Nhận ra tình cảm
Minh Vĩ đưa An An về nhà, cả đoạn đường cô không nói tiếng nào, chỉ thỉnh thoảng quay sang ngắm nghía. Anh cũng không nói gì, im lặng nhìn phía trước, trong đầu lởn vởn từ "phải" mà An An đã trả lời Triệu Phong. Anh có thể xem như cô đã yêu anh rồi không. Câu trả lời đó, liệu anh có thể xem như là đáp án cho tình yêu của mình không.
Đến nhà, Minh Vĩ mở cửa xe cho cô, xoa xoa đầu cô, cười bảo:
- Anh về công ty, em lên nhà nhé, anh sẽ gọi cho em.
- Được - ánh mắt trong veo như pha lê nhìn anh, không còn biểu lộ vẻ buồn đau như lần trước cô gặp Triệu Phong nữa.
Minh Vĩ thực sự thấy khó hiểu, 1 cô gái đã chịu không ít tổn thương từ tình yêu, bây giờ lại trở nên quật cường như thế, mạnh mẽ đối diện với nỗi đau của quá khứ mà không hề rơi 1 giọt nước mắt. Quả thực không thể xem thường cô ấy được.
Người ta nói khi ta đau, nước mắt chảy, đau mà nước mắt không chảy nữa mới là đáng sợ. Nhìn An An thế này, anh không biết mình nên vui hay nên buồn.
An An vào nhà, nằm dài trên sopha, toàn thân mệt mỏi, mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ linh tinh. Cõ lẽ tình yêu của Minh Vĩ đã đưa cô ra khỏi quá khứ đau thương để đến với hiện tại yên bình. Đối diện với Triệu Phong, thật lòng cô không còn chút cảm xúc nào cả, cô đã hoàn toàn thoát ra khỏi sự chiếm giữ của anh ta rồi. Cô chia tay Triệu Phong, quên anh ta, sống bản lĩnh 1 mình nhưng chưa bao giờ cô nghĩ mình dũng cảm hay mạnh mẽ, chỉ đơn thuần là tình cảm của cô dừng lại đúng thời điểm mà thôi.
Bây giờ đây, cô chỉ nghĩ về Minh Vĩ, anh yêu cô như thế, vì cô mà có thể làm mọi thứ, cô không thể làm tổn thương anh thêm bất cứ 1 lần nào nữa. Cô nghĩ có lẽ cũng đã đến lúc có 1 quyết định cho việc này rồi.
Xoay xoay điện thoại trong tay, An An liên tục bấm số Minh Vĩ, suy nghĩ gì đó rồi lại xóa, cô không biết phải nói những gì với anh, cô cảm thấy có lỗi khi đã để anh phải vì cô, vì quá khứ của cô mà chịu đựng nhiều như thế, vừa đặt điện thoại xuống bàn thì chuông điện thoại lại reo lên:
- An An - giọng nói ấm áp vang lên trong điện thoại.
- Sao thế? Họp xong rồi sao?
Minh Vĩ tay kẹp điếu thuốc, miệng nhả 1 làn khói trắng, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, đáp lại:
- Ừm. Anh chỉ muốn biết em đang làm gì.
- Không làm gì cả. À..em sẽ nấu cơm, anh về nhé - giọng cô nhỏ nhẹ, có chút gì đó mong chờ.
- Được, xong việc anh sẽ về - Minh Vĩ ngắt điện thoại, trong lòng không ngừng vui sướng, hạnh phúc đang rót đầy tim anh. Gương mặt đẹp đẽ của anh mỉm cười, ánh mắt cong lại như vầng trăng.
Gần nửa đêm, An An ngồi bó gối trên sopha, mắt lim dim. Đột nhiên chuông cửa vang lên làm cô giật mình, uể oải ra mở. Cửa vừa mở ra, một bóng người cao lớn ôm chặt lấy cô, hơi thở phả vào tai cô nhẹ nhàng:
- An An, anh nhớ em.
An An mỉm cười, gỡ tay anh ra khỏi eo mình, giọng có chút nghiêm túc:
- Vào ăn thôi. Sau khi ăn xong, em còn có chuyện muốn nói.
Minh Vĩ hơi rùng mình 1 cái, có khi nào An An sẽ nói cô không thích anh hay không. Ngồi ở bàn, tâm trạng anh vô cùng bất an, tim thỉnh thoảng đập dồn nhịp vì lo lắng.
An An hâm nóng lại các món ăn, dọn ra bàn cho Minh Vĩ. Nhìn các món ăn đầy màu sắc, anh cảm động ăn thật nhanh, đũa không ngừng gắp các món trên bàn, ăn đến no căng. An An không động đũa, trên mặt cũng không có biểu hiện bất kì cảm xúc nào, chỉ dịu dàng nhìn anh.
Minh Vĩ ăn uống xong, ngoan ngoãn tự giác dọn bát đĩa đi rửa, An An mở tủ lạnh, lấy 1 cốc nước ép mang ra phòng khách cho anh.
Cô ngồi bó gối trên sopha chờ anh, Minh Vĩ bước đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy cổ cô, anh lo lắng hỏi nhỏ:
- Em sao thế?
Cô gỡ tay anh ra, nét mặt nghiêm trọng, nhìn anh bảo:
- Anh ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói.
Minh Vĩ đi đến ghế bên cạnh, chăm chú nhìn cô, mắt ánh lên nỗi bất an. An An im lặng 1 lúc, khẽ lên tiếng:
- Thời gian qua anh đã ở bên em, chăm sóc, lo lắng cho em rất nhiều. Em thật sự rất biết ơn anh. Nhưng... - An An cúi mặt, ngập ngừng.
Minh Vĩ nặng nề thốt lên:
- Sao ?
An An bước đến ngồi bệt xuống đất đối diện Minh Vĩ, bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng chạm vào má anh, ấm áp. Ánh mắt cô nhìn anh trong veo xinh đẹp, không lẫn chút tạp chất nào.
Minh Vĩ nhìn cô ngạc nhiên, mặt anh từ từ nóng lên, tạo thành tầng màu hồng dịu nhẹ trên má. An An cứ nhìn anh như thế, 1 lúc sau, cô thu tay lại, nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp của Minh Vĩ, chậm rãi mở miệng:
- Nhưng bây giờ, em muốn anh cả đời này kiếp này chỉ ở bên em, yêu em như bây giờ anh đang làm, có được không?
Minh Vĩ ngồi trên sopha nghe câu nói đó, thật sự choáng váng, không tin được. Anh ngả đầu ra sau ghế, nhìn lên trần nhà rồi lại bật dậy nhìn vào mắt An An. Tim anh ban nãy đã lệch đi vài nhịp, sau khi nghe hết câu An An nói thì đã muốn ngừng đập, nhảy ra khỏi lồng ngực.
An An thấy anh kì lạ, gục mặt xuống, kê cằm mình lên đùi anh, dịu giọng hỏi:
- Không được sao?
Minh Vĩ cảm nhận hơi thở của An An phả trên đùi mình. Rõ ràng đây không phải giấc mơ. Anh vội đỡ An An dậy, bế cô ngồi lên đùi mình, dịu dàng đáp:
- Sau này anh sẽ yêu em hơn cả bây giờ - anh hôn nhẹ lên trán An An, trong lòng run lên vì hạnh phúc.
Họ nằm cạnh nhau truyện trò đến khi An An thiếp đi. Quá nửa đêm, Minh Vĩ tỉnh giấc, ngắm nhìn người con gái xinh đẹp đang nằm cạnh mình, không kìm chế mà đặt nụ hôn nồng nàn lên môi cô. An An bị anh đánh thức, cựa quậy, ôm chặt eo anh, chọc ghẹo:
- Giở trò lúc em đang ngủ à. Anh tệ thế.
Minh Vĩ cắn chóp mũi cô 1 cái, cười cười rồi lại ôm chặt eo cô, môi của họ quấn lấy nhau, vòng tay siết chặt như muốn nhập thể xác của mình và đối phương hòa làm 1. Minh Vĩ không ngừng quấn chặt lưỡi của An An trong miệng mình. Anh nhẹ nhàng di chuyển đôi môi trên cơ thể cô, thở nhẹ vài cái vào tai cô, hôn vào cổ, để lại vài dấu in hằn màu hồng đỏ. Tiếng rên khe khẽ của An An và tiếng thở dốc của Minh Vĩ hòa làm 1, nhịp đều đặn kéo dài.
An An nằm ngủ trong vòng tay Minh Vĩ, trên mặt cô hình như có 1 nụ cười đang chớm hiện ra. Minh Vĩ luồn tay vào tóc cô, vuốt nhẹ, có mùi hương dịu dàng thoảng trong không khí. Anh cứ ôm cô như thế, đến 2 giờ sáng, An An chuyển mình, anh khẽ rút tay mình ra, ngồi dậy đắp lại chăn cho cô. Hôn nhẹ lên trán cô 1 cái nữa rồi ra về.
Lái xe trên đường, trong đầu anh bị bao phủ hoàn toàn bởi hình ảnh của cô, đôi môi bất giác mỉm cười. An An đã xác định tình cảm của cô với anh, bắt đầu kể từ giờ phút này, anh nguyện mãi yêu thương và bảo vệ người con gái ấy, 1 bước cũng không rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com