Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Thần tượng một ai đó là chuyện tuyệt vời biết bao!

Chỉ vì muốn nhìn bạn thêm một lần nữa chốn đông người, mà chúng tôi đã bước chân lên con đường theo đuổi thần tượng không có đường lui này. Từ đây, năng lực giao tiếp xã hội, khả năng biện luận, kỹ năng viết văn, photoshop, office, excel đều tự động được bồi dưỡng. Muốn xem từng buổi liveshow của bạn, sưu tầm album ABCDE, mua hết tất cả những thứ có liên quan đến bạn, muốn đến thành phố của bạn để tìm bạn. Mà từ đây, khoảng cách giữa chúng ta mãi mãi là Nhân dân tệ.

Vả chăng, tôi sẵn lòng.

Trong đám bạn bè của tôi, nếu phải chọn ra người có sự tương tác với thần tượng khiến người ta kinh ngạc nhất, thì đó chính là Như Nguyện. Cô ấy có lực hấp dẫn khủng khiếp, rằng "Chỉ cần là người tôi thích, tôi chắc chắn sẽ làm quen với người ta", liên tục phá kỷ lục của việc theo đuổi thần tượng.

Con người Như Nguyện cực kỳ mâu thuẫn, cô ấy thích lắc lư, đong đưa theo điệu nhạc sôi động, nhưng sở thích nghiệp dư cả đời cô ấy lại là chơi cổ cầm. Thường ngày, cô ấy đeo cặp kính gọng đen, mặc quần áo mẫu nhãn hiệu MUJI yêu thích. Nhìn thì tưởng là vô cùng tao nhã, nhưng khi thành phố lên đèn, cô ấy liền thay sang bộ đồ thể thao, tập luyện NTC* và chạy đêm mười kilomet. Lúc vui vẻ, cô ấy còn túm lấy bạn bè nấu cháo điện thoại hàng giờ đồng hồ, trò chuyện từ thơ ca từ ca phú đến triết lý cuộc đời. Lúc không thoải mái, cô ấy thậm chí còn đập tan cả chai rượu trong quán karaoke.

*NTC: Câu lạc bộ đào tạo của Nike (Nike Training Club), là một ứng dụng tập luyện đầy đủ phục vụ cho tất cả các cấp của tập thể dục.

Thần tượng đầu tiên trong cuộc đời cô ấy là Thiên vương Ốc Sên (Châu Kiệt Luân). Giống với tất cả những hâm mộ khác, cô sưu tập cắt báo, mua sổ tay đẹp đẻ chép lời, chi tiêu dè sẻn, tiết kiệm từng đồng để mua album, lấy chuyện đọc rap "hit" của anh không sai một chữ làm niềm vinh hạnh, giờ tự học buổi tối còn luồn tai nghe vào ống tay áo đồng phục, sau đó bịt tai lại, nghe trộm.

Thoáng một cái đã vài năm, Thiên vương Ốc Sên vẫn dẫn đầu giới âm nhạc Hoa Ngữ, chỉ là anh đã đi chệch hướng, trở thành "công chúa nhỏ" màu hồng*. Một lần nọ, anh có buổi biểu diễn ở trung tâm thể thao. Hôm anh diễn tập, Như Nguyện có đi. Cô ấy kể rằng, mình không dùng lý dùng tình gì để bảo vệ cả, mà chỉ dựa vào khuôn mặt "an toàn" để tiến vào cửa sau trung tâm thể thao, ngồi chính giữa hàng ghế đầu tiên xem buổi diễn tập. Trong sân vận động với sức chứa sáu mươi nghìn người, Thiên vương Ốc Sên hát cho một mình cô ấy nghe. Kết quả, mới hát được một nửa bài đầu tiên thì trời bỗng đổ mưa rào, nửa bài hát sauNhư Nguyện ướt như chuột lột. Gặp thời tiết tháng Mười hai, về nhà cô ấy còn bị cảm một trận. Chưa dừng lại ở đó, vào lúc Thiên vương Ốc Sên chuyển sang làm đạo diễn, mang bộ phim điện ảnh đầu tay của mình ra công chiếu tại rạp chiếu phim,Như Nguyện bèn đứng ở cửa phòng nghỉ phía xa. Lúc này, một nhân viên nọ vội vàng vẫy tay về phía cô ấy, nói: "Đến lúc gọi nghệ sĩ lên sân khấu rồi!". Cô ấy lẳng lặng gật đầu, quay người về phòng nghỉ, hét to tên của Thiên vương Ốc Sên, nói: "Họ đang gọi anh đấy". Thiên vương Ốc Sên đáp lại: "Ừ".

* Bởi vì Châu Kiệt Luân thường xuyên mặc đồ màu hồng.

Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến đáng sợ.

Tan cuộc, người đông như kiến cỏ. Suốt chặng đườngNhư Nguyện bị hiểu lầm là nhân viên của rạp, đứng cùng thang máy với nhóm Thiên vương Ốc Sên. Sau đó, khi đến bãi đỗ xe, cô ấy suýt chút nữa bị bảo vệ đẩy lên xe MPV. Cô ấy vịn tay vào cửa xe, luôn miệng nói với bảo vệ: "Tôi không phải, tôi không phải". Bảo vệ ngẩn người, có lẽ anh ta sẽ nảy sinh nghe ngờ với cuộc đời từ đây.

Hỏi cô ấy làm thế nào để được như vậy, cô ấy nói chỉ trực giác, không gào thét chói tai, không múa may điên cuồng, nhiều năm như vậy rồi, nơi nào anh xuất hiện, cô ấy nên đến.

Quãng thời gian theo đuổi Thiên vương Ốc Sên đã trở thành nguồn vui cho tháng ngày đạm bạc củaNhư Nguyện, cũng trở thành hồi ức dài đăng đẵng mà khi ngoảnh đầu lại, than phiền thời gian quá ì ạch, kết quả, chỉ sau một đêm đã trưởng thành. Tốt nghiệp đại học,Như Nguyện đến Bắc Kinh. Chịu ảnh hưởng từ âm nhạc của Thiên vương Ốc Sên, công việc đầu tiên của cô nàng là làm chương trình âm nhạc cho một trang mạng, mỗi ngày đều sống cuộc sống sớm tối đảo lộn.

Lúc bấy giờ, Như Nguyện rất thích xem chương trình ca nhạc của Đài Loan, cô có ấn tượng sâu đậm với anh chàng James. Người mà họ mời tham dự chương trình trong tuần đầu tiên là anh. Thế nhưng, anh chàng James lúc bấy giờ là người nổi tiếng kiệm lời, chỉ ừm à ồ. Người dẫn chương trình không moi được thông tin gì, ngược lại đã chọc đúng huyệt đáng yêu củaNhư Nguyện, khiến cô chủ động trò chuyện với anh mấy câu, còn tặng anh chiếc la bàn quân dụng làm kỷ niệm. Nhiều năm sau, anh chàng James đã trở thành người nổi tiếng. Lúc tham gia chương trình giải trí bị lục túi, chẳng ngờ chiếc la bàn màNhư Nguyện tặng nằm trong đó.

Năm thứ hai làm chương trình âm nhạc, mối tình xa củaNhư Nguyện không từ mà biệt. Quãng thời gian đó, ngày nào cô nàng cũng nghe tình ca của "Vua hát tình ca", dùng tiếng hát của anh để chữa trị vết thương lòng. Chẳng những vậy, cô còn vì vị "Vua hát tình ca" (ca sĩ Quan Triết) nhang nhác ông anh họ của mình, mà cảm thấy anh thân thiết đến lạ lùng. Sau này, có lần Vua hát tình ca tham gia chương trình của họ,Như Nguyện đã sắp xếp chu đáo đâu ra đấy, còn mang chuyện về anh họ ra trêu đùa. Kết quả, có lần "Vua hát tình ca" nhìn thấy cô ấy, còn chủ động gọi cô là em họ.

Để trang web tồn tại rất khó khăn,Như Nguyện đã phải trải qua lần thất nghiệp quẫn bách. Vừa khéo Đêm Xuân* năm ấy đã giúp đỡ cho anh chàng Kỳ Tích, toàn dân khơi dậy trào lưu ảo thuật. Một trong những người mê mẩn làNhư Nguyện. Số tiền tích lũy vốn không nhiều và sự nhàn rỗi sau khi thất nghiệp đều ngốn vào chuyện trở thành người đam mê ảo thuật. Có lần, đội của Kỳ Tích tuyển người làm công tác tuyên truyền, cô ấy chẳng nghĩ ngợi gì đã nộp ngay bản sơ yếu lý lịch. Và rồi, cô ấy đã làm công việc đó trong vài tháng ngắn ngủi, còn trở thành bạn với các thành viên trong đội. Cách đây không lâu, họ còn cùng nhau đến Kumamoto (Nhật Bản) nghỉ phép.

* Là một chương trình trên sóng truyền hình đặc biệt diễn ra hằng năm trong đêm giao thừa trước thời khắc năm mới, được sản xuất bởi truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

Nhìn ảnh chụp của họ, tôi giật mình hỏi: "Cậu lại làm như thế nào vậy?". Cô ấy nói: "Các cậu đều chỉ nhìn thấy aanh ấy làm chứng cho kỳ tích, mà không nhìn thấy mỗi lần anh ấy dốc sức phía sau. Sau khi hiểu được anh ấy, không thích mới là lạ đấy". Vào lúc bạn mơ màng nhất, thần tượng sẽ thể hiện được giá trị của mình nhất. Người bạn thích đã tiết lộ cuộc đời lý tưởng của bạn, khiến bạn chợt cảm thấy mọi thứ trong tương lai đều có khả năng. Thế là, bản thân cũng muốn thử xem thế nào. Thực ra, họ đã ngầm ảnh hưởng đến quyết định của bạn.

Tất thảy những điều này nhìn có vẻ nhẹ tựa mây bay gió thoảng, chẳng qua là người hâm mộ quyết định một vạn lần vẫn là người hâm mộ, Như Nguyện quyết định một lần là có thể làm quen với thần tượng.

Cả sau này, việc cô ấy chỉ ở trong danh sách những người quan tâm đến W một thời gian, cũng khiến tôi quá ngạc nhiên nữa. Có một khoảng thời gian, cô ấy đi theo đoàn làm phim ở Vân Nam, nam chính là W. Trong thời gian đợi quay cảnh, anh dựng một chiếc lều nhỏ màu lính, ngồi bên trong. Lúc bấy giờ,Như Nguyện không biết ăn phải gan hùm hay gan báo mà đi qua đó, mời anh ký tên cho truyền thông. Bước tới trước lều bạt, vừa dứt lời cô nàng đã hối hận. W ngước mắt nhìn cô ấy, bầu không khí bỗng dưng đặc quánh.Như Nguyện thấy anh mặc bộ đồ lính, cảm thấy giờ phút này thật thích hợp để anh rút súng. Kết quả, một luồng ánh sáng màu vàng đã giải cứu cô ấy, bởi vì chẳng may cô đã liếc thấy "Anh chàng bọt biển quần vuông" to tướng trên bít tất của W.

Từ đó, bức tường cao ngất ngưỡng bỗng sụp đỗ ầm ầm, nhưng không mảy may ảnh hưởng tới mối quan hệ của họ. W trò chuyện với cô ấy về phim Hồng Kông, nói với cô ấy về chòm sao của con trai, ở quán karaoke còn nhấn nút chuyển sang bài hát mà cô ấy thích, để cô ấy hát OST chủ đề trong Hoa Sơn Luận Kiếm, vô tư lự như một đứa trẻ, nhưng bắt tay vào làm việc lại nghiêm túc hơn bất cứ ai.

  Như Nguyện bảo rằng, anh chính là nhà triết học phát sáng lấp lánh. Cho dù phần lớn thời gian, anh đều ngụy trang thành vua điện ảnh có tính tình nóng nảy, một ông chú tri kỷ, một kẻ hài hước ba tuổi hay một thân sĩ cực nam tính. Đến nay, thứ để lại cho cô ấy ấn tượng sâu sắc nhất là quan niệm về Phật học mà anh từng nói: Hai chữ "từ bi", tôi càm thấy quan trọng hơn "bi tâm nhiều".

Bấy giờ, cô ấy có phần mơ màng. Sau này, cô ấy mới bừng tỉnh.

Mùa đông năm 2012,Như Nguyện đã trải qua bước ngoặt bị động nhất trong cuộc đời. Bởi vì cha cô ấy ở quê nhà Hàng Châu bị tai nạn, chân phải bị thương nghiêm trọng, đi lại khó khăn, nên cô ấy đã kìm nén nỗi đau, vứt bỏ sự nghiệp và bạn bè ở Bắc Kinh, về quê chăm sóc cha. Nhìn người cha vô tội phải hứng chịu tai vạ, nước mắt cô ấy lã chã rơi. Quãng thời gian đó, cô ấy sống trong muộn phiền, cả đêm nằm mơ, người đầm đìa mồ hôi. Có lẽ, đó chính là sự an bài của ông trời dành cho cô ấy. Một ngày nọ, cô ấy bỗng nhìn thấy một bức ảnh của một vị Thượng sư có tiếng trên BBS*, giật mình khi phát hiện ra rằng, vị Thượng sư ấy chẳng khác gì Lạt-ma mà cô ấy mơ thấy vào mấy ngày trước. Cô ấy hốt hoảng, thì ra trên thế giới lại có người như vậy thật. Thế rồi, cô ấy dựa vào tin tức mà mình có được về Thượng sư, để mang lại niềm an ủi tinh thần cho bản thân.

*Viết tắt của Bulletin board system, là một hệ thống máy tính chạy các phần mềm cho phép người dùng kết nối và đăng nhập vào hệ thống.

Sau khi vết thương của chaNhư Nguyện đã có chuyển biến tốt, cô ấy khoác ba lô, một mình đến Ấn Độ. Tại đây, cô ấy gia nhập vào một đoàn thiện nguyện của Đài Loan, tình nguyện giúp pháp hội mà vị Thượng sư kia chủ trì. Kết quả, chẳng ngờ hôm đó cô ấy lại gặp được Thượng sư. Cô kể, ánh mắt Thượng sư nhìn cô ấy giống như người bạn quen biết đã nhiều năm, không hề ngạc nhiên, tất cả đều được định trước. Ngày hôm ấy, cô ấy đã quy y, trở thành tín đồ Phật giáo chính thức. Thượng sư đặt pháp danh cho cô ấy làNhư Nguyện.

Sau khi quay về,Như Nguyện khóc ròng rã một đêm. Đối với cô ấy mà nói, đây có lẽ là thần tượng có địa vị cao nhất trong cuộc đời. Việc có thể tận mắt nhìn thấy người ấy đã trở thành một nghi lễ long trọng.

Sau chuyến đi Ấn Độ,Như Nguyện đã lấy lại được lòng tin, cuộc sống quay trở về quỹ đạo bình thường, tiếp tục thực hiện định luật hấp dẫn của mình, mọi chuyện được thỏa ước nguyện, bình an vui sống.

Hiện tại, cô ấy đang làm việc tại Thượng Hải, mặc dù không yêu đương, nhưng có nuôi một con mèo, có nó ở bên nên không quá cô đơn. Cô ấy vẫn yêu cổ cầm, tích cực chạy bộ vào buổi tối. Cho đến hôm nay, đối với cô ấy mà nói, đã xảy ra quá nhiều chuyện "sống lâu mới gặp", ví dụ như Vua hát tình ca và W cùng tham gia một chương trình giải trí, anh chàng Kỳ Tích đã kết hôn, chàng James giờ đã nói nhiều đến độ có thể làm thầy hướng dẫn, còn có thể "cấp nước" tứ phía, Thiên vương Ốc Sên cũng đã trở thành một người cha.

Những người cô ấy thích đều không còn trẻ nữa. Cô ấy cũng vậy. Ai nấy đều khen ngợi lực hấp dẫn kỳ diệu trên người cô ấy, có lẽ cũng chỉ có bản thân cô ấy biết, cái gọi là "theo đuổi ngôi sao" chẳng qua là "cùng nhau trưởng thành". Sở dĩ có thể này sinh sợi dây liên hệ với người mình thích, có lẽ bởi đây không còn là sự yêu thích đơn thuần, mà là một thói quen. Vào mỗi khoảnh khắc không được như ý, mỗi lần muốn khóc nức nở, mỗi lúc muốn cười ngặt ngoẽo, mỗi phút giây cảm nhận được thế giới này vẫn còn điều tươi đẹp, chỉ cần nghĩ đến đối phương, là theo quán tính sẽ tràn trề sinh lực.

Có biết bao người không hiểu việc chúng ta reo hò tên của anh ấy, xâu chuỗi tên bài hát trong album của anh ấy thành một đoạn văn, sưu tập tạp chí giấy có anh ấy, là người đầu tiên xem phỏng vấn và chương trình của anh ấy, bỏ ra một khoản tiền mà theo người ta thấy là không đáng để cùng vài vạn người hát cùng anh ấy. Có lẽ, cũng sẽ có người không hiểu, bởi vì thích người ấy mà chúng tôi đã lẳng lặng làm những chuyện để noi gương người ấy.

Giống như có lần tôi đến Bắc Kinh, nhìn thấy từng tốp người hâm mộ giơ tấm biển bằng đèn Led có tên của thần tượng mình lên vậy, theo người bên cạnh thấy thì hành động ấy thật kỳ cục, nhưng không ai biết rằng, thứ lấp lánh trong đôi mắt họ, cùng với nụ cười của thần tượng, cho dù chỉ vội vã lướt qua, thì đối với họ đã vô cùng ý nghĩa rồi.

Có một câu hỏi thú vị thế này, Giữa TFBOYS và EXO, nhóm nào nỗ lực hơn? Đáp án phía dưới buồn cười lắm: Người hâm mộ của họ nỗ lực hơn. Đúng vậy, người hâm mộ thực ra là nhóm người khiến tất cả mọi người phải cảm động. Họ bênh vực thần tượng, bị mắng chửi là bọn "não tàn", không phân bua thì nghẹn nín, họ muốn để toàn thế giới biết đến điểm tốt của thần tượng, nhưng đối với người khác mà nói, những chuyện này chẳng quan trọng gì. Họ giống như những con gián đánh không chết, vừa chăm sóc bản thân, vừa phải thương yêu thần tượng của mình vô điều kiện vậy. Nếu bàn về năng lượng tích cực, thì không ai sánh bằng. *Best part*

Nhớ ngày tôi học cấp hai, mỗi ngày đều sống trong âm nhạc của Lâm Tuấn Kiệt, từng coi tất cả những người không thích anh là kẻ địch, trong bài thi văn viết về anh, bản thảo nộp cho tạp chí cũng viết về anh, bởi vì anh đã kết giao với một nhóm bạn có thể bên nhau cả đời. Hơn chục năm đã qua đi, lúc viết sách tôi vẫn có thói quen nghe nhạc của anh, còn cảm thấy phẫn nộ, bất bình thay khi anh không nhận được giải thưởng Ca khúc vàng. Chẳng những thế, tôi còn có cơ hội mang sách của mình đi đứng cùng một sân khấu với anh, thậm chí là viết ca từ cho anh. Tôi muốn cảm ơn anh vì tất cả, vì có anh, nên tất  thảy những ước mơ thuở nhỏ của tôi đều trở thành hiện thực.

Mỗi người trong chúng ta, không phải ai cũng có may mắn nhưNhư Nguyện, nhưng chúng ta có thể sống đúng với bản thân mình, yêu ghét phân minh, làm chuyện gì cũng dốc hết sức lực. Giữa người hâm mộ và thần tượng, cái hiếm không phải là những lần gặp gỡ mà là sự ăn ý về quan điểm sống. Có một thần tượng là chuyện tuyệt vời biết bao, anh ấy sẽ tỏa sáng, đồng thời chiếu sáng cho chúng ta.

Mỗi lần người khác hỏi, ta đều tự tin để đáp rằng: "Sỡ dĩ tôi trở thành tôi như hiện tại, là vì có một người khiến tôi thích mà không hề hối hận".

-----------------------------

Phần này là phần mình thích nhất đấy<3

Bonus :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com