2. Đoạn đường này, chỉ có thể đi cùng anh tới đây thôi
Rất nhiều trong số những người thích viết câu "Phải làm bạn tốt cả đời đấy nhé" trong cuốn sổ lưu bút, đến nay, tôi đều đã mất liên lạc. Không phải không biết trân trọng, mà bởi chúng tôi đã cất bước và dừng chân ở quá nhiều giao lộ, mỗi người đều mang một chí hướng riêng, có cách tỏa sáng của riêng mình. Trong đám bạn học ít ỏi mà tôi vẫn còn giữ liên lạc, người để lại cho tôi ấn tượng sâu đậm nhất là Tiểu Tự.
Nói một cách chính xác thì tôi và Tiểu Tự không phải bạn cùng lớp. Thời trung học, chúng tôi học cách nhau hai lớp. Tình bạn của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng những trò game online. Với môi trường lúc bấy giờ, giữa nam và nữ không tồn tại thứ tình bạn thuần khiết. Những nam sinh chơi với nữ sinh hoặc ẻo lả, hoặc là muốn cám dỗ người ta. Thật "may mắn", hai điều kể trên đều có phần của tôi cả. Ngày ấy, giọng nói của tôi quả thực thỏ thẻ không khác nào con gái, mà tôi cũng thích Tiểu Tử thật. Bởi vì, cái gì của cô ấy cũng đều to cả, nào là mặt to, mắt to, kích cỡ vòng một cũng ngông nghênh làm mưa làm gió. Vả lại, bố cô ấy còn là giáo viên dạy Toán đẹp trai nổi tiếng trong khối chúng tôi. Điều này càng khiến cô ấy thêm phần tỏa sáng. Thoạt đầu, Tiểu Tự cũng có chút tình cảm với tôi. Chúng tôi chuyền tay nhau viết được mấy cuốn nhật ký. Thế nhưng, đến khi cô ấy gặp người ở phòng lấy nước kia, thì những ngày tháng sau đó chỉ còn mình tôi mơ mộng.
Tiểu Tự cảm thấy người kia giống Trần Quán Hy, tôi thấy lòng chua xót khi nghe cô ấy nói vậy. Đều có mắt mũi, có "cậu em" cả mà. Biết bao mối tình vườn trường xúc động lòng người là thế, mà cuối cùng Tiểu Tự lại lựa thứ tình cảm nguy hiểm nhất - yêu đơn phương. Hầu như sau mỗi tiết học, cô ấy đều đến phòng lấy nước, vừa sợ chạm mặt người ta lại vừa muốn nhìn thấy người ta. Sau đó, cô ấy nghe ngóng được anh chàng kia học lớp mười một, ở ngay trên đầu lớp chúng tôi. Thế là chỉ cần rảnh rang, cô nàng lại bám lấy lan can của tầng hai liếc ngang liếc dọc. Người cung tôi buôn chuyện về game không biết chán trong giờ thể dục giữa tiết học ngày nào giờ đơn thương độc mã tập luyện vô cùng nghiêm túc. Đặc biệt là động tác xoay người thứ tám, mỗi lần quay đầu, cô ấy đều quét cặp mắt sáng ngời về phía người đang đứng giữa đám đông ấy. Càng nghiêm trọng hơn là, có lần thực hiện nghi thức kéo cờ, tổng số điểm đánh giá của lớp tôi xếp hạng bét trong toàn khối, bị hiệu trưởng phê bình một trận ra trò trước toàn trường. Tiểu Tự đứng bên cạnh tôi nước mắt chứa chan nhìn về phía hiệu trưởng. Tôi muốn nói là từ lúc nào cô ấy lại có cảm giác vinh nhục tập thể như thế này? Chỉ thấy cô ấy lẩm bẩm: "Cậu nhìn kìa, sao anh ấy có thể đẹp trai đến thế cơ chứ". Lúc bấy giờ, tôi mới sáng mắt ra. Sở dĩ trước kia tôi thích cô nàng này, có lẽ do hormone trong độ tuổi đậy thì bài tiết quá nhiều, hơn nữa quá trình bài tiết có phần qua loa, tắc trách.
Sau đó, Tiểu Tự đã quen với anh ta thật. Nghe cô ấy kể thì họ quen nhau qua chính trò game online của chúng tôi. Lúc bán bản đồ cất giấu kho báu, bảng giá phía sau thiếu mất một số 0. Kết quả, anh ta không cẩn thận mua phải. Tiểu Tự mặt dày bám riết, tấn công anh ta ở cửa "thế giới", ép anh ta quẳng ngay lượng bạc gấp hai mươi lần cho tấm bản đồ của mình, coi như thừa nhận mình thua. Tiểu Tự bị vị "tổng tài bá đạo" kia bắt được, còn bày tỏ tình ý qua cửa số "thế giới'. Dần dà, hai người trở thành bạn game. Tới khi gặp mặt, Tiểu Tự đã được thỏa lòng mong ước.
Cô ấy âm thầm cài đặt QQ, thông báo cho cô ấy mỗi khi anh ta online để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội tán gẫu nào, dù chỉ có tôi biết, mỗi lần cô ấy kích động, thời gian đầu óc ở vào trạng thái rỗng tuếch lâu hơn thời gian tán gẫu rất nhiều. Tan học, hai người cùng lên xe bus, chen chúc giữa đám đông, những cuộc nói chuyện cũng dần dài hơn, dẫu rằng cũng chỉ có tôi biết, Tiểu Tự về nhà gần như không cần ngồi xe bus, chỉ đi bộ vài bước là tới rồi.
Mùa đông năm ấy, Thành Đô lần đầu tiên đón trận tuyết lớn. Dọc đường phố, dù khuya khoắt đến mấy vẫn sẽ có những chàng trai cô gái vui đùa trên nền đất tuyết. Tiểu Tự và anh ta sánh bước bên nhau. Cô ấy lạnh đến độ rụt cả mặt vào mũ áo lông, nhìn luồng khói trắng phả ra từ mũi mình, thần kinh đã bị đông cứng đến ngốc nghếch. Đang lúc cười đùa, cô ấy bỗng nói với anh ta rằng: "Em thích anh". Anh ta đáp lại một câu ngay tức thì: "Anh biết mà".
Không chút do dự.
Tiểu Tự sửng sốt, bông tuyết rơi xuống chóp mũi kia run lên vì hốt hoảng. Anh ta nói: "Cho tay vào túi của anh này". Tiểu Tự làm theo. "Cả tay kia nữa", anh ta lại nói. Tiểu Tự bước lên trước, quay người, mặt đối mặt với anh ta, sau đó ngoan ngoãn đút tay còn lại vào. Anh ta bỗng đặt hai tay vào túi mình, hai người nắm tay nhau, một cao một thấp nhìn đối phương say đắm, rồi kết thúc bằng một nụ hôn.
Tiểu Tự nói, đến tận bây giờ, cô ấy vẫn cố chấp cho rằng đó là người đặc biệt nhất và tốt nhất mà cô ấy từng gặp. Nếu không, trong những năm tháng ngây ngô, trẻ trung, không hiểu tình yêu nhất và có lẽ cũng là hiểu tình yêu nhất, tại sao cô ấy lại thích anh ta một cách chân thành thiết tha như thế?
Tiểu Tự và người đó bước vào quy luật thông thường của các đôi yêu nhau, cãi vã đến long trời lở đất, yêu thương đến sông cạn đá mòn. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã lên lớp mười hai. Anh ta học trên chúng tôi hai khóa, thi đỗ vào trường đại học tốt nhất thành phố, cứ rảnh rỗi là lại đến tìm Tiểu Tự. Sinh viên đại học tài trí hơn người, cộng thêm phí sinh hoạt nhiều, chất lượng cuộc sống của Tiểu Tự cũng dần được nâng cao, còn có thêm rất nhiều bạn học ngưỡng mộ cô ấy. Một người làm quan cả họ được nhờ... Đương nhiên, tôi cungc trở thành kỳ đà cản mũi được ăn ngon uống đã. Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy anh ta quả thực nhang nhác Trần Quán Hy, thôi thì miễn cưỡng khuyến mại thêm 30%.
Sau đó, mạng xã hội ảo SNS dần phổ biến, anh ta cai game, bắt đầu gia nhập mạng Douban*, quyến luyến với đủ thể loại nhóm, thi thoảng đăng vài bức ảnh cùng dăm ba câu nói khiến một đám nữ thanh niên văn nghệ đuổi theo phía sau. Lúc bấy giờ, Douban có một nhóm mang tên "Nhóm đóng giả tình nhân", dùng ngôn ngữ của hội thanh niên văn nghệ phiên dịch ra thì đó là một kiểu thái độ đối với cuộc sống. Bởi vì tìm một người để bắt đầu một mối tình quá đổi gian nan, lúc chia tay lại đau khổ vật vã. Thế nên, để tránh trải nghiệm đau đớn này, họ đã lựa chọn giai đoạn tươi đẹp nhất của một mối tình, nói tiếng người thì là: Hỡi các cô nàng, anh chàng, nếu chúng ta thấy vừa mắt nhau thì lên giường thôi. *Douban: tên một trang mạng xã hội của Trung Quốc.*
Và nhóm đó đã trở thành nơi thường trú của anh ta.
Lần đầu tiên phát hiện ra anh ta ngoại tình, Tiểu Tự vừa hoàn thành kỳ thi thử đại học lần một, thành tích không tồi. Mấy lần thi thử sau đó, thành tích của cô ấy bỗng từ đại học tuột dốc không phanh xuống cao đẳng. Tiểu Tự không đề nghị chia tay, nhưng hai người đã rơi vào cuộc chiến tranh lạnh. Mặc cho người kia tự trách, xin lỗi thế nào đi chăng nữa, cô ấy đều không dao động. Đã có điểm thi đại học, chẳng lấy gì làm bất ngờ, Tiểu Tự bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, điểm số nói ra mất mặt vô cùng. Số điểm của người chọn hết đáp án C trong bài thi trắc nghiệm có lẽ còn cao hơn cô ấy. Cuối cùng, Tiểu Tự đến học tại Học viện Kỹ thuật trực thuộc Đại học Kỹ thuật, thời gian học là năm năm, chuyên ngành Thương mại Điện tử, nghe ra thì rất có triển vọng. Kết quả, chưa học hết năm nhất, cô ấy đã phải nhận lời cảnh cáo từ phía nhà trường vì thường xuyên trốn học.
Cô ấy lại làm hòa với người kia, thường chạy tới trường bám lấy anh ta. Tôi từng hỏi Tiểu Tự nhiều lần, rằng cô ấy có thật lòng thích người kia không? Cô ấy hỏi lại tôi rằng: "Cho đến tận bây giờ, mọi mật khẩu của tớ đều liên quan đến anh ấy, cậu nói xem có thích hay không? Phải chia tay thế nào đây, cả đời này, chúng tớ không thể chia tách được".
Bên ngoài trường học của anh ta có một công viên di sản phi vật thể, là thánh địa chụp ảnh cưới và là nơi dừng chân của các căp đôi. Tiểu Tự và anh ta nằm trên thảm cỏ nghe ca khúc Những vì sao dưới ánh mặt trời của Kim Hải Tâm, thuê xe đạp lãng phí cuộc đời trong công viên, hôn nhau trong ngôi nhà mang phong cách châu Âu chưa được xây dựng xong. Hai người họ quấn lấy nhau từ bình minh cho tới hoàng hôn, mang theo cánh môi đỏ mộng, sưng phù quay về phòng ngủ, trộm cười. Lúc bấy giờ, hình như Tiểu Tự lại tìm được cảm giác của những ngày yêu đương say đắm. Cô ấy cảm thấy hồi trung học yêu thầm anh ta lâu như thế không hề uổng công vô ích. Anh ta mãi luôn là chàng trai khiến cô ấy ngây ngất, mê say nhất.
Năm thứ hai đại học của Tiểu Tự, giảng viên chuyên ngành mới đoán chừng mang theo chí lớn không có chỗ phát huy, đành phải dồn sức vào chuyện điểm danh, cứ ba phút điểm danh một tốp nhỏ, mười phút điểm danh một tốp lớn, ai vắng mặt quá ba lần thì khỏi cần thi thố. Tiểu Tự ngoan ngoãn có mặt đầy đủ nửa kỳ học. Người kia cũng chạy vạy cho kỳ thực tập tốt nghiệp. Phần lớn thời gian hai người đều liên lạc với nhau qua điện thoại. Thoạt đầu, họ còn tích cực chia sẻ hôm nay kẻ nào "vớ bở" gặp gián trong đồ ăn, rồi chuyện trò dăm ba câu. Dần dần rơi rớt lại lác đác vài lời thăm hỏi. Cuối cùng, chỉ muốn nói ngay câu chúc ngủ ngon cho xong chuyện. Tiểu Tự không làm ầm làm ĩ mà viết những dòng trạng thái phản kháng trong im lặng lên QQ, Weibo, nhưng hình như anh ta đều tự động chặn tin.
Tình cảm giữa con người với con người chú trọng đến tần suất cộng hưởng, một lần có thể viện cớ bận, hai lần có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng sau nhiều lần, bạn sẽ biết rốt cuộc trong lòng đối phương có bạn hay không.
Hơn một tháng trời họ không liên lạc gì với nhau. Cuối cùng, Tiểu Tự không chịu nổi, chạy thẳng tới trường học tìm anh ta. Hai người đến rạp chiếu phim xem Cuộc đua cuồng dã, cười chảy cả nước mắt nhưng không ai dám đưa tay ra nắm lấy tay đối phương. Tối đó, họ thuê một phòng trong nhà nghỉ bình dân bên cạnh ngôi trường. Trong lúc anh ta tắm rửa, Tiểu Tự nhìn thấy điện thoại di động của anh ta có tin nhắn đến. Người nhắn tin là "10086", nội dung là: Ông xã, em nhớ anh rồi. Cả đêm ấy, hai người chỉ nằm quay lưng vào nhau, Tiểu Tự bất chợt hỏi anh ta: "Anh có yêu em không?" Anh ta ngần ngừ một hồi rồi đáp: "Anh cũng không biết nữa".
Khoảnh khắc ấy, tựa hồ lại quay trở về đêm đông thời trung học kia, hai người tay trong tay trao nhau từng hơi thở. Chỉ là, cô ấy đã một mực lầm tưởng, cái dịu dàng ấy đâu phải chỉ dành riêng cho mình.
Trở thành "chiếc lốp xe dự phòng" hiệu Michelin* ba sao, Tiểu Tự cảm thấy bản thân quá rẻ rúng: Chịu tha thứ cho anh ta về chuyện ngoại tình, vì anh ta mà ảnh hưởng đến kỳ thi đại học, trốn học vì anh ta, làm đủ chuyện xấu khiến bản thân mất giá triệt để, bị phụ nữ xem thường, đàn ông không yêu. Cô ấy chưa bao giờ thương tâm đến thế, ôm cánh tay khóc nức nở. Có những món, cho dù biết rõ nó đã quá hạn sử dụng, ta vẫn ăn nó với thái độ ăn may, để đến lúc tiêu chảy mới chịu tin. Hệt như cào thẻ trúng thưởng vậy, cào thấy chữ "Cảm" rồi ta vẫn chưa chịu tin, cứ nhất định phải cào bằng ra mấy chữ "Cảm ơn bạn đã tham gia" mới thôi. Bởi vì ta không thể chấp nhận. Bắt gặp ở đâu đó bài hát từng nghe cùng nhau, món ăn từng cùng nhau thưởng thức, trải qua hết thảy những khoảnh khắc tương đồng ấy, ta sẽ buông bỏ cả lòng tự trọng để níu kéo. *Michelin: thương hiệu lốp xe nổi tiếng của Pháp*.
Năm hai vừa kết thúc, Tiểu Tự được giáo viên Toán đẹp trai nhất của cô ấy đưa qua Pháp. Đến tận lúc bấy giờ, tôi mới phát hiện ra rằng, những cô bạn cậu bạn không thể xem mặt mà bắt hình dong của trước kia đều là những cậu chủ cô chủ náu mình. Hàng tốp được đóng dấu ngoại quốc, xuất đi khắp bốn phương tám hướng. Do chênh lệch múi giờ, việc liên lạc giữa tôi và Tiểu Tự thưa thớt dần, nhiều nhất là nghe ngóng tình hình gần đây của cô ấy qua Weibo, qua trường học. Nhìn thấy vài bức ảnh của cô ấy với vóc dáng biến dạng, tôi còn có lòng tốt nhắc nhở rằng: "Mặt vốn dĩ đã bự rồi, đừng bướng bỉnh nữa".
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không dám hỏi tâm tình của Tiểu Tự sau chuyện đó. Tôi biết, tình yêu ngu muội và ngoan cố hơn hết thảy. Nó sẽ không phát triển theo cách mà bạn tưởng tượng. Bạn luôn cho rằng nếu người ấy đã bước vào thế giới của bạn thì sẽ không bao giờ rời đi. Bạn những tưởng sau khi đi rồi, đối mặt với con đường phía trước đầy hiểm ác, người ấy sẽ chẳng thể yêu thêm một người nào như thế nữa. Nhưng cuối cùng, vẫn sẽ có "người khác" xuất hiện, khiến mọi kỷ niệm trở nên nhỏ nhặt. Thời gian giỏi lừa gạt con người ta nhất, nhưng nó cũng có thể khiến bạn hiểu được rằng, trên thế giới này chẳng có gì là không thể mất đi cả, hãy quý trọng những điều còn ở lại. Đừng mơ ước những thứ ngoài tầm với, bởi chúng không quan trọng.
Chỉ nguyện sau này ta có rượu, có thịt, có gái, có thể lảm nhảm, có thể vui cười, có thể đánh lộn, thỏa sức vẫy vùng trong cuộc đời này.
Có một dạo, câu nói này đã trở thành chữ ký của Tiểu Tử. Lúc tôi ấn thích, phát hiện thấy người kia đã ấn thích từ lúc nào. Chẳng ngờ Tiểu Tự không chặn gã.
Sau này, tôi có gặp Tiểu Tự một lần, cô ấy chẳng đếm xỉa gì đến dáng vóc của mình. Tôi chế giễu cô ấy rằng, nếu không xuất phát từ tình cảm chí cốt, tôi cũng chẳng muốn làm bạn với cô ấy lắm đâu. Trong bữa tiệc, chúng tôi lại nhắc tới người kia, nghe bảo hình như đã kết hôn, còn trông thấy quan cảnh buổi hôn lẽ vô cùng quê mùa được đăng lên friend-list. Cô dâu kia có khuôn mặt lớn hơn Tiểu Tự những mấy cỡ, đương nhiên, ngực nhỏ hơn cô ấy quá nhiều.
Ngày Quốc khánh nước Pháp năm ấy, tháp Eiffel Paris được bao bọc trong màn pháo hoa rợp trời, Tiểu Tự gửi tin nhắn cho người kia rằng chúng ta vẫn làm bạn bè bình thường. Không lâu sau, anh ta nhắn lại, Tiểu Tự tắt máy, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cô ấy nói, sau khi chia tay mới hiểu, người ấy thực sự đã từng bước vào lòng mình. Dòng thời gian cứ miên man trôi, những chuyện tưởng chừng sẽ chẳng thể lu mờ đã bị lãng quên từ lúc nào chẳng hay. Sinh nhật của anh ta là ngày nào nhỉ, tháng Tư... thôi bỏ đi, cuối cùng cũng đã quên rồi.
Tôi bảo, nhớ cũng được, mà tốt nhất là quên đi. Hãy buông đoạn ký ức ấy xuống, đừng quấy rầy nó nữa, không phải vì cậu yếu đuối mà vì cậu thông minh.
Làm thế nào để nói lời tạm biệt với người mà bạn từng yêu say đắm? Thời gian ăn bơ làm biếng lắm, nó chẳng cho chúng ta câu trả lời rõ ràng đâu.
Thế nhưng, thực sự buông bỏ được một người chính là sự im lặng, sẽ không chặn anh ta, sẽ không xóa số điện thoại của anh ta, nhìn thây sanh ta sống tốt có thể ấn thích mà lòng chẳng hề ngưỡng mộ, dù có tình cờ gặp nhau trên đường vẫn có thể mỉm cười chừng mực. Chỉ có lòng bạn hiểu rõ rằng, hai người sẽ không còn nấu cháo đến tận khuya, tâm tình của bạn sẽ không thay đổi chỉ vì những lần anh ta hờn dỗi. Khi xưa yêu nhau là vậy, hiện tại nhẹ nhõm đến thế, không chút ngại ngần. Đoạn đường này, chỉ có thể đi cùng anh tới đây thôi.
Xin lỗi, thực sự chỉ thích anh tới đây thôi, cảm ơn anh ngày hôm qua đã xuất hiện, hiện tại chúng ta đều rất ổn, những thứ còn đọng lại hãy xem là dĩ vãng, chẳng biết bao giờ gặp lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com