Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Ngay khi Lâm Tranh vừa đến công ty, đứng ở cửa văn phòng nhìn thấy cảnh tượng rực rỡ thì không khỏi trợn mắt há mồm.

Lâm Giảo tao nhã dùng bình nước nhỏ xịt lên chậu lan đặt trước cửa, lanh lảnh nói: "Hôm trước em tới không đúng lúc gì hết trơn. Lúc ấy bọn chị đang gấp gáp chạy cho xong nốt tiến độ dự án, bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hôm nay mới là diện mạo thật của bọn chị nè."

Cây cối khô héo trong phòng làm việc đã được dọn dẹp gọn gàng, lá cây tàn úa cũng được cắt tỉa, trên phiến lá còn đọng giọt nước chưa khô. Bàn làm việc ngay ngắn ngăn nắp, nhân viên diện mạo sạch sẽ tươm tất, vừa nhìn vào liền thấy được phong cách cao cấp tinh tế xưa nay của tập đoàn Lâm thị.

Lâm Giảo nói xong, một nam nhân viên trẻ tuổi tên Lý Phương Trí duỗi tay ra chỉ xung quanh: "Loại cảnh này kéo dài lâu nhất là ba ngày, ngắn nhất thì tới giữa trưa. Lâm Tranh, em nhất định phải trân trọng đấy."

Lâm Tranh đi tới bàn làm việc của mình, "Mọi người sáng nay mấy giờ đến thế? Em tưởng em đi sớm rồi chứ."

"Ngày nghỉ thứ hai chị đã tới công ty rồi, có vậy thì mới hiệu quả trị được bệnh lười sau nghỉ dưỡng." Lâm Giảo vươn eo, tiện thể hạ thấp giọng, "Mà tới sớm không chỉ có tụi chị đâu, sáng nay chị tới nhà xe đã thấy Phong tổng đi ra, ảnh so với bọn chị còn đến sớm hơn nhiều."

Một đồng nghiệp bên cạnh lên tiếng: "Nghe chị nói kìa, em mà kiếm nhiều tiền như ảnh, có khi em còn tới sớm hơn ảnh nữa đó."

"Xì, dậy sớm kiếm nhiều tiền thì ích gì, quan trọng là phải có cái đầu. Giống như đám bọn mình nè, chỉ là phận làm công ăn lương. Haiz, nhưng Phong tổng không phải họ Lâm mà cũng đâu làm nhân viên nhỉ."

"Họ Lâm thì sao chứ? Chị đây cũng họ Lâm mà có được cục gạch nào từ Lâm thị đâu." Lâm Giảo nói, "Trước đây chị có nghe người ta nói qua, Phong tổng tuy tới Lâm thị chưa bao lâu nhưng lại là người được chủ tịch dắt đến. Mà chủ tịch Lâm là ai? Đâu thể tùy tiện cho người ngoài vào kế nghiệp gia sản đúng không? Mấy người các cậu không chịu tự ngẫm gì hết."

Lý Phương Trí: "Cho dù có là người ngoài hay không, chỉ cần chưa thông báo chính thức thì vẫn chưa gọi là danh chính ngôn thuận, chẳng phải trong Lâm thị vẫn còn một người thừa kế hợp pháp hay sao? Cho nên tôi thấy Phong tổng chính là người được chủ tịch dắt về để phụ giúp. Dù sao cái người thừa kế kia vẫn còn nhỏ, chưa hỗ trợ được chuyện kinh doanh gia đình gì đâu."

"Giúp đỡ? Nếu cậu là người có năng lực, cậu có tự nguyện giúp đỡ như thế không? Huống chi Lâm thị vốn cũng có phần của ảnh. Tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa thì vị tiểu thiếu gia kia cũng bị đuổi đi thôi."

"Đâu chỉ đuổi đi, đợi đến khi chủ tịch quy tiên, Phong tổng có chịu đổi sang họ Lâm hay không còn chưa biết. Bây giờ anh ấy là ánh sáng của Lâm thị, nhưng chủ tịch Lâm cũng có thể sẽ quay lại."

Lâm Tranh nghe bọn họ nói càng lúc càng hăng, không nhịn được liền lên tiếng: "Phong Duật Minh không phải kẻ vong ân bội nghĩa vậy đâu."

Lâm Giảo: "Đây không phải vong ân bội nghĩa, mà là bản tính con người."

Lâm Tranh không vui: "Nếu không có Phong Duật Minh, sau khi chủ tịch bị tai nạn xe, Lâm gia sẽ không còn ai ngoài cậu nhóc học cấp ba kia, mà Lâm thị cũng bị người ta xâu xé, chia năm xẻ bảy rồi."

Lâm Tranh thấy mọi người nhìn mình chằm chằm thì hơi chột dạ, lắp bắp nói: "Em, em chỉ là thấy mọi người cần biết ơn hơn. Phong Duật Minh có thể đạt được vị trí ngày hôm nay thì cần biết ơn Lâm thị. Mà Lâm thị không sụp đổ sau khi chủ tịch Lâm gặp nạn cũng cần biết ơn Phong Duật Minh."

Mọi người đầu tiên sửng sốt, sau đó quay sang nhìn nhau, cuối cùng thắc mắc: "Ủa mà chuyện này liên quan gì đám tụi mình thế?"

Cả bọn cười phá lên.

Lâm Tranh thở phào, vừa rồi cứ tưởng mọi người sẽ hỏi cậu là ai.

Lâm Tranh ngồi vào bàn, nhớ đến dáng vẻ mệt mỏi của Phong Duật Minh sau khi về nhà, bộ hắn mình đồng da sắt hay sao nhỉ? Vì sao bỏ nửa ngày để nghỉ ngơi thôi cũng không làm chứ?

Cậu rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Phong Duật Minh: Chú hết cảm chưa?

Phong Duật Minh xưa nay khỏe mạnh, hiếm khi bị ốm. Cảm cúm vào mùa hè càng không khiến hắn để tâm, nên tối qua lúc ngủ vẫn cứ để điều hòa nhiệt độ thấp, trong buổi họp sáng nay, hắn không kiềm được mà hắt hơi trước mặt các vị lãnh đạo, sau khi buổi họp kết thúc sớm thì trở về phòng uống ly nước ấm.

Khi đọc được tin nhắn của Lâm Tranh, Phong Duật Minh đặt ngón tay lên màn hình điện thoại một lúc lâu.

Cảm cúm khiến tinh thần Phong Duật Minh không được minh mẫn, hắn ngửa mặt tựa vào ghế, nhìn thấy mấy chữ kia, tưởng tượng xem Lâm Tranh lúc này đang làm gì ở tầng năm.

Lần đầu tiên Phong Duật Minh nhìn thấy Lâm Tranh, sau đó chứng kiến cậu trưởng thành, hơn hết thảy ai, Phong Duật Minh hiểu rõ Lâm Tranh có đủ lí do cùng tiền bạc để ăn chơi sa đọa giống như đám phú nhị đại vô giáo dục, kiêu ngạo tùy hứng, làm xằng làm bậy.

Nhưng Lâm Tranh ngược lại rất ngoan, chẳng có đứa nhỏ nào lại ngoan ngoãn như cậu.

Chỉ là đôi khi cậu có hơi cáu kỉnh và nuông chiều bản thân, nhưng người khác còn chưa kịp giận thì cậu đã biết tới nhận sai và xin lỗi rồi.

Vào lúc này, tất cả mọi người đều cho rằng Phong Duật Minh là mình đồng da sắt, mặc dù bị bệnh cũng vẫn mở cuộc họp sáng, nửa tiếng sau lại ra ngoài đi đến công trường tham dự lễ khởi công. Thư kí đã sớm đem tài liệu cần kí để trên bàn, mười phút trước còn gọi báo sẽ đem thêm vài bộ tới ngay.

Hắn phải liên tục làm việc, không chỉ người khác, mà ngay chính bản thắn cũng tự yêu cầu mình như vậy.

Chỉ có Lâm Tranh, vốn dĩ là người nên phớt lờ hắn nhất, vậy mà giờ vẫn nhớ hắn đang không khỏe.

Phong Duật Minh trả lời: Khỏe rồi.

Lâm Giảo trượt ghế làm việc đến trước mặt Lâm Tranh, lập tức thấy cậu thoát khỏi giao diện tin nhắn.

Lâm Giảo trêu: "Tán gẫu với bạn gái hả?"

Lâm Tranh nghiêm túc đáp: "Không có ạ."

Lâm Giảo tất nhiên không tin, cô đem tờ giấy đặt trên bàn Lâm Tranh, "Này là các phần mềm bọn chị ra mắt không lâu trước đây, em tải hết về máy, sau đó xài thử kĩ càng, thấy chỗ nào bất tiện, hoặc chỉ là cái màu icon xấu thì cũng ghi rõ ra rồi đưa cho chị nhé."

Lâm Tranh: "Dạ."

Gần trưa, nữ nhân viên hành chính đưa menu cho mọi người để gọi thức ăn ngoài. Ở Lâm thị có nhà ăn cho nhân viên, nhưng từ nhóm R&D 5 đến đó thì hơi xa, hơn nữa bọn họ trước kia vì có dự án, uống một ly nước cũng ngại phí thời gian, lại càng không ham đi chen lấn thang máy, nên việc đặt đồ ăn ngoài đã trở thành thói quen.

Lâm Giảo đem menu đưa cho Lâm Tranh, "Bọn chị hay đặt ở đây, sạch sẽ mà khẩu phần cũng nhiều. Em chọn xong thì nhắn trong nhóm nhé."

Lâm Tranh xem xong, cậu gọi một phần cơm cà ri cùng một phần hồng thiêu ngư(*), thêm cả một phần súp ngô kem.

Lý Phương Trí: Em ăn nhiều vậy hả?

Lâm Tranh: Em thấy hình nhìn ngon nên muốn ăn thử.

Tất cả mọi người: ....

Ba ngày này là thời gian nghỉ ngơi của nhóm 5, bọn họ không cần vừa làm việc vừa ăn cơm, chỉ ở phòng nghỉ kế bên vừa xem tin tức buổi trưa vừa ngồi tám chuyện, cười cười nói nói chia sẻ đồ ăn.

Lâm Tranh đem miếng cá chia cho đồng nghiệp ngồi cạnh, nghe trong ti vi nói đến tên Phong Duật Minh liền ngẩng đầu lên nhìn, hiện tại đang chiếu cảnh lễ khởi công ở công trường.

Đây là tin tức phát lại, thanh cuộn bên dưới cho thấy buổi lễ đã được tổ chức một tiếng trước. Trời nắng như thiêu đốt, mọi người bên trong ống kính đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại, duy chỉ có Phong Duật Minh đứng giữa lại chẳng đổ tí mồ hôi nào trên trán, thi thoảng hắn chỉ che miệng hắt hơi, đầu mũi ửng hồng.

Lâm Tranh mới ăn một hai miếng cơm đã không thấy ngon miệng nữa.

Lâm Tranh bỏ hộp cơm xuống rồi chạy đi, đẩy cửa xoay ở lầu một để ra ngoài, hơi nóng khiến cậu mém sốc nhiệt.

Lâm Tranh vừa đi vừa dùng di động tìm tiệm thuốc gần đây. Nơi này là khu làm việc được thiết kế khép kín, các cửa hàng ăn uống cùng siêu thị đều ở rất xa, Lâm Tranh đi dưới trời nắng nóng suốt mười mấy phút mới tìm ra tiệm thuốc. Cậu dựa theo trí nhớ mà miêu tả triệu chứng của Phong Duật Minh cho dược sĩ, sau đó cầm bao thuốc chạy về lại văn phòng.

Lâm Tranh gọi điện cho lão Tiền, hỏi ông có ở công ty hay không. Lão Tiền vừa mới lái xe vào bãi đậu, nhìn thấy có cuộc gọi đến liền nhìn sang Phong Duật Minh đang ngồi bên cạnh, sau đó mới bắt máy.

Lâm Tranh: "Vậy bác chờ con ở nhà xe, bây giờ con chạy qua liền."

Lâm Tranh đi thang máy xuống nhà xe, bước một mạch đến cạnh xe rồi mở cửa ngồi vào. Cậu đưa túi thuốc ra phía trước, "Phong Duật Minh, chú chưa uống thuốc phải không?"

Phong Duật Minh hơi đơ người, có chút chậm chạp nhận lấy cái túi nhựa kia.

Lâm Tranh: "Uống ra sao thì trên hộp thuốc có ghi rõ rồi. Còn nữa, bác sĩ dặn chú không được mở điều hòa nhiệt độ quá thấp, phòng của chú lạnh muốn chết vậy đó."

Phong Duật Minh quay người lại, nhìn thấy hai bầu má ửng đỏ cùng đầu mũi lấm tấm mồ hôi của Lâm Tranh. Phong Duật Minh không quen với sự quan tâm này, huống chi nó còn đến từ Lâm Tranh.

Lâm Tranh dặn dò xong xuôi, đang định xuống xe thì tay bị Phong Duật Minh nắm lấy.

Phong Duật Minh: "Ăn trưa chưa?"

Bụng Lâm Tranh sôi sục, vừa nãy lo chạy ra ngoài nên chưa ăn uống ra hồn, "Chưa."

Phong Duật Minh mím môi nhẹ: "Vậy cùng ăn đi."

Phong Duật Minh dẫn Lâm Tranh đi thang máy chuyên dụng đến phòng của tổng giám đốc, vừa đi vừa gọi trợ lý mua đồ ăn đến.

Sau khi vào phòng, Phong Duật Minh chỉnh điều hòa tăng lên mấy độ, cầm theo túi thuốc ngồi vào sofa, lần lượt lật từng hộp thuốc ra xem.

Lâm Tranh chắp tay sau lưng đi loanh quanh văn phòng. Phòng làm việc của Phong Duật Minh đơn điệu đến trống trải, trước cửa sổ sát đất là một khoảng trống, nhìn qua có thể đặt được tận hai cái giường.

Lâm Tranh đứng giữa khoảng trống đó nhìn Phong Duật Minh: "Chỗ này của chú trống trải quá, nên đặt thêm cái gì trang trí đi."

Phong Duật Minh ngước mắt, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Cậu đứng ở đó thì sao trống trải nữa?

Trợ lí mang bữa trưa đến văn phòng, Phong Duật Minh nhận hộp cơm xong thì gọi Lâm Tranh đến.

"Làm việc thế nào rồi? Có khó khăn không?"

Lâm Tranh: "Quản lí giao việc cũng không phải quá khó, chỉ là cần phải thật cẩn thận."

Phong Duật Minh: "Với học lực của cậu thời điểm này, cho dù làm đúng chuyên ngành hay là ngành khác cũng không được giao cho việc chính. Nếu cậu đi nơi khác thực tập, có khi chỉ được giao cho mấy việc như bưng trà rót nước hay photo tài liệu, mà đã thế thì cậu chẳng thể nào hòa nhập với tập thể được. Nhóm 5 thì không thế, bọn họ lúc chạy thử luôn rất cần ý kiến của người ngoài, cần cậu tham gia. Hơn nữa, với cơ cấu tổ chức của nhóm 5 là hình thức quản lí song song, ngoại trừ một giám đốc và một quản lí thì không có lãnh đạo, môi trường khá lí tưởng cho thực tập sinh."

Ngày ấy khi Lâm Tranh nói muốn thực tập, Phong Duật Minh đã nhanh chóng tìm hiểu các phòng ban kĩ lưỡng. Lâm Tranh cứ nghĩ Phong Duật Minh tùy tiện sắp xếp cho mình thôi, không ngờ hắn lại bỏ công vì cậu nhiều đến vậy.

Lâm Tranh ăn một ngụm canh, "Ý chú là, chỉ cần tôi tham gia thật nhiều, còn về phần nội dung công việc thì không cần quá để tâm?"

Phong Duật Minh nhìn cậu một cái, ánh mắt có tí trêu đùa: "Vậy giờ cậu biết nội dung công việc nào là trọng điểm à?"

Lâm Tranh nhướng mắt, không phục nói: "Sau này tôi sẽ biết."

Phong Duật Minh mím môi, khóe mắt tràn ngập ý cười.

Lâm Tranh ăn cơm đủ no, xoa bụng nhìn quanh một vòng, đột nhiên nhớ ra gì đó liền hỏi: "Trước đây chú ngủ lại công ty thì ngủ thế nào? Ngủ ở sofa hả?"

Phong Duật Minh dùng mắt hướng ra phía sau kệ sách, "Chỗ đó có phòng ngủ."

Lâm Tranh đi qua đấy, đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn sơ qua có thể thấy phòng ngủ so với bên ngoài tối giản nhiều lắm, chỉ có duy nhất một chiếc giường, ghế sofa đơn còn không có.

Lâm Tranh lắc đầu lia lịa, cậu đi về chỗ sofa, đối diện Phong Duật Minh nói: "Hai ngày này chú về nhà đi. Ở đây lỡ phát sốt thì biết làm sao?"

Phong Duật Minh hơi nhướng mày, xưa nay chưa ai dùng giọng điệu này để nói chuyện với hắn, xem hắn giống như đứa bé đáng thương vậy.

Thấy Phong Duật Minh im lặng, Lâm Tranh ngồi xuống bên cạnh, hất cằm nhìn hắn: "Hết bệnh thì mới có sức làm việc."

Hai má Lâm Tranh trắng nõn, đôi mắt đen lay láy khiến người nhìn cảm thấy ngọt lịm tươi mát. Đôi môi mỏng bị ngón tay đang nâng cằm đè nhẹ, sự động chạm nhẹ nhàng mà mắt thường có thể nhận ra.

Phong Duật Minh hắng giọng một cái, dời tầm mắt đi: "Được."

Lâm Tranh cười rồi đứng lên, "Vậy tôi xuống dưới đây. Sáng nay quản lí Lâm có giao việc cho tôi, tôi còn chưa làm xong nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com