CHƯƠNG 28: ĐỀ NGHỊ CỦA TIỂU ĐỘI TRƯỞNG
Tiếng bạn đại đội trưởng vang lên đầy dõng dạc và tự tin:
"Đại đội đứng dậy."
Cả đám chúng tôi ngay lập tức đứng dậy trong trạng thái đứng nghiêm, giảng viên lúc này đã đến và đang đứng trên bục giảng, mắt hướng về phía sinh viên chúng tôi đang đứng nghiêm trang.
***
Rồi thầy đưa tay ra làm động tác ngồi xuống, bạn đại đội trưởng lúc này lại nói:
"Đại đội ngồi xuống."
Thầy lúc này tiến đến và ngồi vào chỗ, thầy bắt đầu mở laptop ra, tôi ngồi dưới đây có thể thấy thầy đã khá đứng tuổi, dáng người ốm và dong dỏng cao, trang phục thầy vận là trang phục quân đội như bao giảng viên trên khu quân sự khác.
Rồi thầy nói:
"Trong lúc tôi mở máy, chạy slide bài giảng ngày hôm nay thì các tiểu đội trưởng đếm quân số và chuẩn bị báo cáo."
Lúc đó các tiểu đội trưởng của mỗi tiểu đội lần lượt đứng dậy và bắt đầu đếm quân số của tiểu đội mình.
***
Long đang đếm quân số trong tiểu đội 10, dường như hôm nay tiểu đội không vắng ai nên tôi thấy cậu đếm xong rồi lại gật đầu.
Thế nhưng đếm lần một sợ sai sót nên cậu đếm lại thêm hai, ba lần nữa, đến khi đã thực sự chắc chắn về số lượng thành viên trong tiểu đội của mình, lúc đó tôi mới thấy cậu quay lưng lại và ngồi xuống.
***
Tôi đưa mắt sang phía tiểu đội của Hợp.
Hợp tiểu đội 9 còn tôi tiểu đội 10 nên thành ra việc chúng tôi ngồi cạnh nhau cũng chẳng có vấn đề gì.
Bởi như tôi đã nói trước đó, 9 với 10 thì luôn gần nhau mà, đúng không?
Tiểu đội trưởng của Hợp cũng là một bạn nam, tôi cũng biết bạn nam này trong lớp, khác với Hợp là dân Sài gòn giống tôi thì bạn nam này đến từ Bình Dương, tên Bảo.
Bạn nam đó có vóc người cao và ốm, thế nhưng nếu đem so giữa Hợp và bạn nam đó thì tôi nghĩ rằng Hợp sẽ cao hơn, bởi vì trong lớp thì Hợp cũng đã thuộc hàng cao trong mấy ông con trai rồi.
***
Bạn nam đó cũng đếm đi đếm lại đến khi nào chắc chắn về số lượng thành viên rồi mới yên tâm ngồi xuống.
Thế nhưng sau đó tôi thấy Bảo rời khỏi chỗ ngồi của mình và bước xuống dưới.
Chính xác hơn là bước xuống chỗ tôi và Hợp.
Hợp ngồi cạnh tôi vẫn thản nhiên và không quan tâm đến thế sự xung quanh, tôi nhân lúc thầy đang chỉnh slide bài giảng thì tôi lấy điện thoại ra và nghịch một tí.
***
"Ê, Hợp."
Bảo bước xuống và đứng cạnh Hợp, nói.
"Sao vậy?"
Tôi nghe Hợp hỏi. Tôi không thấy Bảo đáp lại mà thay vào đó là một khoảng im lặng đến kỳ lạ, rồi tôi mới nghe Bảo lên tiếng:
"Thiệt luôn đó hả? Cần trợ giúp không?"
"Không phải thiệt thì chẳng lẽ giỡn hả? Thôi bỏ đi, tao tự làm được."
"Chắc không?"
Đến đây thì Hợp im lặng, không biết cậu suy nghĩ gì vào giây phút đó, rồi tôi nghe tiếng cậu thở hắt ra, và cậu đáp lại:
"Chắc. Tao chắc mà."
***
Tôi thấy Bảo hình như định hỏi thêm gì nữa thì lúc đó giảng viên dùng micro và nói:
"Các tiểu đội trưởng về lại vị trí để chuẩn bị báo cáo."
Bảo lúc ấy mới quay lưng bước đi về phía chỗ ngồi của mình, thầy trên tay vẫn đang cầm micro, tiếp:
"Các tiểu đội trưởng bắt đầu báo cáo. Bắt đầu từ tiểu đội 1."
***
Tiểu đội trưởng của tiểu đội 1 lúc đó đứng dậy, đó là một bạn nữ với dáng người thanh mảnh, mái tóc nâu được thắt bím gọn gàng phía sau, đeo kính.
Bạn nữ đó đứng nghiêm trang, báo cáo:
"Tiểu đội 1 báo cáo. Quân số 12, vắng 0. Hết."
Rồi ngồi xuống và tiểu đội trưởng tiểu đội 2 đứng dậy và báo cáo y hệt bạn nữ đó.
Tiếp đó là tiểu đội 3,4 và cứ thế cho đến tiểu đội 10 chúng tôi.
"Tiểu đội 10 báo cáo. Quân số 13, vắng 0. Hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com