Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 50: GỬI ĐẾN KỲ QUÂN SỰ DẤU YÊU CỦA TÔI

Tôi bắt đầu công cuộc chọn quần áo cho ngày mai của mình.

Nên mặc gì vào ngày mai thì sẽ phù hợp nhỉ?

***
Bởi vì ngày mai tôi có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng trước mắt.

Một người mà tôi sẽ chụp hình cùng.

Nghĩ đến đây, đầu óc tôi lại mông lung đến lạ.

Nhìn vào tủ quần áo bé tí nhưng được lấp đầy với vô số màu sắc của quần áo, từ áo thun cho đến áo sơ mi, áo kiểu, đầm cho đến quần jean, rồi lại váy, váy chữ A, váy xòe, váy yếm...

Nói chung là đủ cả.

***
Rồi tôi đưa mắt nhìn tiếp lên.

Trang phục xong rồi thì sẽ đến trang sức.

Nhìn vào vô số hộp trang sức đang nằm gọn gàng ở đó, lại một lần nữa từ kẹp tóc cho đến hoa tai, rồi lại vòng tay, nhẫn.

Chưa kể đến một tủ với vô số là dụng cụ trang điểm đang nằm gần đó.

Đêm nay sẽ là một đêm dài đây.

Tôi thầm nghĩ.

***
Chọn gì thì chọn nhưng tôi vẫn phải đi ngủ sớm, bởi vì ngày mai tôi cũng phải đi sớm như mọi ngày.

Bộ quân phục cùng nón tai bèo còn lại đang nằm gọn gàng trong một chiếc túi mà tôi đã xếp vào khi nãy.

Ngày mai khi lên dự lễ bế giảng, chúng tôi vẫn phải mặc quân phục như mọi ngày, khi làm lễ xong rồi thì lúc đó sẽ thay sang đồ tự do để đi về.

Ai nội trú thì ở lại để dọn dẹp phòng, soạn vali, hành lý dưới sự giám sát, kiểm tra và giúp đỡ của thầy chủ nhiệm đại đội rồi mới ra về.

***
Chúng tôi sẽ quét mã QR có trên mỗi bộ quân phục và nón tai bèo để xác nhận là chúng tôi đã nhận và trả đầy đủ quân trang mà trung tâm phát.

Còn việc đem quân trang và sách đi trả là nhiệm vụ của tiểu đội trưởng.

Sau bao giờ phút đau đầu suy nghĩ, tôi cũng đã chọn được bộ trang phục mà mình sẽ mặc vào ngày mai.

***
Sợ quên, tôi lấy ra và bỏ cẩn thận vào túi, tôi để hai cái túi đó ngay cạnh nhau, để sáng mai còn biết đường mà xách đi lên trung tâm để trả.

Và thế là xong, tôi leo lên giường và như mọi khi, nhắm mắt lại.

Đêm nay tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn mấy đêm trước.

***
Sáng hôm sau đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi, tôi thức dậy và gấp mền, xếp lại gối trên giường rồi nhảy xuống, vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi, tôi thay quân phục, chải lại tóc, kiểm tra lại một lần cuối xem mình có quên hay bỏ sót cái nào không, sáng nay tôi dậy sớm và làm mọi thứ khá nhanh nên bấm đồng hồ thì thấy còn khá sớm, tôi lấy bộ quân phục còn lại đang nằm gọn trong giỏ ra rồi ôm vào lòng.

Một cảm giác ấm áp và hạnh phúc, những kỷ niệm bắt đầu ùa về trong tâm trí tôi, tôi mỉm cười với bộ quân phục đang ôm trong lòng, miệng khẽ nói:

"Quân sự ơi, cảm ơn cậu vì tất cả."

***
Rồi tôi xuống nhà và thưa mẹ đi như bao ngày, ba chở tôi cùng với chiếc giỏ đỏ giờ đây đã trở nên nhẹ nhàng đến lạ vì ba cuốn giáo trình quân sự kia là tôi đi photo nên theo lý thuyết thì chúng là của tôi, do có sai sót trong quá trình đếm quân số.

Tôi cũng có báo cho tiểu đội trưởng về vấn đề này và bạn cũng gật gù đồng tình, bạn còn nói thêm vì dù sao phần lớn cũng là lỗi của bạn, vì đếm thiếu số lượng sinh viên trong tiểu đội nên mới thành ra như vậy.

Tôi không muốn bạn phải áy náy và cứ dằn vặt bản thân vì lỗi lầm như thế, bèn nói là không sao đâu, chẳng ai trách bạn cả, và tôi mặc dù là bị đếm sót, phải đem sách ra ngoài photo nhưng không vì thế mà tôi trách bạn đâu.

***
Sáng đó tôi và ba đi lên trung tâm như thường lệ, đến nơi thì tôi nhảy xuống xe, thưa ba rồi vai đeo giỏ, tay xách hai chiếc giỏ một đựng bộ quân phục và nón tai bèo, giỏ còn lại đựng quần áo mà tôi sẽ mặc sau khi dự lễ xong và tôi lững thững đi bộ vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com