Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Có những người, vì muốn tìm bạn, mới đi đến nơi mà các bạn từng gặp gỡ

Những người độc thân thường nói rằng một mình rất ổn, không đố kỵ cũng chẳng thất vọng. Chỉ hiềm một nỗi, những lúc trang điểm, làm màu chẳng có ai ngó ngàng; khi lên cơn sốt gắng lết đến bệnh viện truyền nước cũng phải tự xếp hàng lấy số; vào nhà vệ sinh ở sân bay còn phải xách theo ngổn ngang hành lý. Chính trong những khoảnh khắc như thế, họ không còn muốn tiếp tục những ngày tháng đơn độc nữa. Kỳ thực, đằng sau tất thảy những con người độc thân với lý lẽ hùng hồn đó là biết bao số phận bi thương. 

Nhân vật chính độc thân trong câu chuyện này là cô gái Dấu Phẩy và chàng trai Dấu Chấm, hai con người quen nhau qua phần mềm gọi taxi. Vì thời gian gấp gáp lại không gọi được xe, Dấu Phẩy cũng đã thử mọi cách nhưng không hiệu quả, cuối cùng, ma xui quỷ khiến, cô đổi hình đại diện tự chụp trong phần mềm gọi taxi của mình thành một người đẹp có mái tóc dài thướt tha. Chưa đầy hai giây sau, anh chàng Dấu Chấm đã giành lấy "mối làm ăn" này.

Dấu Phẩy là thành viên văn nghệ thâm niên, thích đăng mấy câu văn "súp gà" lên mạng vào đêm khuya, duy trì thói quen mỗi ngày đăng một bộ phim buồn. Năm hai mươi hai tuổi, cô mở một tiệm Taobao* bán hình xăm dán, túc tắc kinh doanh đến giờ. Cuộc sống của cô luôn ở trạng thái chưa hoàn thành, chờ tiếp tục, cả tình cảm cũng vậy. So ra thì cuộc đời của Dấu Chấm viên mãn hơn nhiều. Anh vừa chào đời đã được sống sung sướng, cha mẹ dù khó tính nhưng không tạo áp lực kế thừa gia nghiệp cho anh, từng học nửa đời để kiếm được bằng tốt nghiệp ở Canada, sau đó về nước bắt đầu sống những tháng ngày hưởng thụ. Kể từ ngày phần mềm gọi taxi có thêm tính năng cho đi nhờ xe, trong lúc buồn tẻ, anh đã trở thành tài xế, chỉ tiếp đón các cô nàng xinh đẹp, cưa cẩm ở mức độ nhẹ, để họ tự nguyện mắc câu. *Taobao: một trong những trang web bán hàng online hàng đầu Trung Quốc*

Có lẽ bởi sự khác biệt giữa sản phẩm đến tay người mua và hàng trưng bày phía người bán khiến Dấu Chấm rất thất vọng, cũng có thể vì nguyên nhân nào khác mà Dấu Chấm trầm lặng suốt cả quảng đường, không đếm xỉa gì đến những lời hỏi han của cô nàng Dấu Phẩy. Tới tận khi cô hỏi xe có nước không, anh vẫn chẳng ừ chẳng hử, cô nàng Dấu Phẩy mới nổi quạu. Cô lôi triết học sinh tồn đối nhân xử thế ra dạy dỗ một trận om sòm. Anh chàng Dấu Chấm chỉ đáp gọn lỏn một câu: "Dung mạo đã tầm thường lại còn lắm lời, cuộc đời đã đủ bất hạnh rồi, đối xử với bản thân tốt hơn chút đi, tôi nhìn mà ruột đau như cắt đấy". Đến nơi, cô nàng Dấu Phẩy kêu gào đòi khiếu nại anh, sau đó tức tối xuống xe, đóng sầm cửa lại, làm mặt quỷ dữ dợn, nhủ thầm: "Tốt nhất làm tài xế cả đời luôn đi". 

Sau đó, cô mới nhận ra chiếc xe mà chàng ta lái là Porsche.

Xe vừa chạy đến Sanlitun, Dấu Chấm đang chuẩn bị đón người khách tiếp theo, thì ghế ngồi phía sau bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại, là chiếc iPhone ốp hồng to như cục gạch. Anh nghĩ bụng chắc là của cô nàng vừa rồi, còn tính sẽ trả lại cho cô. Ai dè, vừa nhận điện thoại đã nghe thấy tiếng la hét đầy giận dữ của Dấu Phẩy: "Tốt nhất là anh hãy trả lại điện thoại cho tôi, điện thoại của tôi có hệ thống định vị đấy nhé, tôi nói cho anh biết, dù tới chân trời góc biển tôi cũng tóm được anh!". Dấu Chấm bốc hỏa, liếc thấy chiếc xe chở rác đi qua, bèn hạ cửa xe xuống, quăng luôn chiếc điện thoại vào xe rác. 

Cuối cùng thì chiếc điện thoại vẫn được cô nàng Dấy Phẩy kịp tìm về, bởi vì Bắc Kinh thức sự quá ùn tắc. 

Cô nàng Dấu Phẩy gọi điện thoại khiếu nại ngay trước mặt Dấu Chấm, khóc lóc kể lể sự tình, chuyện quan trọng phải nói ba lần, xin dừng mọi hoạt động của chủ xe này. Dấu Chấm nhảy dựng lên: "Cô đã ngang nhiên chặt đứt con đường trải nghiệm cuộc sống của tôi rồi đấy". Dấu Phẩy khoác lên mình vẻ khinh khỉnh: "Là chặt đứt con đường tán gái của anh thì có".

Vừa khéo nhân viên phục vụ khách hàng của phần mềm bắt taxi gọi điện thoại tới, Dấu Chấm lần nữa không dám nghe, quay đầu trừng mắt với cô, sau đó nghiến răng nghiến lợi bước lên xe, nghênh ngang bỏ đi. Dấu Phẩy huơ huơ "cục gạch" màu hồng trong tay, tủm tỉm cười, hành lễ cuối chào. Cuộc gặp gỡ hoang đường này kết thúc tại đây. 

Sự tình bắt đầu trở nên thú vị vào một tuần sau đó.

Cửa tiệm bạn hình xăm dán của cô nàng Dấu Phẩy bỗng nhận được một lời phàn nàn, với lý do: "Bên bán nói là miếng dán xăm không thấm nước, tôi quẳng vào bồn tắm ngâm một đêm đã nát vụn, xin hỏi không thấm nước ở chỗ nào?". Dấu Phẩy giận điên người, gọi điện thoại muốn hủy bỏ giao dịch, nhưng điện thoại không liên lạc được. Vốn định bỏ cuộc, nào ngờ ngày hôm sau cửa hàng lại nhận được một lời phàn nàn nữa. Đến khi lời phàn nàn thứ ba xuất hiện, thì cô mới kết nối được với điện thoại của người mua. Người đàn ông kia tỏ ra hung hăng càn quấy, Dấu Phẩy nói năng nhún nhường, xin lỗi không ngớt. Bất chợt, người đàn ông kia cười phá lên. Sau khi nhận ra Dấu Chấm, cô ôm một bụng tức, trong phút chốc cảm thấy ngay cả văng tục chửi bậy cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, đành phải tắt phụt điện thoại. 

Dấu Phẩy chưa từng vấp phải tai họa này bao giờ, vốn chỉ là một của tiệm bình thường, vì ba dòng đánh giá ở đâu ra mà trong vòng mấy ngày, đơn đặt hàng đã tụt giảm phân nửa. Dấu Phẩy cố chấp không tin vào tà ma, gắng gượng chống đỡ được nửa tháng. Kết quả, tận mắt nhìn thấy sau khi nộp tiền thuê phòng, con số trong tấm thẻ ngân hàng trì trệ không chịu nhích, cô buộc lòng phải ngoan ngoãn gọi điện thoại cho Dấu Chấm, cầu xin anh xóa bỏ mấy lời đánh giá kia. 

Anh chàng Dấu Chấm nói: "Xóa cũng được thôi, nhưng một điều kiện đổi lấy một lời đánh giá".

Điều kiện thứ nhất, Dấu Phẩy phải đích thân gọi điện thoại cho nhân viên phục vụ khách hàng của phần mềm bắt taxi, khóc lóc nói khiếu nại lần trước chỉ là trò đùa tai quái trong lúc đầu óc chập mạch, rằng cô chưa từng gặp tài xế nào vừa biết qua tâm chu đáo, hài hước dí dỏm lại có tinh thần trách nhiệm như thế, rằng cô cảm thấy tự hào và vinh hạnh thay cho công ty khi có được một tài xế như vậy. 

Điều kiện thứ hai, Dấu Chấm nói bác giúp việc nhà mình phải nằm viện, bắt Dấu Phẩy đến quét dọn thay, thời hạn là một tháng. Dấu Phẩy đến nhà anh, mang theo bộ mặt "ta đây là người quản lý gia đình". Vừa đặt chân vào cửa, cô bỗng sửng sốt. Khoan nói đến diện tích ngôi nhà chẳng khác biệt gì so với những ngôi biệt thự được chiếu trên ti vi, thứ đầu tiên nghiền nát "tam quan"* của cô chính là chiếc bồn cầu có thể phun nước và phát nhạc lần đầu tiên nhìn thấy. Chiếc iPad có thể điều khiển tất tần tật mọi thứ, nào đèn điện, rèm cửa, điều hòa, cùng với trần nhà trong phòng ngủ là dải đèn LED có thể biến thành bầu trời rớp ánh sao. Thứ khiến cô phấn khích nhất là máy chơi game cảm biến, với đủ các thể loại như chém trái cây, đánh cương thi, đua xe, đá bóng. Chẳng những thế, cô còn phát hiện ra rằng, anh chàng Dấu Chấm tỏ ra ngông cuồng ta đây này lai chẳng có bạn bè. Thế là, lòng từ bi trong cô bỗng trỗi dậy, cô quyết định chuyển cuộc chiến của hai kẻ oan gia vì những chuyện vụn vặt lông gà vỏ tỏi sang chiếc máy chơi game, dốc toàn lực chơi đùa cùng Dấu Chấm, hơn nữa lần nào cũng đánh cho anh tan tác tơi bời. *Tam quan: bao gồm Thế giới quan, Giá trị quan, Nhân sinh quan*.

Có lần, hai người chơi chém hoa quả, vào lúc đang trưng ra dáng vẻ quỷ quái, thì mẹ của Dấu Chấm bỗng mang khuôn mặt nghiêm nghị như lá bài bước vào. Bà nhả câu nào câu nấy sắc nhọn, nói phí chia tay cho cô bạn gái nào đó của Dấu Chấm sắp đổ cả lên đầu bà, sau đó bày ra luận điệu anh không có ai yêu cũng là đáng đời, công kích anh thằng thừng. Dấu Phẩy chưa từng trải qua cuộc lục đục khó xử  nào như thế này, tinh thần yêu chuộng chính nghĩa trong cô lại bừng bừng trỗi dậy, cô mở miệng gọi người ta một tiếng mẹ, nói bạn gái chính thức của Dấu Chấm đang ở đây.

Dấu Phẩy đụng phải núi băng mà không chìm nghỉm, trái lại còn khiến Dấu Chấm thầm thở phào. Mặc dù trước giờ hay cãi cọ nhau, thế nhưng lại có thêm chút cảm thông lẫn nhau giữa hai con người hội tụ nhiều điểm chung. Dấu Chấm chốc chốc lại"phát bệnh", dán hình xăm cacnhs tay chi chít lên vật dụng, tường nhà, khiến cô nàng Dấu Phẩy lần đầu tiên cảm thấy giấy dán của cửa hàng mình xấu xí tới mức chà đạp lên cái đẹp. Cô bắt đầu ngờ vực đời người.

Chẳng những thế, chốc chốc anh lại ngồi gọi điện đến, nói muốn đi ăn "Ramen Nam Châu". Thế là, hai người ngồi trong quán Ramen Nam Châu, Dấu Chấm húp mì sột soạt, Dấu Phẩy ngồi bên trợn trừng mắt. Có một lần, trong lúc hai người đang ngồi chồm hỗm ở cửa 7-11 ăn món Oden, thì Dấu Phẩy tò mò hỏi: "Tại sao không an phận làm anh chàng cao to, đẹp trai, lắm tiền, mà lại cứ muốn bình dân mãi thế. Ăn Ramen, Oden, làm tài xế tán gái, người trong thành phố chịu chơi nhỉ?". Dấu Chấm nói: "Tôi không thể chọn lựa cha mẹ cho mình, nhưng có quyền quyết định tôi là ai. Về phần những cô nàng tôi từng yêu trong quá khứ kia, chẳng qua là tôi cảm thấy bản thân không đủ tốt, nên mới muốn thử tiếp xúc với người không đủ tốt với mình, để không lỡ dở cả hai". Dấu Phẩy lại hỏi: "Vậy làm sao biết bản thân không đủ tốt?". "Giá như được biến thành người khác giới, xem xem liệu rằng mình có thích bản thân của hiện tại hay không", Dấu Chấm trả lời. Cô nàng Dấu Phẩy trầm ngâm giây lát: "Thế thì tôi thích bản thân mình lắm". "Vậy cô tránh xa tôi ra chút", dứt lời, Dấu Chấm bắt đầu tập trung ăn uống. Hai người thinh lặng một hồi, Dấu Phẩy lại hỏi: "Điều kiện thứ ba là gì?". Dấu Chấm miệng nhai nhồm nhoàm, nói: "Đợi sau đã".

Vào ngày sinh nhật hai mươi sáu tuổi của Dấu Chấm, món quà mà bà mẹ vĩ đại dành tặng anh là đày anh và Dấu Phẩy đến Osaka du lịch. Chẳng mấy khi bà mẹ "núi băng" có dấu hiệu tan chảy, cộng thêm bản thân là kẻ đầu têu, Dấu Phẩy đành đâm lao phải theo lao. Cô ngoài miệng thì nói không muốn đi, nhưng cơ thể lại thành thực vô cùng. Sau khi ra khỏi sân bay, cả người cô hệt như chiếc điện thoại di động được điều chỉnh về chế độ rung, tinh thần phấn khích suốt chặng đường. Ôm khư khư Minions ở Universal Studios, cưỡng ép Dấu Chấm cùng mình mặc ki-mô-nô vào chùa chụp choẹt ở Kyoto, giơ bánh quy vừa thét chói tai vừa dụ dỗ một bầy nai con chạy phía sau ở công viên Nara. Cuối cùng, hai người ngồi ở quán rượu uống đến chớm say, thấy Dấu Phẩy chuyên chú ăn đậu nành luộc, Dấu Chấm bất chợt lên tiếng: "Điều kiện thứ ba, bất kể em có bằng lòng hay không, bất kể tôi có tốt hay không, tôi hạn em trong vòng bảy ngày bắt buộc phải thích tôi. Bởi vì, tôi đã thích em rồi".

Kết quả, chưa đầy ba ngày, Dấu Phẩy đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn.

Khi lòng lim dạ sắt hóa thành lòng dạ yếu mềm, khi hết những tiêu chuẩn đã định tận chín tầng mây, khi mối tình đơn phương hóa thành một đời bên nhau, Dấu Chấm ở bên Dấu Phẩy, hai người sánh đôi, trở thành một câu chuyện tình.

Bạn thích Oreo vị chocolate, cho dù siêu thị có hết hàng đi chăng nữa, bạn vẫn sẽ mua bánh chocolate nhân đậu phộng, và chỉ ăn phần chocolate kia thôi. Muốn ăn được mận ngọt, phải xem vận may của bạn thế nào. Một miếng ngọt lịm, một miếng chua, là sẽ chẳng ăn nữa. Duy trì sự cố chấp và tính tình quái gở khó đoán thuộc về riêng bạn cũng không sao, người thích bạn rồi sẽ có một ngày nhìn thấy bạn. Cảm giác mất mát mỗi khi nghe tình ca để chìm vào giấc ngủ trong những đêm trường cùng những lời thở than rằng không ai chăm sóc kia đều sẽ tìm thấy chốn về.

Có một chuyện thực ra cô nàng Dấu Phẩy không hay biết. Vào lần đầu tiên họ gặp gỡ, cô không bắt được xe, nên đã thay ảnh đại diện của mình thành một người đẹp tóc dài thướt tha, chưa đầy hai giây sau đó, Dấu Chấm đã giành lấy đơn cô trước. 

Thế nhưng, nguyên nhân khiến Dấu Chấm cướp mối, là bởi anh đã nhìn thấy bức ảnh chụp tự sướng ngốc nghếch trước đó của Dấu Phẩy, cảm thấy cô khác biệt với những cô gái khác. 

Bạn có tin không, có những người vì muốn tìm bạn, mới tới nơi các bạn từng gặp gỡ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com