Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 - Còn điều gì có thể quật ngã được Im Hana?

   Trời đêm lác đác mưa rơi, gió cũng thổi ngày một lớn. Khóm hoa cẩm tú cầu oằn mình vùng vẫy trong dông tố khiến những cánh hoa lả tả rụng rơi.

   Trong phòng khách ấm áp, dưới tấm thảm lông chứa đầy những món đồ kỉ niệm xưa cũ. Hana đưa tay cầm một con gấu bông nhạt màu, vuốt vuốt chiếc tai nó rồi nhìn ra khóm hoa phía ngoài cửa sổ sát đất, chậm rãi cất tiếng: 

   "Em vốn xuất thân trong một gia đình bình thường, nhưng cái sự bình thường ấy đem lại cho em một tuổi thơ đầy ắp tình yêu thương và hạnh phúc. Ngày bé, ba mẹ em kinh doanh một quán ăn trong một khu chợ vào ban ngày, còn ban đêm thì cả nhà sẽ cùng nhau phục vụ các vị khách trên một chiếc xe tải nhỏ. Em vẫn nhớ như in hình ảnh cả nhà cuống cuồng chạy cảnh sát vì bán hàng trên vỉa hè".

   Nói đoạn, Hana ngưng lại mỉm cười rồi chỉ cho Lee Jun xem một vài hình ảnh ngày ấy. Sau đó cô nhìn sâu vào ánh mắt anh kể tiếp câu chuyện: "Anh biết không? Khi gia đình em có của ăn của để, em được sống trong điều kiện tốt nhất cũng chính là lúc em mất đi niềm vui và hạnh phúc ngày bé thơ. Vì ba mẹ quá bận rộn cho việc kinh doanh chuỗi nhà hàng lớn nên có khi cả tháng em chẳng được nhìn mặt hai người".

   Lee Jun im lặng lắng nghe, sau đó cầm lấy bàn tay lạnh buốt của Hana đem vào lòng ủ ấm, anh nhẹ giọng hỏi cô: "Vậy việc học của em suôn sẻ chứ?"

   Hana cười cười lắc đầu rồi bình thản trả lời: "Hồi mới vào trường dành cho giới nhà giàu, em chưa quen, các bạn đã cười nhạo em rất nhiều và họ gọi em là 'Con nhà giàu xổi'. Thậm chí còn bị bạo lực ngôn từ, bị cả lớp cô lập. Nhưng rất may em vẫn còn Taewan làm bạn. Cậu ấy đã giúp đỡ em hòa nhập và học tập. Jun à, ngày ấy em chỉ biết khóc, còn ba mẹ thì chẳng biết gì hết".

   "Em không muốn nói với họ à?" Lee Jun dịu dàng hỏi.

   "Ba mẹ thực sự rất bận rộn, cũng rất mệt mỏi nên em nghĩ bản thân mình vẫn có thể chống đỡ được. Nhưng nếu nói ra, thì cũng đâu giải quyết được vấn đề gì. Anh hiểu mà, ba mẹ của mấy người đó không dễ động vào".

   Lee Jun nghe xong câu nói của Hana thì trầm ngâm không lên tiếng, anh nhìn cô với dáng vẻ đầy chờ mong, anh mong được nghe cô có thể giãi bày tất cả.

   Hana hít một hơi thật dài rồi từ từ nói tiếp: "Em vẫn nhớ năm đó em theo ba mẹ đi đến một gia tộc vô cùng tiếng tăm để dự tiệc. Các bạn nhỏ tầm tuổi em đều ở đó chơi với nhau rất vui vẻ, chỉ có em là một mình một góc ôm con gấu bông này. Sau đó, mẹ dẫn em tới chào hỏi một người đàn ông và bắt em thân mật gọi là chú Park. Ông ấy cũng làm trong lĩnh vực nhà hàng".

   'Chú Park', cái tên này khiến cho Lee Jun cau mày liên tưởng, anh mở to hai mắt rồi cất tiếng hỏi Hana: "Người chú Park làm lĩnh vực nhà hàng kia là Park JungIn phải không em?"

   "Đúng rồi, là ba ruột của Park Eunyoung. Ông ta cùng mẹ em gian díu với nhau, sau đó vì mù quáng và tin tưởng, mẹ đã lừa ba ký vào giấy chuyển nhượng tài sản. Rồi cứ thế mẹ đem hết tất cả tâm huyết của ba mẹ giao cho ông ấy". Hana cười mỉa mai nói ra những lời ấy. Từng câu từng chữ như con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim cô, thực sự đau đớn không tài nào diễn tả được.

   "Jun à, em đã nghĩ em quên sạch rồi, nhưng hôm nay tình cờ đọc được một bình luận ẩn danh trên mạng nói về vụ việc xảy ra với gia đình em năm đó khiến vết thương trong lòng em như bị xé toạc ra. Em thực sự muốn làm rõ mọi chuyện". Dòng cảm xúc đẩy Hana về những hồi ức trong quá khứ khiến tâm trạng cô diễn biến khá phức tạp. Hana trầm ngâm một chút rồi tiếp tục nói:

   "Em vốn tưởng sau khi mẹ bỏ em và ba thì sẽ cùng ông ta sống an ổn vậy nên em chưa từng đi tìm hay nghe ngóng tin tức về bà ấy. Jun à, đến tận bây giờ em mới biết ông ta đã bỏ rơi mẹ em, cũng đến tận bây giờ em mới biết ông ta là ba ruột của Park Eunyoung. Điều đó càng làm em tin rằng gia đình ông ta đã tính kế mẹ của em, họ là muốn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng..." Hana dừng lại, nước mắt phiến hồng quanh viền mắt, cô nhìn Lee Jun đầy phân vân không biết nên nói hay không.

   Thấy Hana đang nói lại ngưng, Lee Jun chờ đợi một lúc vẫn thấy cô im lặng liền hỏi: " Nhưng sao em?...Nói ra cùng anh được không?"

   Hana ổn định lại cảm xúc, chầm chầm lên tiếng: "Nếu em đi tìm tung tích của mẹ, nếu em đào lại vụ việc năm đó. Nếu em phơi bày nó ra, liệu có ảnh hưởng gì đến anh không? Dù sao thì..."

   Ba chữ "dù sao thì" của Hana vừa ra khỏi miệng, Lee Jun đã nhanh nhẹn lên tiếng ngăn lại: "Hana à, đừng nghĩ cho anh nữa. Anh luôn ủng hộ em, anh cũng sẽ cùng em làm rõ sự việc năm ấy. Không có dù sao gì cả, nhà họ không có khả năng làm gì được anh. Hana à, hãy tự tin tiến lên vì em có anh".

   Những lời đầy thật lòng của Lee Jun lúc này chính là liều thuốc tốt nhất khiến Hana có thể thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực cùng sự dằn vặt từ vết thương trong quá khứ. Cô mỉm cười gật đầu, trong mắt lấp lánh, từng giọt châu sa thấm ướt vai áo anh. Lee Jun đưa tay xoa nhẹ lưng Hana trấn an, trong lòng anh ngập tràn đau xót.

   Khi Hana đã cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của Lee Jun thở đều đều sau một ngày dài mệt mỏi cũng là lúc Lee Jun suy nghĩ lại mọi chuyện cô kể tối nay. Như cuốn băng tua ngược, anh cố nhớ lại tất cả rồi liên kết rất nhiều hình ảnh, chi tiết cùng các manh mối trong đầu. Lẫn lộn trong vô vàn những toan tính bỗng nảy ra hình ảnh một cô bé xinh xắn, mặc một chiếc váy xanh da trời với chiếc nơ to trước ngực. Tay cô bé ôm một con gấu bông ngồi trong góc ăn bánh kem đầy vui vẻ.

   Lee Jun bỗng giật mình, trong lòng dâng lên một cỗ xúc cảm vui sướng tột cùng, anh mỉm cười đầy hạnh phúc sau đó cúi xuống hôn trán Hana một cái, bàn tay vô thức siết chặt lấy cô. Hóa ra anh đã gặp cô từ ngày ấy, hóa ra đó chính là con gấu bông cô làm rơi và anh đã nhặt được rồi đưa lại cho cô.

   Một giọt nước mắt đầy mãn nguyện và xúc động rơi nhẹ lên gối, Lee Jun vì nhớ ra sự việc ấy mà kiềm chế không được tình cảm dạt dào. Im Hana chính là món quà quý giá nhất mà Thượng đế đã ban cho anh từ những ngày bé thơ. Mối nhân duyên này quả thực rất ngọt ngào!

   Sáng sớm ngày hôm sau, trên các trang báo điện tử bỗng nhiên xuất hiện tràn lan những tấm ảnh một đôi nam nữ được làm mờ mặt với tiêu đề "Tài phiệt đời thứ năm gia tộc L bao nuôi cấp dưới" khiến cư dân mạng lại được phen sôi sục. Mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng địa điểm bị chụp lén là tầng hầm khách sạn Grans J thì không khó gì để xác định danh tính người đàn ông trong hình. Ngoài ra họ còn tung rất nhiều bức ảnh khác của hai người tại khu chợ đêm nổi tiếng thành phố J và trước cổng tiểu khu nơi họ sống nữa.

   Tài phiệt đời thứ năm gia tộc "L" lại làm ở khách sạn Grands J thì ngoài Tổng giám đốc Lee Jun còn có thể là ai được. Chính vì thế mà mức độ thảo luận về đời tư của anh cũng không kém gì các ngôi sao hạng 'S' trong giới showbiz.

   Lee Jun cũng có khá đông người hâm mộ, đa phần họ đều là những cô gái đang ở độ tuổi trẻ trung. Việc anh bị lộ hình ảnh đời tư khiến một số người hâm mộ cảm thấy khó chịu. Người ta vẫn thường nói "sự đố kị và ganh ghét của phụ nữ chính là thứ đáng sợ nhất", nhận định này quả thực luôn đúng. Đó cũng là lý do vì sao mà fan hâm mộ của Lee Jun để lại rất nhiều bình luận dưới các bài báo mà nội dung chủ yếu là chê bai, khinh bỉ và đổ hết lỗi lầm về phía người phụ nữ trong ảnh. Họ không tiếc lời gán cho cô những biệt danh thô bỉ và kinh tởm.

   Một bộ phận người hâm mộ còn lại thì lý trí và văn minh hơn, họ để lại những bình luận tích cực với lối phân tích rõ ràng, ý tứ bênh vực hai nhân vật trên bài báo khá thuyết phục.

   Vì đêm qua ngủ rất ngon nên hôm nay tinh thần Hana cũng tốt lên rất nhiều. Vừa bước chân vào thang máy lên văn phòng, cô đã nhận được vài ánh mắt đánh giá đến kì lạ. Mới đầu, Hana chỉ đơn giản nghĩ đó là văn hóa vẫn thường xuất hiện tại nơi công sở cho đến khi cô được Arin thuật lại mọi thứ một cách chi tiết. Bấy giờ, Hana mới hiểu sự kỳ lạ mà các nhân viên thi nhau phán xét và phỏng đoán đó hoàn toàn là dành cho cô.

   Lee Jun cũng rất bất ngờ khi biết được bản thân anh cùng Hana lại bị lôi ra làm chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng. Sau khi nghe trợ lý Yi Hyun báo cáo, Lee Jun liền giật lấy chiếc máy tính bảng trên tay Yi Hyun rồi lướt đọc một lượt tất cả các bài báo và các bình luận được đăng tải phía dưới.

   Hai bàn tay anh tức thì nắm chặt lại, ánh mắt thập phần lạnh lùng không chút nhượng bộ. Lee Jun thừa biết đây là trò bẩn thỉu do ai làm ra.

   Tối qua, sau khi nghe hết câu chuyện Hana tâm sự, anh cũng có thể đoán được phía bên kia nhất định sẽ tung một tin nóng gì đó để phân tán sự chú ý của mọi người đối với việc lật lại vụ 'lừa đảo, chiếm đoạt' của ông Park JungIn. Nhưng điều anh không ngờ là họ ra tay sớm đến thế.

   Lee Jun vốn dĩ là người làm việc có đạo đức, anh chưa bao giờ muốn triệt đường sống của bất cứ ai. Họ có thể mặc sức chà đạp hay bôi nhọ anh sao cũng được, anh chưa từng để tâm cũng chẳng động lòng. Nhưng bất cứ kẻ nào dám động đến Hana của anh, anh tuyệt đối không tha thứ.

   Nghĩ một lúc, Lee Jun liền lệnh cho YiHyun triệu tập đội ngũ luật sư của Grands Hotel nhanh chóng lập hồ sơ khởi kiện tất cả các trang báo đưa thông tin sai lệch, tiêu đề các bài báo và các bình luận có tính chất lăng mạ, hạ thấp danh dự và uy tín của người khác.

   Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, Lee Jun bỗng nghĩ ra điều gì đó, anh liền gọi cho một người bạn đang làm chủ một văn phòng thám tử, đề nghị anh ấy giúp mình điều tra tất cả về sự việc gia đình Hana năm ấy, điều tra toàn bộ về gia đình Park Eunyoung và cả người thân cận của Lee Dong nữa.

   Bao nhiêu năm qua, vì anh không biết gì nên đã để cho bọn họ tác oai tác quái quá lâu. Nhưng giờ Lee Jun đã biết được phần nào, điều tất nhiên là anh nên xử lý triệt để những con sâu mọt xấu xa ấy rồi.

   Sau khi Hana đọc xong mấy bài báo cùng những bình luận đáng ghét kia, cô cũng không quá bận tâm đến chúng. Hana rất tập trung làm việc đồng thời liên hệ nhờ người tìm tung tích mẹ của mình. Đó mới chính là những điều quan trọng nhất với cô lúc này. Nếu là trước đây, khéo cô đã trốn vào một góc nào đó mà khóc vì bị bạo lực ngôn từ rồi. Nhưng hiện tại, cô chẳng còn bị ảnh hưởng bởi những người có tư tưởng và tam quan lệch chuẩn chỉ biết nói cho sướng mồm nữa.

   Im Hana năm ba mươi tuổi có Lee Jun là hậu phương, có trái tim đầy yêu thương và sự tử tế cùng một cái đầu thông minh và ý chí mạnh mẽ, kiên cường. Cô hoàn toàn tự tin đối mặt với tất thảy mọi sự xảy đến với mình.

   Liệu còn điều gì có thể quật ngã được Im Hana chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com