KỲ I
KỲ 1
Cái nắng vào mùa hè ở Việt Nam phải nói là rất nực, từng tia nắng mạnh mẽ phản chiếu xuống mặt đất khô khốc, cái nóng bức ập đến khiến cho tâm tình con người cũng trở nên cáu gắt.
Hạ Châu vừa mới đi học về, cô lười nhác đeo một quai cặp trên vai, tay cầm chìa khoá len vào bên trong mở cửa. Chẳng hiểu sao hôm nay ổ khoá nó bị chứng gì lại không thể mở được.
Hạ Châu đứng đó lọ mọ gần cả buổi trời rốt cuộc vẫn không mở được. Cô cau mày, giậm chân xuống đất cho hả giận, sau đó liếc mắt vào bên trong, ổ bên trong khoá mất rồi.
Ôi trời ơi !!!! Ông trời ơi !!! Lẽ nào mẹ con đi đâu mất rồi ư? Lẽ nào con phải đứng ngoài này chịu đựng trời nắng cơ á ? Không được, không được, không thể.
Hạ Châu gào thét trong lòng, gương mặt xinh xắn đã trở nên méo xẹo như một cái bánh bao bị ướt, cô ngồi bệt xuống trước cửa, cái cặp cũng bị quẳng sang bên cạnh một cách đáng thương.
Tại sao mẹ lại đi đâu vào giờ này cơ chứ ? Mình không thể tin được làn da trắng trẻo này sẽ bị cái nắng kia nhuộm một màu nâu của con trâu đó ?
Hạ Châu ngửa cổ lên hít thở, mồ hôi lúc này cứ như vừa tắm, nó trượt từ cổ xuống lớp áo sơmi, làm áo dính vào người thật khó chịu. Cô với lấy cái cặp, lôi ra chai nước lọc chỉ còn một phần ba chai, ngửa cổ uống sạch.
Khụ khụ khụ. Vì uống quá nhanh mà Hạ Châu đã bị sặc nước, cô ho sặc sụa, gương mặt đỏ bừng bừng, bây giờ là vì sặc nước mà gương mặt thành màu đỏ thế này này.
Cô đưa tay quệt quệt qua miệng rồi cất chai vào cặp, ngồi duỗi thẳng chân ra một chút. Chờ đợi rồi lại chờ đợi, đến khi cô gục đầu trên gối ngủ thiếp đi thì bên tai mới văng vẳng tiếng tắt máy xe.
Mẹ Hạ Châu bây giờ mới về đến, bà tắt máy, gạt chống xe, sau đó bước đến gần chỗ Hạ Châu đang ngủ gục. Bà vỗ nhẹ vào vai cô, " Châu, dậy đi con."
"....Umm..ao...ao...." Hạ Châu vẫn còn say ngủ, miệng phát ra vài thứ âm thanh quái lạ khiến mẹ cô chau mày lại, một cái vỗ vai thật mạnh giáng thẳng xuống.
" A! Đau quá huhu..." Lúc này Hạ Châu mới tỉnh hẳn, cô ngước mặt nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt mình, sau đó chớp chớp mắt vài cái.
" Dậy đi vô nhà này. Mẹ xin lỗi nhé, lúc nãy mới thay chìa khoá, định ở nhà chờ con về nhưng mẹ có việc gấp phải đi. " Bà vừa nói vừa gạt chống dẫn xe vào nhà.
Hạ Châu thì cúi người cầm cặp đeo lên vai, gương mặt vì tức giận mà hoá đỏ hơn lúc nãy nữa. Cô không tin được mẹ lại đổi khoá mà không chờ cô về cơ đấy. Tin được không ? Đây là người phụ nữ lúc nào cũng làm những việc rất kỳ lạ, bạn chắc chắn sẽ không đỡ nổi những việc mà người này làm đâu.
Hẳn là chỉ có mỗi tôi chịu đựng nổi thôi đấy. Hạ Châu ôm cặp trong ngực, ánh mắt liếc nhìn đến mẹ mình sau đó thì lắc đầu ngán ngẩm.
" Con lên lầu đây. " Hạ Châu vừa bước vào nhà liền nhanh chóng leo lên phòng mình, bước chân đang ở bậc tam cấp thì bị mẹ kéo áo giật ngược lại.
Toàn bộ cơ thể bị lôi ngược về phía sau, Hạ Châu khẽ chau mày, cặp vẫn ôm cứng ngắt trong lòng như không cho ai quyền hạn cướp lấy nó từ tay cô vậy.
Cô hậm hực, " Mẹ, mẹ làm gì thế?"
Bà nhìn cô một lượt rồi hỏi, " Có phải hôm bữa con là người lục lọi album hình của mẹ không?"
Boong !
Mẹ phát hiện ra mình rồi sao? Không thể cho mẹ biết được. Nhưng trong nhà này ngoài mình hay nghịch ngợm ra thì còn ai lục lọi đồ đạc đâu chứ? Hạ Châu cúi thấp đầu phồng má suy nghĩ, sau đó đành phải gật đầu thừa nhận, " Vâng, con chán quá nên lôi ra xem thôi mà..."
" Hay thật. Lôi thế nào mà bây giờ mẹ bị mất vài tấm hình rồi đấy." Bà lắc đầu thở dài, thuận tay ký vào đầu Hạ Châu một cái rõ đau.
" Aigo, con làm sao biết..." Hạ Châu mỗi khi nói dối, gương mặt đều sẽ đỏ lên, vì thế mà cô đã cực lực cúi thấp đầu che đi gương mặt phiếm hồng của mình.
Mẹ cô nhìn bộ dạng thấp thỏm kia mà hoài nghi, tiếp tục truy vấn, " Thật sự con không làm mất à? Cái bộ dạng này sao nghi ngờ quá đi."
Hạ Châu liếm liếm môi, cô kịch liệt lắc đầu, " Không có đâu, con nói thật đấy. Mà con lên phòng nghỉ trước nhé, hôm nay thi về mệt muốn chết rồi. Hì hì, mẹ nấu cơm đi nhé. " Nói rồi cô nhanh chóng xoay người phóng lên phòng.
Đóng cửa, khoá chốt an toàn rồi Hạ Châu mới thở phào, đi đến giường nằm vật ra một cách thư thái. Cô đung đưa hai chân mình, đạp nhẹ vào cạnh giường, sau đó thì nghiêng người lôi trong cặp ra một tấm ảnh.
Hạ Châu giơ tấm ảnh lên cao, ánh đèn phía trên rọi xuống vừa vặn soi rõ được gương mặt của người con trai trong ấy. Người này vẻ ngoài thật lạnh lùng làm sao, màu da lại nhợt nhạt trắng xanh, mái tóc thì đen tuyền, hơi dài, phần mái lưa thưa trông rất lãng tử.
Cô nhíu mày nhìn ngắm người con trai trong tấm hình, khoé môi bất giác lại cong lên một chút.
Anh này, thật ra thì...anh tên là gì thế?
Anh có biết em đã vô tình tìm thấy anh trong đống hình lộn xộn kia không?
Anh có biết trong bao nhiêu tấm ảnh, em lại chỉ bị chú ý bởi gương mặt điển trai này không?
Anh này, anh thật giống một soái ca trong trí tưởng tượng của em đấy.
Anh, em rất thích anh !
Hạ Châu nhìn ngắm tấm ảnh rồi lại mơ màng thốt lên trong lòng vài câu độc thoại, sau đó thì bật cười lên khanh khách.
Bên ngoài cửa chợt có tiếng gõ cốc cốc, mẹ Hạ Châu từ ngoài thản nhiên bước vào, cô giật mình giấu nhẹm tấm hình dưới gối, ngồi bật dậy.
" Làm gì mà hốt hoảng đến vậy? Đang làm trò gì xấu xa không muốn mẹ thấy phải không?" Bà bước vào đưa cho cô một hộp bưu kiện, sau đó thì đứng im tại chỗ nhìn ngắm một chút.
Hạ Châu đưa tay nhận lấy bưu kiện, khoé môi lại cong lên hài lòng. Cuối cùng thì mấy cuốn sách dạy tiếng Hoa cũng đã vào tay cô. Chắc chắn kể từ ngày hôm nay, An Hạ Châu sẽ siêng năng rèn luyện ngoại ngữ.
Mẹ cô nhìn cô ôm cái hộp bưu kiện trong lòng, gương mặt thì cười tủm tỉm đáng ngờ, bà hắng giọng, " Con mua sách dạy Hán ngữ làm gì? Định sau này qua bên đó ở à?"
Hạ Châu nghe mẹ hỏi, cô bèn đùa đùa, " Vâng, sau này con sẽ qua đấy sống."
" Cái con bé này. " Mẹ cô ký một cái vào đầu cô. Hầu như ngày nào không đánh cô thì bà sẽ ăn không ngon. Mà nói cách khác thì...ngày nào Hạ Châu không chọc bà nổi điên thì con bé ngủ không nổi !!!
Dừng một chút, bà lại như sựt nhớ gì đó, nhìn Hạ Châu mỉm cười, " Mẹ tự dưng nhớ ra, con trai của bạn mẹ cũng đang sống ở bên Trung Quốc. Ba thằng bé là người Hoa, nó qua đó sống tự lập một mình rồi."
".... " Hạ Châu ôm hộp bưu kiện trong lòng, gương mặt phiếm hồng, trái tim đập lên thình thịch, đầu óc lại bắt đầu mơ tưởng.
Cái người con trai mà mẹ cô nãy giờ nhắc đến chính xác là người trong tấm ảnh rồi. Hạ Châu dù đã biết hết nhưng lại giả vờ không biết, trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nó khoan khoái khó tả.
Hạ Châu nhìn mẹ đang mỉm cười, cô vờ hỏi, " Cái người con trai mẹ nói tên gì vậy ạ? Mẹ có vẻ thích người đó nhỉ?"
Mẹ Hạ Châu nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó thì xoa xoa đầu Hạ Châu, " Thằng bé hình như tên là Diệp Lãnh Tôn. Thằng bé hồi nhỏ ngoan lắm, lúc nó sáu tuổi thì con chỉ mới lọt lòng mẹ thôi. Bởi vậy sau này hai đứa có gặp nhau thì nên gọi là anh, có biết chưa?"
".... " Anh ấy hơn mình đến sáu tuổi ? A, còn cái tên kia... Tại sao có người vừa đẹp từ gương mặt đến vóc dáng, đến cái tên cũng đẹp nốt nhỉ?
" Thôi con lo đi tắm rồi xuống ăn cơm. " Mẹ cô nói rồi xoay người đi xuống lầu.
Hạ Châu mỉm cười nhìn bà rồi ngoan ngoãn gật đầu, sau đó thì để hộp bưu kiện lên bàn học. Tiếp đến là đi đến giường, lôi từ dưới gối ra tấm ảnh lúc nãy, nhanh chóng cất vào cặp, cô cất nó vào cái ngăn bí mật nhất.
-
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, An Hạ Châu mỗi ngày đi học về đều sẽ ngoan ngoãn tắm rửa, ăn cơm, sau đó sẽ ngồi vào bàn học lôi hết bài tập cần giải quyết ra.
Chỉ trong hai tiếng đồng hồ, cô đã gọn lẹ giải quyết tất cả bài tập trên trường học. Sau đó sẽ lôi tiếp những cuốn Hán ngữ đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là một quyển vở được ghi chép nắn nót, bên cạnh nữa là cái laptop nhỏ nhắn dùng để gắn CD vào nghe.
Hạ Châu ngồi ở bàn say mê nghe từng chữ được phát âm, tay lại hý hoáy ghi ghi chép chép. Chữ Hán rất khó ghi, nhiều nét quá chừng. Hạ Châu đôi lúc cũng cảm thấy rất nản lòng, nhưng cứ nhìn đến tấm ảnh của Lãnh Tôn là trong lòng lại không thể từ bỏ được.
Những câu mà Hạ Châu đã thuộc làu trong lòng chính là những câu giới thiệu bản thân, chào hỏi, hỏi đường, vân vân và vân vân...
Suốt bốn tháng, Hạ Châu không ngừng luyện tập Hán ngữ, luyện cách phát âm cho chuẩn, luyện nghe những người bản xứ nói, sau đó sẽ lôi kéo con bạn thân thực tập với mình.
Chỉ tội nghiệp cho con nhỏ là không hiểu Hạ Châu đang thao thao bất tuyệt về vấn đề gì, chỉ biết mình phải nhìn vào cuốn sách và cố gắng đọc được những câu nói in đậm trong đó.
Rất nhiều mùa hè trôi qua, An Hạ Châu năm nay đã vừa tròn mười tám tuổi, cô đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp với gương mặt khá tròn, vóc dáng không cao cũng không thấp, đặc biệt là đôi mắt to tròn thừa hưởng từ người mẹ yêu quý.
Hôm nay là sinh nhật của cô, Hạ Châu bận một cái váy màu trắng tinh khôi bước xuống lầu, trước mặt là một cái bánh kem cùng với người thân đang ngồi xung quanh phòng khách.
"... " Hạ Châu tự dưng lại ngượng ngùng đến đỏ mặt.
" Hạ Châu, con lại đây nào. " Mẹ cô vẫy tay gọi cô lại.
Hạ Châu theo phản xạ liền đi đến ngồi vào chỗ trung tâm, cô ngồi xuống nhìn chiếc bánh kem màu trắng, bên trên là những thỏi chocolate kích thích vị giác.
Năm nay đã là sinh nhật thứ 18 của mình rồi, vì sao mình còn hồi hộp như lúc 15 tuổi vậy chứ, Hạ Châu?
An Hạ Châu đã lớn, tất cả đều thay đổi. Riêng cái tình cảm đầy trong sáng và non nớt kia vẫn không đổi. Đối tượng trong lòng cô vẫn là Diệp Lãnh Tôn ngày nào, chỉ khác là tình cảm ấy ngày một được tăng thêm nhiều mức nữa.
" Ước rồi thổi nến đi con." Mẹ Hạ Châu nhìn cô mỉm cười dịu dàng.
Hạ Châu nhìn người thân một lượt rồi nhắm mắt lại ước. Trong đầu bỗng dưng hiện ra hình ảnh của Diệp Lãnh Tôn, gương mặt băng lãnh đó khiến cho hai má của Hạ Châu phiếm hồng.
Cô mím nhẹ môi như cố gắng giấu đi nụ cười tủm tỉm của mình, trong đầu lại chỉ ước có hai điều.
Một là ước cho những người mà cô yêu quý.
Hai là ước cho Diệp Lãnh Tôn.
Hạ Châu ước mọi người xung quanh mình đều sẽ khoẻ mạnh, sống vui vẻ và hạnh phúc.
Còn riêng với Diệp Lãnh Tôn, cô lại thầm ước mong sẽ có ngày mình được gặp anh ấy, sẽ đứng trước mặt anh ấy mà bắt chuyện. Xa vời hơn một chút nữa là cô sẽ có thể lấy hết dũng khí mà bày tỏ cái tình cảm đơn phương này cho anh biết.
Hai điều ước tuy nhỏ nhoi nhưng lại rất khó để thực hiện. Song Hạ Châu là một cô gái kiên cường, tuy khá nhiều lần cô sống nội tâm nhưng trở ngại không dễ dàng đánh gục ý chí của cô như vậy.
Ước xong, Hạ Châu mở mắt rồi chu chu cái miệng thổi tắt mấy cây nến kia. Sau đó liền vang lên vài tiếng vỗ tay bộp bộp.
Hạ Châu nhìn mọi người xung quanh mình, cô mỉm cười rạng rỡ.
Chúc mừng sinh nhật, An Hạ Châu !
-
Sau ngày sinh nhật thứ 18 kia, mẹ Hạ Châu đột nhiên bước vào phòng cô, bà ngồi ngay ngắn trên giường, vẻ mặt khá nghiêm túc.
Hạ Châu nhìn thấy bà liền vội gấp sách lại chạy đến ngồi đối diện, cô hơi thấp thỏm lo lắng nhìn gương mặt kia.
"...Mẹ, có chuyện gì sao?" Một lúc lâu, Hạ Châu bèn lên tiếng phá vỡ không khí nặng nề này.
Bà nhìn cô, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, " Hạ Châu, con có thích đi du học không?"
" Du học ạ?" Hạ Châu mở to mắt nhìn mẹ mình. Cô từ lâu đã có cái ước mơ này rồi, phải du học thì cô mới có cơ hội gặp gỡ Diệp Lãnh Tôn chứ.
" Phải, con có muốn đi du học không? Nếu muốn thì con muốn du học ở đâu?" Mẹ cô vẫn điềm tĩnh nói.
Hạ Châu khẽ nuốt ngụm nước bọt, cô liếm liếm môi suy nghĩ, sau đó thật lòng nói, " Con...rất muốn được đi du học. Đặc biệt là...con muốn qua bên Trung Quốc."
" Vì sao?" Mẹ cô hỏi thẳng thừng.
Hạ Châu hơi giật mình trước câu hỏi của mẹ mình, sau đó thì mới nghiêm túc nhìn bà, cô không hoảng sợ nữa mà là muốn tâm sự những cảm xúc này cho bà biết.
" Con muốn du học với hai lý do. Một là con thích được thử thách mình khi sống xa nhà, muốn được học tập nhiều hơn để trau dồi kinh nghiệm. Hai là con muốn tìm gặp một người, mà người đó lại đang ở bên Trung Quốc."
Dừng một chút, Hạ Châu nói tiếp, " Mẹ biết không, con với người đó ở rất xa nhau, gần nửa vòng trái đất, con rất muốn được gặp người đó. Mẹ, mẹ có phật ý không?"
Bà im lặng lắng nghe Hạ Châu bộc bạch tâm sự với mình, trong lòng đầy kinh ngạc. Chưa bao giờ con bé chịu ngồi một chỗ mà tâm sự cùng mình những điều thầm kín đó, tuy nhiên hôm nay lại dũng cảm nói ra như vậy, hẳn là ấp ủ lâu lắm rồi?
" Mẹ không phản đối. Cứ làm những gì con muốn, mẹ luôn bên cạnh con." Bà nhìn Hạ Châu rồi mỉm cười dịu dàng.
Nụ cười ấy sao mà đẹp thế này, nó ấm áp, nó dịu dàng, nó sáng như ánh trăng đang rọi xuống đường ở ngoài kia kìa.
-
" Lãnh Tôn, sao bây giờ con mới chịu nghe máy vậy hở?" Đầu dây bên kia phát ra giọng nói ôn nhu của một người phụ nữ.
Lãnh Tôn bên đây đang nằm ngủ trên giường, anh dù nghe thấy tiếng chuông điện thoại nhưng vì đang mệt nên đã mặc kệ. Đến lần thứ tư, anh đành phải nhấc máy.
Vừa nhấc máy thì liền nghe thấy giọng mẹ mình, Lãnh Tôn lập tức tỉnh ngủ, anh khẽ ngáp một cái rồi nói, " Con vừa mới ngủ dậy, có gì sao mẹ?"
Mẹ Lãnh Tôn nghe giọng con trai liền cười cười hoà nhã, " Con trai, mẹ muốn con giúp mẹ chuyện này, được không?"
Lãnh Tôn nghe đến đây liền cảm thấy bất an. Mỗi lần mẹ anh nói chuyện ngọt như mật, giọng điệu đầy cám dỗ này là y như rằng đang ép anh làm cái gì đó.
" Chuyện gì vậy mẹ?" Anh hỏi mà khá thấp thỏm.
Mẹ Lãnh Tôn lại cười, nụ cười ngày càng dịu dàng hơn, " Con trai, bạn của mẹ có một đứa con gái, con bé sang bên Trung Quốc du học, vì là đất khách quê người, mẹ đã bảo con bé cứ đến chỗ con ở tạm."
"....... " Lãnh Tôn nằm gục xuống giường, anh day day thái dương, vẻ mặt rất là không vừa lòng.
" Con trai, con đừng quá phũ phàng với con bé nhé. Con bé rất hiền và ngoan, hãy giúp đỡ nó, nó dù gì cũng nhỏ hơn con nhiều tuổi lắm. Nhớ nhé con trai."
Lãnh Tôn nhất thời chẳng biết phải nói gì, anh dựa người vô giường, ngước mặt lên nhìn trần nhà, gương mặt ngẩn ngơ.
Mẹ muốn con trả lời thế nào đây ? Mẹ đã đặt chuyện đã rồi như vậy con có thể từ chối ư? Lãnh Tôn khẽ nhíu mày, bản tính băng lãnh này mãi mãi không thể thắng nổi giọng điệu ngọt ngào như mật của mẹ mình mà.
Anh khẽ thở dài trong lòng, " Con hiểu rồi. Còn gì nữa không ạ?"
" À con bé tên An Hạ Châu, năm nay 18 tuổi, mẹ đã đưa cho con bé số điện thoại của con cùng địa chỉ. Có thể con bé sẽ gọi cho con sớm thôi. Vậy nhé, tạm biệt con trai. Hôn con. " Mẹ anh luôn luôn như vậy.
Lãnh Tôn dập máy, ném luôn điện thoại xuống lớp chăn dày, cả người mềm oặt ra lười nhác.
Chuyện gì đang diễn ra vậy ? Cái không gian một mình một cõi này bây giờ lại bị xẻ đôi ra nhường cho người khác ? Lại còn là một đứa con gái nữa ? Đúng thật...quái đản.
Tình thế ngày càng đảo lộn mất rồi. Lãnh Tôn nhíu mày, tâm tình không mấy vui vẻ. Anh bước xuống giường đi vào phòng tắm, có lẽ nước lạnh sẽ làm anh cảm thấy đỡ hơn một chút.
Lúc này An Hạ Châu đã đáp cánh xuống sân bay, cô một mình kéo chiếc vali ra đến cổng. Dù trong đầu đã chuẩn bị sẵn những câu đối thoại cơ bản nhưng vẫn bị cái tâm tình hồi hộp làm quên hết.
Cô nuốt nước bọt, mắt ngó bốn phía rồi đi đến một chiếc taxi gần đó, cô gõ lên cửa kính, ô cửa chầm chậm hạ xuống lộ ra gương mặt một người đàn ông trung niên.
Hạ Châu ngẩn người vài giây rồi lắp bắp nói, " Xin..xin chào."
Người đàn ông nhìn cô, ông nghe cái âm thanh kỳ la liền biết là người nước khác, nụ cười nhếch lên đầy gian tà, " Chào, cô muốn đi đâu?"
Trước mắt ông, Hạ Châu như một con cừu non vừa mới sa vào bẫy của sói đói, làn da trắng trẻo kia liền khiến ông mất kiểm soát mà nghĩ đến những chuyện không mấy hay ho.
Hạ Châu cố gắng lắng nghe ông nói, sau đó thì dần dần hiểu, liền đáp, " Vâng, đến địa chỉ này ạ." Cô vừa nói vừa đưa địa chỉ cho ông xem.
Ông tài xế đưa mắt nhìn địa chỉ rồi hất mặt ra ghế sau, " Được rồi."
Hạ Châu nghe ông nói từ hảo liền mừng rỡ, leo phắt lên xe. Cô ngồi bên trong, mắt đưa ra ngoài nhìn ngắm khung cảnh. Lúc này trời đã hơi sập tối, trong lòng lại bắt đầu hơi sợ.
" Chỗ đó xa lắm ạ? " Hạ Châu run run nhìn ông tài xế.
Cô không nghĩ là chỗ đó lại xa đến vậy, đi gần một tiếng rưỡi rồi vẫn chưa tới nơi. Trời lại tối hoàn toàn, bên ngoài dù mọi người vẫn qua lại đông nghẹt nhưng Hạ Châu vẫn sợ lắm.
Người đàn ông kia ngước nhìn kính chiếu hậu, gương mặt cừu non của Hạ Châu càng khiến ông thích thú trêu đùa hơn, ông nói, " Ừ, xa lắm."
Nói xong ông lại lấy điện thoại ra nói chuyện với ai đó, Hạ Châu cơ bản không thể nghe kịp những gì ông nói, cô đành dựa người vào ghế chờ đợi.
Cơn say từ trên máy bay đã khiến cô rất mệt, tâm trạng dần dần xuống dốc, đầu óc bắt đầu mù mịt. Hạ Châu day day thái dương, sau đó thì thấy tài xế dừng lại. Cô chưa kịp mừng rỡ thì thấy chỗ mình đang đậu không một bóng người.
"....Đây là..." Hạ Châu run lên bần bật. Cô biết mình đã bị lừa rồi.
Người đàn ông kia cười lên khình khịch, bước xuống xe mở cửa đằng sau, lôi Hạ Châu ra đẩy vào tường. Gương mặt ông lúc này gần với Hạ Châu, cô có thể ngửi thấy rõ ràng mùi thuốc lá nồng nặc trên người hắn.
" Ông...buông tôi ra. " Cô la lên.
Người đàn ông mặc cho Hạ Châu la hét, ông hung hăng bóp lấy cằm cô, cười lên man rợ, " Nhóc con ngoan ngoãn thì tao sẽ nhẹ tay. Em sao lại đáng yêu thế này? "
Hắn nói rồi áp môi mình gần vào người Hạ Châu, cô hoảng sợ lấy chân đạp loạn xạ, đạp một lúc liền trúng vào chỗ hiểm của hắn.
Hắn la oai oái như bị chọc tiết, hai tay che lại chỗ phía dưới, ánh mắt nhìn Hạ Châu đầy căm phẫn.
" Con khốn, mẹ nó. " Hắn gầm lên, cả người không thể đứng dậy nổi.
Hạ Châu lúc này bình tĩnh, cô vội lấy cái vali của mình rồi hớt hãi bỏ chạy. Cô chạy ra đến đường lớn, ánh đèn đường lúc này rọi xuống khiến cô an tâm hơn một chút.
Đứng thở hồng hộc, Hạ Châu ngồi hụp xuống, đầu gục lên hài đầu gối, nước mắt lại chầm chậm ứa ra.
Cả người cô run lên không ngừng, trong đầu chỉ biết nghĩ đến Lãnh Tôn. Đột nhiên sựt nhớ đến số điện thoại của anh, Hạ Châu mau chóng lấy ra bấm số.
Đầu dây bên kia rất lâu mới chịu bắt máy, giọng nói lạnh lùng vang lên, nhưng nó lại khiến trái tim Hạ Châu bị trật nhịp.
" Alô, ai vậy? " Lãnh Tôn thấy số lạ nên đã dùng tiếng Trung để nói chuyện.
Hạ Châu lúc này vì bị hoảng mà quên hết ngôn ngữ kia, cô lắp bắp nói bằng tiếng Việt, " Lãnh Tôn, em là Hạ Châu...."
Lãnh Tôn nghe thấy người kia nói tiếng Việt, anh khẽ nhíu mày, sau đó nghe đến cái tên Hạ Châu thì mới dần nhớ ra, anh thờ ơ nói, " Ừ."
"....Em...bị lạc, anh làm ơn đến đón em được không? Em rất sợ...em..." Hạ Châu chẳng biết mình đang kể cho anh nghe cái gì, chỉ biết cô rất vui khi nghe thấy giọng anh.
Lãnh Tôn nhíu mày, " Cô đang ở đâu?"
Hạ Châu nghe anh hỏi, lúc này mới đứng dậy nhìn xung quanh, chỉ thấy được một cái quán ăn rất to, bên trong có nhiều khách ăn, nhìn qua là rất nổi tiếng, cô bèn miêu tả cái quán ăn đó cho anh nghe.
Lãnh Tôn nhất thời ngẩn người, miêu tả như vậy làm sao tôi biết được đây? Anh chau mày, sau đó thì chỉnh sang chế độ tìm vị trí, vừa vặn biết được vị trí của Hạ Châu.
Anh mặc vội cái áo phông trắng, sau đó thì khoá cửa rời khỏi nhà. Anh lái một chiếc moto khá ngầu, tay cầm điện thoại dò vị trí, sau đó thì dừng ngay một góc khuất.
Trong bóng tối, Lãnh Tôn thấy Hạ Châu đang ngồi co người ở một góc, mái tóc bị gió thổi hất tung, gương mặt hình như trắng bệch.
Anh leo xuống xe, chầm chậm đi đến bên chỗ Hạ Châu, anh ngồi xổm xuống, chạm nhẹ vào vai cô, " Hạ Châu?"
Anh gọi tên để chắc chắn đó là cô. Hạ Châu vừa nghe thấy tên mình liền ngẩng mặt, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt ướt nhem nhìn người con trai trước mặt.
Trái tim trong lồng ngực lại lỡ đến mấy nhịp, Hạ Châu vui mừng đến quên hết tất cả, cô nhướn người ôm cổ anh, khóc nức lên, " Cảm ơn anh đã đến, cảm ơn anh."
".... " Lãnh Tôn bị cô ôm bất ngờ nên khẽ nhíu mày, song anh cũng không nỡ đẩy cô ra, đưa tay ra sau vỗ vỗ lưng trấn an.
Chắc là vừa mới tới đã gặp chuyện gì đó mà hoảng sợ như vậy. Thật tình, lẽ nào sau này mình phải chứa chấp cái con bé này sao?
Hạ Châu ôm một lúc rồi buông cổ anh ra, cô nhìn anh, " Anh là Lãnh Tôn?"
" Phải, là tôi. Bây giờ về nhà được chưa?" Lãnh Tôn thờ ơ nhìn Hạ Châu.
Hạ Châu hồi hộp đến mức chỉ biết nghe theo anh nói, cô gật gật đầu rồi đứng dậy đi theo anh đến chiếc xe moto.
" Leo lên đi. Ngồi cần thận. " Lãnh Tôn ngồi lên xe, anh đưa cô cái mũ bảo hiểm.
Hạ Châu nghe lời anh, cô đội mũ vào rồi leo lên xe, cô ngồi gần nhưng lại không dám động đậy một chút.
Con moto siêu ngầu kia bắt đầu lướt đi trong gió.
Lần gặp gỡ đầu tiên thật giống như một định mệnh. Lãnh Tôn như một vị hoàng tử đến giải cứu cô công chúa Hạ Châu kịp lúc.
Một cuộc gặp gỡ định mệnh đã mở ra một chuyện tình bất đắc dĩ của bọn họ.
Chiếc xe moto cuối cùng cũng dừng lại trước một toà chung cư hiện đại, tiện nghi, rộng rãi và an toàn. Hạ Châu leo xuống xe, cô ngước mắt nhìn tầng cao nhất, sau đó thì hài lòng mà mỉm cười.
Lãnh Tôn lái xe vào bãi rồi bước ra đến chỗ Hạ Châu, anh nhìn cô một cái rồi lạnh lùng nói, " Đi thôi."
Hạ Châu quay trở về thực tại, cô bước theo sau Lãnh Tôn, mỗi bước đi của cô đều trở nên căng thẳng. Vì sao ? Vì đêm nay cô sẽ ở chung một nhà với Lãnh Tôn.
Chuyện này thật đúng là viễn cảnh mà cô từng vẽ ra trong đầu, sau đó tự cười tủm tỉm với bản thân.
Còn hiện tại, Hạ Châu đang đứng trước cửa căn hộ của Lãnh Tôn. Cả hai bước vào bên trong, anh rà tay đến công tắc mở đèn. Ánh sáng vụt lên, trước mắt Hạ Châu là một căn phòng đầy ngăn nắp.
Cô vì bất ngờ mà đứng yên tại chỗ, cái vali thì đặt bên cạnh. Cô không ngờ Lãnh Tôn lại ngăn nắp đến mức này, dù là con trai nhưng trong nhà một hạt bụi cũng không có.
" Nhìn gì vậy? " Lãnh Tôn bước đến tủ lạnh, anh lấy ra chai nước, ngửa cổ uống rồi nhìn đến Hạ Châu đang đứng im bất động.
"...À không có gì, em..." Hạ Châu giật mình nhìn đến Lãnh Tôn, sau đó lại ngượng ngùng cúi thấp mặt.
Lãnh Tôn cũng không mấy để ý đến Hạ Châu, anh chỉ tay vào căn phòng bên phải, " Vào đó thay đồ đi. Còn chỗ ngủ thì căn phòng bên trái trong cùng."
Căn hộ này thật may là có đến hai phòng, nếu không thì...Hạ Châu có lẽ đã phải nằm ngủ ngoài salon mất rồi.
Cô khẽ khàng kéo vali vào phòng bên trái như Lãnh Tôn chỉ, sau đó thì nằm xuống giường. Căn phòng hình như đã rất lâu không được sử dụng, nhưng vẫn không có mùi mốc khó chịu, ngược lại rất mát mẻ, thoải mái.
Nằm được một lúc, Hạ Châu bỗng dưng lại ngủ thiếp đi. Cô nằm duỗi tay chân thẳng ra một cách thư thái, hai mắt nhắm nghiền lại, bắt đầu chìm vào giấc mộng.
Bên ngoài, Lãnh Tôn đang ngồi coi tivi, anh nghiêng đầu nhìn vào phòng tắm, trong đó vẫn tối thui. Lẽ nào con bé chưa vào tắm nữa? Soạn đồ mà cũng lâu như vậy à?
Anh chẳng hiểu sao mình lại đi quan tâm mấy chuyện vặt vãnh đó, nghĩ một lúc rồi lại không đoái hoài đến, mắt tiếp tục nhìn tivi.
Đến nửa đêm, Hạ Châu giật mình tỉnh dậy. Cô bật người một góc 90 độ, tay dụi dụi hai mắt. Căn phòng lúc này chưa được bật đèn, bóng tối bao trùm lấy. Hạ Châu khẽ nuốt nước bọt, cô ngó quanh rồi đứng dậy mò đến công tắc điện.
Phụp. Đèn sáng lên, Hạ Châu bây giờ mới chịu đi đến vali lôi ra một bộ đồ ngủ màu hồng yêu thích của mình. Chẳng biết bộ đồ này có hơi quá độ tuổi với mình không nhưng nhìn đi nhìn lại, Hạ Châu cũng chỉ thích mỗi bộ này.
Cầm đồ trong tay, Hạ Châu bước ra khỏi phòng, cô đi vào phòng tắm, bật đèn rồi mở vòi sen. Nước chảy xuống rào rào, làn nước ấm khiến tâm tình Hạ Châu khá thoải mái.
Lãnh Tôn cư nhiên đang ngủ liền bị tỉnh giấc bởi tiếng nước, anh khẽ chau mày mở mắt ra, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Lúc này Hạ Châu cũng vừa tắm xong, cô bận chiếc đầm ngủ màu hồng dài chưa đến đầu gối, thản nhiên bước ra.
Lãnh Tôn đang đi đến phòng tắm, ánh mắt hai người đột nhiên chạm nhau, vô tình tạo ra tia lửa điện vô hình. Hạ Châu vì bối rối mà rơi luôn cái khăn lông xuống đất, gương mặt nhanh chóng đỏ lên.
Lãnh Tôn thì bất ngờ, anh khẽ nhíu mày rồi lảng ánh mắt sang chỗ khác, tiếp đến là xem Hạ Châu như người vô hình, len qua người cô, không quên nói dối," Tôi khát nước. " Nói rồi anh rẽ bước sang phía tủ lạnh, lấy đại một chai nước ra uống.
Hạ Châu sau khi định thần lại thì cúi xuống lượm chiếc khăn lông, gương mặt vẫn còn đỏ ửng, cô nhìn về hướng anh rồi nhỏ giọng nói, " Anh ngủ ngon. " Dứt lời cô bước thật nhanh về phòng của mình.
Hương thơm từ phòng tắm vẫn còn, nó lan ra đến ngoài phòng khách. Lãnh Tôn vừa vặn ngửi được mùi thơm nhè nhẹ khoan khoái đó, khoé môi chợt cong lên một chút.
Hạ Châu sau khi bước vào phòng liền ngồi phịch xuống giường, cô đưa tay lên ngực trái, cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim nhỏ bé này.
Sao mà mi đập nhanh thế hả, Tim ơi ? Đừng đập nữa, tao sẽ chết mất đấy !!!
Hạ Châu cố gắng hít thở đều thật đều, tay vỗ nhẹ ngực mình, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Lãnh Tôn.
So với nhìn anh ấy qua tấm hình thì nhìn trực tiếp thế này thật khiến An Hạ Châu hồi hộp muốn chết.
Vẻ đẹp kỳ lạ đó, gương mặt nam tính, băng lãnh đó thật biết cách khiến trái tim của cô lỡ nhịp.
Hạ Châu kéo cái vali đến gần mình, cô lôi ra tấm ảnh của Lãnh Tôn, cúi thấp mặt nhìn ngắm cho thật kỹ, sau đó thì áp tấm ảnh vào lòng, khoé môi không quên cong lên.
Diệp Lãnh Tôn, em đã tìm thấy anh rồi!
[Nói nhỏ: Còn tiếp.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com