Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Lọ mứt quả trước mặt này ngon lắm!

Tâm lý học có "Thực nghiệm mứt quả" kinh điển, quá trình đại khái là thử ăn mứt quả tại siêu thị. Quầy hàng ăn thử thứ nhất có sáu vị để khách hàng lựa chọn, một quầy hàng khác có hai mươi tư vị. Quầy hàng hai mươi tư vị thu hút đông đảo khách hàng, nhưng cuối cùng chỉ có ba phần trăm số khách hàng mưa mứt quả. Còn quầy hàng có sáu vị kia, tuy không nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng, nhưng lại có đến ba mươi phần trăm khách hàng quyết định mua sau khi thử. 

Thực nghiệm này nói cho chúng ta biết rằng, thế giới rộng lớn là thế, ai cũng muốn ngắm nhìn, bao nhiêu lựa chọn là thế nhưng không biết phải chọn lựa cái nào. 

Một trong những câu nói bất hủ của cô nàng Trì Hoãn là; "Động tác chậm một chút không sao cả, mục tiêu nhỏ một chút cũng chẳng hề gì, có thể làm tốt nhất chuyện trước mắt đã là phúc rồi". 

Đúng với tên gọi, cuộc đời cô ấy như thể tự gắn hiệu ứng trì hoãn vậy. Không phải là cô ấy lười biếng, nhiều chuyện cô ấy có thể hoàn thành trong thời gian đã định, chỉ là cô ấy thuộc tuýp người điển hình chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nằm trong quan tài mới biết khóc mà thôi. Chuyên ngành đại học của cô ấy là Thiết kế Nội thất. Theo người ngoài thấy thì đây là ngành học có triển vọng, nhưng cô ấy đã vắng mặt phần lớn các buổi học, mỗi ngày đều trốn trong ký túc xá xem phim, viết tiểu thuyết và ăn. Thân là tín đồ ăn uống cao cấp, sáng sớm tinh mơ, cô ấy có thể thức dậy đúng giờ, trốn học, một mình ngồi xe bus cả đi cả về những hai tiếng đồng hồ, chỉ để ăn một suất cơm đĩa. Chẳng những thế, cô ấy còn lén lút chuyển một đống thiết bị điện bị cấm sử dụng đến phòng ký túc xá, tự lăn vào bếp phục vụ mình. Lúc bấy giờ, món Shuangpinai* mà cô ấy làm đã nhận được vô vàn lời khen ngời. Thế nên, vào năm thứ ba đại học, cô nàng đã dốc lòng nghiên cứu sách lược mở cửa hàng, thầm hạ quyết tâm, rằng sau khi tốt nghiệp sẽ mở một tiềm đồ ngọt.

*Món ngọt làm từ sữa, tên tiếng Anh là Double-skin Milk, được làm theo phong cách vùng Quảng Đông (Trung Quốc).

Với tư cách là nguồn đầu tư tài chính, bố mẹ đã chặt phăng ý tưởng của cô ấy ngay tức thì. Bố mẹ cô đều là viên chức, có giác ngộ cao, ép cô ấy phải lựa chọn một trong hai, hoặc là thi công chức, hoặc là thi nghiên cứu sinh. Đợi cô ấy thi đỗ, họ sẽ suy sét xem có nên tài trợ tiền để cô ấy mở cửa tiệm hay không. Trì Hoãn nghiến răng lựa chọn thi công chức. Kết quả, đến ngày thi, cô ấy ngủ một mạch đến trưa. Sau đó, lại viện cớ vừa chia tay mối tình đầu, quá đau lòng, nên chẳng buồn đi thi nghiên cứu sinh.

Lên năm thứ tư, năm học suy sụp tinh thần nhất, các bạn cùng phòng bỗng thay đổi đến chóng mặt. Có người tìm được công việc lương tháng những hai vạn, có người làm kiêm chức mấy tháng, đã có một khoản tiền tiết kiệm không nhỏ. Còn cô nàng Trì Hoãn, ngoại trừ nồi niêu xoong chảo trong phòng ký túc và bản thảo tiểu thuyết bỏ hoang trong máy tính ra, thì chỉ có hai bàn tay trắng. Những thứ còn đọng lại trong hồi ức của cô chỉ là cuộc sống qua ngày đoạn tháng. Những tưởng rằng mọi người đều giống nhau, thực ra chẳng ai giống ai cả, chỉ là cuộc sống trường học, không phân rõ cao thấp mà thôi. 

Ngày ấy, Trì Hoãn hiểu ra rằng, không ai có kết cục giống với bản thân mình cả. 

Sau này, một vị chủ biên của tạp chí văn học nổi tiếng đã đọc tiểu thuyết của Trì Hoãn, có nhã ý mời cô ấy đến Bắc Kinh làm biên tập viên thực tập. Một người ôm nhiệt tình với chuyện viết lách là cô, thấy cơ hội không tồi, bàn tạm gác nguyện vọng mở tiệm bánh ngọt sang một bên. Trong hai năm sau đó, Trì Hoãn đã mang theo gông xiềng làm kẻ lang bạt Bắc Kinh, đổi nhiều công việc biên tập. Hồi làm tin tức cho tạp chí kỹ thuật số, không chịu đựng nổi giờ giấc làm việc ừ sáng đến năm giờ chiều, cả năm không được nghỉ phép, ăn uống không tiêu, bị ốm một trận ra trò, nên Trì Hoãn đã viện cớ từ chức, trở thành kẻ suốt ngày chỉ ru rú ở nhà, trì hoãn nửa năm để chữa trị vết thương thể xác và tinh thần. 

Trong thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, điều kiện kinh tế túng quẫn, lại sĩ diện không muốn chìa tay xin tiền bố mẹ, Trì Hoãn đã mở tiệm Taobao, gắng sức chống đỡ. Kết quả, do đăng ký tiệm bằng chứng minh thư của bạn học, sau đó trong quá trình thao tác lại xảy ra sơ suất nên cửa tiệm đã bị thu hồi. Vào lúc đến một suất đồ ăn mười lăm tệ cô nàng cũng không gánh vác nổi, thì bạn bè ở maic tít Thượng Hải đã trợ giúp kịp thời, giới thiệu cô ấy đến làm cho một công ty App văn nghệ. Cô nàng rưng rưng nước mắt vẫy tay chào Bắc Kinh, xách va li hành lý 55cmx40cmx20cm, cắm rễ ở Ma Đô*, quay trở lại với nghề biên tập.

*Biệt danh của Thượng Hải, thành phố ma thuật.

Một năm nọ, Trì Hoãn dẫn nhà văn đi ký tặng sách. Sau khi kết thúc công việc, nhà văn nổi tiếng kia mời họ ăn lẩu. Trong bữa ăn, nhà văn kia kể rằng sách của mình đã bán bản quyền làm phim, sự nghiệp đang trên đà tăng tiến. Trên xe trở về khách sạn, Trì Hoãn và một tác giả không có tiếng tăm vốn đang bàn về chủ đề hội chị em gái suốt chặng đường, thì vị tác giả kia bỗng cất giọng nghiêm túc: "Người ta đã dựa vào viết lách để làm giàu rồi mà tôi đây vẫn phải ngày ngày nhìn các sếp thổi râu, bặm môi trừng mắt để nuôi dưỡng giấc mơ trở thành nhà văn đáng thương này. Tôi không biết bản thân đang làm gì, mỗi ngày làm chút chuyện này chuyện nọ, hình như cái gì cũng biết, nhưng chẳng cái nào làm ra hồn cả. Song ngẫm lại thì có vẻ không đúng, hai mươi mấy tuổi như chúng ta đây, chẳng phải nên dốc hết sức lực hay sao? Không cần thiết phải nghĩ tới chuyện tiết kiệm nhiều tiền đễ dưỡng lão làm gì, cũng không nên cảm thấy vứt bỏ lựa chọn sẽ đánh mất tất cả. Tuổi trẻ chính là vốn liếng để bản thân thử sai. Giờ không làm chuyện mình thích, tương lai sẽ hổi hận cho mà xem".

Thực ra, trong mấy năm nay, mỗi lần Trì Hoãn đổi việc, vẫn luôn mang trong mình ý tưởng mở cửa tiệm. Chỉ là, càng trưởng thành cô ấy càng hiểu ra rằng, chuyện mở cửa tiệm cần phải lên kế hoạch nghiêm túc, bao gồm ý nghĩ mở tiệm đồ ngọt, sau này lại biến thành mở "tư phòng thái"* có đồ ngọt. Những lời của người bạn tác giả kia, đã khơi dậy niềm tin tiềm ẩn trong con người Trì Hoãn. Ý tưởng mở cửa tiệm trong cô ngày một mãnh liệt. Cô ấy cảm thấy rằng, không nhân lúc mình còn trẻ, còn sức khỏe để làm hết mình, thì có lẽ sau này cô sẽ chẳng thiết tha gì nữa. Thế nên, cô ấy đã về nhà, chủ động tuyên bố chủ quyền với cha mẹ, nói rằng cô ấy sẽ không tìm họ giúp đỡ, họ cũng đừng ngăn cấm cô ấy mở tiệm. Sau đó, cô ấy đến ngân hàng rút khoản tiền tiết kiệm mấy năm qua, bắt đầu tìm nhà. 

*Chỉ những quán bán đồ ăn uống nhỏ, được mở trong khu nhà ở, hoặc trong các tòa nhà văn phòng, không có biển hiệu, không có người phục vụ, không có thực đơn cố định, chỉ có đầu bếp có tay nghề. 

Lần đầu tiên tôi đến cửa tiệm của Trì Hoãn là năm ngoái, tên cửa tiệm vô cùng đặc biệt, "Quán xá". Mặt tiền nhỏ chia làm hai tầng, buổi trưa và buổi tối đóng vai trò là quán ăn, buổi chiều là quán cà phê, đêm là quán rượu. Món ăn mà tôi thích nhất là gà rán vào tuyết đầu mùa, và bia, mỗi giây mỗi phút đều gợi cho tôi nhớ về bộ phim Vì sao đưa anh tới*. Bạn đừng nghĩ "Quán xá" nhỏ, bởi bàn ghế, rồi cả cửa nhà vệ sinh trong quán cũng được làm từ gỗ cây du già đấy. Cô nàng Trì Hoãn bảo rằng trang trí cửa tiệm này chẳng khác nào nuôi con, cho dù bản thân có chết đói cũng phải mang đến cho nó những thứ tốt nhất. Hồi đầu, cô ấy cùng bác tài xế dậy sớm về khuya, ngồi xe trong ngày trời đổ tuyết lớn đến Chiết Giang vận chuyển gỗ, suýt chút nữa thì bỏ mạng tại đó. Thực ra, không chỉ riêng bàn ghế mà thang gác trên tầng hai cũng được làm bằng gỗ cây du già. Khoản tiền tích lũy vài năm qua chỉ dùng để trang trí cửa tiệm thôi đã chẳng còn lại là bao. Bạn bè mắng cô ấy là kẻ thần kinh, cô ấy lại đắc ý, cảm thấy đây là chuyện đúng đắn nhất mình đã làm trong suốt hơn hai mươi năm trì hoãn của mình. 

*Trong bộ phim Vì sao đưa anh tới, có một lời thoại đại ý là trong trận tuyết đầu màu, phải ăn gà rán và uống bia. 

Chỉ đáng tiếc là sau này, cửa tiệm bị hàng xóm khiếu nại, thang gác buộc phải làm thảm trải sàn, giẫm lên nhưng không nghe thấy tiếng kêu cót két. Nói tới đây, cũng phải cảm ơn người hàng xóm "kỳ lạ" này đã khiến Trì Hoãn hiểu rằng giang hồ hiểm ác, kẻ địch không phân biệt tuổi tác, giới tính và địa vị. Trên thương trường, chỉ có người không biết xấu hổ mới có thể đánh thắng mọi thứ. "Quán xá" nằm trên đường Tiến Hiền của Thượng Hải, hai bên là hai dãy nhà cổ xưa, sống trong đó đều là người già. Xuất phát từ ý nghĩa phỉa bảo vệ địa bàn, từ những ngày đầu trang hoàng "Quán xá", họ đã dùng mọi cách để ngăn cản. Quán ăn chỉ lắp chiếc điều hòa thôi, họ cũng phải điều động đến hơn hai mươi mái đầu bạc tập trung, vây quanh, công kích, nói là sẽ làm sập tường. Rõ ràng là một cửa tiệm yên tĩnh, lại cứ phải tìm cách nói nó thải ra nhiều dầu khói, âm thanh ầm ĩ. Họ thi nhau cầm gậy trúc đập vào lớp kính trên cửa ra vào, hắt nước vào nhân vào nhân viên, chỉ mũi vào Trì Hoãn rủa sả bằng tiếng Thượng Hải chẳng ai hiểu gì. 

 Lúc bấy giờ, cho dù tâm lý của cô ấy có vững vàng đến đâu, thì cũng không địch nổi những trận sỉ vả này. Buổi tối về nhà, cô ấy cắn chăn khóc nức nở. Sáng sớm thức dậy, vì sợ phải đối mặt với những vị hàng xóm kia mà nước mắt lại tuôn rơi. Mới có mấy tháng mà cô ấy đã gầy rộc đi trông thấy. Một buổi sáng nọ, hàng xóm gọi hẳn 110 đến. Trì Hoãn khóc lóc đến độ rã người trước mặt họ, cái khó ló cái khôn, cô ấy bỗng nói mình bị ung thư, chỉ có thể sống được nửa năm nữa, xin họ hãy để cô ấy mở tiệm. 

Kỹ thuật diến xuất tài tình ngang tài ngang sức với dàn diễn viên ở Hoành Điếm khiến cảnh sát sợ chạy mất mật, các bà hàng xóm phải khàn giọng. Duy chỉ có một bà cụ theo đạo Phật là vẫn càm ràm không thôi. Vào lúc Trì Hoãn không còn sức lục để xoay chuyển trời đất, thì mẹ cô ấy đã đến Thượng Hải giải cứu cô. Bà mất nguyên một tháng, ngày ngày cùng bà cụ trò chuyện về Phật học. Dần dà, hai người đã trở thành bạn bè. Cuối cùng, bà cụ còn vào cửa tiệm của Trì Hoãn, gọi một suất salad, tấm tắc khen đồ ăn của quán ngon.

Trước khi lui về an toàn, mẹ Trì Hoãn để lại cho cô một khoản tiền, khiến cô ấy cảm động và tự trách mãi không thôi. Không nỡ dùng tiền của bố mẹ, cô ấy bèn bỏ vào máy thu ngân, coi đó là mọt loại năng lượng vô hình cổ vũ mình tiếp tục duy trì cửa tiệm này, tiếp tục mặt dày anh dũng chống dịch. Lần thứ hai tôi đến "Quán xá", vừa khéo gặp phải chuyện "Quán xá" bị kẻ trộm đột nhập, tiền trong máy thu ngân đã mất sạch. 

Nhìn từ camera, cửa tiệm bị tên trộm nạy khóa cửa. Trì Hoãn đã ghi chép xong xuôi, tiến hành công tác khắc phục hậu quả. Cô ấy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ là, đợi khách khứa về hết, cô ấy mới mượn rượu, lẳng lặng đỏ hoe cả mắt trước mặt chúng tôi, cô ấy không xót tiền, mà cảm thấy tiếc thay cho tâm ý của bố mẹ.

Đường đời của "Quán xá" lắm trái ngang, ngoại trừ những vị hàng xóm khó tính ra, thì buổi tối, trong lúc vào sổ, Trì Hoãn còn gặp phải tên côn đồ thu phí bảo vệ đeo dây chuyền vàng, xăm trổ đầy mình. Sau mấy lần bị ức hiếp, cô ấy phát hiện ra rằng, chỉ cần tỏ ra cay độc hơn họ, là có thể khiến họ rút lui. Có lần, còn có kẻ thần kinh trên tầng hai tấn công khách hàng, đập náy cả ghế, nhân viên của quán lên trước ngăn cản thì bị hắn ta đẩy từ trên tầng xuống, đầu đụng trúng bồn hoa, phải khâu những mấy chục mũi, may mà không có gì đáng ngại, vết thương này còn khiến mọi người đoàn kết hơn.

Tất cả những điều kể trên, dần dần đã tôi luyện cho Trì Hoãn một nội tâm vô cùng mạnh mẽ. Sau khi hiện thực hóa được giấc mơ không thực tế ấy, cô ấy bỗng cảm thấy những thứ mà thường ngày không thể với tới đã trở nên quá ư dễ dàng. Nhìn thấy bản thân đã trở thành người mà quá khứ tha thiết ước mong, cho dù quá trình này có khổ cực đến đâu thì kết quả cũng mang đầy màu sắc. 

   Trì Hoãn nói "Lúc mới mở tiệm, không có tiền mời nhà thiết kế, phải thức thâu đêm vẽ vời. Tôi không có năng lực hội họa, nhưng mà nước ấy thì bắt buộc phải biết. Ép mình phải giao thiệp với những người thợ. Số lần cãi nhau nhiều nhất trong cuộc đời này có lẽ đều vì chuyện mở cửa tiệm. Đổi bao nhiêu công việc thoải mái như thế, trước giờ tôi chẳng bao giờ sốt sắng. Cuối cùng, đợi được thời điểm tốt nhất thì đã hủy hoại sức lực nửa đời mình. May là kết quả cuối cùng cũng được xem như niềm an ủi. Giờ nghĩ lại, mấy năm phiêu bạt kia, nhìn thì đã làm bao nhiêu chuyện vô dụng, nhưng tôi còn sống tốt hơn cả những đồng nghiệp, bạn học cũ cứ một mạch từ sáng tới tối kia nhiều. Đừng sợ thay đổi, cũng đừng sợ phải lựa chọn, sai thì cùng lắm là làm lại từ đầu. Tuổi trẻ mà, phải tùy cơ ứng biến, có dũng khí phanh gấp". 

Thế giới bao la rộng lớn vô chừng, lòng ham muốn của chúng ta cũng vô cùng mãnh liệt, có rất nhiều lựa chọn khiến chúng ta trở nên nóng vội, nghĩ thì nhiều, làm thì ít. Nhìn thấy bạn học ai mua được chiếc xe ngon, ai sang nước ngoài, khoe khoang đi đây đi đó bao nhiêu lần, ngoại trừ việc tức giận với bản thân ra, thì không biết có thể túm lấy sợi dây cứu mạng nào, để vào lúc rối bời, kéo mình một phen. 

Khi đối mặt với vô số chọn lựa, hãy học cách sàng lọc cái mà hiện tại bạn nắm vững nhất và thực hiện đến cùng. Sau đó, ở mỗi ngã rẽ mà bạn gặp trên đoạn đường kế tiếp, hãy lựa chọn phương hướng mới, giống như cô nàng Trì Hoãn vậy. Độ tuổi nên yêu đương thì yêu đương, độ tuổi nên mơ mộng hãy cứ mơ mộng, thời điểm nên thất nghiệp thì thất nghiệp. Hãy chú tâm vào chuyện mình làm. Mỗi người trong chúng ta đều sẽ phải trải qua thời điểm ngưng trệ, cũng sẽ bởi thái độ cuộc sống "Cứ như vậy đi" mà trở nên duy tâm tuyệt đối. Khi mọi thứ đi ngược lại với dáng vẻ mà mình tưởng tượng, thì hãy thay đổi. Dù sao thì thứ quyết định cuộc đời sẽ đi đâu về đâu thường không phải sự nỗ lực, mà là sự lựa chọn. 

Ngày đặt bút viết câu chuyện này, chính là ngày "Quán xá" khai trương được tròn một năm. Trì Hoãn vẫn kiêm chức ở công ty App văn nghệ trước kia. Tôi đoán chắc rằng bạn sẽ không thể tưởng tượng được, cửa tiệm của cô ấy thực ra chưa kiếm được tiền, vẫn đang ở vào tình trạng thua lỗ. Mở cửa tiệm không cung cấp chất dinh dưỡng cho con người ta như nấu súp tâm hồn. Không phải cứ hô hào khẩu hiệu nỗ lực ba trăm sáu mươi lăm ngày là có thể đổi lấy thành tích. Dù sao thì cái phải đối mặt là xác suất đập bàn đập ghế của hôm nay và sự lúng túng khi chẳng có ai hỏi han của ngày mai. Thế nhưng, Trì Hoãn không hề để tâm. Dù gì thì với tính cách của cô ấy, duy trÌ trạng thái này vài năm không thành vấn đề. Chỉ là, điểm khác biệt giữa cô ấy của hiện tại và quá khứ là cô ấy cảm thấy thế giới có bao la, rộng lớn đến đâu đi chăng nữa, cũng không rộng lớn bằng cửa tiệm trước mắt cô đây. Lựa chọn có nhiều đến mấy thì cũng không hớp hòn người ta như thời khắc kéo cửa cuốn của "Quán xá" lên.

Mọi người sẽ tìm hàng trăm lý do để nói cho người khác biết rằng mình không phải là kẻ yếu, nhưng lại chẳng thể đưa ra nổi một lý do để chứng minh cho người ta thấy mình là kẻ mạnh. Bước đến chặng đường cuối cùng, cuộc sống mới để bạn tỏ tường đáp án, nó sẽ không cho bạn biết ngay từ lúc bắt đầu đâu. Phải tin tưởng rằng, lý tưởng sẽ không bao giờ đến trễ cả, chỉ cần bạn chịu thay đổi, thì bạn luôn có thể biến mọi thứ trở nên tốt đẹp, vượt xa mong đợi của bạn. Nếu thay thế mứt quả bằng đời người, vậy thì thể nghiệm kích thích nhất chính là bạn không biết tương lai sẽ có bao nhiêu loại hương vị, cũng không biết lọ mứt tiếp theo sẽ có vị gì.

Nhưng chắc chắn bạn biết rằng, đã lựa chọn mở lọ trước mặt ra, thì nó nhất định sẽ rất ngon.

----------------------------

Mình trở lại rồi đây <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com