Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

~~~~~~~
Hiện tại bên Úc rất lạnh, em thì ở một mình nơi đất khách quên người sợ có chuyện gì thì không có ai giúp được nên luôn giữ cho mình khỏe mạnh nhưng người tính không bằng trời tính, đêm đó trong người em cảm thấy khó chịu, em nghĩ đơn giản là do đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị nên khó chịu vậy thôi, cũng không nghĩ nhiều em lên giường cầm điện thoại gọi cho chị như thưởng lệ

"Hello bé yêu~~" Trang Pháp

"Hello chị, dạo này có khỏe hong có ăn uống đây đủ hong đó" Lan Ngọc

"Chị vẫn khỏe, ăn nhiều lắm sắp thào lợn tới noi rồi nè" Trang Pháp

"Dữ zậy sao" Lan Ngọc

"Em thì sao ăn được hong" Trang Pháp

"Hmm...em thì bth có điều đồ ăn không hợp vị em cho lắm" Lan Ngọc

"Sao không tự nấu ăn, em nấu được mà?" Trang Pháp

"Tại em hong có thời gian đi học từ sáng đến tối nên đăng ghé vào mấy tiệm gần trường ăn luôn rồi về" Lan Ngọc

"Hèn gì chị thấy bé ốm hơn rồi đó" Trang Pháp

"Thôi xạo quá đi em mà ốm chỗ nào" Lan Ngọc

"Có nhiều lắm~~" Trang Pháp.

Nói chuyện một lúc thì bên em đã khuya nên tắt máy đi ngủ, đến nữa đêm em cảm thấy trong người lạnh run lên cổ họng khô rác người không còn sức, biết mình bệnh rồi em cố gắn lê thân thể mệt mỏi xuống giường tìm thuốc nhanh chống uống rồi lên giường ngủ tiếp.

Trang Pháp bên đây cảm thấy bất an, tròn lòng dân lên một cảnh giác lo lắng kì lạ, sợ em có chuyện gì nên lấy điện thoại gọi cho em.

Gọi 1 cuộc 2 cuộc và sao đó rất nhiều cuộc gọi nữa nhưng em không bắt máy, cảm giác lo lắng ập tới khiến Trang Pháp bây giờ như muốn bay qua bên Úc tìm em.

Cỡ tầm 2 tiếng sau Lan Ngọc lờ mờ tỉnh dậy, cầm điện thoại lên thì thấy chị gọi mặt tái mét liền chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi gọi lại cho chị tránh để chị biết mình bị bệnh.

"Alo ạ~"

"Em nãy giờ làm gì mà chị gọi không bắt máy thế?" Trang Pháp

"Em đây, em mới ngủ dậy không sao..khụ" Lan Ngọc ho lên một cái rồi lập tức bịch miệng lại

"Sao đấy?" Trang Pháp

"Em không...khụ...sao" Lan Ngọc

"Thật không đấy?" Trang Pháp

"Vâng ~~, thôi em tắt nha em còn chuẩn bị đi học chị ngủ đi ạ" Lan Ngọc

"Bái bai bé nhaa" Trang Pháp

"Dạ ~~~" Lan Ngọc

nói rồi Lan Ngọc tắt máy, ngồi dậy định đi thay đồ thì đầu óc quay cuồng lảo đảo xém thì té

Thấy tình hình không ổn, em đi thay đồ nhanh rồi đến bệnh viện gần đó khám sức khỏe.
...

Kết quả là cô bị sốt và viêm họng khá nặng, bác sĩ có bảo nhập viện để trị vì viêm họng của em khá nặng, nhưng vì em còn phải học mấy ngày nữa sẽ về Việt Nam để tổ chức showcase của nhóm nên em từ chối lấy thuốc rồi về.

Bác sĩ đưa cho em rất nhiều thuốc uống trong 1 tháng. không muốn ai biết mình bị bệnh nên khi hợp với Lunas em luôn uống mấy viên panadol để giữ tỉnh táo, vì bệnh nên em khó ăn khó ngủ lại sụt kí đáng kể. Nhưng em luôn cười nói vui vẻ với mọi người như không có chuyện gì
.....

"Mọi người ơi em có một thông báo, là có thể showcase em sẽ không về được" Lan Ngọc

"Ô thật hả, không có em thì buồn lắm đó" Huyền Baby

"Đúng đó, em ráng sắp xếp về với các xị em đi..." Trang Pháp

"Em cũng cố lắm rồi nhưng có thể sẽ vây mọi người trên rinh thần chuẩn bị là showcase sẽ hong có bé nho" Lan Ngọc

Mọi người buồn bã khi nghe em nói vậy, nhưng người buồn nhất chính là chị người yêu của em chị đã rất mong chờ ngày này vì có em về

"Vậy thôi em ráng học nhá" Diệp Lâm Anh

"Vâng ạ, thôi em đi học đây bái bai mọi người" Lan Ngọc

Vì muốn tạo bất ngờ cho mọi người em đã nói là em không thể về được, đồ em đã chuẩn bị xong hết rồi có cả quà cho mọi người nữa.
........

Phòng tập nhóm Lunas~~~~

"Hong có Ngọc buồn thật đó, cục sạt năng lượng của mọi người giờ hỏng có ở đây" Huyền Baby

"Thôi ráng lần này không có thì còn lần sau nhiều cơ hội mà" Diệp Lâm Anh

Cạnh! Mọi người đang nói chuyện thì cánh cửa phòng tập mở ra, em xuất hiện với khuôn mặt tươi tắng máy tóc uống xõa ngang vai , áo sơ mi trắng cùng quàn jean nhìn rất hút mắt.

"Hello mọi người~~~" Lan Ngọc

"Ủa aaaa, chị Ngọccc sao chị nói hong về được mọi người còn đang buồn vì chị không về nè" Khổng Tú Quỳnh thấy chị thì chạy lại đầu tiên ôm chị

"Hì~ em muốn tạo bất ngờ cho mọi người mà" Lan Ngọc

"Bất ngờ thật đó cô nương, làm tụi tôi buồn tưởng em không về thật" Diệp Lâm Anh

"Hoi mà em có mua quà cho mọi người nè" Lan Ngọc

"Em là đanh mua chuộc mọi người?" Trang Pháp

"Hihi đúng òi" Lan Ngọc

"Thôi thì em có lòng, tụi này tha thứ" Diệp Lâm Anh

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com