Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nói thích em, em có tin không.

Đến nhà, Minh Vĩ đánh thức An An. Cô mệt mỏi mở đôi mắt hoe đỏ, còn đọng lại chút nước, quay sang thẫn thờ nhìn anh, khẽ mở miệng:

- Cảm ơn anh.

Anh vẫn nhìn về phía trước, không muốn nhìn vào đôi mắt cô, anh sợ chỉ cần nhìn thấy đôi mắt u buồn đó, tim anh sẽ lại không chịu nỗi. Thấy cô như thế, lòng anh quặn thắt lại, đau không thể tả. Chỉ khàn giọng đáp 1 tiếng:

- Không có gì.

Cô vẫn nhìn anh, khẽ hỏi:

- Anh có muốn vào nhà uống nước không?

Minh Vĩ giật mình nhìn sang cô, mắt đầy ngạc nhiên, không rõ có phải là đã nghe nhầm hay không. Tim anh đập nhanh hơn vài nhịp, miệng bất giác cười tươi làm đôi mắt cong lại, gấp gáp trả lời như sợ rằng nếu không nhanh chóng nói đồng ý, nhất định sẽ không có cơ hội thứ 2.

Minh Vĩ vào nhà, ngồi trên ghế sopha trắng, mắt chăm chú quan sát từng cử chỉ của An An, dịu dàng mỉm cười, ánh mắt anh chứa đầy hạnh phúc.

An An tay gọt trái cây, mắt nặng trĩu, còn chút rớm lệ, đầu óc suy nghĩ mông lung về hình ảnh của Triệu Phong và cô gái kia, mọi thứ vẫn còn rõ ràng lắm. Vết thương hở trong lòng vừa khít lại giờ đột nhiên bị đâm vào, nhức nhối. Chỉ cần nghĩ đến bọn họ, tim cô đau thắt lại tưởng như nghẹt thở. Từ ngày Triệu Phong buông tay, cô đã không còn yêu anh ta nữa rồi nhưng tại sao vẫn thấy đau lòng thế này. Dao cứa vào tay cô, 1 dòng chất lỏng màu đỏ bầm ứa ra trên ngón tay trắng hồng, đau rát, trên gương mặt xinh đẹp, nước mắt lã chả rơi xuống.

Minh Vĩ nhìn cô, bất giác thấy đôi vai nhỏ bé của cô run lên, anh lo lắng đi đến, nhìn tay cô, anh hoảng hốt cầm máu, trong lòng đau không nói nổi thành lời, anh không kìm được nữa mà ôm chặt cô vào lòng, như muốn nhập thể xác của cô và anh vào làm 1. An An sững người, sau vài giây định thần, cô dùng sức đẩy anh ra, nhưng cô càng chống cự, anh càng siết chặt vòng tay hơn.

Anh thật sự đã xác định được cảm giác của anh với cô rồi. Rõ ràng là yêu.

Minh Vĩ ôm chặt An An vào lòng đến khi cô im lặng, không còn phản ứng nữa, chỉ còn tiếng nấc, nước mắt cô đã ướt đẫm áo anh. Anh nhẹ nhàng buông tay ra, cúi người, dùng bàn tay to lớn, ấm áp lau hai hàng nước mắt cho cô, bế cô lên đi về phía phòng khách, đặt cô ngồi trên đùi mình, vòng tay ôm eo cô, ôn nhu mở miệng:

- Sao thế, có còn muốn khóc nữa không?

Cô nhìn anh, mắt đỏ hoe, tiếng nấc làm giọng cô nghẹn lại:

- Tại sao anh làm thế?

- Anh làm sao ? - Anh nhìn cô đáp lại.

- Cô đỏ mặt, cúi đầu im lặng, cơ thể muốn nhích ra khỏi người anh nhưng đã bị anh ôm chặt.

Trầm tư 1 lúc, anh đưa tay vuốt vuốt phần tóc lòa xòa trên trán cô, chậm rãi nói:

- Nếu nói đã thích em rồi, em có tin không ?

Cô nghe anh nói, mắt mở to đầy ngạc nhiên, bất ngờ gạt mạnh tay anh, đứng dậy, hoảng sợ lùi ra sau, chân đụng phải cạnh bàn, cơ hồ đứng không vững nữa, ngồi hẳn lên mặt bàn, gương mặt thất thần.

Cô nhìn anh, đôi mắt cong cong biết cười đẹp đẽ của anh bây giờ lại đang biểu hiện 1 sự nghiêm túc vô cùng.

Minh Vĩ bước tới, tay ôm lấy đầu cô áp vào lòng mình, hơi thở của cô phả nhẹ lên ngực anh, ấm nóng. Anh hướng ánh nhìn ra cửa sổ, mắt đầy ưu thương:

- Nói thích em làm em sợ sao?

Cô im lặng, không đáp.

- Có ghét anh không ?

Cô ngẩng đầu, nhướn đôi mắt to nhòe nước nhìn anh, lắc đầu thật mạnh.

- Thật sao, vậy cứ từ từ cảm thụ anh là được - anh cười cười với cô.

- Cảm thụ? - cô nhìn anh, ngờ nghệch hỏi lại.

- Có nghĩa là chấp nhận dần dần đấy, em ngốc thế.

- Anh dùng từ ngữ như thế làm sao em hiểu.

Anh bật cười, đôi mắt cong lại ấm áp, vòng tay ôm cô chặt hơn.

Với anh, anh chưa cần An An phải ngay lập tức yêu anh, chỉ cần cô không ghét anh, chờ cô bao lâu cũng đều được.

Cô tựa đầu vào ngực anh, mắt nhắm lại, tại sao ở trong lòng anh, cô lại yên bình như thế. Người đàn ông ưu tú thế này, tại sao lại yêu cô.

Cô bây giờ chưa thể bắt đầu lại việc yêu ai, không phải là vì cô còn yêu Triệu Phong, chỉ là cô có chút sợ hãi khi lại phải yêu và tin tưởng. Chỉ cần nghĩ đến tình yêu, cảm giác bất an, sự ích kỉ trong cô sẽ lại trỗi dậy mạnh mẽ, không ngăn được.

Trong lòng cô đang có bão lớn.

---

Đã nửa đêm, An An thao thức không ngủ được, kí ức cũ và tình cảm mới lẫn lộn trong đầu cô, cô nghĩ mãi vẫn không biết nên làm những gì, chán chường thở dài 1 tiếng.

Cô bước đến cửa sổ, nhìn xuống đường, cạnh cây cổ thụ to lớn, có bóng người đang tựa lưng vào xe, anh ta nhả làn khói trắng trong màn đêm dày đặc, mắt hướng về phía dãy phòng của cô. Nhìn bóng dáng quen thuộc đó, cô nghĩ: " Đã quá nửa đêm rồi, anh ta còn đến đây làm gì? ". An An không muốn nhìn thấy bóng dáng đó, cũng không muốn nó tiếp tục dày vò mình nữa, cô lặng lẽ đóng rèm.

Bất chợt điện thoại cô rung lên bần bật, nhìn dãy số trên màn hình, cô bỗng chốc trở nên hồi hộp, chỉ biết im lặng lắng nghe giọng nói trầm thấp bên kia điện thoại:

- An An.

Nước mắt cô không ngăn được, chảy dài trên má, cổ họng như bị nghẹn lại, chẳng thể nói được gì, cô khó nhọc kiềm chế tiếng nấc:

- Phong.

Triệu Phong thở dài, không đáp. Bọn họ cứ giữ máy như thế. Im lặng.

Anh vẫn lặng lẽ đứng đó, vẫn tiếp tục nhả khói, giữ điện thoại bên tai mình, lắng nghe nhịp thở đều đặn của cô. Sương đêm xuống, thấm ướt vai áo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: