Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

1 con người luôn sống trong hạnh phúc đã quen nhưng giờ thì Pi mất tất cả chỉ trong 1 ngày... và điều làm Pi đau nhất là bố người bố Pi từng kính trọng lại là người gian tiếp láy đi hạnh phúc mà Pi đang có...

_Nè anh làm gì đó không được đâu... 1 cô gái nắm Pi lại khi Pi định tự xác...

_ Tại sao em ở đay...?? Cô gái giữ Pi lại là Ngọc 1 người em rất thân cuả Hân...

_ Có lần chị Hân tâm sự với em nhờ em nếu chị ấy có gì hãy thay chị chăm sóc anh em không hiểu tại sao chị lại nói vậy...

_ Tại sao em nói i tại sao phải là ngày hôm nay anh vô dụng lắm đúng không ...??? Pi ngồi bẹp xuốn vừa khóc vừa oán trách mình...

_ Anh bình tỉnh lại đi nghe em nój nè hôm nay là sinh nhật anh em và chị Hân muốn làm anh bất ngờ chị Hân đã âm thầm chuẩn bị cho anh tất cả em sẽ dẩn anh đi... vừa nói Ngọc vừa keo Pi đứng dậy...

Ngọc đưa Pi đi về nhà...

_Đay là nhà cuả anh mà tại sao đưa anh đến đay... Pi ngơ ra nhìn Ngọc...

_ Đúng đay là nhà anh đi thôi... nói xong Ngọc nắm tay Pi kéo lên phòng...

Cặch... cánh cửa phong đã được mở ra...

_ Đay là sao... Pi ngập ngừng nói...

_ Chi Hân làm cho anh đó... Em biết anh rất đau nhưng anh à hãy vì chị Hân mà mạnh mẻ lên anh tự xát hay anh làm mình đau chị Hân cũng sẽ không vui đau anh ... Em về... nói xong Ngọc bước về để lại Pi 1 mình...

_ Nhìn tất cả mọi thứ Hân đã làm chỉ thiếu mỏi chiết bánh mà thôi...Pi nghẹn ngào nhìn và đọc dòng chữ Hân nghi trên tường...

_( Em yêu Anh )... Pi la thật lớn tại sao...

Từ ngày hôm đó Pi đã nhốt mình trong phòng không ăn hay uốn gì mà chỉ cầm bức hình cuả Hân và khóc... khó vì mình vô dụng không bảo vệ được Hân và mẹ...

_ Anh định đến khi nào anh mới thôi nhốt mình hả... bên ngoài là thiến cuả Ngọc....

Ngọc luôn là người ở cùng Pi từ hôm ấy...Ngọc chuẩn bị mọi bữa cho Pi nhưng không bao giờ Pi mở cửa ra... 1 tuần đã qua Pi vẫn không ra vì tức nên Ngọc đã kiêu thợ lại bẻ khoá... sau 20p...

Cọc...cánh cửa cũng được bẻ xong...mở ra... Ngọc vô cùng kinh ngạc... trên sàn nhà lúc này Pi nằm đó ôm hình Hân xung quanh thì toàn là bia Ngọc không hiểu tại sao Pi không ra ngoài mà lại có được bia ???.....

Ngọc lại gần Pi... Anh à... Lay Pi sang ngọc giật mình....

_ Anh sao vậy nè... sao vậy... Pi anh dậy đi...

1 người nằm bất động vì không ăn gì mà chỉ toàn bia trong người...( không biết có chết hem ha mà bạn chết là hết chuyện mất ... không được cứu cái đã hehehe).....

Vậy là Ngọc nhờ ngay anh thợ khoá giúp mình đưa Pi xuốn taxi...khi đến bịnh viện Pi được đưa ngay vào phòng cấp cứu 30p sau thì Pi được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt...Lúc này thi Ngọc vào phòng bác sĩ để họi về tình trạng cuả Pi...

_ Chào bác sĩ em muốn về tình trạng cuả Nguyễn Pi...

_ Không sao cô đừng lo chỉ tại bệnh nhân không ăn gì mà uốn bia cộng thêm tâm trạng không ổn định nên mới ngất thôi không có gì đáng lo chỉ cần ăn bòi bổ lại là khoe nhanh thôi...

_ Da cảm ơn bác sĩ vậy bao giờ thì về được ạ ...

_ Bệnh nhân tỉnh lại là có thể về rồi...

_ Da cảm ơn bác sĩ em xin phép ạ...

Ra khỏi phòng Ngọc thở phào nhẹ nhỏm và thầm cảm ơn trời... đi lại phòng nơi Pi nằm mở cửa ra Ngọc đã thấy Pi ngồi bên cạng cửa sổ...

_ Anh tỉnh rồi hả ???..... Anh thấy trong người sao rồi...

_ Anh không sao em ra làm giấy đi anh muốn về nhà...

_ Anh đợi em ti nha...

_ Ừ em đi đi...

Ngọc ra và làm thủ tụng cho Pi về đến nhà Pi lại vào phòng ... Ngọc lại nghi Pi muốn nhốt mình nên Ngọc gỏ cửa...

_ Anh lại vậy nữa rồi ra đay cho em bác sĩ đã dạng không để anh buồn phải ăn nhiều vô cho khoẻ đó anh ra đay mau lên... ầm ầm Ngọc dùng hết sức mình gỏ vào cái cữa bằng gỗ đó...

_ Quê... định ám sát à... Pi mở cửa ra xuyết thì ăn ngay cái đấm cửa cuả Ngọc...

_ Em không có ám sát anh ai bảo anh không mở ra làm gì...

_ Mở rồi nè... đi thôi .... Vừa nói Pi vừa kéo Ngọc đi...

_ Đi đâu dạ...

_ Em biết Hân ở đâu đúng không ???...

_ Ơ....... 1 tiếng ơ thật dài của Ngọc rồi Ngọc nắm Pi lại...

_ Đúng em biết nhưng tại sao anh muốn đi đến đó...

_ Em biết thì mình đi đừng hỏi nữa...

Đến nơi an nghĩ cuả Hân Pi quỳ xuốn...

_ Anh xin lỗi em vì không thể bảo vệ cho em xin lỗi vì không thể cho em một danh phấn làm cô dâu bên cạnh anh tha lỗi cho anh em nha...

Nói xong Pi đứng lên lại gần hình Hân hôn nẹ một cái vào ảnh và nhanh chân Pi bước đi Ngọc thì ngơ ra chỉ biết đi theo Pi...

Rời khỏi nơi đó... Pi về lại nhà ngôi nhà từng là hạnh phúc cuả mình bước vào phòng khánh thì Pi đã gặp ngay ông ta kẻ giết người bố mình...

_ Con về à... Ông cất dọng nghiêm nghị cuả mình hỏi Pi....

Nhưng... Pi không trả lời mà đi thẳng vào bàn thờ mẹ Pi cầm nán nhan nhắm mắt và nói...

_ Con xin lỗi mẹ con không ngoan không bảo vệ được mẹ... Mẹ hãy tha lỗi cho con nha sấp tới con sẽ không về thăm mẹ được mẹ đừng buồn con nha mẹ con yêu mẹ lắm...

Thắm xong Pi quay lại phòng khách ngồi xuốn và...

_ Tại sao ông làm vậy ???...

_ Bố không làm gì hết...

_ Không làm gì hả vậy sao ông đãy mẹ tôi hả...

_ Bố không có đãy mẹ con mẹ con chược trân tự té mà...

_ Chược trân sao ông còn nói dói sao tôi thấy cả mà...

_ Không như con thấy đâu không phải cái gì nhìn bằng mắt cũng là đúng đâu...

_ Vậy sao... vậy nếu nghe bằng tay thì sao hả ??? Sao ông lại chết Hân... Ông nói đi ... tại sao...

_ Cha chỉ cảnh cáo mà thôi nhưng thằng tài xế đó chạy nhanh qua...

_ Hân làm gì nên tội với ông mà ông đói sữ với Hân con cuả bạn thân mình người giúp ông được như ngày hôm nay đay là cách ông trả ơn họ sao...

_ Vì tao không chấp nhận được cái thứ bịnh quạn đó bên cạnh con tao mày là con tao muốn dạy tao sống như thế nào hả tao làm vậy chỉ muốn tốt cho mày thôi...

_ Tốt cho tôi sao ông láy đi hạnh phúc cuả tôi mà nói muốn tốt cho tôi ông không thấy cái gì đang diễn ra hả ông đã phá hết rồi bịnh quạn sao tôi nè tôi mới là đứa bịnh quạn nè ...

_ Nhà này không chấp nhận thứ đó danh dự của tao và cái nhà này sẽ để đau khi có đưa bịnh quạn như mày...

_ Vậy ông sống với cái danh vọng của ông đi... tôi không cần...

_ Mày đi ra khỏi ngôi nhà này mày không còn là con tao nữa để tao xem mày làm được gì...

_ Tôi sẽ cho ông tháy tôi không như ông nghĩ...

Pi bước đi ra khỏi ngôi nhà từng là hạnh phúc nơi kĩ niệm ngập tràng và nỏi đau mãi không quên...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #les