Chương 49
Biểu hiện điển hình của đàn ông có ham muốn nhưng không được xoa dịu chính là tốc độ râu mép mọc nhanh hơn ngày thường gấp đôi. Phong Duật Minh sáng sớm đứng trước gương, cằm đã đầy râu.
Lâm Tranh ở một bên đánh răng, nhìn Phong Duật Minh bôi kem cạo râu lên mặt, đến khi nửa mặt dưới gần như đầy bọt, hắn cầm dao cạo lên, một đường cạo từ dưới lên trên.
Đánh răng xong, Lâm Tranh nghiêng người sang, cười hỏi: "Em giúp anh nha?"
Phong Duật Minh đưa dao cạo cho cậu, mở hai tay đem cậu đặt giữa mình với bồn rửa mặt.
Lâm Tranh cạo nửa mặt bên phải trước, cậu không dám dùng quá nhiều lực, "Nếu thấy không ổn thì nhớ nói em, em sợ không cẩn thận làm xước mặt anh."
Phong Duật Minh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Tranh. Lâm Tranh hơi hé môi, đôi mắt nhìn theo chuyển động của cổ tay, đầu lưỡi đột ngột liếm lấy môi trên.
Con ngươi Phong Duật Minh sâu đậm, hắn nắm lấy cổ tay Lâm Tranh rồi cúi đầu hôn cậu, đầu lưỡi luồn thẳng vào cuống họng Lâm Tranh.
Thời điểm hai bờ môi tách ra, bọt cạo râu trên mặt Phong Duật Minh đã dính đầy mặt Lâm Tranh.
Phong Duật Minh đưa tay lau đi bọt quanh môi Lâm Tranh, ôm chầm cậu, cười nói: "Xin lỗi em, nhịn không được."
Từ khi trong nhà chỉ còn hai người, Lâm Tranh cực kì thích dính lấy Phong Duật Minh, không có chuyện gì cũng muốn ôm hắn. Phong Duật Minh hiểu tính cách này của Lâm Tranh, cậu thích ai thì sẽ sáp gần người đó, đặc biệt một khi đã nểm trải chút khoái cảm thân thể, càng làm cậu quyến luyến hơn. Phong Duật Minh cũng thay đổi thói quen xưa giờ không thích gần gũi ai của mình, gần như hoàn toàn nuông chiều cậu.
Tuy nhiên, tính kỷ luật đã ăn sâu vào xương tủy Phong Duật Minh. Hắn có công việc bận rộn, Lâm Tranh cũng có chương trình học bổ sung, mặc dù là nghỉ hè cũng không thể hoàn toàn buông thả. Huống hồ cả hai hiện tại vô cùng gần gũi, rất dễ vượt rào.
Ăn sáng xong, Lâm Tranh ngồi xếp bằng trên thảm trải sàn, đem sách giáo khoa bày trên sofa, cúi đầu làm bài tập.
Phong Duật Minh ngồi bên đầu kia của sofa, nhìn tài liệu trên laptop. Hôm qua cùng anh rể nói về đất đai ở Vịnh Repulse, nhân lúc nhân viên chưa đi làm lại, hắn xem xét dự án một chút.
Lâm Tranh làm xong hai bộ đề thi, gác cằm lên sofa nhìn Phong Duật Minh, đôi mắt chớp chớp, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Phong Duật Minh thậm chí không hề nâng mắt lên: "Còn một bộ đề nữa, làm xong mới được nghỉ."
Lâm Tranh nhăn mũi, từ cuối sofa bò đến chỗ Phong Duật Minh, luồn người từ dưới cánh tay Phong Duật Minh, chui vào lồng ngực hắn. Phong Duật Minh không nhúc nhích, trên mặt cũng không biểu cảm gì.
Lâm Tranh hừ một tiếng, quay người bò về chỗ cũ, tiếp tục đọc sách.
Bọn họ chỉ có nửa ngày để nghỉ ngơi, gần tới trưa thì xách túi lớn túi bé đi chúc Tết họ hàng, bạn bè.
Dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của Phong Duật Minh, cả hai ban đêm ôm nhau nằm ngủ, ban ngày lại tương kính như tân.
Mồng bảy tháng Giêng, hai người cuối cùng không phải ra ngoài chúc Tết. Đống than củi Phong Duật Minh mua năm ngoái dần cạn kiệt do đốt bữa giờ, đứng nửa ngày ở tiệm tạp hóa cũng chỉ mua được vài chút vụn cặn. Nghĩ đến Lâm Tranh thích ngồi cạnh lò sưởi, hắn tính lái xe ra ngoài mua thêm một ít nữa về. Dù sao Lâm Tranh còn tận mười ngày nữa mới đến trường, bây giờ vẫn còn rét lạnh, ra ngoài bất tiện, phần lớn thời gian nghỉ của Lâm Tranh đều chỉ ở nhà.
Lâm Tranh nằm nhoài lên song cửa sổ, nhìn Phong Duật Minh đi tới, hỏi: "Không có hả anh?"
Phong Duật Minh: "Lát nữa tôi ra ngoài mua một chút."
Lâm Tranh: "Mai đi làm về sẵn tiện mua cũng được. Hôm nay ở nhà đi."
Phong Duật Minh vào trong nhà liền đi đóng cửa sổ. Không có lò sưởi, phòng khách mở cửa sổ sẽ rất lạnh.
Lâm Tranh từ phía sau đi tới ôm eo Phong Duật Minh, nhỏ giọng: "Mai anh đi làm rồi, trong nhà còn mỗi mình em."
Phong Duật Minh quay người lại, "Còn vài ngày nữa em cũng về trường rồi, lo ôn tập cho tốt, khai giảng xong là phải thi bù."
Lâm Tranh bĩu môi, buông hai tay ra chỗ sofa.
Phong Duật Minh đi theo cậu, chờ Lâm Tranh ngồi xuống, Phong Duật Minh từ đằng sau ôm lấy Lâm Tranh, đè người ngã xuống sofa.
Ánh mắt Phong Duật Minh mang theo ý cười, cúi đầu hôn lên môi Lâm Tranh.
Hai người hôn nhau say đắm, Phong Duật Minh lo Lâm Tranh bị hết hơi liền ôm cậu ngồi dậy. Lâm Tranh dang rộng chân khóa ngồi trên đùi Phong Duật Minh, sau gáy bị Phong Duật Minh mạnh mẽ giữ chặt, tiếng rên rỉ thoát ra giữa hai môi.
Điện thoại ở huyền quan phòng khách vang lên, báo hiệu khách đã đến ngoài cổng lớn.
Chuông reo liên tục không ngừng.
Sau cùng, Phong Duật Minh cắn môi dưới Lâm Tranh rồi buông ra, hắn kề sát vào cổ cậu, thấp giọng mắng: "Đệch."
Lâm Tranh nhịn cười, rời khỏi người Phong Duật Minh. Cả hai cùng đi mở cửa.
Người đến là dượng Ngô Thu Lập, ông mang theo thư ký. Hai người vừa bước vào sân liền nói với Phong Duật Minh: "Sáng nay mới nhận tin báo thời gian đấu giá dời lên sớm, anh có đem kế hoạch đến, chúng ta xem trước một chút rồi mai mở cuộc họp."
Ngô Thu Lập nói xong, đưa tay nhéo mặt Lâm Tranh: "Tiểu Tranh tự kiếm gì chơi nha con, đừng quấy tụi dượng hen."
Ngô Thu Lập kết hôn với Lâm Tư Nhu lúc Lâm Tranh còn chưa sinh ra. Những năm qua vợ chồng bọn họ nhìn Lâm Tranh trưởng thành, Ngô Thu Lập theo thói quen xem Lâm Tranh như trẻ con, nên lúc nói chuyện cũng vô thức như đang dỗ cháu mình.
Lâm Tranh khom lưng: "Tuân lệnh."
Ngô Thu Lập mỉm cười, quay qua tài xế mình: "Đem đặc sản trên xe xuống."
Lâm Tranh ngẩng đầu: "Đặc sản gì vậy dượng?"
Ngô Thu Lập: "Chút đồ bổ thôi đó mà, lát nữa nói dì Chu nấu cho mấy đứa ăn. Đặc biệt là con đó, một năm nay nằm viện không biết bao nhiêu lần rồi hả? Giờ nhìn ốm nhom ốm nhách. Ăn hết mấy này đi rồi dượng đem thêm cho."
Phong Duật Minh cười: "Phiền anh rể quá."
Mọi người vào nhà, Ngô Thu Lập cùng Phong Duật Minh trực tiếp đến phòng làm việc trên lầu, Lâm Tranh ở dưới tiếp tục ôn tập.
⋆⋆
Vì dự án Vịnh Repulse, Phong Duật Minh vừa đi làm lại đã tối tăm mặt mũi. Lâm Tranh vốn đang ở nhà đọc sách, hay tin Bạch Hi đã từ quê lên liền lập tức xách cặp tìm người.
Ban đầu, Bạch Hi dự định khai giảng mới quay trở lại, nhưng con của bạn Ngô Triết Thanh cần gia sư, đứa nhỏ đó tính cách lầm lì, không muốn học với người lạ. Bạch Hi từng gặp đứa bé kia một lần, kì lạ cả hai lại rất hợp nhau, vậy nên bạn Ngô Triết Thanh liền nhờ y mời Bạch Hi về dạy cho con mình.
Lâm Tranh sáng sớm đã ra ngoài. Cậu chán việc ôn bài một mình, tự học rõ ràng không hiệu quả bằng việc nghe thầy cô giảng. Bạch Hi lại đặc biệt giỏi diễn đạt cho người khác hiểu. Quãng thời gian dài Lâm Tranh nằm viện sau khi bị bắt cóc, cuối cùng Bạch Hi vẫn là người giảng bài cho cậu.
Bạch Hi sống trong căn hộ của Ngô Triết Thanh, nó đi dạy kèm vào buổi chiều. Lúc Lâm Tranh tới, nó vừa mới ngủ dậy và đang nấu bữa sáng trong bếp. Lâm Tranh ném cặp sách lên sofa, nhìn xung quanh không thấy Ngô Triết Thanh đâu, cậu dựa lên cửa bếp, cười: "Ngô Triết Thanh đi từ sớm hả?"
Bạch Hi: "Dạo này ảnh bận lắm, toàn ở lại công ty thôi."
Lâm Tranh đã ăn sáng rồi, nhưng Bạch Hi vẫn đun một ly sữa nóng cho cậu.
Lâm Tranh: "Đợt Tết tớ có qua nhà cô chơi. Theo như lời cô nói thì cô với dượng rất ủng hộ mối quan hệ của tụi cậu đó."
Bạch Hi: "Haiz, tớ cảm thấy vẫn còn quá sớm để nói với ba mẹ, nhưng tớ không cản được Triết Thanh."
Lâm Tranh: "Cô tớ hiểu chuyện lắm, cậu không phải lo."
"Ừ, tớ cũng thấy vậy. Ba mẹ Ngô Triết Thanh, rồi đến anh trai lẫn chị dâu của ảnh đều rất tốt." Bạch Hi đi tới sofa cùng đồ ăn sáng, "Nhưng tớ sợ sau này tớ gây rắc rối cho họ thôi."
Lâm Tranh: "Ý cậu đang nói nhà cậu đó hả?"
Bạch Hi thở dài: "Ừ, dùng phương pháp nào cũng khó mà giao tiếp được."
Lâm Tranh: "Mọi chuyện sẽ ổn khi đến lúc thôi. Giờ cứ tập trung sống cho tốt, chuyện tương lai nói sau."
Bạch Hi: "Tớ chờ sau khi tốt nghiệp xong, tìm một công việc ổn định rồi nói cho bọn họ. Giờ vẫn còn đang đi học, nên trong mắt họ, tớ chỉ là một đứa trẻ không có chính kiến, nói cái gì cũng vô dụng."
Tuy Bạch Hi nói thế, nhưng vẻ mặt vẫn đượm buồn vì chủ đề này. Nó nhìn ổ bánh mì trong tay, nhẹ giọng: "Tớ hiểu ba mẹ tớ. Dù tớ có nói cho bọn họ đi chăng nữa, họ vẫn sẽ ghét tớ. Họ xưa nay rất sĩ diện. Tớ chỉ lo vì chuyện này mà về sau họ chẳng thể nào ngẩng mặt lên nổi."
Lâm Tranh nằm xuống sofa, "Nhưng đời này, người mà cậu cần phải trả lời chẳng phải là mấy người thân cận nhất sao? Cậu chỉ cần được cha mẹ và người thân chấp nhận là được. Còn những người khác, bọn họ căn bản không tổn hại được cậu, đúng chưa?"
Bạch Hi nhìn Lâm Tranh: "Cậu luôn cởi mở hơn tớ nghĩ."
Lâm Tranh thản nhiên đáp: "Không phải là tớ cởi mở, mà tớ mệt. Ví dụ nhé, tớ chỉ cần nói với ông nội và cô tớ người tớ muốn yêu là ai. Còn mấy người ngoài, kể cả là lãnh đạo cấp cao hay nhân viên của tập đoàn Lâm thị, tớ chả cần để tâm họ nghĩ hay nói gì. Nếu cứ nghĩ quá nhiều về bọn họ, tớ kiệt sức mất."
Bạch Hi không nhịn được cười: "Mấy người họ Lâm nhà cậu đúng là chung một giống. Ngô Triết Thanh với cậu nói y chang nhau."
Ăn sáng xong, Bạch Hi nhìn đống ghi chú chi chít trong vở Lâm Tranh, "Tớ đoán cậu học hai chương này cũng vã dữ lắm."
Lâm Tranh cầm sách giáo khoa lên: "Tớ chỉ dám đọc nó gần đây thôi. Cậu không biết đâu, lúc kì nghỉ đông bắt đầu, tớ chậm đến mức đọc một câu hỏi tận ba lần mới có thể hiểu nó đang hỏi gì."
Bạch Hi: "Sẽ không bị di chứng gì chứ?"
Lâm Tranh: "Không đâu. Tớ gần như đỡ hẳn sau Tết rồi."
Cả hai đọc sách đến giữa trưa, Bạch Hi đang định đi nấu cơm thì Ngô Triết Thanh quay về mang theo hai hộp cơm. Lúc thấy Lâm Tranh ở phòng khách, y đi qua, vỗ lên đầu cậu: "Nhóc con hên dữ luôn."
Ngô Triết Thanh mới từ nhà về. Lâm Tư Nhu biết y sẽ đi gặp Bạch Hi, bèn nấu nhiều đồ ăn cho y mang qua.
Bạch Hi thấy vậy, lập tức chặn tay Ngô Triết Thanh, "Anh đừng vỗ đầu Lâm Tranh."
Ngô Triết Thanh cười với Bạch Hi, sau đó cầm hộp cơm vô bếp.
Bạch Hi bỏ sách xuống, hỏi Lâm Tranh: "Hay mình ăn trước nhé? Lát chiều tớ phải đi dạy thêm rồi, cậu cứ đọc tiếp đi, chỗ nào không hiểu thì sáng mai qua tìm tớ."
Lâm Tranh gật đầu. Bạch Hi đứng dậy, qua bếp phụ Ngô Triết Thanh.
Ngô Triết Thanh bĩu môi, khịt mũi.
Bạch Hi thắc mắc, "Anh sao vậy?"
Ngô Triết Thanh nhìn nó: "Mông anh nổi hai cái nhọt."
Lâm Tranh vẫn còn trong nhà, Bạch Hi sợ Ngô Triết Thanh ăn nói xằng bậy nên nhỏ giọng: "Uống thuốc hạ nhiệt đi."
Ngô Triết Thanh: "Nhất định là bị em làm cho tức nên mới mọc."
Bạch Hi: "....."
Đúng là được chiều sinh hư. Cả hai suốt kì nghỉ đông không gặp nhau được nhau mấy. Giờ Bạch Hi trở về thì lại ngay lúc Ngô Triết Thanh sấp mặt, đến cơ hội ngồi xuống nói chuyện cũng không có. Mãi đến hôm qua Ngô Triết Thanh mới rảnh, vậy mà Bạch Hi lại đi dạy thêm.
Ngô Triết Thanh đem đồ ăn trong hộp bỏ ra dĩa, mỗi tay bưng một cái. Đương lúc Bạch Hi không để ý, y nghiêng người qua, hôn lên má nó, thấp giọng nói: "Chờ xong xuôi anh tính sổ với em."
"Chậc chậc chậc...." Lâm Tranh khoanh tay đứng trong bếp, nhìn cặp đôi chim chuột, "Tớ thấy mình nuốt không trôi bữa này rồi. Ngô Triết Thanh ổng thù dai lắm."
Cậu nói xong mang túi định về liền bị Ngô Triết Thanh chụp lấy, bắt ở lại ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com