Chương 50
Sau Tết, Công đại khai giảng.
Phong Duật Minh thường đi sớm về muộn trong thời gian này. Một ngày trước khi Lâm Tranh nhập học, hắn khó khăn lắm mới về nhà sớm vài tiếng so với bình thường, giúp Lâm Tranh thu dọn hành lí rồi đưa cậu đến trường.
Tâm trạng Lâm Tranh rất tốt. Cậu ngồi bên chỗ ghế phụ, ngân nga một bài hát rồi chơi điện thoại. Đám bạn trong kí túc xá gửi ảnh qua, bọn nó mang cả đống đặc sản từ quê lên, đang chờ mọi người tụ tập để ăn tối.
Phong Duật Minh nhìn Lâm Tranh qua gương chiếu hậu, cơ thể cậu căn bản đã hoàn toàn hồi phục, thần sắc không còn nhợt nhạt nữa. Sau hơn một tháng ở nhà, Lâm Tranh vô cùng phấn khích khi được quay lại trường.
Một cảm giác mất mát mơ hồ chợt xuất hiện trong Phong Duật Minh. Có lẽ đây là cảm giác của các vị phụ huynh khi nuôi một đứa nhỏ năm sáu tuổi rồi phải đưa nó đến trường.
Phong Duật Minh: "Ngủ trong kí túc xá phải cẩn thận. Không được để đụng đầu đâu đấy, biết chưa?"
Trương Xuân Dương gửi một bức ảnh vào nhóm, là một túi nylon lớn đựng đầy khối thịt thỏ vị cay. Triệu Hàm ngay lập tức gửi một icon người đàn ông quỳ gối gọi ba.
Lâm Tranh hỏi cười lớn, vừa cúi đầu gõ bàn phím vừa trả lời Phong Duật Minh: "Ừm. Em sẽ chú ý."
Thấy Lâm Tranh đang hăng say tám với bạn, Phong Duật Minh cũng không nói gì nữa.
Xe chạy đến cổng trường, Lâm Tranh vươn vai, "Đã tới rồi sao."
Phong Duật Minh tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe lấy vali thì cánh tay phải bị Lâm Tranh giữ lại.
Lâm Tranh nghiêng đầu, nhích lại gần hắn, cười nói: "Em đi học rồi, mỗi ngày về nhà không thấy em nữa thì có nhớ em không?"
Sắc mặt Phong Duật Minh bình lặng, đuôi mắt ẩn ý cười.
Lâm Tranh biết Phong Duật Minh chỉ thi thoảng mới nói một hai câu làm người ta ngượng ngùng tim đập thình thịch. Còn lại, hắn lạnh băng y như một lon soda vừa lấy ra khỏi tủ lạnh, đã vậy còn ít khi cười.
Lâm Tranh thoắt nhìn nhanh bên ngoài xe, thấy không ai đến gần thì rướn cổ về trước, nhanh chóng cắn lên môi Phong Duật Minh rồi nhảy xuống xe. Lấy hành lí từ sau xe xong, cậu mỉm cười vẫy tay với Phong Duật Minh: "Bye bye."
⋆
Lâm Tranh vừa đến kí túc xá, Triệu Hàm và Trương Xuân Dương liền đem đặc sản của mỗi đứa bỏ lên dĩa rồi dùng vỉ hấp trong nồi cơm điện nhỏ hâm nóng. Đợi đến khi Bạch Hi trở lại kí túc xá thì năm món ăn kèm cũng đã hâm xong. Trong lúc mấy đứa kia dọn bàn, Triệu Hàm nấu một nồi canh trứng cà chua nhỏ.
Cả bọn xếp năm cái bàn bên cạnh nhau, ngồi dưới đất xì xụp húp canh nóng rồi thổi phù phù vì món Tứ Xuyên cay chảy nước mắt.
Bốn người ăn uống tám chuyện đến tận đêm khuya.
Tắm rửa xong, Lâm Tranh chậm rãi bò lên giường, đang chuẩn bị ngủ thì đèn điện thoại chợt sáng lên.
Phong Duật Minh gửi một tin WeChat: Nhớ em.
Lâm Tranh ôm chăn cười thầm, trả lời bằng một cái sticker ôm hôn thắm thiết.
Nhìn thấy biểu tượng cảm xúc đầy khoa trương kia, Phong Duật Minh lắc đầu cười nhẹ.
Thông thường, những ngày đầu sau khai giảng sẽ rất nhẹ nhàng, thế nhưng Lâm Tranh lại chẳng thể "nhẹ nhàng" đến vậy. Cuối tuần của tuần thứ hai sau khi nhập học là ngày cậu phải thi bù, tất cả các môn đều có tên cậu, vậy nên Lâm Tranh lúc rảnh đều phải đến thư viện đọc sách. Công đại mỗi một môn thi đều sẽ có ba bộ đề, các câu hỏi khác nhau nhưng dạng câu hỏi lại tương tự. Vì vậy, Trương Xuân Dương dựa vào trí nhớ của mình, gạch chân những điểm chính cho cậu theo dạng câu hỏi nằm trong đề thi cuối kì của học kì trước.
Lâm Tranh chăm chỉ ôn luyện trong hai tuần, buổi chiều thi xong liền về kí túc xá ngủ một mạch.
Thẳng một giấc tới bình minh, khi báo thức trong kí túc xá vang lên, bốn chàng trai lần lượt xuống giường. Lúc chân Lâm Tranh vừa chạm đất, cậu nhìn thấy một túi nylon trên bàn. Cậu mở túi ra, là mấy lọ vitamin và nước bổ não, cùng vài hộp thuốc nằm trong đó.
Triệu Hàm thấy cậu lục lọi túi bèn nói, "Chú cậu tối qua ghé qua trường đó."
Lâm Tranh bất ngờ: "Chú ấy tới trường? Sao tớ không biết?"
Triệu Hàm: "Nghe chú nói là có việc đi ngang qua nên sẵn mang cho cậu chút thuốc, nhưng gọi điện mãi cho cậu không được nên chú ấy tới thẳng kí túc xá luôn. Thấy cậu ngủ say quá, chú ấy không muốn đánh thức cậu."
Lâm Tranh nhìn dòng ghi chú trên mỗi hộp thuốc, khóe miệng bất giác cong lên.
Vệ sinh cá nhân xong, bạn cùng phòng kêu Lâm Tranh đi học, Lâm Tranh vẫn đứng ở bàn, nhìn bạn mình cười: "Mấy cậu đi trước đi, lát tớ qua liền."
Đợi cho bạn xuống hết dưới lầu, Lâm Tranh mới ra khỏi phòng kí túc xá. Cậu ra phố mua một ly đậu nành, sau đó xếp hàng mua bánh kếp trứng.
Đeo tai nghe lên, Lâm Tranh ôm ly sữa đậu rồi đứng dựa vào tường, miệng thở ra một làn khói trắng.
Chuông di động reo một hồi, Phong Duật Minh mới bắt máy.
Lâm Tranh: "Anh ăn sáng chưa?"
"Vừa xong." Phong Duật Minh đem cốc cà phê đi rửa. Vừa nghe điện thoại, hắn nhìn lên đồng hồ treo tường, hỏi: "Em thì sao? Sắp vào học rồi đấy."
Lâm Tranh: "Em đang mua đồ ăn sáng. Tối qua không ăn gì hết, giờ đói bụng quá à."
Giọng Lâm Tranh trong trẻo lánh lót, Phong Duật Minh đứng cạnh cửa sổ sát đất, dường như hắn cũng cảm nhận được cái lạnh của sương sớm.
Phong Duật Minh: "Hôm qua tôi có mang thuốc cho em. Nhớ đọc kĩ hướng dẫn rồi uống cho đúng giờ, đừng lười đấy."
Lâm Tranh vẫn còn chút tiếc nuối: "Sao hôm qua lúc đến anh không gọi em?"
Phong Duật Minh không đến trường vì chuyện gì quan trọng, chẳng qua đã hai tuần rồi không được gặp Lâm Tranh nên hắn rất nhớ cậu. Lâm Tranh bận bịu ôn thi, hắn không thể nào bảo lão Tiền chở người về nhà được, đành đánh một vòng qua trường thăm cậu sau khi tan làm. Hôm qua khi đến kí túc xá, Triệu Hàm là đứa duy nhất trong phòng đang đeo tai nghe chơi game. Triệu Hàm nhìn thấy hắn, định gọi Lâm Tranh dậy, nhưng Phong Duật Minh đã giơ tay cản lại.
Cơ thể Lâm Tranh chỉ vừa mới hồi phục, lúc mệt cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
Phong Duật Minh: "Tôi có gọi, nhưng tiếc là em ngủ say quá."
Lâm Tranh: "Cuối tuần này em sẽ về nhà."
Rõ ràng đây chỉ là một câu nói bình thường, nhưng đối với Phong Duật Minh, hắn đột nhiên cảm giác như vừa nghe một lời nguyện thề, trong lòng chợt dâng lên một làn sóng ngọt ngào ấm áp.
Giàn hoa cạnh cửa sổ sát đất lúc trước bị hắn đẩy ngã, bao nhiêu chậu đã vỡ tan tành, riêng mỗi chậu sen đá nhỏ vẫn còn vẹn nguyên. Phong Duật Minh vươn tay đến vuốt ve chậu hoa, rồi trầm giọng trả lời: "Tối thứ sáu tôi sẽ đến đón em."
⋆✩⋆
Lâm Tư Nhu khá bối rối khi nhận được thông báo. Trong mấy năm qua, cô dần rút mình ra khỏi Lâm thị, hiện tại chỉ nắm một ít cổ phần nhỏ và hầu như không can thiệp đến bất kì công việc nào của tập đoàn; kể cả ở các cuộc họp cổ đông, cô cũng chẳng tham dự thường xuyên. Vậy mà hôm nay, Lý Dược nói rằng cô nhất định phải tham dự cuộc họp cổ đông lần này. Cô đành gác lại việc đang làm, trực tiếp lái xe đến Lâm thị.
Cuộc họp cổ đông được tổ chức trong phòng họp cấp cao. Sau khi Lý Dược đọc xong báo cáo cho các cổ đông, Phong Duật Minh lấy ra một tập tài liệu, giơ lên cho mọi người thấy tiêu đề rồi đặt nó xuống.
Lâm Tư Nhu không hiểu Phong Duật Minh đang muốn làm gì, chỉ yên lặng ngồi im đợi hắn lên tiếng.
Phong Duật Minh nói với một tông giọng trầm thấp, chậm rãi, biểu cảm cực kì bình tĩnh. Từng lời hắn nói ra khiến ai nấy đều phải kinh ngạc.
Các cổ đông trao nhau những cái nhìn đầy bối rối, không biết phải phản ứng như thế nào, và tất cả đều hướng mắt về Lâm Tư Nhu. Mặc dù Lâm Tư Nhu không còn tham dự vào công việc của tập đoàn trong nhiều năm, song, suy cho cùng thì cô cũng là trưởng nữ của Lâm gia. Những gì Phong Duật Minh đang làm lúc này, không chỉ là vấn đề kinh doanh mà còn là vấn đề gia đình của Lâm gia.
Lâm Tư Nhu yên lặng một hồi lâu. Các cổ đông xung quanh cô thì thầm to nhỏ. Nét mặt Phong Duật Minh không một chút cảm xúc. Tất cả mọi người đều đang chờ cô lên tiếng.
"Tôi đồng ý với đề xuất của Phong tổng, và cá nhân tôi cũng từ bỏ quyền được ưu tiên."
Ngay khi Lâm Tư Nhu vừa dứt lời, tất cả các cổ đông thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lặp lại lời tuyên bố của cô, đồng thời từng người một bày tỏ ý kiến của mình.
Phong Duật Minh: "Vì không ai phản đối, Lý Dược, phát tài liệu ra. Tất cả mọi người, vui lòng kí vào nghị quyết cổ đông."
Sau cuộc họp, lúc các cổ đông đã rời đi, Lâm Tư Nhu nhìn Phong Duật Minh, nói: "Duật Minh, cậu không cần phải làm đến mức này."
Sau khi gia nhập Lâm thị, Lâm Vân Kình đã chia cho hắn một phần cổ tức của mình. Trải qua bốn năm năm chinh phạt thương trường, Phong Duật Minh đã loại bỏ được nhiều cổ đông chỉ biết dựa vào mối quan hệ, tăng lượng cổ phần trong tay mỗi ngày một nhiều. Vậy mà hôm nay, hắn hướng đến hội đồng quản trị, thể hiện mong muốn được nhượng lại toàn bộ cổ phần trong ba năm của mình cho Lâm Tranh.
Lúc nghe Phong Duật Minh nói điều này trong cuộc họp, phản ứng ban đầu của Lâm Tư Nhu là chuyện không đơn giản đến vậy, cô còn tự hỏi liệu mình đã bỏ sót thứ gì hay không, liệu có phải Phong Duật Minh vì muốn bảo vệ bản thân mà ném "quả bom hẹn giờ" cho Lâm Tranh không. Song, trong dự án Vịnh Repulse gần đây mà cô làm việc sâu sát với Lâm thị, Phong Duật Minh luôn luôn thẳng thắn bộc trực với cô. Dù cô không hoàn toàn hiểu rõ chuyện của Lâm thị, nhưng sau khi bình tĩnh phân tích tình hình, cô biết rằng Lâm thị sẽ không có bất kì quan ngại nào trong tương lai.
Vậy nên, vấn đề này, thật sự chỉ đơn giản như vậy.
Đơn giản đến mức khó tin.
"Nếu không vì cần phải có sự đồng ý của hội đồng quản trị, em cũng chẳng cần báo tất cả mọi người." Phong Duật Minh không ở cạnh Lâm Tư Nhu nhiều, nên hắn hoàn toàn hiểu được cách cô nhìn nhận về hắn. Tuy nhiên, ẩn dưới sự thận trọng của cô lại là sự chân thành hiếm có. Hắn quý trọng tình cảm ấy, nên chẳng mang trong mình chút oán hận nào.
Hắn biết rõ tình thương Lâm Tư Nhu dành cho Lâm Tranh. Miễn là thứ có lợi cho Lâm Tranh, Lâm Tư Nhu sẽ đồng ý với bất kì đề xuất nào của hắn. Lâm Tư Nhu đã tán thành thì các cổ đông khác sẽ chẳng ai phản đối. Suy cho cùng, vấn đề này cũng không liên quan gì đến họ.
Lâm Tư Nhu: "Mặc dù bên ngoài có nhiều đồn đoán về cậu, thậm chí ngay chính chị cũng có chút e ngại, nhưng đây là thứ ba giao cho cậu, nên chị không muốn đụng vào, và Lâm Tranh cũng sẽ không thấy bất mãn. Lâm thị chắc chắn vẫn trụ được."
Ánh mắt Phong Duật Minh bình tĩnh: "Chị cả, Lâm thị thuộc về Lâm Tranh, và em chỉ là một thành viên của Lâm thị."
—Em cũng thuộc về Lâm Tranh.
"Nhưng cậu đã cống hiến bản thân mình cho Lâm thị bao năm qua, chẳng phải quá bất công nếu không đòi hỏi gì đáp lại sao?" Lâm Tư Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, trên môi nở một nụ cười áy náy. "Hơn nữa, nói thẳng ra, trong mắt chị, cậu không phải một người không có tham vọng."
Phong Duật Minh dựa lưng vào ghế, thoáng cười nhạt, nhìn kĩ lại có chút ngạo nghễ.
"Chị cả nói đúng. Không một gã đàn ông nào trên thế giới này lại không thích đạt thành tựu lớn lao. Nhưng riêng cá nhân em, quá trình chinh phục được nó so với kết quả lại hấp dẫn hơn nhiều. Tiền tài, danh vọng chỉ là thứ yếu; em sẽ tự nhiên có chúng khi thành công, nhưng đó không phải thứ mà em thật sự theo đuổi." Phong Duật Minh chậm rãi nói. "Thay vì để cấp dưới quan sát chọn phe, gây bất ổn lòng người, em thà bóp nát ý định đó từ trong trứng nước."
Lâm Tư Nhu: "Cậu làm như này quả thật là nghĩ cho Lâm thị. Chị thấy giờ có nói thêm gì nữa thì hơi đạo đức giả. Thằng bé Lâm Tranh kia cậu không phải lo, nó sẽ không làm cậu thất vọng đâu."
Phong Duật Minh đang uống nước, nghe Lâm Tư Nhu nói câu đó xong bất chợt bị sặc, hắn đưa tay che miệng ho khan.
Lâm Tư Nhu khó hiểu, ngạc nhiên nhìn ý cười trên mặt Phong Duật Minh.
Phong Duật Minh: "Chị cả nói phải."
✩
Chiều thứ sáu, Lâm Tranh không có tiết. Sau khi chơi bóng rổ với bạn cùng phòng, cậu trở về kí túc xá. Đương lúc chuẩn bị cho quần áo vào máy giặt thì Phong Duật Minh gọi điện tới, cậu vui vẻ bắt máy: "Không phải anh nói tối mới đón em hả? Sao tới sớm vậy?"
"Tiểu Tranh, chú Lâm tỉnh rồi."
⋆✩⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com