Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 ( Phần đầu )

Trước khi vào truyện mình sẽ chú thích cho các bạn để dễ đọc hơn nha!
•: lời nhắn của t/g
": tiếng nói trong thâm tâm của các cậu ấy^^
*: hành động
Mong các cậu đọc truyện vv nhaa!!
Mãi iuu<33
--------------
Sau khi về nhà, tháo bỏ đạo cụ anh ngồi phịch xuống ghế, ngẫm lại những điều vừa xảy ra.

Kaito: Aaa..Em ấy dễ thương quá rồi làm sao đây..Nếu em ấy từ chối, mình không sống nổi mất..

Nhìn ra hướng cửa sổ, hôm nay lại là 1 đêm trăng tròn, khiến anh nhớ về quá khứ. Khi bé anh cùng cậu là thanh mai trúc mã, ngày ngày bên cạnh nhau, cho đến khi lên mẫu giáo 2 cậu buộc phải xa nhau vì anh chuyển nhà. Trước khi đi anh đã tặng cậu 1 là bài poker tượng trưng cho tình cảm anh dành cho cậu. Đến khi anh trở thành KID vô tình lại gặp cậu,chỉ cần nhìn sơ qua, không lẫn đi đâu được cậu chính là người bạn thuở nhỏ của anh. Lúc ấy anh chỉ muốn lao đến ôm lấy cậu cùng cậu trò chuyện về những việc đã diễn ra khi 2 ta xa nhau, nhưng không thể, dưới thân phận Kaito KID anh chỉ có thể nhìn cậu từ xa, thân mật với cô bạn Ran kia.

Ban đầu anh đã có ý định chôn giấu đi thứ tình cảm đã dành cho cậu, sau này đứng dưới danh phận Kuroba Kaito làm 1 người bạn của cậu, không hề có ý định sẽ thổ lộ tình cảm, mãi mãi làm 1 người bạn không hơn không kém. Nhưng sau khi tiếp xúc với cậu càng nhiều,càng ngắm nhìn cậu. Anh lại không thể kìm chế. Bất giác thứ tình cảm trước đây anh chôn vùi từ lâu lại trỗi dậy trong anh. Dù đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn không thể nào ngăn cản thứ tình cảm ấy. Chỉ tiếc, có vẻ cậu không hề nhớ đến anh, cứ như toàn bộ kí ức bị xóa đi, anh không muốn làm khó cậu. Cũng như không muốn người ngoài nhìn cậu bằng đôi mắt kì thị. Anh thật sự yêu cậu, nhưng lại không nỡ..Anh muốn nhìn cậu được hạnh phúc.

Do mãi suy nghĩ, anh thiếp đi khi nào không hay biết, đến khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Anh muốn đến nhà cậu xem thế nào nhưng lại không có tư cách. Biết làm sao đây?...

Phía bên kia, ngược lại với Kaito cậu nhà vẫn ngủ rất say, cho đến khi nghe tiếng đập cửa.

Shinichi: Hể..? Ai lại tới giờ này nhỉ?

Ran: Shinichiii, cậu còn tính nghỉ học đến bao giờ hả!!

Shinichi: Haha... Ra là cậu à Ran?

Ran: Chứ cậu còn mong cô nào đến nữa đây? Hả?

Shinichi: Rồi rồi, cậu chờ tí, mình ra ngay đây.

Ở phía xa kia, 1 bóng hình quen thuộc. Chính là Kaito nhưng nhìn sắc mặt không tốt lắm..Có lẽ là đang ăn giấm rồi:))
•ăn giấm: ghen

Từ lúc ra khỏi nhà anh cứ đi theo cậu, khiến cậu có chút nghi ngờ và cảnh giác, liền rẽ hướng cắt đuôi anh. Thấy vậy anh cũng hiểu là mình đi quá xa rồi. Đành quay về vậy.

Trong giờ học cậu không ngừng suy nghĩ về người đã theo dõi cậu sáng hôm nay, thấy vậy Ran vỗ vai cậu trêu.

Ran: Gì đây? Đang tương tư cô nào vậy hả?

Shinichi: Thôi cậu bớt di, không lại có người ghen thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Đúng vậy, Ran đã có người yêu, có trước khi cậu trở thành Kudo Shinichi như bây giờ. Cậu không trách cô ấy, chỉ trách để cô ấy chờ quá lâu, không thể an ủi cô ấy lúc cô ấy cần nhất.

Chợt cậu nghĩ tới lời tỏ tình của anh.

Shinichi: Ấy! Chết mình quên béng chuyện này. Hôm qua do hỗ trợ bác Megure điều tra mệt quá về liền lăn ra ngủ.

Ran: Nè! Shinichi cậu sao vậy? Nãy giờ cứ thấy cậu đờ người ra, có chuyện gì sao?

Shinichi: À, cũng không có gì chỉ là chút chuyện tình cảm.

Ran: Ồ wao, cô gái xinh đẹp nào lại khiến cậu bận tâm dữ vậy?

Shinichi : Nè, cậu thôi chọc tớ di, không vui đâu. Tớ đi trước đây

Ran: Nè! Cậu đi đâu đó, sắp vào học rồi.

Shinichi: Thư Viện!

Miệng thì bảo đến thư viện nhưng mà ai ngờ đâu cậu lại trốn lên sân thượng, làm 1 giấc.

Đang thiêu thiêu ngủ thì bất chợt có 1 cái bóng chắn ngang, cậu mở mắt.

Shinichi: K-KID!!? Sao ngươi lại ở đây!?

Kaito: Tôi đến đây để nghe câu trả lời đó* cười*

Shinichi: À-Ừm chuyện đó...

Kaito : Nhìn mặt cậu ta như thế, chắc hẳn là vẫn chưa suy nghĩ đến chuyện này rồi*thầm nghĩ*

Anh đến ôm cậu, khiến cậu hốt hoảng.

Shinichi: N-nhà ngươi! Đang làm cái gì vậy hả?!

Kaito: Để tôi ôm 1 chút đi...

Shinichi:..." Cái gì vậy trời, như này là sao? Tự nhiên lù lù xuất hiện đòi câu trả lời, chưa kịp suy nghĩ lại lao đến ôm, phong thái của Kaito Kid vốn là như này sao?"

Kaito: Nè..cậu thật sự không nhớ gì sao..?

Shinichi : Ngươi đang nói cái gì vậy ? Nhớ chuyện gì cơ?

Kaito cười nhẹ rồi rút 1 lá poker ra cho vào túi áo của cậu.

Shinichi: Joker?

Vừa nhìn lá Joker trong kí ức của cậu liền hiện lên một thứ gì đó, dường như rất quan trọng. Nhưng cậu không tài nào nhớ nỗi..

Kaito: Shinichi à.. Không cần cố gắng quá đâu cứ từ từ trả lời tôi cũng được* hôn trán*

Shinichi:Uhm?..

Kaito: Vậy tôi đi trước đây. Ngày mai tôi sẽ quay lại.Mong khi đó cậu đã suy nghĩ kĩ và cho tôi câu trả lời.
-----End chap 2-----
Thế là hết 1 nửa chap 2 rồi. Các cậu tiếp tục đón chờ phần cuối của chap 2 nhaa
•Nếu các cậu không phiền thì vote cho mình nhaa, cảm ơn:3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com