Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Sống xót sau đêm tử thần!

Trong một căn phòng màu trắng, bệnh viện!? Một cô bé khoảng 15, 16 tuổi đang nằm yên vị trên chiếc giường, đôi mắt nhắm làm lộ hàng mi dài nhưng không cong, làn môi mỏng hồng như cánh hoa anh đào đôi lúc lại mím chặt như mơ thấy gì đó. Một cô y tá bước vào kiểm tra tình hình cô bé, không thấy vấn đề gì thì ra ngoài.
Cô bé lúc này mới bắt đầu tỉnh, từ từ mở đôi mắt đượm buồn rồi liếc nhìn xung quanh, em ngồi dậy thấy trên tay mình có mũi tiêm, không sợ hãi gì em liền cắn răng kéo chiếc mũi tiêm vướng víu kia ra khỏi cánh tay của mình  rồi bước xuống giường.
Em đang định đưa tay mở cửa thì đột nhiên cánh cửa mở ra, em giật mình lùi lại, một người bác sĩ bước vào.
- Cô bé, em chưa khỏe sao lại bước ra khỏi giường?  - bác sĩ đó hớt hải nhìn em.
Em bị vẻ đẹp của vị bác sĩ đó làm cho mê hoặc, là một vị bác sĩ trẻ, cao ráo, khuôm mặt đẹp trai hoàn mĩ, đặc biệt là người đó có một làn môi mọng quyến rũ, ánh mắt nhìn em hiền hậu.
Thấy em có vẻ sợ và rất hoang mang, anh ta nhẹ nhàng nói:
- Em đừng sợ đây là bệnh viện, em đã an toàn rồi. Nào, ngồi xuống đây kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra tối qua đi. - Anh bác sĩ đưa cô đến chỗ giường rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, cô ngồi trên giường nhìn anh.
- Em tên gì? - Anh bác sĩ hỏi.
-...
Em đảo mắt nhìn xung quanh như không muốn nói tên mình ra, có lẽ em đang nghi ngờ anh điều gì đó. Thấy thế anh bác sĩ liền nói:
- Vậy để anh giới thiệu trước, anh là Kim Seokjin, là bác sĩ của bệnh viện này, còn em? - Seokjin nói rồi nhìn em cười.
- ...E...em tên là...Park... Park... Jin...mi- Em ấp úng nói với chất giọng nhỏ nhẹ hòa với sự hãi...
- Park Jinmi. Tên em dễ thương ghê. *^_^* mà em bao nhiêu tuổi thế? - Seokjin...
-...14. Á...15 tuổi. -Em...
- Tốt lắm, bây giờ anh sẽ làm thủ tục nằm viện cho em, em ngồi yên đó nhé. - Seokjin lấy 1 tập  giấy tờ rồi viết viết cái gì vô, em ngồi nhìn anh viết.
...
- À Jinmi à! Ngày sinh của em là ngày mấy vậy?- Seokjin hỏi nhưng mắt vẫn hướng vào giấy vừa ghi...
- Ngày...14 tháng 2 ạ.
- 14 tháng 2, chẳng phải hôm qua là sinh nhật em sao?
- Là hôm qua...hức hức...
Kí ức của ngày hôm qua bỗng ùa về trong tâm trí em, em bắt đầu khóc...
- Nào, hôm qua có chuyện gì đã xảy ra với em? Nói cho anh biết đi. - Seokjin nhìn em với vẻ mặt lo lắng...
Rồi em cố nhớ về ngày hôm qua, em bắt đầu kể cho Seokjin nghe những gì đã xảy ra.
"- Những... người mặc áo đen...giết...giết bố mẹ..."
~~~
Tối hôm qua, ngày 14 tháng 2 năm 2018, ngày Lễ Tình Nhân đồng thời cũng ngày kỉ niệm sinh nhật của một may mắn nhất thế giới. May mắn. Đúng vậy, em được sinh ra trong một gia đình giàu bậc nhất Hàn Quốc, em sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo khiến ai cũng muốn , mọi người  ai  cũng yêu thương em, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đã thế em còn thông minh hơn ai hết làm ai cũng kính nể. Ba em chủ tịch Tập đoàn Blue Hug chuyên về đá qúy đứng thứ 1 thế giới sở hữu hơn 200 công ti lớn nhỏ, người anh ruột của ba em cầm đầu bang Black Blood of Devil ganh ghét với cuộc sống giàu của ba em nên luôn tìm cách giết hại em. Ông ta ý định đó từ lâu đợi đến lúc thích hợp sẽ ra tay, nhưng không ngờ ý định đó lại được ông ta thực hiện vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 15 của em.
Buổi tiệc sinh nhật bắt đầu...
-Happy birthday to you~
Chiếc bánh kem ba tầng bự chà được đưa ra trước mặt Jinmi. Em rất ngạc nhiên vui mừng, sau đó ba mẹ đề nghị em chắp niệm ước thổi nến, em liền làm theo. Không khí buổi tiệc rất náo nhiệt, rất nhiều khách trong giới thượng lưu ngay cả bạn của em cũng vậy...Đến khi buổi tiệc kết thúc, các vị khách rời đi chỉ còn lại vài người lại thì...một nhóm khoảng vài chục người khắp người mặc đồ đen cũng không để lộ mặt mũi, trên tay cầm súng vừa   xồng xộc đi vào vừa bắn liền mấy phát súng không thương tiếc vào những người còn lại...Ba mẹ em ngã xuống, em cũng ngã xuống, ba em người trúng đạn nhiều nhất 7 phát 1 phát ngay lồng ngực, lúc ngã xuống ông không kịp làm thì đã nhắm mắt ra đi trong đau đớn không biết vấn đề xảy ra, mẹ em ba em đỡ đạn chỉ trúng 4 phát những trọng thương cũng rất nặng, những người còn lại đều chết, còn em may chỉ bị viên đạn trúng vào cách tay nên chỉ ngất lịm đi. Chúng đi rồi gọi người của bang nhóm đến dọn hiện trường, trong lúc chúng chưa tới em kịp tỉnh. Nhìn xung quanh mình, ba mẹ em, người thân em ai cũng bị bọn người đó bắn chết không biết do cả, họ đã chết oan? em hoảng sợ khóc lên kêu gào gọi ba mẹ mình tỉnh dậy, trông em rất thảm thương, em thầm nghĩ không lẽ từ bây giờ em sẽ một mồ côi không ba không mẹ không người thân sao? suy nghĩ một lúc em liền rời khỏi căn nhà của mình. Giữa lúc trời tối, con đường vắng không người, em, một trong tình trạng chiếc váy màu hồng phấn nhuốm máu, khuôn mặt nhỏ ướt đẫm nước mắt, cánh tay phải chảy máu ròng, những bước đi khao khễnh mệt mỏi. Em cứ đi, cứ đi chỉ mong sao người nào đó cứu em.
Ông trời lẽ vẫn còn thương em nên đã cho mong muốn của em được trở thành sự thật không để em phải chết...
...
Một chiếc xe chiếu đèn từ đằng sau em, em quay lại nhìn, chiếc xe dừng lại em liền ngã xuống ngất đi mệt mỏi. Một người bước ra từ xe đến gần em, thấy em còn thở liền bế em xe đưa em đi đâu không biết...đùa á! Lại nào... đưa em tới một bệnh viện bệnh viện Lucky One..."
~~~
Sau khi nghe em kể lại chuyện đã xảy ra, bác sĩ Seokjin cũng thấu hiểu được hoàn cảnh của em phần nào, em khóc càng lúc càng nhiều hơn, thấy vậy anh liền đưa tay lên xoa đầu em.
- Nào cô bé, em đừng khóc, hãy sống mạnh mẽ lên và tìm ra ai là  người đã hãm hại ba mẹ em...
- Vâng!...Cám ơn...hức
... đã cứu em...- Em thút thít...
- Người cứu em...không phải là anh đâu mà là người khác.
- Không phải anh?...Thế là ai?
- Người đó là người bạn của anh. Là cậu ấy tối hôm qua đã đưa em đến đây.
- Thế người đó đâu? Sao lại không ở đây?
- À, người đó bận nên không ở  đây được, có lẽ buổi trưa hôm nay người đó sẽ đến thăm em sớm thôi.
- ...

End chap 1

Au: Lần đầu au viết fanfic nên nội dung rất dở. Có gì sai sót mong các readers sửa chữa và góp ý dùm.
À cứ gọi tui là Jam nha các mẹ.
Tên đầy đủ của tui là Tang Jin Jam và tui đến từ Sao Hỏa. 😳

💙 Iu các thiên thần của tui 😘😘

Au: Jam chinh chẹp 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: