Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Được sống là niềm an ủi tuyệt vời cho một cuộc đời bình lặng

Đôi khi, quay đầu nhìn lại con đường chúng ta đã trải qua, chợt cảm thấy để bước đến ngày hôm nay, thật không dễ dàng gì. Từ khi vẫn còn là con nít, chúng ta thường nghe người lớn nói rằng: "Nếu đạt thành tích học tập tốt, thi đỗ vào trường đại học tốt, cuộc đời tươi sáng sẽ rộng mở trước mắt". Kết quả là vừa bước chân ra khỏi "Tân Thủ Thôn"*, chúng ta mới phát hiện ra rằng có rất nhiều tấm bản đồ còn chưa được mở. Cả đường vấp phải bao chông gai, trắc trở, để rồi đứng trên đỉnh cao đã định của cuộc đời với những vết thương chằng chịt, ta hét bằng giọng khàn khàn: "Nếu tôi không dũng cảm, ai thay tôi kiên cường?". *Tân Thủ Thôn: nơi mà người chơi ở khi lần đầu tiên bước vào trò chơi online*.

Cô nàng Thung Lũng gửi cho tôi bức ảnh cắt lại dòng trạng thái Weibo mới nhất mà tôi đăng, nói: "Những trí thức như các cậu chẳng nghiêm túc nói chuyện gì hết. Chuyện chỉ cần một câu là có thể tóm gọn, lại cứ phải xé ra thành mười câu. Thực ra thì tổng kết lại bằng một câu thôi: Chỉ cần còn được sống thì chuyện tốt sẽ đến".

Cô nàng Thung Lũng là bạn thời đại học của tôi, cũng là người con gái duy nhất mà ở trước mặt cô ấy, lực công kích của tôi là con số không tròn trĩnh. Cho dù thường ngày tôi có khéo ăn khéo nói đến mấy, có thể dựa vào cây bút để xoay chuyển càn khôn, thì khi đứng trước mặt cô ấy, tôi vẫn phải tước vũ khí đầu hàng, cúi đầu xưng thần. Bởi vì tôi biết, cuộc đời của cô ấy chính là một "nồi súp gà" tâm hồn, khích lệ ý chí cho mọi người. Đọ về trải nghiệm, so về độ thảm hại hay độ nghèo nàn, đối với cô ấy mà nói, đều là chuyện nhỏ như con thỏ.

Lần đầu tôi chú ý tới cô ấy là vào năm nhất đại học. Lúc bấy giờ, cô ấy đang yêu một anh chàng văn nghệ lùn. Hai người nắm tay nhau đi học, đi ăn, chơi game thu hoạch rau quả, lấy đồ chuyển phát nhanh như một cặp sinh đôi, khoe tình cảm ái ân, mặn nồng với tần suất dày đặc. thật không may, kẻ độc thân như tôi đây lại suốt ngày chạm mặt họ. Cô nàng Thung Lũng có mái tóc vàng tự nhiên, hay mặc quần yếm, khuôn mặt thì to nhưng cặp mắt lại nhỏ. Mỗi lần nhìn thấy tôi là bộ dạng như quỷ, đầy vẻ khinh thường. Lúc bấy giờ tôi nghĩ, tình yêu của cô nàng lưu manh và công tử bột, liệu được mấy năm đắc ý quên mình?

Một thời gian sau đó, tôi không hay nhìn thấy hai người họ nữa. Mãi đến khi năm thứ nhất sắp kết thúc, tôi mới nhìn thấy cô nàng Thung Lũng đang ngồi một mình bên bờ hồ giữa trường học. Tôi vốn định lẳng lặng đi qua, ai dè cô ấy kêu tên tôi "Zhang Hao Huan". Trời đất, chữ kia đọc là "Chen", không phải "Huan", học với nhau suốt một năm trời mà cậu vẫn không biết tôi tên là gì sao? Tôi cố nhịn, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, ma xui quỷ khiến thế nào hai chúng tôi lại bắt đầu tám chuyện. Tôi hỏi cô ấy về cậu bạn trai kia, sắc mặt cô ấy sầm xuống, xắn ống tay áo lên, giơ cổ tay ra, lộ ra miệng vết thương nhỏ đã đóng vảy.

Thì ra cô ấy và cậu bạn trai kia đã chia tay. Cậu ta bắt cá hai tay, phải lòng một chị khóa trên khoa Công thương. Mấy ngày vừa chia tay, cô nàng Thung Lũng sống như kẻ đần độn, suốt ngày ru rú trong phòng ký túc, không ăn không uống, đầu tóc bù xù, mải miết gọi điện thoại cho cậu bạn trai hết lần này đến lần khác. Sau đó, cậu ta dứt khoát tắt nguồn. Cô nàng Thung Lũng đầu óc trống rỗng, nước mắt ròng ròng, chạy đến nhà vệ sinh, khóc đến đứt hơi khản tiếng. Bấy giờ là rạng sáng, Thung Lũng khóc đã thấm mệt, ý thức đã trở nên mơ hồ, bèn cầm dao gọt hoa quả, nhắm chuẩn vào cổ tay mình, lẩm bẩm muốn chết. Nhưng nghĩ lại, chị đây mới mười tám tuổi. cứ chết thế này, từ nay về sau sao có thể sống trong biệt thự, sao có thể cùng người mình yêu nuôi mèo, sao có thể nói đi du lịch là xách ba lô lên đi ngay được? Nghĩ đến bao điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước, cô ấy bỗng dưng chẳng thấy đau lòng gì nữa. Nào ngờ, bỗng trượt chân ngã oạch trong nhà vệ sinh, ngộ thương chính mình, cứa vào cổ tay một mảng.

Cô nàng Thung Lũng kể với tôi rằng, vào năm ba tuổi, bố mẹ ly dị, cô ấy sống cùng bố. Nhưng sau đó, bố lại tìm được người mẹ kế xấp xỉ tuổi cô ấy. Hai người phụ nữ ngày ngày cãi nhau ầm ĩ. Cô nàng Thung Lũng vắt óc nghĩ mọi cách để họ ly hôn, cuối cùng, đã bị người bố - tính tình vốn quái gở phát hiện, cứ hở ra là gí đầu mẩu thuốc lá vào cánh tay, còn suốt ngày ca bài "đoạn tuyệt quan hệ cha con".

Cô ấy nói bằng giọng bình thản: "Những năm qua, tôi đều sống ở nhà người cô trong thành phố. Tôi sắp quên mặt bố mình rồi. Cũng khó trách, một người trước kia thể lực dồi dào như thế, bị tôi giày vò đến hết cách, ông ấy hận tôi, tôi cũng chấp nhận". 

Thấy cô ấy phải trải qua những gian khổ ấy mà vẫn giữ được dáng vẻ dửng dưng, tôi đã bị cô nàng này khuất phục ngay tức thì. Chúng tôi trò chuyện với nhau ngày càng hợp ý. Những ngày tháng sau đó, cô ấy đứng đợi tôi dưới phòng ký túc rồi hai đứa cùng đi học, hẹn nhau đến cổng trường ăn "lẩu cá nguội" hơn hai mươi tệ, rủ nhau xem bộ phim điện ảnh mới công chiếu. Những trò như tháp rơi tự do, tàu lượn siêu tốc mà trước kia tôi chẳng dám liếc nhìn, cũng bị cô ấy lôi xềnh xệch đi ngồi.

Trên người cô nàng Thung Lũng như có một viên than hoạt tính, có thể thấm hút cảm xúc tiêu cực bất cứ lúc nào, nhưng cũng có thể phân giải những cảm xúc ấy bằng cách thức cực kỳ thoải mái. Tuy vậy, thực ra không phải là cô ấy cam tâm tình nguyện bước tới đáy thung lũng như thể vô cùng hưởng thụ trận giày vò, mà là có nhiều chuyện, bạn không hỏi thì cô ấy sẽ không nói. Giống như việc sau đó tôi mới biết, cậu bạn trai của cô ấy nhìn thấy chúng tôi thân thiết như thế còn có ý đồ níu kéo, nhưng đã bị từ chối thẳng thừng. Cô ấy nói: "Lúc vừa ra khỏi nhà ăn, tôi vẫn còn nhìn thấy anh đang tay trong tay với chị khóa trên kia đấy. Anh ấu trĩ thì mặc xác anh, đừng làm người khác lỡ làng. Trước đây, tôi cảm thấy tình yêu là chuyện đấu tài trí, so dũng khí, cứ phải nhìn cho thấu mọi chuyện, nắm chắc mọi thứ mới có thể thắt chặt quan hệ giữa anh và tôi. Giờ tôi mới hiểu ra rằng, trong tình yêu, ngốc một chút mới càng vui vẻ. Bởi vì, anh từng là người mà tôi muốn sống trọn đời, không cần thiết phải phân tranh cao thấp. Nhưng giờ thì ổn rồi, chúng ta không ở bên nhau, cả sau này cũng vậy".

Qua chuyện này, tôi càng nể phục cô nàng Thung Lũng hơn. Bốn năm đại học, tôi đều ở bên cô ấy, nhìn cô ấy bước ra khỏi tổn thương tình cảm, nhẫn tâm cắt bỏ mái tóc dài, nhuộm mái tóc vàng tự nhiên thành màu đen, làm xoăn đuôi tóc. Chẳng những thế, cô ấy còn đến một hiệu chụp ảnh nổi tiếng ở Thành Đô chụp chân dung, nói là đầu tư một khoản lớn cho đoạn hồi ức này để lưu lại làm kỷ niệm.

Nói một cách khuôn sáo, chính là bắt đầu lại từ đầu.

Sau khi tốt nghiệp, cô nàng Thung Lũng ở lại Thành Đô còn tôi đến Bắc Kinh. Trước khi đi, tôi còn nghiêm túc nhắn tin cho cô ấy: Đừng nhớ tôi đấy nhé, nếu đã không thể thân nhau như keo sơn, chi bằng xa cách sông hồ mà quên nhau!

Cô nàng Thung Lũng nằm lì ở nhà một thời gian dài. Bố cô ấy đã ly hôn bà mẹ kế kia thật, hai bố con lại ầm ĩ một trận. Sâu đó, người bố luôn miệng nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô ấy đã gửi một đoạn tin nhắn thành khẩn, nói cả đời này chỉ còn mình cô ấy thôi, mong cô ấy đừng giận ông, đừng cho ông vào danh sách đen nữa. Hai người làm hòa, cô nàng Thung Lũng cùng bố về quê, còn được ông giới thiệu đến làm nhân viên kinh doanh cho một công ty bất động sản.

Nhờ có công việc này, cô ấy đã gặp được ông xã hiện tại của mình.

Ông xã cô ấy là một anh chàng Thâm Quyến mập mạp đáng yêu. Ngày cô ấy gửi ảnh cưới cho tôi, có một dạo tôi hoài nghi rằng cô nàng Thung Lũng vẫn chưa bước ra khỏi tổn thương tình cảm với tên công tử bột kia, có đôi phần sống chết mặc bay. Bởi vì tôi cảm thấy với tư chất của cô ấy, thì dù thế nào cũng phải tìm được một người có tướng mạo giống nhà tư bản mới được. Sau này, cô ấy dứt khoát đến Thâm Quyến, chuyên chức làm bà nội trợ của gia đình, thường xuyên khoe tình cảm trong nhóm bạn bè, ôm anh chồng mập kia "tình chàng ý thiếp". Tôi nghĩ bụng, thì ra đây mới là tình yêu đích thực.

Sau đó, vào năm ngoái, tôi gặp lại cô nàng Thung Lũng trong lần đến Thâm Quyến ký tặng sách. Cô ấy nắm tay chồng xuất hiện trong đám người, tôi hét lên: "Sao cậu phải xếp hàng chứ!". Cô ấy tỏ vẻ lúng túng, hỏi tôi rằng hai chúng tôi có thể ôm nhau không. Tôi mở rộng vòng tay ôm lấy cô ấy, cảm thấy cả người cô ấy run rẩy, hình như gầy đi thì phải, khuôn mặt bự tiêu chuẩn kia đã sọp đi một vòng lớn.

Vốn tưởng chỉ là ảo giác của mình, sau khi ký sách xong xuôi, một mình cô ấy hẹn tôi đi ăn đồ Nhật. Vài ly rượu Tây trôi xuống bụng, cô mới hỏi tôi phải chăng cảm thấy cô ấy đã già. Tôi trêu chọc lại: "Hình như là vậy thật đấy, toàn thân đều bốc mùi bà mẹ bỉm sữa rồi, định bao giờ thì sinh con hả?". Cô ấy trầm ngâm một hồi, sau đó tiếp tục tỏ vẻ bất cần, mỉm cười, trả lời: "Tôi không sinh được".

Cô ấy mắc phải một căn bệnh có tên Nhược cơ*. Khi làm việc, chỉ cần nâng cánh tay lên thôi đã cảm thấy vô cùng chật vật rồi, sau đó kèm theo cả tức ngực, bất lực, đến nhai nuốt cũng thấy khó khăn. Bệnh này nghiêm trọng tới mức nửa đời sau có thể phải nằm liệt giường. May là Thung Lũng dùng thuốc nên bệnh tình không có chiều hướng xấu đi, nhưng các bác sĩ Tây y vẫn dặn đi dặn lại rằng, phải chuẩn bị tốt tâm lý cho việc cô ấy không thể sinh con. *Nhược cơ: là một bệnh lý thần kinh cơ tự miễn dẫn đến yếu cơ hoặc suy nhược cơ từng đợt gây ra do xung động thần kinh từ dây thần kinh đến cơ vân không dẫn truyền được làm cho cơ không vận động được".*

Lúc nghe kể, kẻ chẳng được tích sự gì là tôi đây chợt đỏ hoe cả mắt. Cô nàng Thung Lũng thực chẳng dễ dàng gì. Cô ấy chầm chậm nhai miếng sushi, giọng nói như loa phóng thanh của trước kia cũng trở nên trầm thấp, tóc mai che khuất đôi mắt nhỏ. Tôi hỏi: "Người nhà của anh mập có thái độ gì?". Cô ấy lắc đầu, thở dài, rồi bổ sung: "Nhưng chồng tôi đối xử với tôi tốt lắm. Ngày chúng tôi vừa sống chung, có lần anh ấy đi công tác ở Bắc Kinh, lúc đó tôi bị cảm, ở nhà một mình, nửa đêm bỗng khó thở, toàn thân co giật, toát mồ hôi lạnh. Phản ứng đầu tiên của tôi là có lẽ tôi sắp chết rồi, tôi chỉ có thể gắng gượng gọi điện thoại cho chồng. Anh ấy thấy tôi không thể nói năng hoàn chỉnh, đã biết xảy ra chuyện, bèn gọi 120. Sau đó, khi mở mắt ra, tôi đã nhìn thấy anh ấy ngồi bên giường tôi. Anh ấy nói anh ấy có thể không cần con, nhưng không thể không có tôi. Sau chuyện này, anh ấy đã cầu hôn tôi". 

Nghe xong câu chuyện cô ấy kể, tôi đã thầm ấn thích ba mươi hai lần cho anh chàng mập kia. Tôi nghĩ bụng, có lẽ đây cũng là phúc phận Thung Lũng. Quẩn quanh dưới đáy thung lũng lâu như vậy, cuối cùng đã có một đám mây tình nguyện che đi mặt trời chói chang, có một làn gió mát thổi bay sương mù dày đặc cho cô ấy. Cả cuộc đời sống nơi đầu đường xó chợ của cô ấy không đến nổi cô độc. Có thái độ không biết sợ này của cô ấy, cuộc đời vẫn sục sôi.

Đáng tiếc, điều vô cùng mỉa mai là năm ngoái, vào thời khắc cả thế giới đang đón mừng lễ Giáng sinh, thì cô ấy gọi điện thoại cho tôi, khóc thút thít, chẳng nói được rõ ràng, nhưng đại ý thì tôi đã hiểu. Cô ấy nói: "Anh mập ngoại tình rồi".

Tình tiết cụ thể thế nào thứ cho tôi không nhiều chuyện thêm, nhưng hễ là ngoại tình, thì chỉ có một nguyên nhân, đấy chính là không yêu nữa. Không yêu là lý do vô lý nhất ép hai người chia tay, ép một phía chỉ còn cách chấp nhận.

Hôm ấy, cô nàng Thung Lũng vốn định cùng anh chàng mập đến Đại Lý, vé máy bay đã mua xong đâu đấy cả. Nhưng sau đó, chỉ có một mình cô ấy đi. Tôi thấy trong nhóm bạn bè, cô ấy chụp hình con mèo của nhà nghỉ, mặt trời lặn ở hồ Nhĩ Hải, kèm thêm đoạn văn nhẹ nhàng, còn chia sẻ một bài hát, dó là ca sĩ mới tôi không biết tên, anh ta soạn nhạc cho bài Ngày xưa chậm của Mộc Tâm. Giọng ca trong trẻo hát rằng: Sắc trời của ngày xưa chầm chậm. Xe, ngựa, bưu kiện đều chậm cả. Một đời chỉ đủ yêu một người. Thi thoảng, tôi có hỏi cô ấy đang làm gì, chỉ sợ cô ấy sẽ làm chuyện ngốc nghếch. Cô ấy đã cắt phựt tâm tư của tôi: "Yên tâm đi, nếu còn được sống, tôi nhất định sẽ sống cho đàng hoàng".

Kết quả, tôi vẫn đánh giá thấp khả năng tự chữa thương của cô nàng. Tôi không hỏi, cô ấy không nói. Vậy thì, tôi sẵn lòng để cô ấy không bốc vết sẹo kia ra nữa, chuyện mình bất lực, cứ thuận theo tự nhiên đi. 

Khoảnh khắc ấy, hình như tôi cũng trở nên vô cùng độ lượng, đồng cảm. Tôi cũng từng thất tình, từng bị cản trở, trêu đùa hết chuyện lớn tới chuyện nhỏ. Từng tưởng rằng, khi Thượng Đế đóng cánh cửa này cho bạn thì cũng sẽ lật độ mọi bức tường. Chỉ trong một đêm, tôi chợt nhận ra chúng ta chẳng thể dựa dẫm vào ai, chẳng thể một lòng một dạ tin tưởng bất cứ chuyện gì. Nhưng sau này, trải qua chuyện rối rắm ấy, tôi mới hiểu được rằng, chỉ khi ở tận đáy thung lũng, con người ta mới tỉnh táo. Bởi vì, từng có được lại mất đi, từng dốc sức lại phải chịu đả kích, không còn gì có thể khiến người ta buồn bã hơn nữa.

Hai ngày trước khi lên mạng, hình như cô ấy lại đến Tây An. Tôi hỏi giờ có kế hoạch gì, giọng nói của cô run rẩy trong Wechat, nói năm giờ sáng thức dậy chạy Marathon. Sau khi ly hôn, anh chàng mập cho cô ấy một khoản phí chia tay. Đã lâu rồi cô ấy không làm việc, cứ đi du lịch mọi nơi trước đã. Cuối cùng, không ở Thâm Quyến, cũng không quay về Thành Đô, mà tìm một nơi không có ai biết đến mình, bắt đầu một cuộc sống mới.

Tôi trêu đùa: "Bạn cũ, Bắc Kinh chào đón bạn". Cô ấy nói: "Được rồi, toàn thế giới này tôi đều có thể suy nghĩ, chỉ riêng Bắc Kinh là không thể, bao nhiêu bạn bè đại học như thế, chỉ có cậu vẫn nhớ nhung đến tôi".

Cũng chính ngày hôm ấy, tôi hỏi cô ấy rằng có thể viết câu chuyện của cô ấy vào sách không.

Cô ấy vui vẻ đồng ý, còn gửi cho tôi bao nhiêu là nhật ký, nói là cung cấp tài liệu, cuối cùng, còn nhắc tới những lời Từ Hy Đệ từng nói: Hiện tại, hết thảy chi tiết tôi đều nhớ cả, nhưng đối với tôi mà nói, chúng đều trở thành những câu chuyện đẹp. Cô ấy dặn tôi rằng, thực ra không hy vọng tôi viết quá tồi về anh chàng mập. Dù sao thì lúc ấy rõ ràng đã biết không thể có con, anh ta vẫn kiên trì kết hôn cùng cô ấy. Hai năm này, anh ta đối xử với cô ấy quả thực rất tốt. Chuyện tình cảm chung quy là vấn đề của hai người, giờ cô ấy cũng không hận anh ta.

Tôi nhận lời lược đi đoạn truyện này, nhưng cũng thật lòng hy vọng anh chàng mập kia có thể nhìn thấy. Bất kể người phụ nữ này có tốt đến đâu, hoặc vào lúc hai người tiếp xúc với nhau, cô ấy có những điểm gì xấu mà tôi không hay biết, thì cô ấy cũng không còn thuộc về anh nữa rồi. Cảm ơn anh đã trả lại cho tôi Thung Lũng mà tôi từng biết một cách vẹn toàn.

Như thường lệ, lúc hỏi cô ấy rằng sẽ đặt tên cho cô ấy là gì, tôi bảo: "Thung Lũng được không?". Cô ấy hét lớn: "Chị đây không ở thung lũng, chị đây vẫn luôn ở cao trào". Tôi nói tình tiết câu chuyện cần, cô ấy thỏa hiệp: "Thôi được, vậy thì tiện thể làm người chứng hôn giúp tôi nhé".

Tôi viết câu chuyện này, không phải là muốn cào lại vết sẹo của bạn bè, mà tôi muốn dùng một câu chuyện mà theo người ngoài thấy, nó không thể xảy ra với cùng một người, để nói với tất cả những ai đang ở thung lũng rằng, gông xiềng mà bạn đeo cùng mọi trắc trở tất phải vượt qua là trải nghiệm mà cả đời này, dù bằng bất cứ giá nào bạn cũng không thể đánh đổi được. Có lẽ, những bừng tỉnh sau này của bạn sẽ đều quy kết cho một quyết định nào đó của trước kia. Đứng dưới thung lũng không đáng sợ, điều đáng sợ là bản thân sốt sắng thừa nhận mình thất bại. 

Là ai, từng hứa hẹn hùng hồn, song lại bị một vài khó khăn dọa đến nỗi phải núp trong chăn, nằm hồi lâu không dậy, thầm nghĩ say mèm một trận sẽ là sự giải thoát tốt nhất cho nỗi đau? Phải biết rằng, dù tốt hay xấu, thời gian vẫn cứ chảy trôi, thấm vào năm tháng, trở thành niềm an ủi tuyệt vời nhất cho cuộc đời bình lặng của mỗi con người.

Cô nàng Thung Lũng, thanh niên ưu tú, không có thành ý xin đừng tới làm phiền. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com