Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Jong SonHan lại một lần nữa đi đi lại lại trong phòng Yoongi, dù là định lực kinh người cũng cảm thấy phiền chán, nhất là toàn bộ buổi chiều người này cứ như con ruồi, ong ong ở bên cạnh anh.

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Yoongi khép lại văn kiện, ngửa ra sau nằm ở ghế trên.

SonHan thực nghiêm túc tiếp tục đi thêm một vòng, ngay tại lúc Yoongi đã không thể kiên nhẫn, anh rốt cục nói: "Cậu nói, vì sao một cô gái rõ ràng thích cậu nhưng lại cự tuyệt tình cảm của cậu?"

"Chỉ vì chuyện này mà cậu phiền tôi từ sáng tới bây giờ?" Yoongi đau đầu đè huyệt Thái Dương: "Cậu không phải tự xưng là hiểu biết phụ nữ nhất sao, nguyên nhân gì còn cần hỏi tôi?"

"Cái gì kêu chỉ vì chuyện này, chẳng lẽ cậu không nhìn ra tôi đang rất buồn rầu sao? Thân là bạn tốt của tôi, lại đối với bạn tốt thờ ơ như vậy, chẳng lẽ cậu không biết xấu hổ?"

Yoongi một chút cũng không thấy xấu hổ, mặt không chút thay đổi nhìn SonHan.

SonHan bất đắc dĩ phất tay: "Quên đi, tôi cũng không trông cậy vào cái đầu gỗ như cậu có thể nói được cái gì, đi thôi, đi uống rượu cùng bạn tốt của cậu."

Yoongi nâng tay xem đồng hồ, đến nhìn thấy vòng tay màu lam trên cổ tay trái mới đột nhiên nhớ tới anh cũng không đeo đồng hồ, vòng tay này vừa tinh xảo lại xinh đẹp, nhưng một người người đàn ông đeo trên tay không khỏi có chút cổ quái, nhưng bởi vì là Jennie giúp anh đeo, cho nên cho dù đối mặt mọi người kinh ngạc cùng cười nhạo, anh cũng không nếu muốn lấy xuống.

Kéo cổ tay áo che khuất vòng tay này, Yoongi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, sau đó nói: "Hôm nay không được, lát nữa tôi còn đi đón Nie Nie."

"Đón Jen Jen a..." SonHan vuốt cằm vẻ mặt cổ quái nhìn Yoongi: "Nói tiếp đi, cậu gần đây tan tầm có chút sớm, sẽ không phải là vì đi đón cô ấy chứ?"

Yoongi mặc kệ anh, tiếp tục xem văn kiện.

"Không đúng nha, còn chưa tới cuối tuần, cậu đón Jen Jen làm cái gì? Chẳng lẽ... Hai người ở chung ?" Vẻ mặt SonHan khiếp sợ, không dám tin nhìn Yoongi: "Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết sao?"

Thấy Yoongi không để ý tới mình, SonHan vuốt cằm COS trinh thám, tuy rằng lần trước gặp mặt Jennie uống rượu, bọn họ ồn ào cược Yoongi có cầm thú hay không, kỳ thật bất quá là làm trò mà thôi, trong lòng mọi người đều hiểu được, Yoongi tuyệt đối sẽ không làm như vậy, bởi vì với tính tình của Jennie, nếu như cố tình làm việc mà cô không muốn, tuyệt đối sẽ hận Yoongi suốt cuộc đời này, Yoongi làm sao có thể sẽ làm ra chuyện để Jennie oán hận chứ.

Nhưng đó lại là phương pháp nhanh nhất để cảm tình của hai người phát triển tốt nhất, lớn nhất có thể là...Bình thường ở chung mà thôi, dù sao bọn họ cuối tuần thường xuyên ở cùng nhau, không phải cuối tuần cũng ở cùng nhau, căn bản là không có gì kỳ quái. Kỳ thật hai người này thật sự là buồn cười, đều đã "Ở chung" nhiều năm như vậy, quan hệ lại còn có thể thuần khiết như vậy, nói ra ai tin?

Nếu như Jennie thấy không rõ, thì thật đáng buồn cho Yoongi, bởi vì ai cũng đều biết, Yoongi vẫn ở lại căn nhà đó, chỉ là vì Jennie mà thôi, lúc trước, khi Yoongi vừa chuyển vào nơi đó, bọn họ gọi đó là nơi "Min Yoongi cùng Kim Jennie ngọt ngào".

Chỉ có một gian phòng ngủ, như vậy sẽ không có bạn bè đến quấy rầy, lúc trước Jennie đã nói như vậy? Hai người này thật sự là tuyệt phối, một người rõ ràng có người trong lòng, còn chết cũng không chịu buông tay người khác, một người rõ ràng thống khổ muốn chết, còn tự nguyện để người ta nắm mà không oán hận, tính cách của Jennie sẽ biến thành như vậy, cùng việc Yoongi dung túng có quan hệ rất lớn.

"Trời ơi!" SonHan vỗ trán, vì sao anh luôn nhìn đến chuyện tình của người khác liền nhịn không được nhiều chuyện một chút, chuyện của chính mình đều còn không có suy nghĩ cẩn thận!

Nhìn thấy Jong SonHan vẻ mặt thống khổ tiêu sái ra khỏi văn phòng, Yoongi rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sao anh lại có một người bạn như vậy chứ? Nhưng một cô gái rõ ràng không thích ngươi lại cố tình cùng với ngươi kết giao, đó lại là vì cái gì? Có lẽ không phải muốn làm rõ, chỉ là muốn biết đáp án mà thôi.

Thu dọn đồ đạc xong, Yoongi cầm lấy chìa khóa xe rời khỏi văn phòng, công ty ở tầng thứ 27, thời gian từ thang máy đi xuống cũng không ngắn, cũng may hiện tại không phải giờ tan tầm, huống hồ anh dùng là thang máy chuyên dụng, lúc này cũng không có nhiều người sử dụng.

Nhưng khi đến tầng mười lăm lại có thêm một người, Yoongi ở trong thang máy cùng những người chờ ở tầng mười lăm đều sửng sốt, đều có chút ngoài ý muốn nhìn đến đối phương. Dongsik rất nhanh thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt, nở một nụ cười thân thiết chào hỏi: "Anh Min."

"Ừ." Yoongi gật gật đầu, vẻ mặt lãnh đạm trước sau như một.

Cùng một thang máy, theo trình độ của hai người mà nói là người đàn ông hiểu biết đối phương nhất, bọn họ gặp nhau tựa hồ bình thản không dậy nổi gợn sóng, chỉ là cuộc chiến giữa bọn anh chưa bao giờ ngừng lại, cụ thể như thế nào, chỉ có chính bọn họ rõ ràng. Đột nhiên một tiếng chuông đánh vỡ trầm mặc, bản nhạc bài "Chàng trai này là của tôi", Dongsik nhíu lại, thanh âm này anh ta quá quen thuộc, rõ ràng là giọng của Jennie. Yoongi lấy ra di động, khi nhìn thấy cái tên quen thuộc kia, khuôn mặt vẫn đóng băng bất giác mỉm cười: "Nie Nie."

"Yoongi, anh còn ở công ty sao? Bây giờ em đang ở nhà, qua bữa cơm chiều anh lại đến đón em được không?"

"Được."

"Vậy thì quyết định như vậy, buổi tối gặp."

"Buổi tối gặp."

Ngắt điện thoại, thang máy lại lâm vào trầm mặc, đến tầng một, Dongsik giành đi ra thang máy trước, lại phát hiện Yoongi căn bản không đi ra, thang máy "Đinh" một tiếng khép lại.

Đối phương biểu tình lạnh lùng làm cho Dongsik không tự giác nắm chặt nắm tay, là như thế này, đám người tự cho là đúng kia từ đầu tới đuôi đều nhìn anh ta như vậy, giống như anh ta chính là một con trâu nhảy nhót, ngoại thương, nhà giàu mới nổi, những đôi mắt như hai ngọn núi tay, không phải cô không nghĩ lại lấy, mà là nhà Yoongi khả năng sẽ không nỡ chuyển, mặt khác tìm phòng ở cũng có chút không muốn dù sao cũng đã ở nhiều năm như vậy. Nói sau, căn phòng lớn mặc dù tốt, nhưng không giống sự ấm áp của căn phòng nhỏ đó.

Lim Jeoun cùng Km HanDe vừa vào cửa, liền thấy bên cạnh tủ giầy có hai túi hành lý, Kim HanDe không có phản ứng gì, Jeoun nhăn mi lại. Jennie đang ngồi xem tivi cùng hai vị bảo mẫu, nhìn thấy cha mẹ đã trở lại, cười tủm tỉm chào hỏi.

Qua bữa cơm chiều, Jeoun đem Jennie kêu lên lầu.

"Hai túi hành lý dưới kia là sao?" Mẹ con hai người ngồi ở trên giường Jennie, Jennie dựa đầu vào vai mẹ:

"Mẹ, con muốn chuyển ra ngoài ở."

"Chuyển ra ngoài ở?"

"Vâng, mẹ, con muốn chuyển tới ở cùng Yoongi." Lúc nói như vậy, trong lòng Jennie có chút không yên.

Lim Jeoun thât ra cũng không kinh ngạc, đem Jennie ngồi thẳng, nhìn con gái mình nói: "Jen Jen, con đang cùng Yoongi kết giao?"

"Vâng." Jennie da mặt dày ở dưới ánh mắt mẹ ruột có chút đỏ, một cô gái da mặt dù dày, cùng mẹ mình nói đến vấn đề tình cảm luôn thẹn thùng.

Lim Jeoun hít một hơi, vuốt tóc con gái: "Jen Jen, con thật sự quyết định sao?"

Jennie cắn cắn môi, nói: "Mẹ, mẹ muốn ngăn cản con sao?"

"Nếu như con nhất định phải làm như vậy, mẹ sẽ không ngăn cản, nhưng mẹ vẫn hi vọng con sẽ không làm như vậy."

"Mẹ, con biết mẹ lo lắng cho con, nhưng..." Jennie nằm úp sấp trong lòng Lim Jeoun, nhẹ giọng nói: "Con tin tưởng, trên đời này ngoài Yoongi, sẽ không có người đàn ông nào khác yêu con hơn anh ấy."

Thời gian Lim Jeoun biết Yoongi cũng không ít hơn so với Jennie, có thể nói hai đứa nhỏ này là bà nhìn chúng lớn lên, Yoongi đối với Jennie như thế nào, bà thấy rất rõ ràng, nhưng chuyện tình cảm, không đến cuối cùng, ai cũng không thể kết luận, có lẽ bọn họ hiện tại tốt lắm, nhưng không có nghĩa là về sau cũng tốt, huống hồ, con gái bà mới hai mươi tuổi, tương lai còn rất dài, cứ như vậy đem con gái giao cho người đàn ông khác, cho dù đối phương tốt đến đâu chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý. Nhưng con gái bà đã trưởng thành, đã có quyết đoán của chính mình, bà không có khả năng ngăn cản không cho yêu đương.Huống hồ, Yoongi quả thật làm cho người ta yên tâm, Lim Jeoun không khỏi nhớ tới một người khác, nếu như là Han Dongsik bà nhất định sẽ không đồng ý.

Hai mẹ con ngồi nói chuyện một hồi, Jennie vốn muốn hỏi một câu chuyện tình cảm của cha mẹ, nhưng Kim HanDe dù sao cũng là cha cô, trừ tính cách có chút vấn đề, cũng không làm ra chuyện gì đại ác, cô dựa vào cái gì đối với tình cảm của cha mẹ khoa tay múa chân, cuối cùng Jennie đem một bụng lời nói nuốt xuống.

Mẹ cô không phải trẻ con, nên làm gì bà đều biết rõ, lấy tính tình Lim Jeoun, nếu như sau khi kết hôn Kim HanDe làm chuyện gì có lỗi với bà, bà đã sớm ly hôn rồi. Huống hồ, nếu như bởi vì cha đối chính mình lãnh đạm, liền chia rẽ cha mẹ, đó không phải có chút tự cho là đúng sao?

Nói đến cùng, Kim HanDe đối với Lim Jeoun vẫn phi thường tốt, ông đại khái chính là không hài lòng Lim Jeoun sinh con gái. Sau đó Jennie lại cùng Lim Jeoun nói một chút ý muốn đi thực tập của mình, Lim Jeoun nghe xong cũng không do dự liền đáp ứng cho cô vào bộ phận thiết kế.

Lúc Yoongi đến đã là tám giờ, Yoongi giúp đem hành lý bỏ vào cốp xe, Jennie ngồi ở vị trí phó lái chờ Yoongi, qua kính chiếu hậu, Jennie thấy Lim Jeoun cùng Yoongi đứng ở sau xe nói gì đó, thanh âm rất nhỏ, Jennie không nghe thấy. />

Chờ Yoongi lên xe, Jennie cười tủm tỉm hỏi: "Mẹ em nói gì với anh vậy?"

"Em đoán xem?" Tâm tình của Yoongi vô cùng tốt, nói đùa một chút.

Nhìn vẻ mặt Yoongi hiện đầy ý cười, Jennie nhoài người tới hướng trên mặt anh hôn một cái: "Hừ, hiện tại anh xong đời, nếu về sau anh dám bội tình bạc nghĩa, em sẽ sống chết ở lại nhà anh, xem anh làm sao bây giờ?"

"Anh đây nhanh chóng cho mẹ anh biết, để bà lần sau thấy em cũng không cho em vào cửa."

"Ha ha, mẹ anh sẽ không cấm em vào cửa đâu." Jennie giống như đứa con thứ hai của Min gia, sủng như bảo bối, nếu hai người thực sự ầm ĩ, đến lúc đó ai không được vào cửa, vẫn không biết được đâu, mẹ Yoongi chỉ ước gì cô sớm gả đến nhà bọn họ.

Nghĩ như vậy, Jennie hơi hơi sửng sốt, lại nói tiếp, đại khái ai cũng biết tình cảm của anh, chỉ có một mình cô nhìn không thấu mà thôi. Thấy Jennie đột nhiên ngẩn người không nói, Yoongi cũng không nói nữa. Anh vẫn cảm thấy có chút không giống sự thật, Jennie, thật sự muốn ở cùng anh? Không phải trò chơi, không phải đang nói đùa? Anh không khỏi nhớ tới lời Lim Jeoun vừa nói.

-- Tôi hoàn toàn không đồng ý Jen Jen chuyển ra ngoài ở, nhưng Jen Jen nói, trên đời này không có người đàn ông nào yêu nó hơn cậu, cậu cảm thấy mình có thể gánh được những lời này không?

Đương nhiên, trên đời này làm sao có thể tìm được người nào yêu Jennie hơn anh, Yoongi đối với điểm này vô cùng tự tin.

Kim Jennie, không ai yêu em hơn anh.

Yoongi không khỏi cong khóe miệng lên, mặc kệ cái gì làm cho Jennie thay đổi, anh đều phải quý trọng cơ hội lần này, bắt được sẽ không bao giờ buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com