Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tip thứ 1: đừng chết :D

Tôi, chính là Phụ. Vâng, tên tôi là Phụ. Chỉ nhiêu đó thôi. Nguồn gốc của nó đơn giản cực, để tôi kể cho mà nghe: cặp vợ chồng nọ muốn chứng minh tình cảm sắt son của mình nên đặt tên con là Phu Phụ (vợ chồng) Nhưng trong quá trình đăng ký tên cho con mình, hai con người nọ cãi nhau.

Và đoán xem chuyện gì xảy ra nào?

Họ oẳn tù tì để xem nên đặt tên con họ là Phu hay Phụ!

M* nó cả hai cái tên đều không phải là thứ nên đặt cho con đâu!

Cuối cùng thì hai vợ chồng cũng làm lành, nhưng trái tym bé bỏng của đứa con không thể nào lành được.

Thứ đáng nói ở đây là họ không cho đứa bé tội nghiệp ấy đổi tên. Bị bắt nạt, bị bêu xấu, bị bạn gái trong mộng từ chối, xin việc thì bị cười vào mặt... Biết bao nhiêu chuyện không hay xảy đến, đều là tại chữ "Phụ"!

Phản ứng của bậc cha mẹ thì sao? Ừ thì, lúc đầu cũng phản ứng khá là gay gắt, vì cái tên đó là do họ đặt mà, người ta có quyền gì mà cười? Nhưng mà, thời gian qua đi, chửi nhau cũng đã hết hơi, cộng thêm việc có thêm một thành viên mới trong nhà, nên là "người anh cả" đã bị quẳng sang một bên. Tên đứa nhỏ đó chính là A.

Là A đó! Nghe bình thường chưa?! Lúc đẻ ra tui hai người đã làm gì vậy?

Nhưng mà làm anh cả mệt thật đó.

Gặp chuyện gì cũng không được khóc, phải tự lập, tự cãi tay đôi với đám đầu gấu trong xóm vì "đã lớn rồi nên phải dũng cảm, phải làm gương cho em".

Cuối cùng vẫn chịu đựng được và sống đến tận năm hai mươi mấy tuổi, có việc làm ổn định và cũng xem như kiếm được khá nhiều tiền. Còn đứa em thì càng ngày càng hư hỏng, phải nuông chiều đủ mọi mặt. Bộ mình là con ghẻ à? Hay vú nuôi được thuê từ thùng rác về và phải làm việc không công?

Nhưng mà, với lượng việc xấu mà nó đã làm thì thể nào đời cũng sẽ đập vào mặt nó một cái thật mạnh, thật đau. Nên chả cần làm gì cả, chỉ cần ăn bỏng ngô đợi ngày nó bị tán vào mặt là được rồi!

----------

Cuối cùng cũng bị đánh rồi!

Nhưng mà là bạn gái đánh cơ.

Hơi thất vọng một chút, nhưng cũng đủ để cười rồi. Haha, A à, chú xem chú thảm hại thế này, toàn dùng đồ mua bằng tiền của anh, thì cũng chẳng kiếm được một cô bạn gái đàng hoàng đâu.

Còn anh mày? Xời, xe bốn bánh hẳn hoi nhé. Phụ, nhưng có khi còn át cả hào quang nhân vật chính bằng hào quang tiền bạc nhoa cưng~

--------

Nó lại bị gái lừa mất tiền rồi. Hahahaha, xem xem mày sẽ làm gì tiếp đây.

"Anh! Cho em xin tiền đi!"

"Nêu 10 lý do hợp lý tại sao anh phải đưa mày khúc ruột của anh."

"1. Vì anh là anh của em.
2. Vì anh là anh của em.
3. Vì anh là anh của em.
4. Vì anh là anh của em.
5. Vì anh là-"

"Sì tốp ngay. Có lý do nào mới mẻ hơn không?"

"Vì anh là ánh sáng, là vầng hào quang, là Đấng cứu thế, là một tồn tại huy hoàng không gì có thể thay được, là một sinh vật độc nhất vô nhị với mẫu ADN có một không hai, là-"

"Sao mày không đi viết sách quách đi còn ở đây xin tiền anh? Nói gì nói rõ xem nào, không có thời gian với chú."

"Thế thì em xin tiền để đi cua gái ạ." A nói với một khuôn mặt nghiêm túc cực kỳ, ánh mắt sáng loé lên như đã tìm ra chân lý đời mình.

Phụ muốn chọt mù mắt thằng A này để nó nhìn rõ hơn nó đang làm gì.

"Vậy cơ à~ THẾ THÌ KIẾM VIỆC LÀM TRƯỚC ĐI RỒI GÁI THEO ĐUỔI MÀY SẼ XẾP THÀNH HÀNG LUÔN ĐẤY!! KHÚC RUỘT CỦA ANH KHÔNG PHẢI ĐỂ CHÚ CUA GÁI, OK?!"

-----------

Hôm sau, lúc đang chờ tàu điện thì Phụ bị đẩy một cái thật mạnh từ đằng sau, ngã thẳng xuống đường ray nơi có tàu đang chạy tới. Trong phút giây ngắn ngủi ấy, cậu ấy thấy được mặt đứa em trai của mình đang cười đắc chí.

Nguyền rủa? Thề sẽ báo thù? Không không, là một người có trí thức, Phụ sẽ không làm mấy việc như vậy. Với lại tèo rồi còn thời gian đâu mà làm mấy thứ đó.

Chắc chắn nó đang cười vì kiểu gì cũng sẽ được hưởng tài sản của mình.

Nhưng mà mình đã viết di chúc sẵn phòng khi chết bất đắc dĩ rồi. Đời mà, không biết trước được ngày mai ra sao đâu. Thế nên phải lường trước mọi việc, lỡ như trở thành tổng thống thì sao? Cũng đáng để mong đợi đấy chứ. Nhưng mà tôi viết gì trong di chúc ấy hả?

Đó chính là đem toàn bộ tài sản đi hỗ trợ cho viện mồ côi!

Hahahaahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahaha giờ thì ai là người cười nào?!

Nhưng mà ồ quao chú giết người chỉ vì không cho tiền cua gái? Và đó còn là anh ruột? Thảm hại ghê.

Ngay từ khoảng khắc này "cẩu" cách* của chú cũng bay luôn rồi~ Thiết nghĩ chú nên từ bỏ việc làm người đi, vì một tương lai tươi sáng.

*: Đáng lẽ là nhân cách nhưng đổi thành cẩu (chó)

--------

Hình như A vừa thấy anh mình nhếch mép cười, còn là một nụ cười rất rợn người. Cái nụ cười mà chỉ thấy trong mấy bộ phim kinh dị. Là thể loại mà đa số nhân vật nào sắp chết cũng sẽ nhìn thấy.

Không xong rồi, A nghĩ, không lẽ ổng sẽ biến thành hồn ma rồi quay lại ám mình? Hay là ổng đã biết trước mình sắp làm gì nên đã báo cảnh sát trước rồi?

Cuối cùng A mất ăn mất ngủ cả ngày trời, mọi người nghĩ là A đang thương xót cho người anh quá cố nên lũ lượt đến an ủi, nhưng càng làm tâm tình A tệ hơn. Cậu ta nhốt mình cả ngày trong phòng, vò đầu bứt tóc suy nghĩ.

Cảm giác tội lỗi đè nặng trên vai, A đâm ra ghét cái tính nghĩ gì làm nấy của mình. Nếu bây giờ mà nhận được tiền của anh, thì chắc cậu ta sẽ không chịu nổi cảm giác tội lỗi này mà đi tự tử mất.

May thay, luật sư thông báo rằng anh đã chuẩn bị di chúc từ trước nên toàn bộ tài sản sẽ được gửi vào cô nhi viện.

A nghĩ chắc đây là cơ hội cho mình sửa sai, nên quyết tâm làm lụng, thăm mộ anh hàng tháng. Biến đổi thành một con người tốt đến mức chính người nhà cũng ngạc nhiên. Người ta cũng nghĩ đơn giản rằng vì muốn kế thừa sự tài giỏi của anh cả, hoặc là nhận ra lý tưởng gì gì đó nên mới trở thành như vậy.

---------------

" Aaaaaaaaaaa m* nó sao lại hối cải vậy!"

Phụ la muốn rách cổ họng, khó chịu buông ra một câu chửi thề, làm người ngồi kế bên cũng khó chịu không kém.

"Này này đang ngồi kế bên Chúa thì nên cẩn thận cái mồm đi."

Phải, người ngồi kế Phụ không ai khác chính là Chúa. Nhưng thay vì hình tượng ông lão hiền từ, Chúa lại là một anh đẹp giai sau múi tóc bạc (và tính hơi cộc tí, nhưng do đẹp nên bỏ qua hết hí hí). Cái mặt đấy mà không làm người mẫu thì tiếc hùi hụi.

"Nhưng mà, Nhưng mà nó giết con đóoooo!! Con chưa kịp thấy nó đi thú tội, ở tù mọt gông màaaaa!!! Oàaaaaaaaa tức chết đi đượccccccc!! Bao năm nay còng lưng ra làm cuối cùng đổi lại cái gìiiiii!!" Phụ tức phát khóc, nằm xuống lăn lộn đấm đá, làm đủ mọi thứ chỉ để xả hận.

Chưa có ai dám hành xử như vậy trước mặt Chúa, có nên cho nó biết vị thế của mình không nhỉ? Hơi bực rồi đó nha. Chỉ vì thấy Phụ van xin quá thảm thiết nên mới đặc cách cho coi thôi, chứ chưa có cho nằm ăn vạ như vậy nha nha nha.

"Chẳng phải A hối lỗi rồi sao? Con còn muốn gì nữa?"

"Hức, nhưng mà, hức, nó phải bị đày đi Châu Phi con mới yên nghỉ cơ... Hức."

"Chẳng phải là con đã bảo rằng không thù hận gì à? Sao bây giờ khóc bù lu bù loa lên thế?"

"Cái đó... Hức, là lúc con đã chắc chắn nó sẽ mắc bẫy. Hức, trả thù xong rồi thì còn hận thù gì nữa? Nhưng mà, hức, nó không có suy sụp, hức, trái lại còn sống tốt hơn, hức."

Ca này khó.

Nhưng mà không có gì là Chúa không giải quyết được.

"Thế thì con sẽ phải chết đi sống lại ở 7749 cái thế giới khác nhau cho đến khi con trút bỏ được thù hận, nhé? Yên tâm là vẫn giữ được trí nhớ, dịch vụ đặc biệt dành cho mấy đứa như con đấy. Cũng như mấy câu truyện xuyên không dưới trần mà ha? Kiểu gì con cũng thích nghi được thôi. Có khi còn thấy vui ấy chứ." Giữ lại cũng mệt nên tống đi là tốt nhất nhỉ.

"Nhưng màaaaaaa-"

"Nếu muốn thì ta cho thêm đẹp trai nữa nhé. Còn muốn nữa thì là thiên phú trời cho luôn. Ta đọc truyện thấy mấy thằng xuyên không thích kiểu này lắm mà nhỉ? Nếu được thì theo đạo Chúa luôn nhé. Rồi, chốt kèo, sale mạnh luôn nha."

Ngài... Học mấy câu đó ở đâu vậy...? Phụ bắt đầu nghĩ có khi Chúa còn "hợp thời" hơn cậu ta.

"Dù gì đi nữa con vẫn cần giàu hơn, con không ngại xấu mù mắt người nhìn đâu-"

Phụ chưa kịp ăn vạ tiếp thì Chúa đã búng tay đánh tách một cái, còn kèm theo câu "Bye bye~" rất chi là vui sướng như vừa trút được gánh nặng.

"Mình có nên theo đạo Phật không nhỉ?" Phụ nhăn nhó nghĩ.

Mọi thứ bắt đầu mù mờ, cậu bắt đầu chóng mặt rồi thiếp đi mất.

Còn tiếp :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com