Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

~~~~~~~
" em...." Lan Ngọc

"Em không cần trả lời vì chị sẽ theo đuổi em một lần nữa!" Trang Pháp

"...."

"Vậy...bây giờ người lạ có thể cho chị tìm hiểu em có được không" Trang Pháp cười nhìn em.

Nhìn hành động vô tri của chị em bất giác cười nhẹ, đây là nụ cười chị muốn thấy nhất của em nó thật yên bình không có chút giả dối như trước.

"Sao em có thể ốm như vậy được chứ đứa trẻ hư này mới xa chưa được bao lâu em..."Trang Pháp

"Tất cả là tại chị...thật quá đáng" Lan Ngọc
~~~~~~~
Đúng là Đêm, có mấy lần em khóc?
Ngày, có mấy lần em cười?
Vốn chỉ là một cô nhóc
Sao em lại chẳng còn nét vui tươi?

Sau đó cả hai ôm nhau chị bế em lên phòng vì em đã ngủ rồi, đặt em lên giường những suy nghĩ về việc chị làm dường như được giảm bớt một phần, em đã chấp nhận chị thêm một lần nữa

Reng reng~~~ đồng hồ báo thức reo lên làm chị tỉnh giấc thấy em nằm trong vòng tay chị thận yên bình chỉ ước khoản khắc này dừng lại ở đây mãi mãi, chị nhẹ chồm lên lấy điện thoại tắt báo thức rồi xuống giường đi vscn rồi xuống bếp nấu ăn cho em.

"Ái chàaa, hôm nay nấu gì cho em bé ăn đây ta?" Trang Pháp

Chị loay hoay ở trong bếp tìm thức ăn trong tủ lạnh để nấu bữa sáng cho em. Sau 30p thì cũng hoàn thành chị bỏ tạp dề ra đi lên lầu gọi em dậy

"Em bé~~~dậy ăn sáng rồi đến phòng tập dựng bài nè" Trang Pháp

"Ưm~~ cho em ngủ một chút nữa còn sớm mà" Lan Ngọc

"Sớm cái đầu em 9h30 rồi!"Trang Pháp

"Đúng là cái đồ hung dữ mà" Lan Ngọc hâm hực ngồi dậy mắt nhắm mắt mở đi vào vscn

"Chị nấu gì đấy sao không gọi đồ ăn ngoài cho nhanh?" Lan Ngọc từ trên lầu bước xuống.

"Ăn đồ ăn ngoài nhiều không tốt chị nấu đấy em ăn xem ngon không" Trang Pháp

Lan Ngọc ngồi xuống bàn cầm đũa ăn gật gù quả thật chị nấu ăn rất ngon

"Chị nấu ngon thiệt nhưng chưa bằng em đâu~" Lan Ngọc

"Đồ tự luyến nhà em" Trang Pháp cũng ngồi xuống ăn cùng em

Ăn được một ít em lắc đầu không ăn nữa

"Em không ăn nữa đâu" Lan Ngọc

"Sao vậy đồ ăn có vấn đề gì hả" Trang Pháp

"Không tại em thấy no rồi không muốn ăn nữa~" Lan Ngọc

Thấy em không muốn ăn nữa chị cũng không ép gọi em ra sofa ngồi đợi chị dọn dẹp rồi lên lầu thay đồ đi đến phòng tập dựng bài cho nhóm nhạc sắp tới sẽ được ra mắt.

"Đi thôi trễ giờ đó bé~" Trang Pháp

"Vâng~~"

~~~~~~~~~~~

"Hello mụi người tui tới dồi đâyy~~" Trang Pháp nắm tay em đi vào miệng cười tươi chào mọi người

"Ồ~~ nay tươi thế làm lành rồi à" Diệp Lâm Anh

"Vậy cũng tốt, đỡ phải qua coi em có uống rư..." Huyền định nói như nhớ lại là có chị nên ngưng ngang

"Sao Ngọc uống gì cơ?" Trang Pháp

"Chị chưa biết hả? Vậy để em kể cho chị nghe" Huyền

Lan Ngọc thấy không hay chạy lại bịch miệng chị Huyền iem pía lại nhưng cản được người này không được người kia.

"Chị chết với em rồi Ngọc ơi hehehe, Chị Trang!" Khổng Tú Quỳnh

"Hả sao vậy?" Trang Pháp

"Bữa chị Ngọc về phòng em với chị Diệp đuổi theo sao chỉ ngồi trong phòng khóa cửa lại không cho em vào em phải nhờ Tường lấy chìa khóa phòng mở cửa mới dô được em với chị Diệp ngồi nói chuyện với bả cả buổi mà bả không thèm trả lời luôn, em với chị Diệp bất lực đành về vì còn có lịch nên nhờ trợ lý đi mua ít cháo cho bả mà bả hong ăn còn uống 7-8 chai rượu vang loại khá nặng đến lúc em với chị Diệp đến vào phòng bật đèn lên thấy dưới sàn chai rượu không đồ ăn mua cho thì còn đó chưa ăn miếng nào, em mới lại ôm bả rồi bả khóc lên cái ngất luôn, vào viện thì bác sĩ bảo bệnh dạ dày của bả có thể ảnh hưởng đến tính mạng luôn...." Khổng Tú Quỳnh còn định nói thêm thì bị em chạy lại bịch miệng

"Ninh Dương Lan Ngọc em bước ra đây cho chị!" Trang Pháp

"D-dạ" Lan Ngọc

"Em hay nhỉ muốn chết hay gì mà uống cái kiểu vậy! Em còn dấu tôi chuyện gì kể hết tôi nghe xem nào để tôi xử một lần luôn" Trang Pháp nghiêm mặt nói.

"E-em có giấu gì đâu" Lan Ngọc

"Còn nói không hả, nếu không có mọi người có phải giờ này em còn ngồi ở đây được với chị hay không" Trang Pháp

"E...em biết lỗi rồi lần sau không giám nữa mà tha lỗi cho em đi~" Lan Ngọc 

"Còn có lần sau?" Trang Pháp

"Không ạ~"Lan Ngọc

Kết quả đau dó Lan Ngọc bị la te tua tơi tả vì cái tội coi thường sức khỏe
......

"KHỔNG TÚ QUỲNH EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO CHỊ EM CÒN CHẠY SAOOOOO" Lan Ngọc

"Hihi chị Ngọc em có biết gì đâu em tưởng chuyện này chỉ biết gòy" Tú Quỳnh nuốt nước bọt nhìn Lan Ngọc đang tiến tới như muốn ăn thịt mình.

"Chắc chị đánh em một trận quá cái con bé nàyyyyy" Lan Ngọc

"Huhuhu chị Trang cíu béee" Tú Quỳnh

"Chị không cứu nổi em đâu đi ra chỗ khác chơi đi em :]]" Trang Pháp cười rồi đẩy Quỳnh lại cho em

"Hahaha em chết chắc với chị rồi Quỳnh ơi" Lan Ngọc

"Ơ....hahaha....cứu...cứu bé mọi người...ơi hahaha" Tú Quỳnh bị Lan Ngọc đè xuống chọt léc cười muốn nội thương
~~~~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com