Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EM

Em là cô gái may mắn nhất trần đời vì có anh.

Em không biết nấu ăn, không đảm đang như bao cô gái khác. Em học không giỏi, vẻ ngoài cũng chẳng có gì ấn tượng. Em không có vóc dáng thon gọn, không có đôi chân siêu dài. Em chỉ là cô gái cao mét 6,8 với chiều cao chủ yếu là do lưng dài.

Em thường không ra khỏi nhà nhiều, chỉ thích ở nhà xem ti vi và chơi điện tử. Em không biết nấu ăn nhưng thi thoảng em vẫn vào bếp. Nếu hôm đó em may mắn thì em sẽ làm được món em muốn làm, còn nếu không thì em sẽ lại mua cơm hộp ăn và uể oải rửa đống chén đĩa mà em mới bày bừa.

Học lực của em không cao, điểm thi chỉ đơn giản là đủ qua môn. Nhưng từ khi có anh em đã cố gắng phấn đấu. Em muốn mọi người thấy rằng cô gái của anh rất xứng với anh.

Em bắt đầu chăm chút vẻ đẹp của mình một chút, nghiên cứu về những sản phẩm trang điểm tốt, học những cách thức trang điểm đẹp. Em muốn em là một cô gái xinh đẹp, là cô gái xinh đẹp của anh.

Em lười, rất là lười. Lười đến mức nằm còn không muốn đứng, cứ lăn qua lăn lại trong nhà. Em chẳng mấy khi dọn nhà, chỉ khi nào em không lê nổi chân để đi nữa thì em mới làm việc.

Anh đột ngột đến nhà em vào thứ hai. Giờ đấy lớp học của anh vẫn còn đang dạy. Em mơ mơ màng màng mở cửa cho anh. Lúc đó trông em luộm thuộm như thế nào em còn chẳng dám nhớ, nhà cửa bề bộn ra sao em còn chẳng dám tin.

Em bàng hoàng khi nhận ra anh, lúc đó em muốn đóng sập cửa lại và trốn. Anh đứng lặng yên nhìn em, ánh nhìn trong mắt anh không còn giống mọi ngày. Có lẽ anh không thể chấp nhận được việc em là một người như thế này.

Có lẽ anh sẽ nói anh muốn chia tay.

Chân em run lên khi ý nghĩ đấy vụt qua.

Em sẽ ra sao nếu thiếu anh đây?

Nhưng nếu đó là điều anh muốn thì em sẽ không phản đối. Nếu là em, em sẽ làm thế.

Ai cần cô gái như em cơ chứ?

Và giây phút đấy em sẽ không bao giờ quên.

Anh đã nói với em rằng :" Em đẹp lắm! "

Em không thể tin vào tai mình!

Em lắp ba lắp bắp hỏi lại anh:" Anh nói gì cơ? ". Anh mỉm cười hiền hậu, đưa tay véo mũi em:" Cô bé ngốc, anh nói em rất đẹp ".

Em òa khóc như một đứa trẻ nhào tới ôm lấy anh. Lúc đó em mừng muốn chết. Em mếu máo nói trong tiếng nấc :" Anh không ghét em sao? Anh không chê em bẩn thỉu xấu xí sao? ". Anh xoa nhẹ đầu em, âu yếm ôm em vào lòng :" Làm sao anh ghét em được chứ? Em đẹp như thế này cơ mà. "

Em hạnh phúc không gì tả được, tay càng siết chặt lấy anh. Anh hôn lên mái tóc rối bời của em, nhỏ nhẹ :

"Em đẹp nhất khi em là chính mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com