Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

~~~~~~
Lúc này trợ lý cũng đã đem chìa khóa lên , hai người vội vàng mở cửa ra , một mảng đen không có chút ánh sáng đến khi mọi người bật đèn lên thì thấy em đang ngồi dưới sàn mắt hướng về phía cử sổ nước mắt không người chảy ra ai nhìn thấy cảnh này mà không sót.

"Lan Ngọc em nhìn chị nè Trang không phải như em nghĩ em có tin chị không rồi Trang sẽ cho em một lý do mà...." Diệp Lâm Anh

"Chị Ngọc chị đừng im lặng như vậy, chị có thể khóc lớn lên mà em và chị Diệp có thể là chỗ dựa cho chị ngay lúc này..." Khổng Tú Quỳnh

Nghe Tú Quỳnh và Diệp Lâm Anh an ủi em không thể nào kím chế được nữa mà khóc nấc lên, Diệp Lâm Anh và Khổng Tú Quỳnh chỉ biết nhìn nhau biết tâm trạng của em lúc này đang rất rối bời nên không một lời nào mà ngồi xuống dó cạnh em.

"Tường em di sắp lịch cho Ngọc nghĩ nha khi nào ổn rồi chị sẽ báo với em để sắp lại lịch" Khổng Tú Quỳnh

"Dạ vậy em về ạ nhờ hai người chăm bả giúp em" Trợ lí

"Tạm biệt" Khổng Tú Quỳnh

Nói rồi trợ lí cùng đóng cửa rồi ra về mặc dù chưa hiểu hết câu chuyện nhưng em đoán chắc giữ em và chị đã sảy ra chuyện động trời gì rồi, chưa bao giờ thấy chị mình như vậy.

Cả ba ngồi dưới sàng em cũng dần nính khóc nhưng vẫn không nói một lời nào.

~~~~~~
Trang Pháp bây giờ chẳng còn tâm trí gì mà nghe ai nói nữa.

"Nhất Vương em xin lỗi nhưng em sẽ không đồng ý về chuyện này nữa, coi như em không hợp tác với anh nữa em xin lỗi"  Trang Pháp

"Em đã nghĩ kĩ chưa, em có thể sẽ không nổi được nữa nếu anh không hợp tác với em lần này?" Nhất Vương

"Em nghĩ kĩ rồi tạm biệt em đi trước" Trang Pháp bước ra ngoài thì gặp ngau Huyền đang đứng ở đo không nói một lời kéo chị vào xe em đi ngay về nhà chị.

Trên xe chị chẳng nói câu nào, Huyền lúc này cũng chưa vội nói, đã biết hết mọi chuyện lại không nghĩ chị mình có thể làm ra chuyện động trời như vậy.

Đến nhà Huyền đi thẳng ra phòng khác kéo theo chị ngồi xuống.

"Chị đang làm cái gì vậy em không hiểu nổi chị đấy chị Trang ạ, lúc đầu chị là người nằng nặc đòi em nghic cách để hai người đến với nhau bây giờ chị chính là người phá hỏng đoạn tình cảm này, sự nghiệp của chị còn quanh trọng hơn Ninh Dương Lan Ngọc 3 năm không mở lòng mình... Aisss thật không hiểu nổi chị đấy" Huyền

"C-chị xin lỗi là chị quá ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến cảm xúc của em ấy bây giờ chị hối hận rồi em giúp chị có được không" Trang Pháp

"Chị xin lỗi em làm gì, với lại em cũng không giúp chị được đâu em chỉ nói thế thôi em về đây chị tự nghĩ cách di con bé bây giờ chắc thất vọng lắm rồi đó" Huyền nói rồi đi một mạch ra cửa về bỏ lại chị ngồi đó khóc.

Có phải chị đã quá sai khi chỉ nghĩ đến bản thân, sai khi không nghĩ đến cảm xúc của em sai khi nhìn em bỏ đi mà chị chẳng thể làm gì được.
~~~~~~~~~

Bây giờ đã 3h sáng em vẫn ngồi đó không nói không rằng mắt nhìn chăm chăm vào cửa sổ chẳng ai hiểu em đang nghĩ gì Tú Quỳnh và Lâm Anh ngồi kế bên khuyên em đi ngủ nhưng không thành đành để em ngồi đó, do ngày mai còn có lịch trình không thể ở với em được nên gọi trợ lý sáng đến mang một ít cháo cho em ăn

"Em đến rồi, mọi người ăn luôn đi ạ hôm nay nghe nói hai chị có lịch, bà Ngọc cứ để cho em không sao đâu" trợ lý.

"Uk vậy tụi chị vè trước xong việc sẽ đến với Ngọc em nhớ cho Ngọc ăn nhé hôm qua giờ chị nghĩ con bé chưa ăn gì" Diệp Lâm Anh

"Vâng, Tạm biệt" Trợ Lý nói rồi ra đóng cửa rồi đi vào trong phòng với tô cháo trên tay.

"Chị Ngọc, hôm qua giờ chị đã ăn gì đâu ít nhất phải ăn một miếng còn có sức khỏe chứ"

Vẫn không có tiếng trả lời trợ lý bát lực nhìn chị của mình ngồi dưới sàn lần đầu tiên từ khi làm việc với em cho dù có bị bạo lực mạng chị cũng không thế này mà giờ đây em như cái xác không hồn cứ ngồi thản thờ nhìn vào cửa sổ.

Bổng nhiên có một âm thanh không to mà chỉ thều thào

"Tường...em đi xuống tủ lạnh lấy cho chị ít rựu" Lan Ngọc cuối cùng cũng mở miệng nhưng chỉ nhờ trợ lý lấy thứ nước trắng vờ có cồn vô cùng đọc hại ấy.

"Không được chị còn chưa ăn gì, nếu uống bao tử chị sẽ...." chưa nói hết câu trợ lý bị chị ngắt lời.

"Em mau đi lấy cho chị còn không thì về đi chị chẳng cần ai thương hại..." Lan Ngọc

"Đ-được em đi lấy nhưng chị phải ăn ít cháo đi từ hôm qua đến giờ chị chưa ăn gì" trợ lý

"Em đi đi lấy lên rồi chị sẽ ăn" Lan Ngọc

Nghe em nói vậy Trợ Lý cũng bất lực mà đi lấy nếu không sẽ bị đuổi về, Tường lấy len 3 4 chai rựu vang loại khá nặng vì nhà chỉ có loại này nếu không lấy xác định bị đuổi về.

"Em để dó cho chị, mau ra khỏi phòng đi" Lan Ngọc

"Nhưng..." Duy Tường

"Không nhưng gì hết đi ra ngoài!" Lan Ngọc ngồi dậy đuổi trợ lý ra ngoài khóa cửa lại rồi ngồi lại vị trí cũ cầm chai rựu đã khui uống một hơi hết gần nữa chai.

Em cứ thế uống hết chai này đến chai khác tim em bây giờ như bị đống băng vậy chẳng còn  đau như lúc đầu nữa rồi chỉ còn cảm giác bị lừa dối.
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com