CHƯƠNG 18: ANH YÊU EM, LIỆU EM CÓ BIẾT?
Trong balo tôi giờ đây đã có thêm ba quyển sách của Vân Anh cho mượn và thêm hai bộ quân phục, một nón tai bèo. Tôi đeo balo, kéo vali, tay còn cầm theo tờ giấy và bước ra ngoài cổng chính của trung tâm.
Trong trung tâm giờ đây vắng vẻ chưa từng thấy.
Hồ Đá kia vẫn im lìm như nó vốn có, hàng cây với những chiếc lá dài rũ xuống vẫn mang vẻ đượm buồn như lúc sáng tôi đã thấy. Thế mà giờ đây, ngay tại thời khắc này khi nắng chiều dần buông xuống và nhuộm cả khu quân sự trong một màu vàng đầy lãng mạn nhưng cũng buồn xiết bao.
Tôi thở hắt ra và bước đi tiếp. Trước đó tôi có đặt xe về nhà, do đi nhiều hành lý nên tôi không đặt xe ôm công nghệ mà tôi đặt ô tô, sóng trên đây khá yếu.
Nghe đâu trên đây là khu quân sự, bảo mật thông tin gì đó nên tất cả các thông tin trên đây đều được lưu trữ hết sức cẩn thận, tôi phải tải lại trang hơn chục lần, trong lòng cầu mong cho có tài xế nào chịu nhận chở tôi từ đây về lại Phú Nhuận.
May mắn làm sao, có một người chịu nhận và thông báo rằng đang đến nơi, từ đây về Phú Nhuận giá cả nhỉnh hơn 200 nghìn một tí nhưng không sao.
Tiền tiết kiệm của tôi bữa giờ cũng rủng rỉnh.
Chú thông báo rằng tầm mười lăm phút nữa sẽ đến nơi, địa điểm đón khách là tại cổng chính của khu quân sự. Thấy vậy tôi liền tiếp tục đi bởi tôi không muốn ai phải đợi chờ tôi cả.
Đang đi như thế thì tôi cảm thấy như có ai đó đang đi theo sau mình. Ai vậy nhỉ? Tôi tò mò tự hỏi. Lát sau một bàn tay vỗ vào vai tôi và người đó bước đến bên cạnh tôi.
"Mai."
Người đó kêu lên.
"Hợp."
Hợp đứng bên cạnh tôi, khi thấy chiếc xe Grab đang di chuyển trong điện thoại tôi, cậu hỏi:
"Mai bắt xe về hả?"
"Ừ Hợp. Mai bắt xe về."
Rồi đưa mắt đến tờ giấy màu xanh tôi đang cầm trên tay, cậu ngỏ ý muốn xem, tôi đồng ý và đưa nó cho cậu.
"Năm nay nhất Mai rồi nhé, đi quân sự được sáng đi chiều về luôn."
Cậu cười tươi với tôi. Lúc này đây cậu đã không còn đeo khẩu trang nữa.
"Mai không phải là người duy nhất đâu Hợp, lúc nãy khi vào xin giấy Mai thấy đông lắm."
Tôi đáp lại.
"Đây để Hợp giúp Mai."
Cậu nói rồi đưa tay kéo vali của tôi, tôi ngăn lại ngay:
"Thôi mà Hợp, Mai tự làm được mà."
"Mai ra cổng chính đúng không?"
Tôi gật đầu.
"Vậy mình đi."
Rồi không quan tâm đến sự can ngăn của tôi khi nãy, cậu kéo vali của tôi đi trước, tôi đeo balo, tay cầm tờ giấy đi phía sau.
"Hợp không ngoại trú hả?"
Tôi hỏi cậu.
"Không, tại Tuấn Anh nói nó ở chung với người lạ không nó buồn, nên Hợp ở lại chung với nó."
Tôi nghe thế thì mỉm cười, rồi cậu tiếp:
"Mà Mai đi về vậy là đúng đó..."
"Sao lại đúng vậy Hợp?"
"Thành viên phòng Mai gồm những ai vậy?"
Tôi đảo mắt một vòng, cố nhớ lại tên những thành viên của phòng mình, nhớ ra rồi, tôi kể lại cho Hợp nghe. Cậu im lặng lắng nghe không nói lời nào, lát sau mới lên tiếng:
"Đúng như Hợp nghĩ, sáng đi chiều về của Mai là thượng sách."
"Hả?"
"Con trai với nhau thì không sao nhưng con gái mà ở chung với nhau, đặc biệt là ở đông như vậy nữa, thì..."
Cậu tặc lưỡi.
"...khá là khó khăn."
Cậu kết thúc câu nói. Tôi nghe vậy thì cũng dần hiểu ra được lời cậu nói. Tôi gật đầu đồng ý với cậu.
"Ừ Hợp. Mai cũng lo là nhiều vấn đề sẽ phát sinh nếu ở chung với nhau lâu ngày như thế."
"Con trai như Hợp thì dễ, đâu có mỹ phẩm gì nhiều giống bên mấy bạn nữ đâu, với cả con trai ở chung với nhau thì vấn đề phát sinh ít lắm. Hầu như là không có."
Ra đến cổng chính, sau vài cuộc điện thoại thì xe cũng đã đến và đậu ngay trước cổng trung tâm, Grab cũng thông báo cho tôi rằng xe đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com