Chương 16 - Sóng gió có thể ập đến bất cứ lúc nào
Màn đêm yên tĩnh khiến dòng chảy ký ức đưa Lee Jun hồi tưởng về từng dấu mốc trong quá khứ...
Năm Lee Jun tròn ba tuổi, ba mẹ anh đã tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật vô cùng hoành tráng cho anh. Khi đó, cậu bé Lee Jun diện một bộ suit trắng bé xíu xiu, ánh mắt long lanh ngập tràn hạnh phúc. Đứng bên cạnh anh là cô bé cùng tuổi Park Eunyoung vô cùng xinh xắn, bồng bềnh trong bộ váy công chúa màu hồng.
Lee Jun rất quý cô bé, anh gần như dành hết thời gian của mình để chơi đùa cùng Eunyoung. Hai bên gia đình cũng có giao hảo tốt, mẹ của cô bé là bạn thân của mẹ Lee Jun, người lớn trong nhà đều mong muốn hai đứa trẻ có thể thành đôi với nhau trong tương lai.
Mẹ của Lee Jun là bà Kang Haneul, bà vốn xuất thân là một tiểu thư nhà quyền quý, ông ngoại anh là một chính khách lỗi lạc, ông ngoại nổi tiếng là người lãnh đạo vì nước vì dân. Ba của anh, ông Lee Sung là con trai duy nhất của gia tộc giàu có nhất nhì trong nước. Ba mẹ Lee Jun đã gặp gỡ nhau trong bữa tiệc mừng thọ của một trưởng bối, hai người phát triển mối nhân duyên tự nhiên ấy bằng một lễ cưới siêu lãng mạn. Không những môn đăng hộ đối về gia cảnh mà đứng cạnh nhau còn vô cùng đẹp đôi nữa.
Vào năm hôn nhân thứ sáu, hành trình vất vả tìm con của bà Kang Haneul cuối cùng cũng cho ra trái ngọt. Ngày mẹ sinh ra Lee Jun, tuyết phủ trắng phố phường.
Tiếng khóc vô cùng mạnh mẽ khi trào đời của anh lúc đó cũng chính là niềm hạnh phúc của hai bên gia đình nội ngoại sau sáu năm mòn mỏi mong ngóng, đợi chờ.
Lee Jun cứ vậy thuận lợi lớn lên trong tình yêu thương và sự bảo bọc của mọi người.
Một buổi chiều sau khi tan học, Lee Jun lúc này đã được bốn tuổi, anh hồ hởi nắm chặt tay vú nuôi nhảy chân sáo về nhà. Cửa chính vừa mở ra, đập vào mắt anh là hình ảnh người mẹ thân yêu của mình đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách với đôi mắt đỏ và khuôn mặt vô cùng buồn bã, còn ba anh ngồi cạnh mẹ vừa an ủi vừa xin lỗi. Đứng góc xa có một đứa trẻ cao lớn hơn Lee Jun, thân hình có phần gầy gò, thoạt nhìn rất nhút nhát và đáng thương.
Vừa thấy con trai về nhà, mẹ anh liền nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng rồi nở một nụ cười, mẹ dang rộng vòng tay ôm con trai bé bỏng vào lòng. Ba anh cũng hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy trìu mến nhìn con trai cưng rồi tiến lại xoa đầu. Một nhà ba người trông rất tình cảm!
Sau khi hỏi han Lee Jun vài câu, mẹ anh đứng dậy, đưa tay chỉ về phía cậu nhóc xa lạ kia rồi nói với Lee Jun rằng: "Vì ba con thấy con chỉ có một mình rất buồn bã nên ba đã tìm cho con một người anh trai, sau này anh sẽ sống ở đây cùng gia đình mình".
Lee Jun chăm chú nghe lời mẹ nói, mắt anh sáng lên vô cùng mừng rỡ. Từ rất lâu rồi, Lee Jun đã luôn mơ ước mình có anh trai hoặc em trai để cùng nhau chơi những trò chơi đầy thú vị và trải nghiệm những điều tuyệt vời trong cuộc sống.
Cậu bé Lee Jun ngày ấy đầy vui vẻ hào hứng, chưa đợi mẹ nói hết câu đã vội vàng chạy lại nắm tay anh trai rồi đưa anh lên phòng mình khám phá các món đồ chơi mới.
Lúc còn bé Lee Jun chỉ có niềm vui trước mắt, thái độ và tâm thế đón nhận mọi thứ trong cuộc sống vô cùng trong sáng, vô tư và tràn đầy tình yêu thương. Đó là lý do anh không nhận ra rất nhiều điều ẩn giấu bên trong lời nói của mẹ.
Sau này khi trưởng thành hơn Lee Jun mới hiểu tình huống lúc đó, hiểu sâu sắc tâm trạng của mẹ. Sự thống khổ khi biết bản thân bị người đàn ông mình yêu thương nhất phản bội đáng sợ đến thế nào. Từng lời mẹ nói ra khi ấy, nghe qua thì không có gì, nhưng nó lại chứa ẩn vô vàn bức bách, bất lực và cả sự mỉa mai. Là mẹ anh tự mỉa mai chính mình kém cỏi không sinh nở dễ dàng cùng với đó là sự trách móc người đầu ấp tay gối sao lại bội bạc lén lút sau lưng bà.
Trước đây, khi chưa có sự xuất hiện của anh trai Lee Dong, mẹ Lee Jun là người hay cười, cả ba người trong gia đình thường đi du lịch đây đó, vui vui vẻ vẻ cùng nhau khám phá những điều hay ho tuyệt vời. Nhưng sau này, trừ những bữa tiệc công việc bắt buộc hay những buổi tụ họp hai bên gia đình ra thì mẹ không xuất hiện cạnh ba nhiều như trước nữa.
Có lẽ, niềm tin mà mẹ Lee Jun dành cho ba anh chẳng còn lấy vài phần. Có lẽ, cả đời này ba anh cũng không cách nào bù đắp nổi.
Từ đó đến mãi sau này, mẹ Lee Jun dù có oán trách ba anh nhưng bà tuyệt nhiên không than vãn hay kể lể với anh bất cứ điều gì. Thậm chí ngày anh còn nhỏ, sợ con trai không thích ứng được với sự xuất hiện của người lạ trong nhà mà bà đã dặn dò, bảo ban anh rất nhiều. Mẹ luôn dạy anh phải hết mực yêu thương, hòa thuận với anh trai Lee Dong bởi anh trai đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Sau này bà cũng đối xử rất tốt với Lee Dong, không hề gieo rắc vào đầu Lee Jun chút sân hận hay mang lòng thù hằn gì với ba và anh trai.
Lee Jun chỉ biết về anh trai mình thông qua những lời người lớn kể. Thực ra, hoàn cảnh của anh trai Lee Dong cũng rất đáng thương. Lee Dong đến nhà Lee Jun sống năm anh ta bảy tuổi. Mẹ anh ta trước đây là thư ký của Tổng giám đốc tập đoàn Grands, người đó cũng chính là ông Lee Sung – ba của Lee Jun. Sau đó vì bất cẩn gây ra lỗi lầm mà bị sa thải.
Mẹ Lee Dong là một người phụ nữ có nhan sắc, biết tận dụng nhan sắc để thỏa mãn lối sống không đứng đắn của mình. Sau khi sinh Lee Dong, bà thường vứt con trai nhỏ ở nhà một mình rồi đắm chìm trong những cuộc vui bất tận tại các câu lạc bộ đêm.
Đối với bà ta, Lee Dong chính là vật cản đường khiến bà ta mệt mỏi, phiền não.
Thế rồi một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi mạng sống của mẹ Lee Dong. Trước khi nhắm mắt, bà có dặn con trai lấy bức thư bà đã viết sẵn ở ngăn kéo tủ đầu giường rồi đi tìm một người tên Lee Sung đưa cho ông ấy đọc.
Sau khi cùng vài người họ hàng lo hậu sự cho mẹ xong thì Lee Dong theo chân một người đàn ông tự nhận là bạn thân của mẹ mình đến một công ty rất lớn gặp vị có tên là Lee Sung để đưa thư và một tập hồ sơ. Hai ngày sau, ông ấy đích thân đến căn hộ chật chội cũ kĩ mà Lee Dong sống đón anh về căn biệt thự xa hoa này ở.
Lee Jun là một cậu bé rất hiểu chuyện, có lẽ vì lớn lên trong môi trường dạy dỗ quá tốt mà cậu cũng trở nên ưu tú vô cùng. Lee Jun biết quá trình hòa nhập với cuộc sống mới của anh trai khá khó khăn. Một phần vì anh mang trong mình mặc cảm tự ti, phần còn lại vì ba của họ quá nghiêm khắc. Ba đã uốn nắn anh Lee Dong rất nhiều, từ cách ăn uống đến cách đi đứng.
Cũng may mẹ của Lee Jun luôn nhẹ nhàng bảo ban và an ủi Lee Dong mỗi lần anh bị ba quát mắng.
Có một điều may mắn nữa đó là anh trai của Lee Jun học hành không quá tệ. Để bắt kịp được thành tích của Lee Jun mà anh trai học hành ngày đêm. Sự chăm chỉ của Lee Dong khiến Lee Jun vô cùng thán phục. Anh trai rất bận rộn, anh chỉ dành đúng một buổi chiều cuối tuần để chơi cùng Lee Jun và cô bé Eunyoung mà thôi.
Mãi sau này Lee Jun mới biết, không phải anh trai dành thời gian cho mình mà đó là khoảng thời gian quý báu mà anh muốn dành cho Eunyoung.
Ba anh em cứ vậy lớn lên cùng nhau trong điều kiện đầy đủ cả về vật chất và yêu thương, Lee Jun luôn kề vai sát cánh bên anh trai Lee Dong. Hai anh em cùng chơi, cùng học và cùng nhau trải nghiệm rất nhiều điều thú vị lứa tuổi thiếu thời.
Eunyoung thì thường bám lấy Lee Jun mè nheo, mỗi lần Lee Jun cáu kỉnh là cô lại tìm anh Lee Dong mách đủ thứ. Sau tất cả, ba người lại vui vẻ nô đùa và thân thiết bên nhau.
Nhưng chuyện tốt ở trên đời nào có được dài lâu.
Năm Lee Jun tốt nghiệp cấp ba và quyết định cùng mẹ qua Pháp du học chính là điểm mấu chốt khiến mọi điều tốt đẹp trong quá khứ rạn nứt.
Vì sự việc năm đó ba Lee Jun gây ra khiến trong lòng mẹ anh như có một tảng đá lớn đè nặng nên khi Lee Jun có nguyện vọng du học đại học tại trường HEC Paris, mẹ anh đã quyết định qua đó định cư để tiện bề chăm sóc anh. Ba Lee Jun dù không muốn nhưng cũng chẳng có tư cách ngăn cản hay níu giữ mẹ ở lại. Sau cùng ba dồn hết những tâm tình không vui vẻ, những áp lực công việc, cuộc sống lên anh trai Lee Dong.
Thực ra Lee Jun muốn qua đó học tập và làm quen trước, chờ đợi anh trai học xong chương trình cử nhân trong nước là có thể sang Pháp du học cùng trường với anh. Ấy thế mà sự tình phức tạp hơn Lee Jun nghĩ. Ba anh nói anh trai Lee Dong cần phải giúp ba công việc ở tập đoàn nên khi Lee Dong vừa tốt nghiệp đại học, ba đã an bài một vị trí cho anh ấy trong công ty.
Cứ vậy từ đó, anh trai Lee Dong lấy lý do bận rộn công việc và học hành nên không thường xuyên liên lạc cho Lee Jun nữa. Mỗi dịp nghỉ hè về thăm nhà, Lee Jun cũng chẳng gặp mặt anh trai được mấy lần. Lee Jun thực tình chỉ đơn giản nghĩ do anh trai quá bận rộn chứ không hề biết rằng hành động lảng tránh và xa cách của Lee Dong chính là cố tình vạch rõ ranh giới với anh.
Vào năm cuối đại học, Lee Jun đã quen Im Hana. Mối quan hệ của hai người từ bạn bè trở thành người yêu của nhau. Sau đó, cả hai quyết định cùng học lên hệ thạc sỹ rồi lại cùng nhau dành được hai tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc nhất khóa.
Mùa hè kết thúc năm cao học thứ nhất, Park Eunyoung có sang Pháp thăm Lee Jun và bà Kang Haneul. Lee Jun gặp được Eunyoung thì rất vui. Đối với anh, cô như em gái nhỏ mà anh yêu quý từ khi họ còn bé. Hơn nữa Lee Jun cũng biết anh trai mình rất thích Eunyoung nên anh càng mong muốn tác hợp cho họ.
Ngày Lee Jun định giới thiệu bạn gái của mình làm quen với Eunyoung thì bất chợt cô khóc lóc tỏ tình với anh. Lee Jun không tài nào chấp nhận được, cũng không thể giả lả đồng ý dù cho cô ta có cầu xin như thế nào.
Đỉnh điểm nhất là việc Eunyoung cắt cổ tay ép buộc Lee Jun bỏ bạn gái để lựa chọn mình khiến anh vô cùng bàng hoàng và thất vọng. Kể từ giây phút đó, anh biết, mối quan hệ vô tư vui vẻ của bọn họ trước đây chẳng thể nào tìm lại được nữa.
Ngày anh tiễn cô ta ra sân bay trở về Hàn Quốc, anh đã dặn lòng cắt đứt mọi mối quan hệ thân thiết với cô ta từ đó.
Thế rồi vài tháng sau, Lee Jun nhận được cuộc gọi từ Eunyoung, cô nói cô có thai với anh trai Lee Dong và họ sẽ tổ chức hôn lễ. Lee Jun có chút bất ngờ đan xen sự khó hiểu. Sau đó, anh cùng mẹ trở về nhà tham dự hôn lễ của anh trai và Eunyoung.
Mẹ của Lee Jun thực sự không giấu nổi niềm vui, dù sao Lee Dong cũng là một người tốt, dù sao bà cũng luôn coi Eunyoung như con gái của mình.
Lee Jun cũng chân thành chúc phúc cho hai người, một người là anh trai mà anh luôn kính trọng yêu quý, một người là cô em gái anh đã từng hết mực nuông chiều.
Nhưng cuộc sống này không phải mình cứ tử tế và đối xử tốt với người khác là sẽ nhận về trái ngọt y hệt. Thực tế luôn có hai mặt tốt xấu chạy song song. Hoặc là mình sẽ giải quyết triệt để nó hoặc là nó sẽ nuốt chửng mình.
Dòng hồi ức mơ hồ dừng lại tại đó...
Lee Jun ôm chặt Hana trong lòng, bàn tay nắm chặt mép gối. Nhìn lên đồng hồ vừa tròn bốn giờ sáng, anh vậy mà mất ngủ vì những chuyện đã qua. Nhưng đã là chuyện cũ, dù có tốt đẹp đến nhường nào, tất cả chỉ còn trong quá khứ mà thôi. Cái cần quên thì nên quên đi, cái cần buông cũng phải dứt khoát buông bỏ.
Anh hiện giờ không thể nào vẫn nhắm mắt sống như đứa trẻ ngây thơ năm đó được nữa. Phía trước anh còn tương lai, còn mang rất nhiều trọng trách to lớn trên vai. Phía sau còn có người anh yêu nhất trên đời, còn có cả gia đình anh, người thân của anh nữa.
Qua đêm nay, sóng gió có thể ập đến bất cứ lúc nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com