chừng 1m75. Đôi mắt cậu xanh biếc, to tròn và hơi xếch nhẹ lên đầy cuốn hút. Ngay dưới khóe mắt phải, có một nốt ruồi đen nhỏ. Mái tóc vàng óng ả dài ngang cổ của cậu được rẽ ngôi lệch hoặc mái bay, buông lơi che đi một phần trán và lông mày bên trái, tạo nên một vẻ ngoài vừa lãng tử vừa cuốn hút.

Noah gia nhập tổ chức cùng khóa với Kiệt, nên có thể nói quan hệ họ khá tốt. Mặc dù Kiệt lúc nào cũng bày ra gương mặt lạnh lùng, chán ghét, còn Noah thì luôn "tưng tửng".  Nhưng nhìn chung hai người khá thân với nhau. Cậu đi đến chỗ chị Thư, đẩy vai cô và nói:

"Chị Thư tốn nước bọt nói chuyện với tên này là gì? Nó có cảm xúc gì đâu...~"

Cậu vừa nói, vừa uống một ngụm bia lớn. 

"Nhờ Kiệt nhờ?"- Cúi xuống sát mặt Kiệt

Cậu hơi nhăn mặt, lấy tay đẩy mặt Noah ra.

"Mày uống say lắm rồi đó....!"

"Bộ tui nói không đúng hả? Nói chuyện với mày cứ như đang nói với một bức tường gạch vậy."

Kiệt lúc này không chịu nổi nữa rồi, cái tên Noah chết tiệt này lúc nào cũng phiền phức. Cậu đứng giậy, đặt tiền xuống bàn. Thư có chút bất ngờ về quyết định này nên hỏi:

"Uả? Em mới vô thôi mà kiệt!? Đi đâu thế?"

"Xin lỗi sếp, hôm nay tôi hơi mệt nên xin phép về trước. Mọi người ở lại uống vui vẻ."

Cậu cúi đầu lần cuối rồi quay lưng ra về.

"Tch- cái tên này bị cái quái gì hông biết. Ngay khúc vui thì lại bỏ về."

Noah chống nạnh, càm ràm.

"Có trời mới biết cái thằng đó đang nghĩ gì trong đầu."- Uống một ngụm


                                                    ***************************************

"Phiền phức thật, có mấy cái thứ tình cảm đó để làm gì cơ chứ?"

Lưu Kiệt lẩm khó chịu lẩm bẩm, những làn khói mấp máy theo từng từ cậu phát ra. Bây giờ cũng là giữa tháng 10, cái lạnh của mùa thu Hà Nội đang dần len lỏi vào khí quản cậu. Kiệt cứ thế tản bước trên con đường vắng tanh, thế nhưng câu nói của Noah vẫn cứ đeo bám cậu. Ước chi lúc đó cậu đánh vỡ mồm nó cho  rồi....

Đang đi thì cậu thấy Circle K nên tấp vào luôn. Nãy cậu có lỡ uống hơn nhiều, nên cậu muốn mua thuốc giải rượu, sẵn tiện làm chai nước để "giải nhiệt". Kiệt bước vào, tiếng chuông báo chói tai vang lên.

" Circle K xin chào ạ!"

Ngay lúc cậu đang định mua cho nhanh rồi về thì bị lời chào của chị nhân viên chen ngang. Theo phản xạ, cậu quay lại thì va phải vào ánh mắt ấy.

Cô nhân viên tên Phương Thảo, cao tầm 1m62. Thảo trông khá giống con lai, cô có gương mặt trái xoan với đường nét thanh tú và mềm mại. Được tô điểm bởi mái tóc nâu dài màu hạt dẻ, búi gọn gàng...Thế nhưng tất cả đều phải nhường chỗ cho đôi mắt của cô. Một vẻ đẹp độc đáo và thuần khiết, đủ sức hút hồn bất kỳ ai nhìn vào. Chúng long lanh tựa như ngọc bích, được điểm xuyết một màu xanh dương nhạt. 

Kiệt cứ như người mất hồn mà nhìn chăm chăm vào đôi mắt đẹp tựa đại dương ấy.

"Quý khách có vấn đề gì ạ?"

"K-Không..."

Cậu cuối cùng cũng quay lại thực tại. Qúa ngại ngùng, cậu chuồn lẹ ra chỗ quầy thuốc. Thảo thấy vậy thì cũng bấc giác cười nhẹ, lần đầu tiên cô nhìn thấy trai đẹp mà hành xử như vậy.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Kiệt mới chịu ló mặt ra tính tiền. Cậu đặt đồ xuống bàn thu ngân, cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt với cô.

"Qúy khách có tích điểm hay-"

"Không."

"Dạ, của quý khách hết XX đồng."

Cậu lấy bóp từ trong vest ra, vô tình để lộ vết máu mà lúc làm nhiệm vụ vô tình văng lên. Thật không may, Thảo vô tình nhìn thấy. Cô liền lùi lại, bắt đầu trở nên thận trọng.

"Q-Qúy khách đợi tôi một xíu!"

Cô vội vã chạy và phòng nhân viên. Kiệt đứng lặng ra khi phát hiện ra vết máu trên áo mình, lo lắng việc Thảo sẽ gọi cảnh sát và để lộ bí mật. Cậu đặt tiền xuống bàn thu ngân và nhanh chóng chuồn đi.

"CHỜ ĐÃ!"

Thảo gọi vọng từ đằng sau. Đáng lẽ, cậu nên lảng tránh và tiếp tục chạy, thế nhưng bằng một thế lực nào đó cậu lại quay đầu và dừng lại. Thảo thấy thế thì mừng lắm, cô cười tươi, đưa anh một hộp sơ cứu nhỏ.

"Anh bị thương đúng chứ?"

"..."

"Mặc dù trong đây không có quá nhiều dụng cụ, nhưng chúng đủ để anh sơ cứu đấy."

Kiệt đứng ngơ ra, bất giác nhận lấy hộp sơ cứu từ tay cô. 

"C-Cảm ơn, tôi sẽ trả lại sau."

"Không cần đâu, tôi có nhiều cái này lắm. Anh giữ luôn cũng được!"

"Vậy...tôi sẽ giữ nó."

"Ừm!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com