Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bạn tốt là người sẽ mang những điều tốt đẹp đến cuộc đời ta

Tôi luôn cảm thấy "bạn bè" là một từ vô cùng diệu kỳ. Nó nhẹ nhàng hơn "người yêu", nhưng lại khiến người ta đỏ mặt thẹn thùng, tim đập dồn dập hơn "người dưng".  

Đã sống hai mươi lăm năm trên đời, mỗi lần nhắc đến từ này, tôi vẫn dâng trào muôn vàn xúc cảm, thậm chí còn cảm thấy khắc cốt ghi tâm hơn cả mấy lần yêu đương ít ỏi kia. Thời gian đi ngang qua chúng tôi, nhưng vẫn còn đó những con người không bỏ ta đi. Một cái miệng "dìm hàng", một con tim chân thành, thế là đủ để trở thành bạn tốt nhiều năm. 

Hồi tiểu học, tôi suốt ngày ru rú ở nhà, không có nhiều bạn bè. Nhờ chơi game Tiên kiếm kỳ hiệp truyện phiên bản Nhu tình 98, tôi mới quen được vài người anh em. Cứ vào dịp cuối tuần là cả bọn lại chen chúc trước máy tính nhà tôi, nhập vai chơi vượt mê cung. Đến tiết Thể dục, chúng tôi còn chơi trò diễn thật. Lúc bấy giờ, chúng bạn toàn bắt tôi đóng vai Triệu Linh Nhi*. Mặc dù ngoài miệng tôi văng tục chửi bậy sa sả nhưng trong lòng vẫn cam tâm tình nguyện. Bởi vì mỗi lần làm trò, đóng kẻ xấu xí, tôi đều có thể chọc cười đám con gái vây quanh. Người con gái mà tôi thích lúc bấy giờ cũng nằm trong số đó. Thế nhưng, xét thấy người con gái ấy tỏa ra vầng hào quang quá ư chói lọi, cộng thêm cả trò yêu sớm chết tiệt, tình yêu thầm lặng ngây thơ của tôi cứ thế bị chôn vùi. Trái lại, tôi đã cùng mấy người anh em kia bồi đắp nên những tình cảm chân thành nhất. Ngày vào trung học, bởi vì không được học chung một lớp mà lũ chúng tôi còn làm ầm làm ĩ với phụ huynh và giáo viên. Sau đó, chúng tôi đã thỏa hiệp, hẹn nhau hết tiết sẽ cùng ra ngoài chơi đùa, tan học cùng về, phải làm anh em tốt cả đời. *Triệu Linh Nhi: một nhân vật trong trò chơi nhập vai Tiên kiếm kỳ hiệp, một trò chơi điện tử rất nổi tiếng, đã được chuyển thể thành phim*.

Đương nhiên rồi, chúng tôi không làm tròn lời hứa của mình. Ba năm trung học vừa qua đi, chúng tôi bỗng dưng trở nên xa lạ.

Sau đó, khi vào đại học, tôi từng gặp một số mấy người anh em đó ở bến xe. Cậu ta đã khác xưa, bên cạnh còn có một cô gái. Tôi không dám nhận người quen. Nghe bạn bè kể, sau khi tốt nghiệp họ sẽ kết hôn ngay. Tôi còn nghe bảo một người anh em khác tới năm thứ ba đại học đã trở thành sinh viên trao đổi, sang Mỹ du học. Hồi đầu, bởi vì kết cục Triệu Linh Nhi chết, chúng tôi còn ôm nhau khóc nức nở trước màn hình máy tính. Sau này, ra bản phim truyền hình có Hồ Ca đóng, chỉ còn mình tôi khóc. Ngẫm nghĩ sao mà thương cảm quá đỗi. Thế nhưng, không sao cả, chỉ cần họ sống tốt là tôi vui rồi. 

Những nuối tiếc đại loại như vậy trong cuộc đời còn nhiều lắm. Chẳng hạn như, thời trung học, tôi thích nghe các ca khúc nhạc Pop. Trong lớp tôi, các phe hâm mộ Châu Kiệt Luân, Lâm Tuấn Kiệt, S.H.E thi nhau phân tranh cao thấp. Thật trùng hợp là cậu bạn cùng bàn với tôi cũng là một người yêu âm nhạc, thân hình béo ục ịch nên tôi gọi cậu ta là Đại Khánh. Gia đình Đại Khánh rất khá giả, vào cái thời chúng tôi còn đang nghe băng cát-sét thì cậu ta đã ôm máy CD, kiêu ngạo xưng hùng xưng bá. Mỗi lần ra chơi, hai chúng tôi lại chia nhau mỗi người một tai nghe. Tan học, chúng tôi cùng nhau đến hiệu băng đĩa đối diện trường, gặp bà chủ đến nhẵn mặt mới chịu về. Chúng tôi hát "Quanh quanh vòng vòng quanh quanh"*, hát "Tôi phải bò lên từng bước, từng bước"*. Chúng tôi háo hức chờ đợi từng album sắp phát hành, cắt báo vè thần tượng trong giờ học, tới khách sạn chặn ngôi sao nổi tiếng. Vốn nói có phúc cùng hưởng, có họa cậu ta gánh. Thế mà sau ba năm tuổi trẻ cứ trôi đi trong lãng phí như thế, tôi trượt kỳ thi vào lớp mười, ngay cả trường cấp ba tại địa phương cũng phải để cha nhờ vả quan hệ mới vào nổi. Đại Khánh thì sao? Cậu ta chẳng những vốn là cậu chủ giàu sụ mà còn là một siêu cao thủ học tập ẩn mình. Tốt nghiệp cấp hai, cậu ta đã vào học ở trường cấp ba trọng điểm tốt nhất thành phố. *"Quanh quanh vòng vòng quanh quanh": ca từ trong bài hát Giang Nam của Lâm Tuấn Kiệt, "Tôi phải bò lên từng bước, từng bước": ca từ trong bài hát Ốc sên của Châu Kiệt Luân".

Lúc bấy giờ, cước phí cho mỗi tin nhắn điện thoại là một hào, nhắn năm tin là mất đứt một bịch bánh cay rồi. Kẻ nghèo rớt mồng tơi như tôi đây đành phải từ bỏ việc nhắn tin, quyết định dùng cách thức từ cổ xưa nhất để duy trì tình bạn với Đại Khánh. Dần dà, tôi mất đi hứng thú. Những lời viết trong thư cũng đã lãng quên, chỉ mang máng nhớ câu "Cảm ơn người đưa thư" tiêu chuẩn kia.

Sau khi mất liên lạc với Đại Khánh, chẳng mấy mà tôi đã tìm được "ngôi nhà" tiếp theo của mình ở trường cấp ba. Đám nam sinh nữ sinh lấy chỗ của tôi làm tâm vòng tròn đó sau này đều trở thành bạn bè của nhau. Lúc bấy giờ, cha mẹ, thầy cô đều phát cờ thi đua "Thi đại học xong, con sẽ được tự do", bởi vậy mà cuộc sống trung học của tôi trở nên vô cùng tẻ nhạt, chỉ có học, học và học. Lũ chúng tôi cùng ra đề phiên âm cho nhau, cùng gia nhập vào cộng đồng học tập, cùng mang đôi mắt thâm sì, đề thi, bút mực khắp người, bước trên cây cầu độc mộc trong nơm nớp lo sợ. Và kết quả thi đại học cuối cùng đã không phụ khoảng thời gian chúng tôi cùng nhau chinh chiến đó. 

Tôi đã viết cho mỗi người họ một bài văn tám trăm chữ trong cuốn sổ lưu bút, nội dung đại khái đều không nằm ngoài mấy chữ cường điệu như "Làm bạn cả đời", "Mãi mãi bên nhau". Vậy mà đến giờ này, họ đang ở phương trời nao, đang làm công việc gì, tôi chẳng hề hay biết. Chỉ khi nhìn thấy mấy chữ "thi đại học" trong phim ảnh, sách báo, nhớ lại quãng thời gian mệt rã rời kia, tôi lại cảm thán thêm vài lần mà thôi.

Quệt hàng nước mắt, không phải không trân trọng mà là chẳng ai trong chúng tôi có thể chạy thoát khỏi dòng chảy của thời gian, khoảng cách khiến chúng tôi sống dưới cùng một vòm trời nhưng lại ở hai thế giới song song.

Sau khi tốt nghiệp, tôi phiêu bạt đến Bắc Kinh. Vì muốn chứng tỏ với bố mẹ bản thân có thể tự lập, tôi đã dựa hoàn toàn vào việc viết lách để chèo chống cuộc sống của mình. Lúc khốn cùng nhất còn không trả nổi tiền thuê phòng. Bấy giờ, may mà được anh chàng Kiwi thu nạp. Cậu ta là kẻ hài hước, chỉ sinh sau tôi có hai ngày, một người làm âm nhạc độc lập. Nhưng tôi biết, cách gọi này chẳng qua chỉ là mẽ ngoài lộng lẫy mà thôi, kỳ thực cậu ta là kẻ tú tài nghèo kiết xác. Cậu ta  chẳng khác gì tôi cả, không muốn cha mẹ phải lo lắng nên "đẹp đẽ phô ra, xấu xa che lại", tình hình kinh tế không lạc quan là bao. Thế là, hai chúng tôi cùng chen chúc trong gian phòng trọ ở Thiên Thông Uyển vài tháng, mỗi ngày gọi suất cơm mười hai đồng, ăn đến độ muốn văng tục chửi bậy. Nhưng không ai trong chúng tôi quên mục đích lang thang trên đất Bắc Kinh của mình, tôi nằm bò ra giường đánh chữ, cậu ta đeo tai nghe viết hết bài hát này đến bài hát khác.

Trong lòng chúng tôi thầm nghĩ, chung quy là vẫn phải có giấc mơ cho riêng mình, chẳng may nó trở thành hiện thực thì sao?

Sở dĩ tôi gọi cậu ta là Kiwi bởi vì nó đồng âm với tên của cậu ta, hơn nữa mấy người hâm mộ ít ỏi của cậu ta cũng gọi cậu ta bằng tên loại này. Tôi không thích ăn Kiwi, trong ấn tượng của tôi, đó là thứ quả chua chua, hệt như quãng thời gian ngắn ngủi chúng tôi chung sống cùng nhau vậy, chỉ vì giấc mộng của mình mà bạc đãi cuộc sống một cách thấp hẹn. Vào đêm giao thừa muôn người đang mặc sức vui vẻ, chè chén say sưa, chúng tôi ở trong gian phòng nhỏ hẹp, nhảy nhót theo giai điệu của giai điệu của bài hát mà cậu ta mới sáng tác. Ngày ấy, chúng tôi "cộng khổ", tưởng rằng sau này cuộc sống khá khẩm hơn, có thể "đồng cam". Thế nhưng, đến tận bây giờ, khi mà cuộc sống của cả hai đã suôn sẻ, thì chúng tôi lại không còn nhiệt tình, hồ hởi như trước nữa. Không phải giữa chúng tôi có bức tường ngăn cách, mà là hình như cả hai đều ngầm hiểu ý, cùng trở thành hậu phương của nhau, theo dõi, ấn thích. Cậu ổn, tôi cũng ổn. 

Còn nhớ ngày tôi tìm được chỗ ở, dọn khỏi căn phòng nhỏ hẹp ọp ẹp của cậu ta, Kiwi nói với tôi rằng: "Nghĩ lại quãng thời gian này, quả thực là vô cùng vui vẻ. Tôi sẽ không nói những lời đại loại như gặp được cậu khiến tôi trở nên tốt hơn. Tôi chỉ nói một câu thôi. Chí ít thì vào những ngày tươi đẹp hiện tại, tôi có thể sẻ chia cùng cậu".

Đây là lần khoa trương duy nhất của cậu ta. Tôi chỉ hận không thể quẳng hành lý đi, uống máu ăn thề với cậu bạn này, có nhật nguyệt chứng giám.

Bước ngoặt khiến tôi dọn khỏi chỗ ở của Kiwi là bởi sau khi xuất bản cuốn sách đầu tiên không làm nên nghiệp lớn, tôi đã quen biết một người cùng ngành. Trong lúc trò chuyện, dường như chúng tôi đã khắc ghi trong lòng tính cách và ấn tượng tốt đẹp về nhau, có thể động một chút là ôm đầu khóc nức nở vì một bài hát, vì chuyện ai là kẻ nằm vùng trong một lần chơi Tam quốc sát mà thêu dệt nên một đoạn châm ngôn về tình bạn: Tôi với bạn thắm thiết bên nhau. Quãng thời gian ấy, mọi người thường xuyên tụ tập, đời sống vô cùng văn nghệ.  Nhưng cũng chính bởi vậy mà chúng tôi đã trở nên đa nghi, hồ nghi bạn bè liệu có đối xử với mình thật lòng không, hệt như thám tử tư sau khi phải lòng cô nàng nào đó, khứu giác bỗng trở nên nhạy cảm vậy. Sau này, vì một số hiểu lầm mà chúng tôi đánh mất lòng tin để tiếp tục qua lại. Chẳng phải đã nói cả rồi sao, những người có thể hiểu lầm bạn, ngay từ lúc bắt đầu trực tiếp nhảy qua lòng tín nhiệm. Tất thảy những lời giải thích của bạn chẳng qua chỉ là lời viện cớ dối mình rằng đối phương vẫn để tâm đến bạn mà thôi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại một năm nữa trôi qua, cuối cùng tôi đã tìm thấy con đường thích hợp cho bản thân mình. Thành tích của hai cuốn sách mới xuất bản khá khả quan, giấc mộng xem như đã thực hiện được hơn nửa. Tôi viết những câu chuyện để chữa vết thương trong lòng cho người khác, và cũng là để tự nhủ với bản thân rằng: Mày phải kiên cường hơn, hiểu đúng sai hơn, tiếp thêm nhiều sức mạnh cho người khác hơn. Dần dà, trong tôi cũng tự hình thành nên một trái tim mạnh mẽ, nhẹ nhàng vượt qua biết bao con đường quanh co.

Sau này, đương nhiên, tôi lại quen với rất nhiều người bạn mới. Nhưng nhận thức của tôi đã đủ chín chắn, sẽ không thề thốt hứa hẹn ngay từ phút đầu, sẽ không ôm bất cứ kỳ vọng nào về người khác. Tôi hiểu được đạo lý của cuộc đời, rằng được người khác giúp là may mắn của bạn, không giúp có lẽ là đạo lý cuộc đời họ theo đuổi. Tôi chẳng mấy khi đến những bữa rượu, hiếm khi chơi Board game, không hay thâu đêm, ít khi làm xằng làm bậy. Dù có là bạn bè chúng tôi cũng không mấy khi tụ tập. Nhưng thời gian sẽ không làm chúng tôi mất đi tiếng nói chung. Dù thi thoãng mới gặp mặt, chúng tôi vẫn như chỉ vừa tán gẫu, cười đùa với nhau ngày hôm qua thôi. 

Sau này, tôi mới phát hiện ra rằng, tình càng nồng, cách tiếp xúc càng bình dị, càng chân thực thì càng không cần những náo nhiệt giả tạo. Lúc tụ tập như một ngọn lửa, khi tàn cuộc như bầu trời rợp sao, đó là cách thoải mái nhất. 

Giữa bạn bè với nhau, tốt nhất là có thể cùng tiến bộ. Năm nay, mọi người ở bên nhau chỉ biết uống rượu, hát hò, chơi Board game giết thời gian, nhưng năm sau, mọi người đã có thể động não bàn bạc, cùng làm nên chuyện lớn. Từ trước tới giờ, thứ có thể khiến bạn bè càng bước càng xa không phải là khoảng cách ngắn dài hay tần suất liên lạc nhiều ít, mà là giá trị quan trở nên bất đồng, cảm thấy đã tách rời khỏi thế giới của nhau, một người ở tương lai, một người vẫn còn giậm chân trong quá khứ.

Tôi từng đọc một câu thế này: "Nếu bản thân không thể trở thành món quà dành tặng cho người khác, vậy thì đừng bước vào cuộc sống của người ta". Vậy nên, tình bạn tuyệt vời nhất là để người khác có bạn như có được một món quà vậy.

Một tối nọ, trong lúc đầu óc có vấn đề, tôi đã mở không gian QQ ra hoài niệm. Trên đó vẫn còn rất nhiều những đoạn Mary Sue và những ký hiệu sao hỏa. Trong album ảnh đã khóa toàn là những bức ảnh náo loạn với đám bạn cùng phòng thời đại học. Nhìn thấy "ma cuồng hôn" ở phòng ký túc xá ngày xưa mà tôi muốn khóc. Cả bốn người trong phòng chúng tôi đều từng bị cậu ta hôn, tôi còn chắc mẩm cậu ta là gay. Chết tiệt, giờ thì cậu ta đã lấy vợ rồi, còn tôi đây vẫn lẻ loi một mình. Trong album của bạn bè còn có rất nhiều người tôi sắp không nhớ nổi tên. Có người mập đến độ có lỗi với thuyết tiến hóa, có người phẫu thuật thẩm mỹ, có người đã có hai con, có người vừa thi viên chức. Tôi còn nhìn thấy cả cô nàng tôi thích hồi tiểu học, trên mặt mọc bao nhiêu mụn trứng cá.

Bất chợt, cảm thấy tuổi thanh xuân tựa như một giấc mơ lớn, nhưng những buồn bã vô cớ sau khi tỉnh lại cũng chỉ vậy mà thôi. Có thể đời này tôi sẽ không còn tụ họp với mấy anh em hồi tiểu học nữa. Đại Khánh cuối cùng đã biến mất khỏi thế giới của tôi, để ngông nghênh làm tròn vai kẻ nhà giàu của cậu ta. Tôi cũng sẽ không đến gõ cửa nhà Kiwi, hỏi cậu ta rằng "Người anh em, cho ở nhờ nhé' thêm nữa.

Có những người, lúc gặp nhau, chẳng nghĩ sẽ để mất, nhưng giờ phút này thì đã mất đi mãi mãi. Còn chưa kịp nói lời tạm biệt, thời gian đã ngang ngược cự tuyệt họ.

Trong chương trình gần đây của Thái Khang Vĩnh, ông có một cuộc nói chuyện, đại ý là, tình bạn hiện tại đã được đóng gói vô cùng đẹp đẽ và sang trọng, nhưng đợi đến khi chúng ta từng trải nhiều rồi, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng, mỗi giai đoạn trong cuộc đời sẽ có những người bạn tốt khác nhau. Vậy nên, đừng đặt tình bạn lên quá cao mà hãy để nó trở thành độ dày trong cuộc đời bạn. Bạn tốt là người mang những điều tốt đẹp đến với sinh mệnh của chúng ta.

Ngẫm nghĩ thì đúng là như vậy thật.

Có người đã đưa ra rất nhiều so sánh, ví von về quan hệ giữa cuộc đời và bạn bè. Tôi cảm thấy hình ảnh ví von chuẩn xác nhất chính là đoàn tàu. Có người xuống tàu ở ga này, có người xuống ở ga sau, có người đi đến điểm cuối cùng. Mỗi người đều có nơi cần đi và điểm cần đến. Họ có xuống, bạn cũng đừng níu kéo, bởi vì sẽ có người mới lên. Có người cùng bạn đi tới điểm cuối cùng, chỉ có thể nói là vì điểm đến của các bạn giống nhau mà thôi. Những người đã rời đi sẽ trở thành hồi ức tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời bạn.

Mà con người đều sống bằng hồi ức, mong cho họ bình an, có cuộc sống tốt hơn ta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com