Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức cuối cùng

An An thả mình trên ghế sopha, uể oải ngáp 1 cái, lâu lắm rồi cô mới có vài ngày nghỉ phép, tạm dừng những thứ phức tạp bộn bề ngoài xã hội, ta mới nhận ra rằng đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ trong cuộc sống ngắn ngủi này.

Bất chợt điện thoại cô rung lên bần bật, An An nhìn dòng số trên màn hình, nén tiếng thở dài, nhấc máy:

- Phong, có chuyện gì à?

Đầu dây bên kia im lặng 1 hồi, sau đó chậm chạp đáp:

- An An, hôm nay em rỗi không?

An An khó hiểu hỏi lại:

- Sao thế?

Triệu Phong ngập ngừng nói:

- Có thể đi dạo với anh được không, chỉ hôm nay thôi.

An An im lặng, mi mắt cô rũ xuống, không biết có nên đồng ý hay không, nếu cô nói có thì rõ ràng Minh Vĩ sẽ rất giận, nếu cô nói không thì Triệu Phong cũng sẽ rất thất vọng. Cuối cùng cô đành hoãn lại ít phút:

- 1 lát nữa em gọi lại cho anh.

Giọng Triệu Phong trùng xuống, có chút luyến tiếc:

- A, được.

---

Huy Minh nhẹ nhàng gõ cửa phòng Minh Vĩ, anh ngẩng mặt, nhăn nhó nhìn nhân ảnh đứng ngoài cửa kính, có chút khó chịu, gằn giọng hỏi:

- Sao thế?

Huy Minh nép người bên góc cửa, thông báo:

- Tổng giám đốc, có Tổng giám đốc Triệu Phong muốn gặp.

Minh Vĩ đóng tập tài liệu trên tay, đứng dậy nói:

- Mời anh ta vào.

Từ phía ngoài cửa, 1 bóng dáng cao lớn gầy gò tiến vào, Minh Vĩ bước đến, ra hiệu mời anh ta ngồi xuống ghế.

Ngồi đối diện với Triệu Phong, anh thấy rõ ràng đôi mắt anh ta hình như đã trũng sâu đi rất nhiều kể từ lần cuối họ gặp nhau trong quán rượu bên đường. Nhìn bộ dạng tiều tụy đó, Minh Vĩ trong lòng có chút thương cảm, anh rót cho anh ta 1 ly trà ấm, chậm rãi mở lời:

- Để anh đích thân đến đây, chắc chắn phải là việc rất quan trọng nhỉ.

Triệu Phong đan tay vào nhau, đầu hơi cúi xuống, lúng túng đáp:

- Tôi đến đây là có việc nhờ anh.

- Được, nói đi.

- Tôi muốn có 1 cuộc hẹn với An An lần cuối, hi vọng anh có thể giúp tôi gặp cô ấy - anh hơi ngập ngừng, đôi mắt không rời tách trà được tráng men tinh xảo

Minh Vĩ hơi ngỡ ngàng, cảm thấy có chút lùng bùng bên tai, không rõ anh ta đang nói gì, liền hỏi lại:

- Cuộc hẹn? Với An An?

- Phải, tôi không rõ tôi còn sống được đến khi nào, nên tôi muốn tranh thủ chút thời gian còn lại được ở bên cô ấy. Như vậy lúc nhắm mắt sẽ...

Minh Vĩ cau mày nhìn anh ta, lập tức ngắt lời:

- Anh không nghĩ anh chết đi quá dễ dàng sao, 1 câu xin lỗi anh còn chưa thể nói với An An, bao nhiêu nỗi đau anh gây ra cho cô ấy còn chưa được bù đắp, anh nghĩ muốn chết là chết được sao?

Mắt Triệu Phong lập tức ảm đi, cơn đau ở dạ dày bắt đầu nhói lên, gương mặt anh trắng bệt, anh khẽ nhếch mép cười nhạt:

- Phải, nên tôi muốn gặp cô ấy, lần cuối làm mọi thứ cho cô ấy.

Đột nhiên điện thoại Minh Vĩ reo lên, là An An. Anh liền đứng dậy tiến về phía cửa sổ, trả lời điện thoại:

- Anh à, là em.

-Anh biết. - anh mỉm cười, đôi mắt hơi cong lại.

An An ngập ngừng mãi mới nói được 1 câu hoàn chỉnh với anh:

- À, sáng nay Phong điện thoại cho em.

Nghe cô nói, đôi mắt anh liền rũ xuống, có chút gì đó thoáng buồn, anh quay sang nhìn người đàn ông gầy gò đang ôm bụng vì đau, ậm ừ đáp lại cô 1 tiếng:

- Ừ.

- À, anh ấy muốn gặp em.

Mắt anh vẫn không rời khỏi người đàn ông đó, hỏi lại cô:

- Vậy sao, em nghĩ anh có để em đi hay không?

- Anh à, ý em là...

Anh lại mỉm cười, chậm rãi nói:

- Anh đùa thôi, em có thể đi cùng anh ta với tư cách là bạn học.

An An lập tức đáp ngay:

- Tất nhiên chỉ là bạn thôi. Anh nghĩ gì thế.

- Được, có gì muốn hứa với anh không?

- Thật ra anh không muốn cho em đi cũng không sao cả, em cũng không muốn gặp anh ta lắm.

- 10 phút nữa gặp nhau trước cổng nhà em. Ăn mặc đẹp vào.

An An chưa kịp đáp, Minh Vĩ đã ngắt máy. Cô lười nhát bò dậy chuẩn bị quần áo.

Minh Vĩ vẫn chăm chú nhìn người đàn ông đang bối rối ngồi ở ghế. 1 lúc sau, anh tiến đến, hạ giọng:

- Không phải anh muốn gặp An An sao, định ngồi đó đến bao giờ, đi thôi.

Triệu Phong ngẩng đầu nhìn Minh Vĩ, ngạc nhiên hỏi lại:

- Cô ấy đồng ý gặp tôi rồi sao?

Minh Vĩ không đáp, bước ra khỏi cửa phòng làm việc. Triệu Phong lập tức đứng dậy, tay vẫn ôm bụng, đôi chân lại nhanh chóng bước theo.

---

- An An à, xuống mau.

Cô cau mày ngắt máy, không thèm đáp lại, chậm chạp bước xuống.

Tiến về phía cửa, cô nhìn thấy 2 chiếc xe thể thao đậu trước mắt, sau đó, là 2 người đàn ông tiến về phía mình, bàn tay cô bất giác nắm lại, trong lòng run lên.

Minh Vĩ bước lại gần, xoa xoa đầu cô, ôn nhu mở miệng:

- Anh đưa 1 người đến đây gặp em.

An An sững người nhìn anh, rồi lại trân trân mắt nhìn người bên cạnh, mi mắt cô bất chợt buông thõng nhẹ nhàng, cô cúi đầu, nép sát người Minh Vĩ, không nói tiếng nào.

Minh Vĩ choàng tay qua vai cô, bảo:

- An An, chào hỏi tử tế vào.

Cô nhìn ánh mắt cương quyết của Minh Vĩ, sau đó nhìn sang Triệu Phong, khẽ nói:

- Chào anh.

Triệu Phong nhoẻn miệng cười thật tươi với cô, đáp lại:

- Chào em, An An.

Minh Vĩ vỗ vỗ vai cô, chậm rãi nói:

- Triệu Phong hôm nay muốn cùng em đi chơi.

An An níu chặt cánh tay anh, cắn răng nói:

- Nhưng...

Anh mỉm cười nhìn Triệu Phong, lên tiếng:

- Anh vào xe đi, chúng tôi sẽ sang ngay.

Triệu Phong mỉm cười, quay lưng rời đi.

Minh Vĩ nắm đôi tay nhỏ bé của cô, dịu dàng nói:

- An An, đi cùng anh ta nhé. Làm như thế, sau này em sẽ không thấy hối hận nữa, anh đã suy nghĩ rất nhiều mới để em cùng đi với anh ta, nếu em cứ chần chừ thế này, anh sẽ đổi ý đấy.

- Vậy anh cứ đổi ý đi.

- An An.

- Không muốn, anh muốn thì cứ cùng đi với anh ta.

Minh Vĩ nhìn cô bướng bỉnh, gần như phát cáu, lặp lại tên cô:

- An An.

Cô cúi đầu nhìn đôi chân của mình, không đáp.

Anh dán trán của mình lên trán cô, nhẹ nhàng nói:

- Em à, chỉ 1 lần này nữa thôi, sau này có nghĩ lại, em sẽ không thấy hối hận hay dằn vặt đâu. Nghe anh nhé.

- Tại sao em lại phải cảm thấy như thế chứ.

Anh gần như mất hết kiên nhẫn mà quát lên:

- Em có thể ngừng cãi mà lên xe đi được không.

Mắt cô ậng nước, nhìn anh đáp:

- Anh...được, em đi cho anh vừa lòng.

Đáy mắt anh cũng sắp ngập nước rồi, anh kìm nén cảm xúc của mình, ôm cô vào lòng, nói:

- Anh xin lỗi, lẽ ra không nên mắng em. Không phải là anh có vừa lòng hay không mà là anh muốn em hãy làm ơn nhìn anh ấy 1 chút, thành tâm thành ý mà cùng đi. Em nghĩ anh dễ dàng để em đi thế này sao. Tối về hãy cãi nhau, bây giờ thì cùng đi nhé. Anh muốn em biết rằng cho dù có bất kì chuyện gì thì anh vẫn ở ngay cạnh em. Phải luôn nghe điện thoại. Còn nữa, đừng làm gì khiến anh ta khó xử.

Cô nhìn anh, rõ ràng là có gì đó không ổn, cô không hỏi, chỉ cắn chặt môi:

- Được, em biết rồi.

Anh nắm tay cô, bước qua đường, sau đó Triệu Phong xuống xe, mở cửa cho cô. An An lên xe rồi, Triệu Phong mở lời với anh:

- Đừng lo, tôi sẽ đưa cô ấy về sớm.

- Được.

Chiếc xe thể thao đen bóng rời đi, Minh Vĩ đứng nhìn theo hình ảnh chiếc xe đang khuất dần. Tay anh đốt 1 điếu thuốc, đôi mắt ánh lên đầy ưu thương.

---

Triệu Phong đưa An An đến công viên trò chơi, nơi mà cô và anh gặp nhau lần đầu tiên. Cô xuống xe nhìn khu vực trò chơi la liệt, lập tức thay đổi sắc mặt, quay sang hỏi anh:

- Chúng ta chơi tất cả được không?

Triệu Phong nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, đáp:

- Đương nhiên là được.

Anh đưa cô đi lần lượt hầu hết các trò chơi. Đôi khi chân anh khựng lại vì dạ dày đau quá, không bước nổi nữa, chỉ lặng im đứng ngắm nhìn cô chơi vui vẻ. Khoảnh khắc này cứ như lặp lại của quá khứ vậy...

...

- An An, không cẩn thận sẽ ngã đấy.

Cô nhìn anh, chun mũi cãi lại:

- Sẽ không sao đâu, xem em này.

Cô vịn 1 tay trên con ngựa gỗ, đưa 2 chân lên cao, vòng ngựa gỗ nhẹ nhàng xoay theo tiếng nhạc, tay anh vươn ra nắm lấy tay cô, họ nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc.

Vòng xoay ngựa gỗ dừng lại, cô lập tức kéo tay anh đến đứng trước 1 lâu đài dành cho các công chúa, nó đẹp 1 cách tráng lệ, cảm giác như đang thực sự bước đi trong câu chuyện cổ tích. Đứng trên bãi cỏ xanh mượt, cô suy nghĩ gì đó, 1 lúc sau quay sang anh, hỏi:

- Phong, sau này chúng ta tổ chức hôn lễ ở đây được không?

- Ở đây á, em điên à - anh xoa đầu cô, bật cười.

Cô nhăn mặt, đẩy tay anh ra, giải thích:

- Anh chẳng biết gì cả, trong phim Hàn người ta hay làm thế.

- Lại phim Hàn, em xem nhiều quá nên hóa điên rồi đấy.

Cô cúi đầu, vẻ mặt đầy thất vọng, chỉ đáp lại:

- Ờ, thì thôi.

Sau đó, anh quàng tay lên vai cô, kéo cô vào lòng mình, dịu dàng nói:

- Ở đây cũng không đến nỗi tệ, cô dâu xinh như em bước ra từ cung điện này chắc chắn sẽ rất đẹp.

Cô ôm chặt anh, ánh mắt chứa đựng niềm hạnh phúc tột cùng.

...

Phải, quá khứ của anh tốt đẹp đến như thế, vậy mà chỉ trong vài giây mất lí trí, anh đã đánh đổi tất cả hạnh phúc của mình bằng 1 người mà anh không hề muốn chuyện trò cùng lúc anh cô đơn hay mệt mỏi.

Người ta nói rất đúng, không ai có thể thay thế được mối tình đầu. Mối tình đầu của anh là 1 cô gái trẻ con nhưng lại luôn làm cho người ta có cảm giác được yêu thương vô hạn. Cô cười cùng anh khi anh vui, khóc cùng anh khi anh đau khổ, đã ở bên anh, yêu thương anh vô điều kiện. Nỗi đau mà anh gây ra cho cô, làm sao bù đắp nỗi đây.

Cơn đau lại dằng xéo dạ dày anh, tưởng chừng như trong bụng đã bị cắt ra thành nghìn mảnh, đau đến không thở được. Anh gục người ngồi bên chiếc bàn trống, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi không ngừng ứa ra. An An xoay người tìm anh, nhìn thấy anh đang cúi đầu bên chiếc bàn, vội chạy đến lay người anh:

- Chúng ta đi chơi phía bên kia được không?

Anh nén chặt cơn đau xuống, vuốt vội mấy giọt mồ hôi trên trán, đứng dậy xoay mặt về phía khác, không để cô thấy bộ dạng tồi tệ của mình:

- Được chứ, em đi trước đi, anh theo phía sau em.

An An không chút suy nghĩ, lập tức lăn tăn chạy trước. Anh nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của cô, trong lòng bất chợt dấy lên những cảm xúc phức tạp.

Đi được 1 đoạn, Triệu Phong dừng lại trước cửa hiệu chụp ảnh. An An bước đến đứng cạnh anh, mắt hướng theo ánh nhìn của anh. Triệu Phong quay sang nhìn cô, mỉm cười:

- Vào trong được không?

An An đưa mắt khó hiểu nhìn anh, nhìn ánh mắt đầy mong chờ đó, cô đành gật đầu đồng ý.

Họ tiến vào trong cửa hiệu, đưa mắt nhìn quanh, bỗng có 1 người đàn ông trung niên tiến lại gần, mời chào thân thiện:

- Cô cậu muốn chụp ảnh tình nhân sao, ở đây chúng tôi có rất nhiều phông nền khung cảnh đẹp, vào đây tôi sẽ chỉ cho.

An An tròn mắt nhìn xung quanh, hóa ra ở đây toàn các cặp đôi đang chụp ảnh cùng nhau, cô nhìn người đàn ông trung niên, lúng túng đáp lại:

- A, không...

Cô chưa kịp nói hết câu đã bị Triệu Phong ngắt lời, anh nắm cổ tay cô thật chặt, nói với người đàn ông:

- A, phải, chúng tôi muốn chụp ảnh.

Người đàn ông cười tươi, đôi mắt hơi nheo lại, ông bảo:

- Tôi biết mà, cô cậu đẹp đôi như thế chắc chắn bộ hình sẽ rất đẹp. Nào nào, vào đây chọn phông nền phong cảnh đi.

Triệu Phong kéo tay An An, cô sững sờ không nói được tiếng nào, chân cứ thế bước theo anh.

Đứng trước máy ảnh, cô nhăn nhó nhìn anh, khó chịu nói:

- Anh quá đáng vừa thôi, tại sao lại nói như thế, rõ ràng chúng ta chẳng là gì của nhau, lại còn phải vào đây chụp hình, anh không thấy ngượng à.

Triệu Phong mắt ảm đi, chậm rãi đáp:

- Anh xin lỗi, chỉ là muốn có kí ức cuối cùng về em.

- Kí ức cuối cùng? - cô ngạc nhiên hỏi lại.

Triệu Phong gãi đầu, đáp vài tiếng cho qua chuyện:

- Không có gì đâu, chụp ảnh thôi.

Cô không nói gì, thẫn thờ nhìn vào máy ảnh. Người thợ chụp 1 vài bức, cảm thấy 2 người tâm trạng không tốt, ông liền lên tiếng:

- Cô cậu vui vẻ 1 chút, bức ảnh sẽ đẹp hơn, có thể rút ngắn thời gian chụp để còn tham quan nơi khác.

An An nghe nói có thể rút ngắn thời gian, cô lập tức phối hợp, mỉm cười trươc ống kính. Triệu Phong nghĩ rằng cô thích chụp ảnh nên cũng làm theo cô.

1 lúc sau, An An bảo rằng cô không muốn chụp nữa, cô tiến ra đứng gần người thợ chụp, Triệu Phong ngồi trên băng ghế dài, gượng cười nói:

- Ông chụp cho tôi 1 bức nhé.

Người thợ ngạc nhiên hỏi lại:

- Cậu à, chỉ có những người muốn làm ảnh trước khi qua đời mới chụp ở phông nền đó thôi. Cậu muốn chụp ở đó sao?

Triệu Phong nghiêm túc nói với người thợ chụp:

- Phải chụp chứ.

Người thợ chụp quay sang nhìn An An, ông nhận ra rằng ánh mắt cô cũng đang bối rối.

Sau khi chụp xong, người thợ chụp cho họ xem ảnh, ông nhìn ảnh rồi lại nhìn sang 2 người, miệng tấm tắc khen:

- Từ trước đến giờ tôi chưa chụp cặp đôi nào đẹp đến thế này, 2 người quả thực rất xứng đôi vừa lứa, các bức ảnh vô cùng đẹp. Có điều sao cậu lại chụp ở phông nền đó.

Triệu Phong không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, anh chỉ cho người thợ những bức hình đẹp nhất của cô và anh, bảo ông ta in ra. Bất chợt tay anh run run dừng lại ở bức hình của riêng mình, người thợ quay sang hỏi:

- Cậu có muốn tôi in nó ra không?

- Có - nói rồi anh quay mặt sang phía khác, che giấu những giọt nước mắt đang từ từ chảy xuống, ấm nóng đôi gò má.

An An đột nhiên thấy có gì đó hụt hẫng, cô chỉ im lặng ngắm nhìn Triệu Phong. Con người điển trai hào hoa ngày xưa đâu mất, bây giờ thay vào đó là 1 cơ thể gầy gò, da đã ngả nâu. Cô cứ nhìn anh như thế, đôi lúc lại thấy người trước mặt mình xa lạ lắm.

---

Minh Vĩ đã thành lập 1 công ty ma, sau đó anh cho khởi công 1 dự án, huy động nguồn vốn từ công ty của gia đình Hân Mĩ. Cứ nghĩ sẽ mất rất nhiều thời gian để thuyết phục cha của Hân Mĩ đầu tư, nhưng không ngờ ông ta lại đồng ý ngay lập tức khiến mọi thứ theo kế hoạch 1 cách hoàn hảo. Ông ta vì muốn trở thành cổ đông lớn nhất của dự án đó mà không ngần ngại dồn hết tiền của. Bản thân anh cũng rất bất ngờ.

Mải mê suy nghĩ, chợt Huy Minh nhẹ nhàng gõ cửa phòng, thông báo:

- Tổng giám đốc, cô Hân Mĩ muốn gặp anh.

Minh Vĩ thả chiếc điện thoại trên tay xuống bàn, ngả lưng trên ghế, từ tốn nói:

- Được.

Hân Mĩ đùng đùng đi thẳng vào, không hề chào hỏi 1 tiếng, cô chống mạnh 2 tay xuống bàn, vẻ mặt đầy tức giận, gằn giọng:

- Anh điên rồi sao, anh muốn chúng tôi phá sản sao?

Minh Vĩ khẽ cười nhạt, đứng thẳng dậy, cho tay vào túi quần, xoay người ra phía cửa sổ, nhìn bầu trời xanh không gợn chút mây, chậm rãi hỏi:

- Tôi với cô, cô nghĩ ai mới là người điên?

- Anh...lập tức cho dừng ngay dự án đó, trả mọi cổ phần về cho gia đình tôi, nếu không thì đừng trách.

Minh Vĩ quay người bước về phía cô, áp sát mặt mình vào mặt cô, đáp lại rành rọt từng chữ:

- Tại sao tôi phải nghe theo cô?

Hân Mĩ tức điên người, ném chiếc túi xách hàng hiệu đắt tiền vào người anh, hét lên:

- Tên khốn, anh nghĩ anh là ai?

Chiếc túi không may bị chệch hướng, tạo thành 1 vết xước nhỏ trên gò má anh. Minh Vĩ bật cười thành tiếng, sau đó đưa tay quẹt chỗ bị thương, lập tức trầm giọng:

- Cô làm gương mặt đẹp trai của tôi bị thương rồi này. Cô nghĩ tôi có nên dễ dàng bỏ qua cho cô không?

Gương mặt Hân Mĩ biến sắc, môi khô lại, không nói được gì.

Minh Vĩ trầm tư 1 lúc rồi tiếp lời:

- Tổng số vốn mà cha cô đầu tư vào dự án ma đó quả là không hề nhỏ bé nhỉ, bây giờ có lẽ ông ta cũng sắp mất trắng rồi. Chẳng mấy chốc mọi công sức bao nhiêu năm xây dựng công ty xem như đổ biển.

Hân Mĩ mặt tối sầm, vội chạy đến lay mạnh tay anh, nài nỉ:

- Tôi xin anh, đừng làm như thế, ông ấy không thể mất trắng được, anh làm thế không cảm thấy tàn nhẫn sao?

Minh Vĩ quay sang nhìn cô, rồi nhìn xuống cánh tay mình, sau đó anh hất tay cô ra, cười nhạt:

- Vậy những gì cô làm với An An, cô không thấy tàn nhẫn sao?

Hân Mĩ giật mình, mặt tái nhợt, hai chân run rẩy cơ hồ đứng không vững nữa, tay cô nắm chặt thành ghế bên cạnh, lắp bắp:

- Tôi...tôi chẳng làm gì cô ta cả.

- Đến bây giờ cô vẫn nói như thế sao. Tôi đã từng cảnh cáo cô đừng bao giờ làm An An tổn thương kia mà, cô vốn không muốn tiếp thu lời nói của tôi, vậy để tôi giúp cô nhìn thấy, tôi có thể vì An An mà báo đáp cô thế nào.

Nói rồi anh bước đến điện thoại, nhấc máy lên, chậm chạp nhấn từng số trên bàn phím. Hân Mĩ hoảng hồn, vội chạy đến giật chiếc điện thoại trên tay anh, van xin:

- Tôi xin lỗi, là tôi, là tôi cả, anh đã hài lòng chưa. Mọi thứ tôi gây ra, tôi chịu, xin anh đừng làm thế với bố tôi, công ty là tâm huyết cả đời của ông ấy. Xin anh...

Hân Mĩ liên tục nức nở vẻ khổ tâm lắm, nhưng nhìn thế nào đi nữa anh vẫn thấy cô ta giả dối, không chút thành khẩn. Lạnh người quay đi, anh nói:

- Tôi không hài lòng, hoàn toàn không hài lòng.

- Rốt cuộc tôi phải làm gì chứ, anh nói đi, tôi nhất định làm được.

- Cô nên về đi.

Cô ta mắt ngấn nước bước ra khỏi phòng, Minh Vĩ đốt thêm điếu thuốc, ánh mắt lãnh đạm nhìn xa xăm. Nghĩ ngợi 1 lúc, anh nhấc điện thoại gọi cho An An:

- Vĩ à, ở đây vui lắm.

Nghe giọng nói vui vẻ của cô, trong lòng anh có chút ghanh tị, anh đáp lại:

- Vui lắm sao, vậy thì được rồi.

- Ừm, em sẽ về sớm, anh đừng lo.

- Ừ, gặp em ở nhà.

- Được.

Nói rồi anh ngắt máy, đưa tay vuốt mặt 1 cái, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác bất an trào lên.

Anh yêu An An, anh sợ sau hôm nay, anh sẽ trở thành kẻ giúp đỡ cho tình cũ nối lại. Rõ ràng anh hiểu, nghĩ như thế là không nên, rằng An An cũng đã yêu anh, nhưng tại sao anh lại lo lắng không ngừng thế này. Dập điếu thuốc, anh liền rời khỏi công ty, lái xe đến nhà cô.

---

Triệu Phong đưa An An về nhà, anh nắm tay An An, dịu dàng nhìn vào đôi tay nhỏ nhắn đó - nó đã từng thuộc về anh. Phải, cô đã dùng đôi tay đó để ôm anh vào lòng, để nắm chặt tay anh lúc phố đông người dù anh không thích, để nấu cho anh những món ăn chờ anh về, để lựa cho anh những chiếc sơ mi đẹp nhất, để thắt chiếc cà vạt cho anh mỗi sáng. Cô cũng từng nói rằng đôi tay đó chỉ để đợi anh đeo chiếc nhẫn cưới cho cô. Bây giờ, cô ở đây, đôi tay bé nhỏ đó vẫn ở trong tay anh, có điều, đã không còn thuộc về anh nữa rồi.

Có những thứ mà khi nó ở bên ta, ta không hề biết nắm giữ và trân trọng nó. Chỉ đến khi nó rời xa rồi, ta lại khổ sở kiếm tìm. Đến lúc đó ta mới nhận ra rằng, ta đã bỏ qua thứ tốt đẹp nhất của cuộc đời.

Nươc mắt anh rơi xuống, ướt đẫm gò má hốc hác.

An An sững người, rụt rè tiến đến ôm anh. Cô không hiểu tại sao anh khóc, cũng không hiểu tại sao lòng mình cảm thấy vô cùng bất an. Chỉ biết rằng cô đã ôm anh. 1 cách vô thức.

Minh Vĩ dừng xe ở cuối đường, nhìn họ. Tim anh đau.

Triệu Phong dùng chút sức lực còn lại sau cơn đau dạ dày, siết chặt cô vào lòng, khẽ nói:

- An An, cảm ơn em. Tất cả, anh sẽ mang theo trong tim mình.

Cô không hiểu anh đang nói gì, đáp lại ngây ngô:

- Thôi, mang theo làm gì, nặng lắm, bỏ hết đi để còn yêu người mới.

Anh bật cười, hỏi cô:

- Em nhớ lúc trước vẫn hay đòi cưới anh không, không muốn anh thuộc về ai khác không?

Cô nhìn anh, đôi mắt trong veo không lẫn chút tạp chất nào, đáp lại:

- Có chứ. Đó là những kí ức không thể quên với em.

- Ừ. Là những kí ức đẹp. An An, đã có lúc anh rất hối hận, thực sự muốn quay về, cùng em làm mọi thứ.

- Anh à, kỉ niệm dù đẹp thì cũng đã vỡ, nhặt làm gì cho xây xước bàn tay. Quan trọng là cả 2 bây giờ đều rất thoải mái.

- Ừ.

Họ im lặng 1 lúc lâu sau, Triệu Phong lại ôm cô, hôn nhẹ lên trán cô, mắt anh hơi ảm đi, chậm rãi nói:

- An An, cảm ơn em về kí ức cuối cùng này, anh sẽ rất nhớ em.

Cô đưa tay rờ trán mình, rồi lại cự tuyệt vòng tay anh, mau chóng chào tạm biệt rồi chạy như bay vào nhà.

Triệu Phong vẫn im lặng, đứng ngắm nhìn căn phòng sáng đèn của cô 1 lúc nữa rồi mới ra về.

---

Minh Vĩ vào phòng, mặt lạnh lùng, im lặng nhìn An An, sau đó lấy tay lau lau trán cô, rồi lại hôn lấy hôn để. An An bị bất ngờ, đẩy anh ra, nhăn mặt nói:

- Anh sao thế, lại uống say à, toàn làm chuyện khác người.

Minh Vĩ ngồi bệt xuống sàn nhà, úp mặt vào đầu gối, chẳng nói chẳng rằng.

An An cũng không hỏi han, chỉ nói:

- Đồ ăn em nấu ở trên bàn đấy, mau đứng dậy ăn đi.

Minh Vĩ vẫn im lặng, 2 tay bó chặt đầu gối, không đáp lại tiếng nào.

An An bực dọc quay người đi, không quên dặn dò:

- Vậy cứ ở đó đi nhé, em đi ngủ, nhớ ăn uống rồi rửa bát giúp em, còn nữa, tắt đèn đi để tiết kiệm điện.

Đột nhiên anh đứng phắt dậy, đi đến bế cô vào phòng, ném cô xuống giường, vòng tay siết chặt eo cô, áp vào môi cô những nụ hôn mãnh liệt như muốn nuốt trọn. An An đẩy mạnh anh ra, cô ngồi dậy, gắt lên:

- Anh có bị gì không thế, đau chết đi được.

- Là anh hỏi em mới đúng - anh khó chịu đáp lại.

An An nhăn mặt, không hiểu anh đang nói gì, hỏi:

- Em làm sao cơ ?

Anh cúi đầu, lấy 2 tay che mặt, bực dọc trả lời cô:

- Tại sao lại đứng yên để anh ta hôn em chứ. Tức chết đi được.

Cô bật cười, vòng tay ôm eo anh, chọc ghẹo:

- À, hóa ra là ghen. Xấu tính thế.

Anh quay sang nhìn cô, cãi lại:

- Ừ đấy, chỉ cần thấy tên khác nhìn em thôi anh cũng đã muốn giết người rồi.

Cô nhìn anh, nhăn nhó bất lực:

- Đúng là điên mà.

Chưa kịp hết câu, cô đã bị anh đè lên người, áp vào môi những nụ hôn nóng bỏng mà dịu dàng, không còn mãnh liệt và đau đớn như lúc nãy nữa. Tay anh nắm chặt tay cô, những động tác diễn ra nhịp nhàng. Hơi thở của họ quấn lấy nhau. Nồng nàn.

Minh Vĩ ngủ say, tay anh nắm chặt tay cô. Cô nhìn đôi tay to lớn ấm áp đó, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Người đàn ông này đã vì cô mà hi sinh mọi thứ, để cho cô được hạnh phúc trọn vẹn. Nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, cô mỉm cười:

- Làm sao để ngừng yêu thương anh đây.

Anh mở mắt, siết chặt cô vào lòng mình, dịu dàng nói:

- Đừng học cách ngừng yêu thương anh, dù muốn hay không, anh cũng đã quyết định sẽ ở bên em cả cuộc đời này, vĩnh viễn không rời xa.

Cô cắn chóp mũi anh, đáp lại anh vẻ đa nghi:

- Gì chứ, đừng hứa hẹn trước như thế.

- Là thật, anh sẽ từng bước, khiến em luôn được hạnh phúc. Tin anh nhé.

Đáy mắt cô ngập nước, tươi cười với anh mà đáp lại:

- Ừm.

Anh lấy tay lau nước mắt cho cô, hôn lên trán cô, khẽ nói:

- An An, đừng khóc.

Cô vùi đầu vào ngực anh, đáp:

- Không có, là vì em hạnh phúc quá thôi.

Anh ôm cô thật chặt vào lòng. Người con gái này, nếu buông cô ra, nhất định là anh đã đánh mất báu vật mang hạnh phúc đến cho mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: