5. Ngài Cây thương yêu!
Ngài Cây thương yêu!
Thường ngày, chẳng mấy khi con nhắc về cha cả. Con biết cha vẫn luôn chờ mong những lời văn con dành riêng cho cha, nhưng con không biết nên dùng cách thức như thế nào để viết tặng cha. Và rồi con ngẫm nghĩ, chi bằng viết thư đi.
Bạn bè xem ảnh chúng ta đi chơi, nói cha có tướng hưởng phúc lộc, còn nói con giống cha quá chừng, lông mày rậm hệt như Shin - cậu bé bút chì, khi cười ngây ngô như con nít. Thực ra, con chẳng vui vẻ gì cho cam, ai bảo thân hình của cha giờ lại biến tướng đến thế cơ chứ. Con đoán chắc họ không thể tưởng tượng nổi, rằng cha thời trẻ đã từng oai phong một cõi, đẹp trai hút hồn cả dãy phố. Là một người chạy theo mốt, cha uốn tóc xoăn như cuộn dây thép, đeo chiếc kính màu cam cùng sợi dây chuyền bạc. Cha thích nhất là mặc sơ mi hoa lá cành, còn phải cởi bỏ một nửa số cúc áo, bên dưới hoặc là phối cùng chiếc quần bò cực ngắn, trưng ra cặp chân dài thon nhỏ, hoặc là kết hợp với chiếc quần ống loe trắng muốt như tuyết, lúc nào cũng ở trong tư thế chuẩn bị nhảy điệu Disco. Phải thừa nhận rằng, không có ai sánh bằng cha cả.
Bởi vì xã giao chén chú chén anh nên đến tuổi trung niên, cha bỗng phát tướng. Ngày nào cha cũng ôm cái bụng bự như mang thai chín tháng mười ngày, chiếc quần bò vĩnh viễn là cỡ XXL, Utopia* của người trung niên thì ra lại sung túc như thế. Từ nhỏ, con đã sợ chết khiếp mỗi khi cha uống rượu. Người ta uống say có thể phát điên, cũng có thể đánh một giấc cho đã. Còn mỗi lần cha say xỉn thì trên người lại tập hợp đầy đủ "bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam" và "Lý Liên Thúy đại náo kinh thành". Cha châm điếu thuốc, sau đó kéo con lại, lảm nhảm hơn hai tiếng đồng hồ, kể lể ngày nhỏ cha phải làm đồng cực nhọc, vất vả thế nào, mỗi độ Tết đến xuân về mới được ăn một miếng thịt; còn cả lúc yêu đương mặn nồng với mẹ, cha đã viết bao nhiêu bức thư tình. Điều bi thảm nhất trên đời là mỗi lần kể đến chi tiết xúc động, y như rằng cha lại khóc, còn là kiểu gào khóc ầm ĩ nữa. Cha có thể hiểu được nỗi lòng của con không? Một chàng thiếu niên bị bài vở thi cử đè đến nỗi sắp đứt hơi, về nhà còn phải vờ như vô cùng hưởng thụ mỗi khi nghe cha kể chuyện. Sau đấy, còn phải ôm cha vào lòng, an ủi rằng: "Cha ngoan nào, con hiểu mà, cha đừng khóc nữa". *Utopia: là một cộng đồng hoặc xã hội gần như lý tưởng hoặc hoàn hảo trên mọi mặt*
Thời thơ ấu của con quả thực đầy ắp cảm xúc, nhưng con cũng lấy làm vui mừng rằng rượu cồn đã tạm thời cất giấu một người cha hi hi ha ha trong cuộc sống lại, phơi bày một người cha vừa yếu đuối vừa đáng yêu cho con biết.
Trong ấn tượng của con thì cha từng đánh con hai lần. Một lần là ngày con còn nhỏ, hôm đi bơi, con cứ nằng nặc đòi diện đôi giày chơi bóng mới mua, không chịu đổi sang dép lê. Lúc bấy giờ, cha trẻ khỏe tràn đầy sức lực, không chịu nổi con tác oai tác quái bèn cầm ngay thanh phơi quần áo, nện vào mông con, hằn mấy vệt đỏ. Lần còn lại là cha giảng giải cho con nghe ứng dụng Toán học trong thực tế. Có một dạo, con cảm thấy môn Toán học này vô cùng phản nhân loại, chuyện tính số lượng cúc áo và số lượng thực tế làm sơ mi quá ư hoang đường. Cha giảng mấy lần liền mà con vẫn ù ù cạc cạc, cha bỗng nổi giận, hung hăng phát vào lưng con.
Lúc bấy giờ, mọi người đều trẻ cả, cha đừng để trong lòng, con cũng không có ý trách cứ gì đâu. Nhưng mà thật ngại quá, con đã để bụng rồi đấy. Dù sao thì sau này, mỗi lần cha nói cha chưa bao giờ đánh con, con đều lôi mấy chuyện kia ra làm bằng chứng muôn thuở.
Con cứ thích bướng bỉnh như vậy đấy.
Cha không phải là người đàn ông tốt theo nghĩa truyền thống, mà ngược lại thậm chí còn lười biếng nữa cơ. May mà cha lấy được "siêu nhân" dũng mãnh phi thường, ôm đồm mọi chức năng như giặt quần áo, lau nhà, nấu nướng, kiêm làm đồng hồ báo thức sống là mẹ con đây. Nhưng khi mẹ vắng nhà, hai cha con ta chắc chắn sẽ hẹn ngầm mà quăng quần áo mỗi chiếc một nơi, trên giường bốn bộ đồ, thức dậy mặc gì, đi ngủ mặc gì. Đợi con làm xong bài tập, hai cha con mình sẽ cùng chơi trò Plants and Zombies. Món sở trường của cha là mì ăn liền, cho sủi cảo vào lò vi sóng hâm sóng. Nhưng nói thật lòng, những ngày mẹ vắng nhà, con ăn món nào cũng thấy ngon miệng cả.
Đúng rồi, cha rất thích xem phim hành động, gián điệp. Những lúc rảnh rang, cha thường ngồi trước màn hình máy tính cả ngày trời, lòng chứa chan nhiệt huyết. Trong thâm tâm con, Tứ đại thiên vương trong phim gián điệp luôn là Liễu Vân Long, Vu Chấn, Trương Gia Dịch và cha. Nếu đặt cha vào thời đại đó, hôm nay chắc chắn con có thể tương phùng cùng cha qua trang sách Lịch sử.
Chẳng may con đã lỡ miệng nói nhiều chuyện bẽ mặt khiến cha lắc đầu nguầy nguậy, thôi thì giờ con sẽ nói về những ưu điểm của cha khiến người ta sửng sốt nhé. Hồi con học tiểu học, cha là thư ký của lãnh đạo, công việc mỗi ngày là viết bài phát biểu, viết chuyên mục cho Tòa soạn. Chưa đầy một giờ đồng hồ, cha đã viết ngoay ngoáy xong bài luận dài mấy nghìn từ. Sau này, con có gặp rất nhiều cây viết nhanh trong giới sáng tác, nhưng họ đều không thể rung chuyển được vị trí như chiếc máy gõ chữ của cha trong lòng con. Có lẽ khả năng viết lách thiên phú của con cũng được bắt nguồn từ gen tốt của cha đấy. À, có chuyện này con chưa nói cho cha biết, con cảm thấy nét chữ của cha ngầu lắm. Ngày trước, con thường trộm bản viết tay của cha rồi bắt chước theo nét chữ ấy, đặc biệt là họ "Trương" nhà chúng ta, nhất định phải viết làm sao cho vô cùng phóng khoáng, hạ bút như có thần trợ giúp, tựa hồ đại diện cho người họ Trương trên toàn thế giới này vậy.
Cha là điển hình của "tĩnh như trinh nữ, động như thỏ điên". Ngoài viết lách ra, cha còn yêu thích mọi thứ có liên quan đến xe. Hồi vừa từ quê chuyển lên Thành Đô, nhà ta quá nghèo, cha chỉ mua nổi một chiếc xe đạp cỡ lớn đèo con đi hóng mát. Sau đó, cha chơi xe mô tô của bạn bè, tối nào cũng chở mẹ con, kẹp con ở giữa phi vù vù trên đường phố thênh thang. Cuối cùng, khi đã có chiếc xe bốn bánh đầu tiên của riêng mình, chúng ta lao thẳng đến hồ Lư Cô, những đoạn đường vòng quanh núi cha chạy cực vững, động tác vô cùng linh hoạt. Con hỏi cha học xe thế nào, cha nói: "Thời còn trẻ, có người anh em trong nhà vận chuyển hàng hóa, cha thường lái xe tải của nhà họ đi chơi, có lần còn lái thẳng tới Trùng Khánh nữa cơ". Con cười nói: "Cha lợi hại thật!". Cha tiếp lời: "Hơn nữa, lúc bấy giờ cha còn chưa có bằng lái xe đâu, chỉ dựa vào lòng can đảm thôi". Cha vừa dứt lời, con bèn ngoan ngoãn thắt dây an toàn vào.
Cha là chòm sao Kim Ngưu vô cùng hào phóng, rộng rãi với cả người nhà và người ngoài. Chẳng những thế, cha còn là người thẳng tuột, không điều gì có thể làm phiền cha được. Cha là mẫu người tốt bụng điển hình. Bà con họ hàng có chuyện gì cần vay tiền đều nhờ cậy đến cha. Cho dù bị kẻ tiểu nhân cướp mất cơ hội thăng chức ở công ty, cha cũng chỉ bực bội vài ngày rồi tâm trạng lại nhẹ như mây bay gió thoảng ngay. Cha thầm an ủi bản thân rằng: Cuối cùng cũng không cần phải xã giao chè chén nữa. Con khâm phục điểm này ở cha lắm, có một thế giới dịu dàng quá đỗi, còn vĩnh viễn không bị bên ngoài quấy rầy. Dễ hài lòng tự nhiên sẽ có cuộc sống vui vẻ.
Giờ đây con có được một cuộc sống nhàn hạ ở Bắc Kinh như thế này cũng là nhờ công lao của cha cả. Lúc con quyết định đến Bắc Kinh, cha là người ủng hộ con nhất. Cha đã chuẩn bị chu đáo cho con mọi thứ. Sau khi tiễn con đi, cha để mặc cho con tự trưởng thành. Không giống mẹ, một ngày không gọi điện thoại cho con sẽ giống như bị ốm vậy. Con và mẹ nửa tháng chẳng nói với nhau được mấy câu, nhưng cha thì khác, cha quá hiểu con, lẳng lặng quan tâm đến mọi điều trong cuộc sống của con, giống như bức tường phòng thủ trong game Plants and Zombies, giúp con chống cự lại tất thảy những thì thầm nhỏ to, lời ra tiếng vào của người thân và sự lo lắng quá mức của mẹ. Cha sẽ chủ động giáo dục mẹ con trong hội nghị gia đình: "Em đừng có cả ngày hỏi đông hỏi tây con như đám phóng viên ngồi lề đôi mách, cũng đừng giống như quả bom hẹn giờ, thúc giục con trai tranh thủ thời gian, vạch kế hoạch khi nào thì kết hôn, khi nào thì mua nhà nữa. Giờ con nó đang ở độ tuổi để xong pha, trải nghiệm. Những thứ cần có đến lúc ắt sẽ có". Trong chuyến du lịch đầu tiên của chúng ta, cha còn cốc đầu mẹ, bảo rằng: "Nếu con trai đã đưa em ra ngoài thì em phải học cách hưởng thụ, đừng có lúc nào cũng lo lắng đến chuyện mình đang tiêu tiền của con. Nó có năng lực thì phải để nó thể hiện, tạt cho nó gáo nước lạnh thật chẳng có ý nghĩa gì hết".
Cha nói thật cho con biết đi, có phải cha đã lắp máy nghe trộm trong lòng con không? Nếu không, tại sao cha có thể hiểu thấu tâm tư của con mà không cần hao tổn sức lực, chỉ cần dùng trí tuệ của cha để mang đến cho cuộc sống của con quá nhiều bất ngờ như thế?
Con thường cảm thán thế hệ 9X như con đây đã hai mươi lăm tuổi đầu rồi, nhưng lại quên rằng cha cũng đã ngoài năm mươi. Con cứ cảm thấy cha vẫn là cha của năm ấy. Mỗi lần về nhà, nhìn cha đứng giữa dòng người hối hả trong sân bay vẫy tay về phía con, con chẳng cảm thấy cha già chút nào cả. Cho dù trên gương mặt có in hằn nếp nhăn của năm tháng, nhưng dáng hình cha cười với con vẫn đẹp vô cùng. Hành lý nặng trình trịch, trong nhà cũng không có thang máy, cha lúc nào cũng khăng khăng gạt tay con ra, cố chấp một mình xách hành lý về nhà, rồi lại cố kìm nén tiếng thở dốc. Cha ấy à, hệt như mấy người anh hùng trong phim điện ảnh Hollywood, trải qua động đất, hảo hoạn, bão táp hay đại chiến tinh cầu vĩnh viễn không chết, chỉ sợ thua thôi.
Sợ bị đánh bại bởi thời gian phải không cha?
Con sống một mình ở Bắc Kinh đã ba năm rồi, "tam quan" đã được xây dựng lại hoàn toàn, thấy cuộc sống của cha mẹ ngoại trừ đi làm thì chỉ chơi mạt chược. Con muốn dùng lực hấp dẫn và thái độ sống của mình để thay đổi cha mẹ, nhưng mấy lần đều công cốc. Sau đó, chính cha nói với con rằng, nhiều lúc, không phải cha mẹ không muốn thay đổi, mà bởi vì bước đi của cha mẹ khá chậm, còn con đã nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, có những hoài bão cao xa hơn, cha mẹ bắt buộc phải bỏ thời gian để đuổi theo con. Trong quá trình rượt đuổi này, kỳ thực cha mẹ vô cùng hạnh phúc, không phải vì hôm nay đã xem một bộ phim hay được đi du lịch tới đâu, mà bởi được nhìn thấy con sống tốt, cha mẹ lấy làm vui mừng.
Con không dễ khóc đâu, cha cũng không hợp với kiểu sến sẩm. Thế nhưng, viết đến những dòng này, con vẫn thấy cay cay nơi sống mũi, có lẽ là bởi vì hôm nay, bầu không khí ở Bắc Kinh ô nhiễm quá.
Đã nói bao nhiêu chuyện vặt vãnh bằng cách thức vô cùng trang trọng rồi, thôi thì cuối thư con nói riêng với cha mấy câu thật lòng nhé.
Cha thích hút thuốc, các đốt ngón tay đã bị khói hun vàng cả. Cha còn nhớ chứ, hồi còn nhỏ, con thường kéo tay cha lên ngửi một hồi lâu, sau đó chau mày nói: "Cha đừng hút nữa". Ngay cả bây giờ, mỗi lúc nhìn thấy phổi của những người hút thuốc trên ảnh, con đều bất giác gửi cho cha. Con thường nghe thấy cha ho khù khụ trong nhà vệ sinh, thật khó nhọc, nhưng cha vẫn làm thinh. Có lần, sau khi vào bệnh viện, cha từng có ý định cai thuốc, nhưng cha kiên trì chưa được bao lâu đã bắt đầu hút trở lại. Cha từng nói với con rằng: "Con người ấy mà, sống được ngày nào biết ngày ấy, đừng cưỡng cầu. Yên tâm, đến ngày ấy, cha sẽ không làm liên lụy đến con đâu".
Nhưng cha ngốc quá đi, sao có thể không liên lụy cho được? Nếu đến ngày cuối cùng, cha ngủ không thoải mái, vậy thì sẽ liên lụy đến con một đời, không phải là mệt người, mà là mệt tâm ấy.
Còn nữa, mỗi lần khó khăn lắm mới trò chuyện được với cha, thì cha lúc nào cũng cười đùa hớn hở nói: "Hì hì, thực ra những lời mà con vừa nói với mẹ con, cha ở bên đều nghe thấy hết cả rồi". Điều con muốn nói là: Thưa anh hùng đại nhân, từ nay về sau xin ngài hãy cứ nói chuyện thẳng với con có được không? Có tuổi rồi mà vẫn còn học người ta thói nghe trộm như thế, ngài có mệt hay không? Còn nữa, cha đừng có lúc nào cũng tự mình cáng đáng mấy chuyện bà tám nữa. Người ta mượn tiền của cha đã trả chưa, cha lúc nào cũng giúp đỡ người khác như "vận tài đồng tử"* vậy, cuối cùng bản thân đạt được mấy phần lợi lộc chứ? Mặc dù con biết cha không để tâm, nhưng thực ra trong lòng cha đôi khi cũng sẽ mệt phải không ạ? Cha đừng khoe sức nữa, cha mệt rồi thì con cho cha mượn bờ vai này. *Vận tài đồng tài: thần tài*.
Cuối cùng, từ ngày cha không còn đi xã giao, và từ khi con đến Bắc Kinh tới giờ, lâu lắm rồi con không nghe cha kể chuyện trong lúc say mèm rồi, không có ai nằm trong lòng con khóc lóc nữa, nhớ quá đi thôi.
Được rồi, con đã viết hết những lời con muốn nói với cha vào sách rồi. Tới đây, có lẽ sẽ có vô số người nhìn thấy bức thư này, hy vọng họ đều sẽ quý cha, đồng thời đọc xong cũng muốn quay về ôm lấy ngài Cây của mình.
À, con quên không nói tại sao con lại gọi cha là ngài Cây.
Hay có một cách ví von thế này: Tình cha bao la như núi cao ngang trời. Nhưng con biết, người cố chấp như cha sẽ chẳng thích làm núi đâu. Núi xa vời quá, trách nhiệm lại nặng nề nữa. Cha chỉ muốn làm cây cao bóng cả, hiền hòa bên con, cha nhỉ.
Được rồi, phê chuẩn.
Còn nữa, một ngàn một vạn lần nhớ cha và chúng ta của ngày xưa.
Đứa con đang cố gắng phấn đấu - đẹp trai hơn cả cha.
Tiểu Trương - sau này nhất định sẽ không bia rượu đến to bụng.
Cậu nhóc Trương Hạo Thần - muốn quay trở về thời thơ ấu.
Con trai mặt trời nhỏ - tính tình cố chấp cùng người cha đầu óc
đơn giản nhưng mỗi ngày đều ngập tràn niềm vui.
Con kính cẩn gửi cha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com