Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp gỡ

Đó là một ngày đẹp trời. Tôi lại phải bò khỏi cái giường thân yêu bởi cái tiếng chuông báo thức đáng ghét của chiếc điện thoại. Tôi đọc được một bài viết trên facebook nói rằng, bài hát mình yêu thích khi làm chuông báo thức sẽ trở thành bài hát mà mình ghét nhất. Hây, công nhận nó đúng thật. Tôi chọn bài "One call away" của Charlie Puth - một bài hát mà tôi cực kì thích để làm chuông báo thức vì tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi cảm thấy hạnh phúc hơn sau khi thức dậy. Nhưng không, nó đã trở thành một nỗi ám ảnh rất lớn đối với tôi.
Thôi, xàm xí bao nhiêu đó đủ rồi. Tôi phải nhanh chóng chuẩn bị để đi đến trường thôi. À quên chưa giới thiệu, tôi tên là Syaoran Li, 16 tuổi, con của tiểu thuyết gia San Li và nữ ca sĩ opera Yelan Li. Gia đình tôi quê ở Hongkong và chúng tôi chuyển đến sinh sống tại Nhật Bản vào khoảng 10 năm trước. Hiện tại, tôi là học sinh năm hai của trường Cao trung Tomoeda, thành phố Tomoeda.
- Syaoran, xuống ăn sáng đi con!
Oh, mẹ tôi gọi rồi. Xuống thôi!
- Một buổi sáng tốt lành, con trai!
Người đàn ông có mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu hổ phách đang nói chuyện chính là bố tôi đấy. Mặc dù ông ấy đã 40 tuổi rồi nhưng vẫn giữ được phong độ như thuở 30, trông còn trẻ chán. Người ta thường nói tôi rất giống bố, từ cặp mắt, mái tóc đến vóc dáng, chỉ trừ ánh mắt là giống mẹ. Tôi không thể phủ nhận được sự thông minh và tài giỏi của ông ấy, một con người đầy năng lực và hiểu biết rất sâu rộng khiến tôi phải nể phục.
- Dạ vâng, thưa bố! _Tôi lễ phép đáp.
- Hôm nay trông con có vẻ mệt mỏi. Tối qua con ngủ không được ngon giấc chăng?
Ôi, luôn là sự lo lắng ân cần đó. Đúng là mẹ tôi mà, vừa xinh đẹp, hiền hậu, đảm đang lại vừa tài giỏi. Tôi mê mẫn cái mái tóc dài đen tuyền và đôi mắt sâu thẳm của bà. Nó pha một chút xanh đen và tím huyền ảo. Dù đã gần ngưỡng 40 nhưng bà ấy vẫn trẻ đẹp như gái 20 vậy. Rồi lại còn có giọng hát ngọt ngào, cao vút như chim sơn ca nữa chứ. Bố tôi không mê mới lạ.
- À dạ vâng, chỉ là hôm qua con thức hơi khuya để hoàn thành hết các bài tập thầy giao thôi ạ. Mẹ đừng quá lo lắng! _Tôi mỉm cười đáp để mẹ yên lòng. Mẹ tôi khá là nhạy bén nên tôi ít khi giấu được mẹ chuyện gì lắm.
- Ừm, vậy là mẹ yên tâm rồi. _Mẹ tôi mỉm cười hiền hậu đáp lại.
- Vâng!
Chúng tôi cùng ngồi vào bàn và thưởng thức bữa ăn sáng do chính tay mẹ nấu. Đúng là ngon tuyệt cú mèo, không thể chê vào đâu được. Chúng tôi cùng ăn và cùng trò chuyện rôm rã với nhau, cùng nhau lắng nghe và cùng nhau cười. Điều đó khiến tôi cảm thấy thật ấm cúng. Tôi rất yêu gia đình của mình. Nhất là mẹ, mẹ chính là thần tượng của tôi đấy.
Bữa ăn sáng của gia đình khép lại khi tôi nhận ra mình đã đến giờ đi học. Dọn dẹp thật nhanh rồi chào ba mẹ, tôi chạy đến trường bằng chiếc xe đạp của mình. À quên mất, còn một thông tin tôi vẫn chưa nói với các bạn, đó chính là....tôi bị bệnh tim giai đoạn gần cuối rồi. Bác sĩ bảo tôi cần phải làm phẫu thuật ghép tim để được sống tiếp, nhưng cuộc phẫu thuật đó tỷ lệ thành công khá thấp, chỉ 3%, còn nếu không thì tôi chỉ có thể sống được một năm nữa thôi, nhưng vẫn hoạt động bình thường, trừ các hoạt động nặng nhọc thì tôi không nên làm. Chính vì thế tôi được miễn thể dục trong trường học. Lần đầu tiên khi nghe thấy điều này tôi khá là...sốc. Trong những tháng đầu, tôi có những suy nghĩ khá tiêu cực và luôn nghĩ đến cái chết. Nhưng nhờ có các bạn, thầy cô và gia đình luôn bên cạnh để động viên, giúp đỡ, tôi đã cảm thấy khá hơn và tôi nghĩ, có lẽ mình nên lạc quan và vui vẻ để tận hưởng cuộc sống trong khoảng thời gian này còn hơn là cứ đâm đầu vào đếm từng ngày để chết. Vì cuộc đời tôi chẳng còn dài nữa *cười*
Ồ, thoáng đó đã đến trường. Tôi nhanh chóng gửi xe rồi đi thật nhanh vào lớp. Ở ngoài đời người ta thường nói tôi khá là trầm tính và có vẻ hơi khó gần. Chắc có lẽ bởi vì tôi ít cười và ít giao tiếp nên họ mới nghĩ như vậy. Tôi chỉ nói chuyện khi tôi thấy cần thiết, và chỉ cười khi thật sự thấy buồn cười, còn bình thường thì tôi chẳng thể hiện cảm xúc bằng gương mặt nhiều nên mọi người thường nghĩ tôi lạnh nhạt. Cơ mà cũng may là tôi học trong một cái lớp có những người bạn khá là tốt bụng và hiểu chuyện, nên họ cũng chẳng than phiền về điều đó, ngược lại, khi họ nghe được tình trạng hiện tại của tôi thì họ lại càng thông cảm với tôi nhiều hơn. Đó là một điều mà tôi cảm thấy rất may mắn đối với bản thân mình.
Đến lớp rồi! Chà, hôm nay lớp bàn tán có vẻ xôn xao hơn mọi ngày, nghe thoáng qua thì hình như lớp tôi sắp có học sinh mới. Hmmmm.....đã giữa học kì mà lại có học sinh mới chuyển vào à? Lạ thật! Cơ mà tôi cũng không quan tâm vì điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi đi đến chỗ ngồi của mình, để cặp sách đâu vào đấy rồi lại lấy vở ra xem bài lại. Tôi khá là cao nên được cô sắp cho ngồi ở bàn cuối dãy một. Điều đó làm tôi cảm thấy thích vì sẽ rất dễ dàng nhìn ra cửa sổ mà không bị để ý. Đó cũng là một trong những thói quen của tôi. Tôi thích nhìn ra ngoài để ngắm nhìn mây và bầu trời, nhiều lúc còn được ngắm mưa và tuyết rơi nữa chứ. Nó mang lại cho tôi cảm giác bình yên đến lạ. Đang lâng lâng những dòng chữ trong vở thì bỗng tôi nghe được có ai đó gọi tôi.
- Yo, Syaoran-kun!
Hây da, đó là thằng bạn thân của tôi. Cậu ta tên là Eriol Hiragizawa, một tên ngáo tóc xanh đeo mắt kính cận -.- Trông rất đẹp trai nhưng não lại rỗng. Gia đình cậu ấy có nguồn gốc từ nước Anh. Nhưng nghe nói họ đã chuyển đến sinh sống tại Nhật Bản từ năm 1970 hay gì đó tôi cũng không rõ. Chúng tôi quen nhau từ hồi thuở lọt lòng vì mẹ tôi và mẹ cậu ấy là đồng nghiệp. Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại có một thằng bạn thân như tên ngốc này vì hầu như chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu tôi trầm tính thì cậu ta lại khá là năng nổ. Tôi cười ít thì cậu ta lại cười nhiều. Tôi chả thích trêu chọc hoặc bị trêu chọc thì cậu ta lại thích đi làm trò trêu người khác, và tâm điểm chọc ghẹo lại chính là tôi đây. Hây, phiền phức chết được. Nhưng nói gì thì nói, trong khoảng thời gian mà tôi bị khủng hoảng, bên cạnh gia đình, Eriol là người luôn ở bên chia sẻ, động viên và giúp đỡ tôi nhiều nhất đấy. Và cũng nhờ cậu ta mà bạn bè trong lớp mới hiểu tôi nhiều hơn. Thật ra lúc đầu năm học họ cũng chẳng có thiện cảm với tôi nhiều đâu. Nhờ thằng này cả đấy.
- Mới sáng sớm mà đã lên cơn ngáo rồi à? _Mắt thì dán vào quyển vở, mặt vẫn giữ nét bình thản nhưng miệng tôi lại không thể ngừng thốt lên những câu khá là thô đối với cậu ta. Có lẽ Eriol là người duy nhất mà tôi có thể làm được như vậy, vì đối với người khác thì tôi hoàn toàn lịch sự.
- Hễ, cậu lại thế nữa rồi! _ Lại cái vẻ chán chường đó.
- Bài tập đã hoàn thành xong hết chưa? _ Tôi nghiêm nghị hỏi.
- Tất nhiên là xong rồi. Cậu cứ như mẹ tớ ấy. Suốt ngày cứ càu nhàu tớ. Hay tớ gọi cậu là mama phiên bản 2 nha :3 Dễ thương hết biết.
- Bớt xàm ngôn đi. _ Tôi càm ràm.
- Èo, cậu cứ nhạt nhẽo như thế thì biết chừng nào mới có bạn gái đây. Tớ rất lo cho tương lai của cậu đấy. Cậu mà không có bạn gái, không lấy vợ thì làm sao tớ có cháu ẵm bồng. _ Cậu ta lại làm ra cái vẻ nũng nịu đó với tôi làm tôi thấy phát ớn. Càng nghĩ tôi lại càng không hiểu tại sao mình lại có một thằng bạn thân như cậu ta. Cậu là bạn tôi đấy Eriol à, không phải bà nội của tôi đâu. Vả lại, tôi cũng chẳng có ý định là sẽ có bạn gái, vì tôi sợ là trong lúc chúng tôi đang hạnh phúc nhất, chính căn bệnh của tôi sẽ chia cắt chúng tôi mãi mãi. Cô ấy sẽ đau khổ. Và tôi...chẳng muốn làm tổn thương người con gái mình yêu.
- Thôi, bớt con nít tí đi._ Tôi có hơi cáu với cậu ta.
- Eo ơi, mama phiên bản 2 lại tức giận rồi. Mà nè, cậu có nghe vụ lớp mình sẽ có học sinh mới chuyển vô chưa?
- Có rồi. Sáng mới nghe.
- Tớ mong đó sẽ là một bạn nữ xinh đẹp._ Đôi mắt cậu ta bỗng lấp lánh lên. Hây, đúng là một tên biến thái.
- Là ai cũng được. Miễn là con người._ Tôi lạnh lùng đáp.
- Cậu thật là...nhạt quá đấy Syaoran à. Chắc tớ phải tài trợ cho cậu vài tấn muối quá._ Cậu ta tạch lưỡi, làm ra vẻ nghiêm túc lo lắng đồ -.-
- Cậu biết không, thừa muối sẽ dễ dàng dẫn đến bệnh sỏi thận. Do đó, một cái người dư muối như cậu nên cẩn thận. Không khéo lại nấm mồ chôn sâu trước tớ._ Tôi mỉm cười thật tươi đáp lại cậu ta. Đó không hẳn là do tôi vui vẻ gì mới cười với cậu ta đâu. Vì nụ cười đó khá đáng sợ.
- Hmmmmmm....nụ cười đó không dọa được tớ đâu mama phiên bản 2 thiếu muối ạ.
Biết ngay mà -.- Tên ngáo như cậu mà sợ ai. Và tôi chợt nhận ra hồi chuông báo đã reo lên. Giờ học đã đến.
- Tạm biệt cậu nhá mama phiên bản 2. Ra chơi tớ lại tìm cậu trò chuyện cho cậu bớt cô đơn._ Cậu ta giở cái giọng thương hại đó ra nói với tôi. Chẳng đáp lại, nhưng lúc đó trong đầu tôi chỉ muốn đá tên đó về thẳng chỗ ngồi của cậu ta. Thật là một tên ngốc phiền phức.
Tiếng bước chân của thầy giáo bước vào đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chúng tôi đứng lên chào thầy rồi chuẩn bị cho tiết học mới. Ồ quên mất, hôm nay có một sự kiện đặc biệt mà nhỉ? Sau khi đặt chiếc cặp xuống ghế, thầy dõng dạc nói:
- Được rồi, các em ngồi xuống. Như các em đã biết, ngày hôm nay, lớp chúng ta sẽ có học sinh mới chuyển vào. Mời hai em!
Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng xì xào xung quanh. Ai cũng rất ngạc nhiên khi có đến hai người chuyển vào lớp. Hầu hết mấy đứa con trai thì mong đó sẽ là hai cô bạn nữ. Còn mấy đứa con gái thì lại mong đó là hai cậu bạn nam. Còn tôi thì chả quan tâm, nam nữ gì cũng được. Và rồi, ý nguyện của mấy thằng con trai đã được đền đáp, hẳn đó là hai cô gái bước vào luôn đấy. Tụi nó hò reo um sùm cả lên. Cả hai cô gái đều mang vẻ bề ngoài khác nhau. Theo lời giới thiệu của thầy thì cô nàng đứng bên trái có tên là Tomoyo Daidouji, cô có mái tóc xoăn dài màu đen nhạt hòa cùng đôi mắt màu thạch anh sâu thẳm. Trông cô nàng có vẻ là một tiểu thư nhà giàu. Cô gái bên cạnh thì có vẻ ngoài cá tính hơn. Cô ấy tên là Sakura Kinomoto, có mái tóc ngắn màu nâu trà cùng đôi mắt màu ngọc bích vô cùng cuốn hút. Cả hai đều đến từ Tokyo và đều rất xinh đẹp. Và tất nhiên, đó không phải là lời nhận xét của tôi đâu mà là của Eriol đấy, vì vốn dĩ tôi có quan tâm đến ai đâu. Cậu ta ngồi kế bên tôi và đang hò reo ầm cả lên đây này, còn tôi thì chỉ theo thói quen là nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm cảnh thôi. Và thế là, cậu ta bị mời ra ngoài đứng phạt vì cái tội không biết giữ trật tự trong lớp. Cả lớp lại có một phen được cười ồ lên. Chắc hẳn cậu ta đã để lại trong mắt hai cô bạn mới này một ấn tượng không được đẹp rồi. Thật là!
Các cậu biết gì không? Daidouji được sắp ngồi phía trước tên Eriol, còn Kinomoto thì được sắp ngồi phía trước tôi. Vốn dĩ hai chỗ đó còn trống vì hai người ngồi ở đây trước đó đã bị tai nạn cùng một lúc, và cả hai....đều không qua khỏi. Ôi, nó lại làm tôi nhớ đến căn bệnh quái quỷ của mình. Chẳng biết tôi còn sống được bao lâu đây. Thôi mà bỏ chuyện đó qua một bên. Sự yên tĩnh của tôi bỗng bị cô nàng ngồi phía trên làm tan biến.
- Chào cậu, tớ là Sakura Kinomoto. Rất vui được gặp cậu!_ Cô ấy mỉm cười thật tươi chào hỏi tôi. Không biết phải nói như thế nào, nhưng mà...nụ cười đó thật đẹp. Ôi, mày nghĩ cái gì thế Syaoran? Tôi vẫn đáp lại lời chào hỏi đó. Nhưng mà...tôi không quen cười khi chào hỏi nên tôi nghĩ cô nàng chắc cũng không có thiện cảm mấy với tôi. Hy vọng đừng nghĩ tôi chảnh là được vì tôi không cố ý đâu.
- Ờ, tớ tên là Syaoran Li. Rất vui được làm quen!
- Ừm ừm, rất vui được làm quen với cậu!
Hễ, cô ấy lại cười rồi. Nhạy cười thật. Chào hỏi xong xuôi thì chúng tôi cùng chuẩn bị cho tiết học mới. Tiết học đầu tiên chính là tiết Toán. Đó là môn học tôi rất yêu thích. Nhìn ra ngoài cửa, tôi thấy tên Eriol khá là đáng thương vì cậu ta ước mong được ngồi gần gái đẹp lâu rồi, giờ có cơ hội thì lại bị phạt -.- Tiết học nhanh chóng kết thúc. Và tiếp đến là môn Tiếng Nhật. Tôi khá tệ trong môn này vì thực chất tôi không giỏi về bên xã hội. Nhưng có vẻ cô bạn ngồi trước tôi lại khá rành rọt về nó. Còn môn toán thì cô ấy lại khá vụng về. Chúng tôi trái ngược nhau nhỉ? Ơ, tôi bắt đầu quan tâm đến người khác từ khi nào thế nhỉ? Không được, không được, phải giữ một cái đầu lạnh. Lo học thôi. À nhưng không hiểu sao tôi chỉ để tâm đến Kinomoto, còn Daidouji thì đối với tôi chả có gì đặc biệt. Nhưng Kinomoto cũng có gì đặc biệt đâu. Ôi, thật không hiểu nổi chính tôi mà! Rồi tiết ba, tiết bốn đã trôi qua và bây giờ đã là ra chơi.
- Ôi, bắt tớ đứng suốt bốn tiết. Thầy thật là bất công quá đi. Ngày đầu được ngồi gần với gái đẹp cũng không tha cho tớ huhu._ Đó là thằng bạn thân của tôi đấy. Cậu ta lại càu nhàu nghe đến nhức xương. Hiện tại chúng tôi đang ở căn tin để ăn trưa sau những tiết học căng thẳng. Đói meo cả đấy!
- Cậu mà bớt nhây là ông thầy cũng chẳng bất công với cậu đâu._ Tôi lạnh lùng đáp.
- Thật là! Cậu phải bênh vực bạn thân mình chứ quý ngài mặt lạnh.
Đấy đấy, lại đổi biệt danh cho tôi nữa rồi. Chẳng biết một năm cậu ta gọi tôi bằng bao nhiêu cái biệt danh. Chắc cũng phải cả ngàn cái. Nào là Sói con, Sói bố, Sói mẹ, mama vĩ đại, superman....Hầy, nhiều vô số kể, mà toàn là mấy cái biệt danh xàm không thôi.
- Cậu muốn ăn đấm hay ăn đá đây Eriol?
- Thôi mà, thương tớ tí đi. Trái tim tớ đang bị tan vỡ bởi sự vô tâm của thầy đây này. Cậu mà vô tâm với tớ nữa thì chắc tim tớ thành cát bụi luôn huhu.
"Hừ, tên nào ngốc cỡ cậu mới có tâm với cậu đấy"_ Tôi thầm nghĩ.
- À mà tớ để ý nhá, hình như cậu có vẻ để ý Kinomoto nhỉ?
- Cậu dựa vào đâu mà nói như vậy?
- Thì tớ quan sát cậu thông qua cái khoảng trong suốt của cửa lớp đó. Chốc lát cậu lại nhìn cô ấy. Trong khi đó Daidouji thì cậu chẳng thèm ngó tới. Mà từ đó đến giờ cậu có như thế bao giờ, nên tớ nghĩ cậu đã vướng vào lưới tình của Kinomoto rồi.
Hầy, lại cái suy nghĩ bất logic xàm xí đó. Mà mỗi lần như thế thì mặt cậu ta lại gian hẳn ra.
- Lại xàm ngôn. Tớ đã nói là tớ không yêu ai hết, và lại càng không muốn yêu. Vì thế nên cậu đừng nói đến vấn đề này nữa._ Thật sự tôi cảm thấy cáu rồi.
- À ừ, tớ không nói nữa. Nhưng tớ muốn hỏi cậu một câu thôi. Cậu không muốn yêu là vì cậu sợ, đúng không?
Thằng này, biết còn hỏi. Tôi thật sự cáu lắm rồi. Tôi nhìn cậu ta như thể ra hiệu "Còn nói nữa tớ sẽ giết cậu". Và cậu ta có vẻ hiểu nên đành cúi mặt xuống bàn, sụt sịt ăn hết phần ăn của mình. Bữa ăn của chúng tôi lại bị xen vào bởi những tiếng gọi thanh thoát của ai đó. À, thì ra đó là Kinomoto và Daidouji. Hai cô nàng cũng xuống đây ăn trưa à?
- Chào hai cậu!_ Cô bạn tóc dài nói.
Mắt thằng Eriol nó lại sáng rực lên, có vẻ như gặp gái đẹp đã giúp cậu ta lấy lại năng lượng rồi.
- Ôi, chào những tiểu thư xinh đẹp của tôi!
- Chào!_ Còn tôi đơn giản chỉ là một tiếng ngắn gọn nhưng đầy xúc tích.
- Chỗ này còn trống, chúng tớ có thể ngồi chung được không?_ Kinomoto mỉm cười hỏi.
- Tất nhiên là được rồi! Mời các cậu._ Tên Eriol đó ra vẻ lịch sự khiến tôi cảm thấy phát ớn. Khi họ ngồi vào bàn thì tôi lại nhanh chóng bỏ đi. Không phải vì tôi ghét hai cô gái đó đâu, chỉ là tôi cảm thấy không quen với cái vẻ lịch thiệp của thằng Eriol thôi. Mặc dù lần nào thấy gái đẹp nó cũng đều như vậy, nhưng tôi vẫn không quen. Và mỗi lần như thế tôi đều đứng lên để đi ra chỗ khác. Đó cũng chính là một trong những lí do mọi người bảo tôi khó gần. Không phải tại tôi nhá, tại thằng Eriol cả thôi.
Dù gì lúc tôi rời chỗ thì tôi cũng ăn xong rồi. Tôi lại tìm đến chỗ có cây hoa anh đào lớn nhất trường để đánh một giấc thật đã. Đó cũng chính là một nơi thân thuộc mà tôi thường lui đến để nghỉ ngơi. Bởi vốn dĩ, tôi rất thích hoa anh đào. À, tôi hiểu tại sao mình lại có ấn tượng rất riêng biệt đối với Kinomoto rồi. Vì tên cô ấy là Sakura mà, mà Sakura lại có nghĩa là hoa anh đào. Đó lại là loài hoa tôi thích nên tôi cảm thấy đặc biệt ở cô ấy là vậy. Đơn giản thế mà mình không nghĩ ra nhỉ? Gió man mát đã đưa tôi vào giấc ngủ khi nào tôi cũng chả biết. Chỉ là trong lúc ngủ, tôi có nghe một giọng hát rất thanh thót vang lên. Tôi biết bài hát đó, nó có tên là "Sakurairo Maukoro", một giọng hát trong trẻo cao vút, phải nói là rất hay. Chắc hẳn người đang hát bài hát này cũng đẹp như chính giọng hát của chính cô ấy vậy. Rồi bỗng tôi bị đánh giấc bởi tiếng chuông báo hiệu vào lớp. Ngủ được một giấc hẳn nửa tiếng đối với tôi là quá đủ rồi. Có vẻ như năng lượng của tôi đã trở lại rồi. Vào học thôi! Những tiết học tiếp theo của chúng tôi lần lượt là Sử, Địa, Anh Văn và Sinh học. Hừm, toàn môn xã hội, chỉ có Sinh là môn tự nhiên. Ôi trời! Những tiết học trôi qua thật nhàm chán, tôi cũng phải ráng gượng lắm mới không để gục xuống bàn.
"Reng, reng, reng"
Cuối cùng cũng kết thúc buổi học. Bây giờ chúng tôi chuẩn bị ra về đây. Thật uể oải làm sao. Như thường lệ thì tôi sẽ về chung với Eriol. Nhưng hôm nay lại khác, tự nhiên cậu ta chạy đến vỗ vai tôi và nói:
- Heyyyyy, Syaoran, hôm nay tớ về chung với Daidouji nhá, vì cậu ấy muốn đi tham quan thành phố của chúng ta một chút nên tớ sẽ dẫn cậu ấy đi. Còn Kinomoto phải đi chợ để lo bữa tối nên cậu ấy không đi cùng được rồi. Cậu đưa Kinomoto về giúp tớ nhá! Bye bye!
Ơ, cái thằng này, sao lại lảng nhách thế? Tôi chưa kịp nói gì thì cậu ta đã dẫn Daidouji đi mất rồi. Trong khi cô bạn tóc dài nhẹ nhàng chào tôi thì cậu ta lại làm gương mặt hí hửng như một con khỉ. Thật chẳng nói nổi! Và cho đến khi tôi kịp nhận ra là Kinomoto đang đứng sau lưng tôi thì mọi người đã nhanh chóng rời khỏi lớp từ lúc nào không biết. Cô ấy trông có vẻ còn ngượng ngùng. Chắc hẳn do hành động của tôi lúc ở căn tin đã khiến cô ấy sợ. Ôi, biết nói gì đây? Cái không khí ngay lúc này càng làm tôi cảm thấy lúng túng.
- X...xin lỗi cậu vì lúc ăn trưa tớ đã có những hành động thô lỗ. Thật sự xin lỗi!_ Bất giác đỏ mặt, tôi không ngờ mình lại thốt lên được một câu như vậy. Thật sự mà nói ngay lúc này tôi chỉ muốn độn thổ mà thôi, không có gì khác ngoài cảm giác đó. Mắt tôi còn chẳng dám nhìn cô ấy.
Không gian được bao trùm bởi sự im lặng đến đáng sợ. Thú thật thì ngay lúc này tôi chỉ muốn phá vỡ đi cái sự im lặng này mặc dù tôi là tuýp người thích yên tĩnh. Từ đó đến giờ tôi có biết nói lời ngọt ngào hay đi chung với phụ nữ ngoài mẹ đâu. Tự nhiên hôm nay tên ngốc đó lại đẩy tôi vào tình huống đầy căng thẳng như thế này. Không chịu nổi nữa, tôi đành phải lên tiếng:
- Nếu...nếu cậu không thích tớ cũng không sao. Tớ đi về trước đây. Tạm biệt!
Nói rồi tôi chuồn lẹ. Mặt tôi lúc đó đỏ như gấc ấy. Tôi chẳng muốn cô ấy nhìn thấy nó chút nào. Nhưng tôi chưa kịp đi thì có một bàn tay nắm lấy tôi. Đó là Kinomoto đấy. Cô ấy đang giữ tôi lại. Theo quán tính, tôi quay lại nhìn cô ấy.
- Không đâu, tớ lại nghĩ cậu rất dễ thương ấy chứ! Chúng mình về chung nhé!
Cô ấy nhìn thẳng vào tôi và cười, một nụ cười ấm áp. Gương mặt cô ấy vẫn còn ửng hồng. Đó là lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy. Những tia nắng lấp lánh của hoàng hôn buông xuống làm bừng sáng cả gương mặt nhỏ nhắn đó. Và tôi nhận ra là, cô ấy thật đẹp. Một nét đẹp rất đặc biệt mà tôi chưa bao giờ thấy. Nó như đang quyến rũ tôi từng chút một. Một chút cảm giác lạ lùng. Sự ngượng ngùng của tôi tăng lên đến đỉnh điểm. Biết làm sao được. Tôi thích cô ấy mất rồi!
Ngay sau đó, tôi cũng chấp nhận để đưa cô ấy về. Trên đường đi, chúng tôi cùng ghé vào những cửa hàng để mua đồ cho cô ấy chuẩn bị bữa tối. Nhiệm vụ của tôi chính là giới thiệu cho Kinomoto những cửa hàng bán đồ tươi sạch. Vì cũng thường hay giúp mẹ đi chợ nên tôi khá rành rọt về vụ này. Chỉ có điều, nãy giờ tôi vẫn không thể thoát khỏi được những dòng suy nghĩ về nhận định của tôi ban nãy. Không thể nào, tôi thật sự thích Kinomoto? Nhưng là từ khi nào chứ? Cô ấy chỉ vừa chuyển đến thôi mà. Khoan đã, ngay từ khi cô ấy chuyển đến là mình đã có cảm giác đặc biệt với cô nàng rồi. Ôi không, chẳng lẽ tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên? Phải làm sao đây? Lần đầu tiên tôi thích một cô gái đấy. Tôi còn nhận định là mình sẽ không bao giờ yêu kia mà. Nói mới để ý, tôi hình như là để ý đến từng hành động của cô ấy luôn. Kinomoto có vẻ bề ngoài khá là trẻ con, nhưng trong cách suy nghĩ khi chọn lựa đồ và chi tiêu thì cô ấy rất cẩn thận và tiết kiệm. Cô ấy suy nghĩ thật kĩ những món nào cần thiết thì mới mua, còn không thì chẳng màng quan tâm đến. Không như những cô gái khác chỉ thích vào các siêu thị hạng sang, cô ấy chỉ lựa những cửa hàng tiện lợi bình thường hoặc những cửa hàng giá rẻ nhưng chất lượng tốt để mua đồ. Thật là một gái giản dị hiếm có. Tôi đưa cô ấy về tận nhà. Trên đường đi, chúng tôi trò chuyện khá là nhiều. Có thể Kinomoto khá là trưởng thành trong cách suy nghĩ của mình nhưng cô ấy lại rất hồn nhiên và lạc quan trong tính cách. Cô ấy kể cho tôi rất nhiều chuyện khi còn ở Tokyo, rồi còn nói tôi nghe những ước mơ của cô ấy lúc còn nhỏ. Nói như thế thì tưởng chán nhưng tôi lại bị thu hút bởi cách nói chuyện và biểu cảm gương mặt của Kinomoto khi kể chuyện. Nó khiến tôi cảm thấy buồn cười và nhiều lúc cười phá lên khi nào chẳng hay. Như tôi đã nói, tôi cười rất ít. Đây là lần đầu tiên tôi trò chuyện với một người nhưng lại cảm thấy thoải mái và cười nhiều đến vậy. Thật là một cô gái thú vị!
Đến nhà của cô ấy rồi! Đó là một ngôi nhà bằng gỗ được thiết kế theo kiểu phương Tây trông rất bắt mắt. Theo những gì nãy giờ Kinomoto kể thì gia đình cô ấy có bốn người, ba, mẹ, anh trai và cô ấy. Ba của Kinomoto tên là Fujitaka Kinomoto, một giáo sư khảo cổ học. Mẹ cô ấy là Nadeshiko Kinomoto, người mẫu ảnh nổi tiếng khắp Nhật Bản. Tôi đã nghe danh bà từ lâu. Không ngờ Kinomoto là con của một người mẫu ảnh nổi tiếng, thảo nào đẹp đến vậy. Còn anh trai của cô ấy là Touya Kinomoto, một giảng viên đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin của trường đại học Tokyo. Do còn công việc ở nơi cũ nên hiện tại anh trai cô ấy vẫn chưa đến Tomoeda sinh sống cùng gia đình được. Và vì giáo sư Kinomoto phải chuyển công tác một cách đột ngột nên cả gia đình phải chuyển nơi ở một cách gấp gáp như vậy.
Cô ấy chào tạm biệt tôi và bước vào nhà. Tôi cũng chào lại rồi từng bước trở về căn nhà yêu quý của mình. Trong đầu vẫn còn cảm giác lâng lâng. Không ngờ tôi lại thích một cô gái ngay từ lần đầu gặp gỡ. Chẳng biết nói gì nữa. Tôi vừa cảm thấy lo lắng lại vừa cảm thấy hạnh phúc. Chẳng biết tương lai sẽ như thế nào đây.
The end
To be continuous.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: