ONE SHOT
- Bye, về nha, bồ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
- Bik rùi, khổ quá, Bye bồ nha.
Cánh cửa đóng sập, nụ cười trên môi nãy giời, từ từ rũ xuống. Một tiếng thở dài vang vọng cả căn phòng bệnh. Cô trước kia, một người luôn năng động, tự do, tự tại chạy nhảy, nay bị giam kìm bởi vết thương bó bột khó chịu ở chân. Nguyên nhân do chính sự hiếu thắng của cô. Cô vốn là thành viên đội tuyển đội karate của trường, chỉ vì sự hiếu thắng, cô để đối thủ đánh bại, ko những thế, do sự cố gắng thừa vào phút chót của cô mà 30p sau cô được chuẩn đoán gãy xương bàn chân, được đưa vào bệnh viện cùng với cái thân bị dầm nhừ như sữa chua hoa quả và cái chân đầy thương tích. Nói thật đây là lần thứ n cô vào bệnh viện, bác sĩ ở đây đều quen mặt cô từ nhỏ tới lớn, bik sẵn tính cô hay mua vui mọi người trong lúc họ làm việc khiến công việc đình trệ nên tống coi vào phòng chăm sóc đặc biệt, điều trị cho cô sớm nhất có thể, để cô biến đi cho đỡ phiền. Cô gục đầu vào gối, chân đạp thình thịch, giãi nảy.
- ko được rồi nếu như còn trong phòng Mik sẽ chết vì cô đơn mất.
Cô nhìn vào chiếc xe đẩy cách giường bệnh 4m, rồi nhìn cái ô nhỏ bn quên, ...cười
-Sắp được ruồi...cố...lên...hự
Cô dùng chiếc ô cố gắng kều chiếc xe lăn qua chỗ mik, nhờ ý chí của sự tự do và 33 tiếng khủng khiếp trong phòng bệnh, cuối cùng xe lăn cũng lăn tới chỗ cô, cô ngồi lên xe, ra khỏi phòng. Nói thật giờ cô mới hiểu thế nào là tự do, hiểu thế nào là cảm giác thế nào là sung sướng và lần đầu tiên cô mới hiểu được cảm giác của 1 tên phạm nhân được toàn án ân xá thả đi. Ôi hạnh phúc quá đê.
Cô lượn quanh bệnh viện, hóng bao nhiêu chuyện, làm bạn với bao nhiêu người, chán chê xong cô lăn xe qua chỗ cô coi là vương quốc riêng của mik. Đó là khu vườn bỏ hoang của bệnh viện, khu đó trước kia ban giám đốc bệnh viện định xây cái gì đó rồi quên mất. Mấy cô y tá hay tám trong bệnh viện cứ đồn thổi rằng trong đó có ma quỷ hay sao ý nên bệnh viện mới dừng dự án đó lại. Có người kể con ma đó là con ma trẻ em, mặc quần áo bệnh viện uất khí rất nặng, có người bảo đó là 1 cậu thanh niên trẻ, mặc quần áo bệnh viện uất khí rất nặng,...blah...blah nói chung kể đi kể lại vẫn chỉ là 1 người mặc quần áo bệnh viện uất khí rất nặng...còn hình dáng cụ thể chưa được xác định. Cô líu lo hát lăn xe qua khu vườn, chợt cảm thấy có cái gì đó lạnh lạnh so với trước kia, coi ngó qua khu vườn thấy 1 cậu thiếu niên tầm tuổi cô 17,18 tuổi gì đó, bận bộ quần áo bệnh viện uất khí rất nặng...chẳng lẽ nào cô lại gặp "người nổi tiếng" trong truyền thuyết đây sao. Ôi mai gọt!!! Cả đời cô luôn áo ước được gặp ma chẳng lẽ là thật ư... Sung sướng quá đê. Ma đại ca, chờ tôi chút xíu thui, cho tôi chụp 1 pic lm kỉ niệm cái đừng có biến mất nha. Cô thầm nghĩ liền rút phone ra định chụp, chợt coi nghe thấy tiếng thở dài mà cách đây 20p trước cô từng làm. Tiếng thở buồn tuễnh, như lạc vào vô cực, ko lối thoát. Cậu ta...ko phải là ma sao...dường như cái uất khí mà cô cảm nhận được hình như chính là cái nỗi buồn trong lòng của cậu ta, cô gần tiến tới chỗ người thiếu niên ấy, rất khẽ, cô đặt tay lên, người cậu ko lạnh giá như người ta bảo, ko nặng mùi như người ta kể, mà là rất rất ấm áp,mang cho người khác 1 cảm giác an toàn, mùi hương oải hương phảng phất khiến ta dễ chịu. Cậu giật Mik ngoảnh đầu lại, cô cười thật tươi, chìa tay ra:
- Hi, chào cậu, cậu là bệnh nhân mới chuyển vô đây à. Cho Mik lm quen, Mik tên Linh
- Chào cậu... Mik tên Phong- cậu bạn rụt rè chào lại
- Yaa, một cơn gió ư, tên cậu đẹp lắm đó. Cậu cũng đẹp trai ghê
- Cảm ơn- cậu cười ngượng- cậu cũng...đẹp trai lắm.
Ruỳnh...từ trên ghế cô suýt ngã. Ờ về ngoại hình cô cũng giống con trai: tóc ngắn đầu quả dừa, khuôn mặt được cho là sexy, đc nhiều bạn nữ thik, tính thì nghịch hơn 1 đứa con trai, nhưng giọng cô ko có giống 1 đứa con trAi gì cả: chua như vừa ăn khế. Đôi môi giật giật, đính chính lại:
- Bn gì ơi Mik là con gái bn ạ.
Cậu trợn trò mắt, vô giác đưa tay lên má cô véo lấy véo để, như ko tin, tưởng cô nói đùa
- Bn gì ơi lèm ơn bô trai rai khổi mặt mị cía ( bn gì ơi lm ơi Bỏ tay ra khỏi mặt Mik cái)
- Á, xin lỗi tại Mik, tại Mik hơi shook...bn có phải con gái ko, hAy bn có qua ThÁi...
- xin cam kết vs bạn Mik là con gái chính thống từ lúc sinh ra 💢.
-----tôi là đường kẻ cho sự im ------------------lặng----------------------
- Thế... cậu bị bệnh gì? Mik bị kết luận gãy chân phải nằm đây mấy ngày, toi mất kì nghỉ hè của Mik.- cô mở lời trước
- Mik chỉ là bị bệnh liên quan về máu thôi...- giọng cậu ấy trầm xuống. Cô liền cười, nói:
- Yên tâm đi, đây là bệnh viện có chất lượng hàng đầu Đông Nam Á đó, thể nào cũng chữa được cho cậu mà xem. Thế s cậu ở đây?
Cậu cười chỉ đoá oải hương khuất sau khu vườn
- vì nó đó. Nhờ nó Mik cảm thấy dễ chịu hơn.
Cô nhìn đóa oải hương cậu chỉ, quả thực chúng rất đẹp, bản thân cô cũng có tình cảm đặc biệt cho loài hoa này, nên hễ thấy oải hương cô đều cảm thấy vui hơn
- Thì ra là vậy- cô mỉm cười- nhưng đóa oải hương kia đều có bạn là những cây cỏ xung quanh nó, mà cậu có một Mik hà, hay đi chơi với Mik, Mik chỉ cho vài chỗ vui, đổi lại cậu đẩy xe cho Mik đc ko, Mik hơi mỏi tay.
Cậu hơi lưỡng lự, nhưng chỉ với vài ba chiêu nhõng nhẽo, thuyết phục của cô mà cậu chịu đẩy cô đi chơi. Đầu tiên cô dẫn cậu đi ra công viên gần đó, gặp vài anh bn cũ chơi guitar vs cô, mượn 1 cây đàn, cô đưa cho cậu, cậu e dè cầm lấy
- Mik ko bik chơi...
- Để Mik chỉ cho.- cô vỗ ngực lòng đầy tự tin
Nhưng sự tự tin đó dần tắt ngấm, cô đồng ý dạy bn vì muốn coi vẻ mặt lớ ngớ của bn, ai ngờ cho dù cô dạy vs tốc độ đến thánh cũng ko học được mà 10-15p sau cậu đã chơi thuần thục như dân chuyên còn giỏi hơn cô. Ko phục bn, cô dẫn bn ra chỗ trượt skate nơi cô hay lui, cũng giống lần trước, cậu học rất nhanh, cô xì mặt ra, why, sao đời bất công thế, cô phải học đến 1, 2 năm mới thành thoại được, sao lại có thể loại người quái như thế, trông cô ko vui, cậu liền đẩy cô ra 1 quán kem, đãi cô 1 chầu kem to đùng, may cô ko phải kiểu giận lâu nên vui vẻ xúc kem lên ăn một cách ngon lành. Cậu nhìn cô ăn, cười, nhẹ nhàng lấy giấy lau miệng cho cô.
- Hì, thankiu nha- cô cười 1 như ánh sáng ban mai sớm nhẹ, cậu bất giác hơi giật mik, cậu lắc đầu nói:
- Ko, Mik nên cảm ơn cậu thì phải, nhờ cậu mà Mik mới vui như ngày hôm nay.
- Mai cậu bận ko? Nếu ko thì tụi Mik đi chơi tiếp nha.- cô hồn nhiên hỏi cậu
- ờ...uk
- Nè, là bạn nhau r mà còn bày đặt ngại ngừng à- nói rồi cô túm tay véo má cậu tạo thành mặt cười- smile lên.
Chiều tối, cả bệnh viện nhốn nháo đi tìm 2 "đứa trẻ" đi lạc, cho đến khi nhìn thấy 2 tụi nó, mọi người mới cảm thấy nhẹ nhõm, tiếp đo là 1 tràng "phát biểu" dạy dỗ của người lớn trút xuống đầu 2 tụi nó
Mẹ Phong: ôi con tôi, s con đi mà ko báo với mẹ. Cục cưng của tôi, ra cho mẹ xem con có s. Cục cưng nhà tôi giỏi ghê ta, dám bắt cóc con gái nhà người ta, rảnh quá mà sao cục cưng làm thế, HẢ.
Mẹ Linh: con gái, con lứa, cái chân què thế kia, mà đòi đi đâu hả. Mai mốt ế nha con
Phong: Dạ con bik lỗi r ạ *ngoan ngoãn, hối lỗi*
Linh: Vậy con thành con trai cho hết ế vậy *cứng đầu, bật lại*
Hai bậc phụ huynh sau khi đã mắng xong, liền quay qua nhau, chào hỏi thân mật :
-Ấy Chj đừng mắng bé, nhờ bé mà Phong nhà tôi mới chịu ra ngoài chơi, tôi phải cảm ơn bé mới phải
- Đâu có, nhờ bé nhà Chj trông coi Linh nhà tôi, chứ ko bik nó lm j rồi.
Hai bậc phụ huynh cười duyên với nhau, liếc qua 2 tụi nó, tỏ ra hài lòng. Còn 2 tụi nó đơ từ nãy giờ, chờ mama đại nhân xong chuyện mới dám đi theo về phòng.
- Mai gặp lại nha. - cô vẫy tay chào cậu
- Uk- cậu vui vẻ vẫy tay lại.
Từ đó hai người là những người bạn thân nhất, cùng chia se cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau...Cho đến khi...
- Linh, con bik gì chưa, tuần nữa là sinh nhật Phong rồi đó. Con đã chuẩn bị gì chưa~mẹ cô nói với giọng điệu trêu ghẹo.
- Dạ, chưa, mà sinh nhật bao giờ vậy mẹ!
- Cái con bé này, bn Mik mà còn ko bik, ngày 12/9, liệu mà lo đi
- Mẹ lm như Phong là con mẹ ko bằng
-- Tương lai sớm là vậy thui- mẹ cô nói nhỏ trong đầu.
Sinh nhật ư? Lm gì bây giờ nhỉ, sinh nhật Phong thì vào mùa thu, mà mùa thu thì nướng mực, nướng khoai ăn thì tuyệt vời... ấy lộn sinh nhật mà tổ chức đề tài ăn uống thì hơi thô thiển... Hừm mùa thu thì liên qua tới mùa lá rụng, mà lá rụng thì đẹp khỏi bik. Ok, quyết định vậy đi, lấy lá khô lm chủ đề sinh nhật.
Cô tạt qua khu vườn, ngồi xổm xuống đất tìm những chiếc lá đẹp nhất. Đang hăng say nhặt, chợt một bóng người xuất hiện
-Lm j vậy- cậu hỏi
- Nhặt lá- cô bình thản trả lời
- Để lm j?
- Sưu tầm
- Đồ dở hơi- cậu ghẹo cô
- Dạo này ghê thế, bik ghẹo cơ, hồi trước thì bày đặt e dè, ngại ngùng, giờ thì phũ thấy ớn là seo zậy?
- Tại ai đó cứ bảo Mik, thoải mái lên mik " thoải mái" đó. S lại nổi hứng sưu tầm 3 thứ tầm thường này.
Là do cái sinh nhật tầm thường của cậu đó, cô hơi bực mik, làm lơ lời cậu nói. Thấy cô ko vui liền cúi xuống, chọn nhặt giúp cô vài chiếc lá. Hai người cứ thế suốt buổi chiều nhặt đầy lá. Tối cô vui vẻ, ko ngờ thành quả hơn mong đợi, nhưng cô vẫn thấy thiếu. Nếu chỉ có lá ít vườn thì vẫn chưa được. Cô cầm đt gọi cho tên bn thân lâu năm chí cốt
-Alo, hiện tại Hải đại ca hiện ko ở nhà, nếu là Linh đại tỉ gọi đòi nợ thì e chửa có tiền.
- Tao giết mày nha, nghiêm túc coi. Đại tỉ đây gọi tiểu đệ là muốn nhờ việc
Ngày hôm sau.........
- Cô ơi, cho con hỏi là bn Linh đâu ạ? - cậu kiếm cô mãi ko thấy, liền hỏi mẹ cô.
- À, sáng sớm bn đi ra ngoài rồi, chiều tối mới về.
- vậy ạ, con cảm ơn cô.
Cậu cảm thấy buồn, liền đi ra vừa hoa. Cô đi ko rủ cậu, ko nói cậu một câu, cậu cảm thấy hụt hẫng. Vừa tới vườn, cậu lại cảm thấy cô độc hơn,...như cái cảm giác lúc trước khi cô tới, ko có ai lm bn, ko có ai chia sẻ, ko có ai lại gần. Cho đến khi cô tới, mọi sự đơn độc đều bị nụ cười của cô xua tan, những câu chuyện, cho dù là tám phét, cậu vẫn rất vui. Vui khi ở gần cô, khi lm bn với cậu, có lúc cậu cảm động trước cô... có lẽ nào cậu... cậu lắc đầu, tỉnh táo lên mày lại nghĩ chuyện tào lao rồi. Cậu cảm thấy nếu cứ ở đây cậu sẽ nghĩ quẩn mất. Thế là cậu ra khỏi vườn, tìm việc làm giết thời gian.
Chiều tối...
Cậu đợi cô trước tầng 1 bệnh viện. Thấy bóng đang cô, cậu mỉm cười, chợt cậu phát hiện ai đó đi cạnh cô, cậu sầm mặt lại.
- Bye, thankiu mày nha.- cô vẫy tay, cười lm cậu khó chịu.
- Bye, nhớ trừ nợ cho tao nha.
Khi cậu bạn đi mất, cô cảm thấy có cái hắc khí gì đằng sau mik. Nuốt nước bọt, chẳng lẽ mama đại nhân giận Mik? Cô từ từ ngoảnh đầu, thấy cậu lườm cô rõ lạnh, mở mồm ra như muốn ăn thịt người khác:
- Đi đâu thế hả?
- ờ...Mik đi chơi với bạn... Sao trông cậu...căng thế...?
- Đi mà ko có Mik ư?
- ừ thì... bn chí cốt lâu gặp, Mik vs bn đó đi chơi chỉ có thế thôi.
- Là do cậu ngỏ lời, hay cậu ta mời trước.
- Chuyện của Mik, sao cậu cứ hỏi vậy? Bộ cậu thik lắm ha?- lần này cô giận thực sự, tại sao trên đời có người nhiều chuyện như vậy.
- Tại Mik lo cho cậu thui, nhỡ cậu ta là kẻ xấu thì sao?
- Bn Mik sao xấu được. Có mà chính cậu là kẻ biến thái thì có.
- Ok, nếu cậu thấy Mik biến thái thì tốt nhất đừng nói chuyện với Mik.
- Ok, thik Mik chiều.
Hai người giận nhau, quay phắt, mỗi đứa 1 ngả. Từ hôm đó cậu ko nói chuyện với cô nữa, tâm trạng của cậu cũng tệ hơn, cậu nằm lì trong phòng ko chịu ra ngoài khiến hai bậc phụ huynh lo lắng. Tới ngày sinh nhật của cậu, tâm trạng của cậu càng tệ hơn khi ko nhận được bất kì lời chúc nào từ cô. Đến tối, cậu mới nhận được tin từ cô: Xuống dưới vườn đi. Cậu tò mò, tuy rất vui khi nhận được tin nhắn từ cô, nhưng lại sợ cô vẫn giận cậu. Đấu tranh tư tưởng mãi, cậu mới lấy hết cam đảm đi xuống. Khu vườn tối om, chẳng có ai, cậu định tay bật đèn ngoài vườn thì... Pằng
- HAPPY BIRTHDAY!!!!!!
Khu vườn sáng hơn, một bàn tiệc được dọn ra trước mắt. Khắp khu vườn được trải 1 lớp lá khô mỏng, chỉ để 1 lối đi từ sảnh tới bàn tiệc, những bông hồng được làm từ những chiếc lá khô vàng đỏ trông rất bắt mặt được trang trí khắp nơi, những chùm bóng bay được cột gọn ko cho bay lên, tạo nên sự dễ thương của khu vườn. Cậu ngỡ ngàng, ko hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã chìa ra một quà xinh xắn. Cậu nhận lấy mở hộp quà ra. Dưới đáy hộp là 1 tấm thiệp hình chiếc lá được làm cẩn thận và 1 quyển sách mà cậu rất thik. Cậu lật tấm thiệp xem : "Happy birthday Gió, Gió nhớ xí xoá chuyện cãi nhau bữa trước nha Gió." Cậu cười thầm, mặt vẫn lạnh:
- quà chỉ có vậy thôi sao
- Nè đòi hỏi quá đáng nha, nhà nghèo rách ko xu dính túi, cố mua quà cho cậu là phúc lắm rồi. Còn muốn thế nào?
Cậu cười, ôm lấy cô. Cô giật mik đỏ mặt, tim đập thình thịch. Cậu từ từ buông cô ra:
- Coi như quà sinh nhật. Dạo này Mik hơi cô đơn, thôi thì tình bn sửa ấm cái lạnh này vậy.- cậu cười.
Tim cô nhói lại 1 nhịp. Sau đó cũng cười nói:
- Uk bik r, nhanh giúp Mik chuẩn bị đi. Mọi người sắp đến rồi.
Tối đó, ai cũng rất vui, nhất là mẹ Phong. Bà rất hài lòng về cô, cứ khen cô khéo tay suốt, lm cô ngượng đỏ mặt. Tối hôm đó, cô suy nghĩ nghiêm túc nhiều hơn, dạo gần đây, cô có cái cảm giác rất kì lạ. Cái câu hỏi thằng bạn thân vẫn cứ vang trong đầu cô. Thực sự cô ko bik là cái cảm giác này là gì, nhưng nó rất ấm áp, và cô chỉ muốn nó kéo dài mãi. Cả đêm cô ko ngủ, trằn trọc mãi thì tới sáng. Cậu dậy thật sớm, cảm thấy đời đẹp hơn bao giờ hết, vươn vai hít thở ko khí trong lành. Cậu chợt cảm nhận được cô đã đến liền mỉm cười chào:
- Chào buổi sáng... Li...nh.- nụ cười tắt ngấm hai giây rồi chuyển sang bộ mặt lo lắng- cậu tối qua... mất ngủ à.
Cô gật đầu ko nói gì. Ngồi vào bàn nước, cô gật gà gật gì mặc cho cậu trách móc cô. Khi giới hạn đỉnh điểm, cô gục xuống bàn thiếp đi ngủ. Cậu lắc đầu, gục xuống bàn nhìn cô. Cô thực sự rất dễ thương, kể cả lúc ngủ, đôi mi mỏng cong nhẹ, chiếc mũi nhỏ hồng và đôi môi hồng hờ hững khi ngủ của cô khiến cậu rung động thật sự. Cậu gần sát bên mặt cô, hơi thở của cô nhẹ nhàng càng khiến cậu càng làm tợn hơn. Khi mà môi sắp chạm môi, cậu dừng lại, cố nén cái thứ tình cảm kia, nhủ bản thân phải cứng rắn hơi. Cậu lấy 1 chiếc chăn mỏng đắp cho cô, rồi về phòng mik.
Tháng 9 trôi qua... Là cũng sắp đến ngày cô xuất viện, mẹ cô chạy đôn chạy đáo để làm thủ tục cho con mik. Cậu khi nghe tin cô sắp xuất viện, thì buồn đến nẫu ruột, bỏ cơn trưa 1 ngày. Còn đến tối nhờ sự thuyết phục của cô thì cậu mới ăn. Đến tối hôm đó đến lựa cậu suy nghĩ thâu đêm, đấu tranh với tư tuỏng, với cái phản đối và sự nhất trí trong lòng cậu. Cứ thể trong tâm trí cậu là 1 phiên toà cảm xúc, đi tìm lời giải vậy. Cuối cùng phiên toà kết thúc vào lúc chập sáng. Cậu sạt dậy khỏi giường, vệ sinh cá nhân, thay quần áo, rồi ngồi đợi cô ở ngoài vườn. Cậu sốt ruột ko thấy cô đâu, liền đi tìm cô khắp phòng bệnh. Lúc đấy, cô đang bận đi khám để kiểm tra lần cuối trước khi xuất viện, cô chạy qua phòng này, rồi chạy qua phòng kia mệt kinh hồn bạt vía. Chưa kịp nghỉ ngơi, cậu đã tìm thấy cô và kéo ra ngoài căng tin bệnh viện, mua cho cô chai Trà Ô Long cô rất thik và hẳn 1 đĩa bánh kem lót dạ.
- Nè ăn đi, chắc cậu đi khám vất vả lắm hả.- cậu lo lắng và bồn chồn trong lòng.
- Uk, cảm ơn nha, sáng tới giờ Mik phải nhịn đói để xét nghiêm đủ thứ, bây giờ mới được ăn nè.
- Linh nè!!- cậu quyệt định nói ra "phán quyết" mà cậu đưa ra tối qua- Cậu đi chơi với Mik nhé.
- Hớ... cậu vừa nói...
- Để mừng ngày cậu xuất viện, 2 tụi Mik đi chơi nha. Ở chỗ công viên giải trí đó.
- ờ uk cũng được. Vậy bao giờ vậy?
- Nếu cậu rảnh thì 8h thứ 7 được ko?
- uk, - cô đứng bật dậy- À mà thôi giờ Mik có việc, Bye.
Ban đầu trước mặt cậu, cô cố tỏ ra bình tĩnh, bước đi nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc khuất bóng cậu, cô chạy thật nhanh vào phòng, chốt cửa, mặt đỏ tía tai. Cái cảm giác này là sao, nếu như lúc trước cô sẽ ko ợ ừ trả lời mà hăng hái nhiệt tình là cái khác, rồi bàn tán sôi nổi với cậu về chuyện đi chơi. Giờ thì cô... Hay đúng như nó nói... A A A. Cái thứ cảm xúc này thật đáng gét, tuy rằng gét đến đâu cô vẫn thik cái cảm giác ấy. Được rồi nhân buổi hôm đó cô sẽ kiểm tra thứ tình cảm đó mới được.
Tối trước hôm đi chơi cô đã thức suốt đêm, gần như ko ngủ. Khoảng 5h sáng, cô bật dậy ra khỏi giường, lôi ra trong túi 1 chiếc váy trắng nhẹ nhàng mà cá tính. Mái tóc ngắn hạt dẻ được chải cố cho dài thêm, điểm nhấn trên đầu là 1 chiếc cặp tóc đính đá ruby màu xanh mà mẹ cô cho. Cô trang điểm nhẹ với phấn trắng và son dưỡng môi. Và để ko lm mất cá tính hằng ngày, cô chọn 1 đôi converse đen cao cổ. Chỉ có vậy thôi mà đã tốn mất tiếng rưỡi. Cô lấy túi xách và đi ra ngoài, giết thời gian. Đối vs cô bây giờ chỉ có sự hồi hộp và lo lắng.
8h trước khu công viên giải trí, một cô gái cá tính vs mái tóc ngắn phối hợp tinh tế với chiếc váy xanh trắng làm ai đi đường cũng ngoái lại nhìn. Cô mỉm cười như ánh ban mai chờ cậu. 1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng... cậu chưa tới. Tuy rằng cậu là người chậm Chạp, hay trễ hẹn nhưng chưa bao giờ lâu thế. Cô lo lắng nhắn tin cho cậu, lúc sau cậu đáp lại với lí do phải kiểm tra sức khỏe nên bảo cô vào trước. Tuy cậu bảo thế nhưng cô vẫn đứng chờ. Cô kiên trì chờ cậu từ trưa rồi đến chiều, rồi chiều lại đến tối. Lần này coi thực sự lo lắng. Bỗng điện thoại đổ chuông, cô nhắc máy lên nghe, chưa kịp Alo thì đầu dây bên kia đã tranh nói trước với giọng gấp gáp:
- Linh, cô xin con, con về đi, Phong nó gặp nguy rồi!
- sao ạ, Phong bị sao vậy cô?- cô hốt hoảng.
- Bệnh ung thư của Phong tái phát, con mau giúp cô cứu bạn ấy với- mẹ phong cầu xin cô
Ung thư....
Phong bị... ung thư
Hai chữ "ung thư" lm nghẹn cổ cô. Cậu chưa bao giờ nói cậu bị ung thư cả, chỉ nói cậu bị...
bệnh về ... máu.
Cô vội vã chạy về, cô chạy bán sống bán chết về bệnh viện, cô chạy vì sợ rằng khi cô về cô sẽ ko được thấy cậu nữa, sẽ ko được... Hai dòng nước mắt cô rơi, cô giờ hiểu được cảm giác khóc vì một ai đó. Đó là khi bản thân yêu người đó thực sự, muốn ở bên họ suốt cuộc đời này, cuối cùng cô cũng biết rằng cô đã yêu cậu ấy quá nhiều.
Cô chạy thẳng vào phòng cậu, một ko khí căng thẳng bao trùm, tiếng khóc tiếng nấc nghẹn. Trên người cậu, gắn bao nhiêu là máy móc để giúp cậu tồn tại trên cõi đời này, gương mặt xanh xao mắt nhắm lại. Cô tiến gần bên giường của cậu, chỉ mới lúc sáng cậu còn nhắn tin cho Mik được mà... Mau dậy đi. Mọi người thấy cô cũng đều ra ngoài, để cô lại một mik. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm tay cậu. Nhớ lại hôm trước mấy ngày sinh nhật, tên Hải bạn thân có hỏi cô rằng cô thik cậu đúng ko. Bây giờ cô ko chỉ thik cậu nữa rồi, mà là yêu cậu. Cô gục xuống khóc. Chợt 1 bàn tay ấm áp đặt lên đầu cô, xoa nhẹ. Cô giật mik ngẩng đầu lên, cậu mỉm cười lấy tay ra gạt nước mắt của cô:
- ngốc ạ, tớ chỉ bị bệnh thui, cần gì khóc dữ vậy?
- Tên chết bằm này, cậu có coi Mik là bạn ko hả? Tại sao lại nói dối Mik?
- Tớ ko nói dối cậu, tớ nói Mik bị bệnh về máu rồi mà.
- Còn bao biện, tại sao cậu ko nói thẳng Mik bị ung thư đi mà còn nói lòng vòng hả?
-...
- Nói đi, tại sao hả?- lần này cô ko kiềm chế được, đấm vào ngực cậu, giận dỗi.
Bất chợt, cậu ôm cô vào lòng:
- Vì tôi yêu em.
Cô ngưng đấm cậu, mặt đỏ ửng:
- cái tên lẻo mỏ này, cậu...
- Là sự thật, tôi yêu em và tôi ko muốn em tổn thương.
Rồi cậu kể ngay từ lúc đầu gặp nhau, cậu đã thik cô. Bởi cô ko như những người khác, cô giúp cậu hoà đồng, hoà nhập với cái thế giới này. Cậu lúc nào tự nhủ với bản thân đây chỉ là tình cảm nhất thời, sẽ mau quên cô thôi. Nhưng mỗi ngày, cái tình cảm đó càng lớn hơn, cậu ko thể kiềm chế được nữa. Nhưng vì cậu sợ 1 ngày ko được thấy cô cười, cô vui hay hờn dỗi theo kiểu trẻ con với cậu. Cậu chọn cách im lặng để bảo vệ những điều đó. Ngày hôm nay, cậu hẹn cô đi chơi chỉ để thỏa mãn mong muốn 1 lần đi chơi với cô, rồi sau đó quên hết tất cả về cô. Lòng cô thắt lại khi nghe những điều đó, cậu thực sự ích kỉ quá rồi
- Cậu là đồ đáng gét. Tại sao chứ, tại sao cậu lại đi vào cuộc đời tôi chứ, tại sao cậu lại làm tôi hạnh phúc để rồi cậu phá nát sự hạnh phúc ấy, tại sao tôi... lại thích cậu nhiều như thế chứ...
Cậu im lặng, ôm chặt cô đang khóc vào lòng.
- Xin lỗi em.
Cả căn phong im lặng, ko khí nặng nề trĩu xuống. Cậu ko bik rằng Mik đã vô tình làm tổn thương cô, làm cô khóc. Bỗng chợt cậu ho, tiếng ho dữ dội như xé cổ họng cậu ra. Cô giật mik, nhìn cậu đầy lo lắng:
- Bác sĩ, Mik cần gọi bác sĩ- cô hoảng hốt.
- ko... hự... tớ ổn....
- Ổn cái gì, ở yên tớ đi gọi.
Cô chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Lúc cô chạy ra, cậu cố gắng nắm tay cô, ko cho cô chạy, nhưng lại để tuột mất... cậu nhìn cô cười nhẹ... rồi từ từ....
Bác sĩ vội vã chạy vào, thấy cậu nằm bất động, liền nhanh chóng chuyển cậu qua phòng cấp cứu. Cô chạy cùng xe cậu, gọi cậu nhưng chẳng ai trả lời. Cô sợ hãi, lay cậu, gọi cậu. Đến phòng cấp cứu, bác sĩ bảo cô ra ngoài. Mẹ Phong nghe tin dữ, chạy tới. Bà khóc, khóc không hết nước mắt, chân run ko đứng nổi. Cô chạy lại đỡ lấy bà, cố an ủi bà, rằng mọi chuyện cũng sẽ qua. Cô đỡ bà ngồi xuống, cố gắng động viên nhưng tim cô cứ nhói lên từng cơn. Đau. Đau lắm. Đau khủng khiếp thôi luôn. Cậu ác lắm tại sao lại giấu cô chứ. Bạn bè tốt mà như vậy hả. Có tình cảm với cô mà như vây hả????Cô cố nén nhưng giọt nước mắt nhưng ko kìm được. Từng giọt, từng giọt trải xuống. Cô cứ khóc ko để ý đên mọi ý xung quanh, ko để ý tới 1 ngày áo blound trắng chạy vội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com