Chương 44
~~~~~
Tối hôm đó Lan Ngọc đổt nhiên mê mang người rung lên từng đợt làm chị kế bên sợ muốn chết liền gọi cho Diệp Lâm Anh
"Xin lỗi đã làm phiền bà...nhưng Ngọc đột nhiên sốt lại...t-tui không biết làm sao hết" Trang Pháp
"Để tui xem" Diệp Lâm Anh chạy đi lấy nhiệt kế đo thì hoảng hồn 39°c
Em nằm đó người rung lên từng đợt kiến hai người kia lo lắng
"Để tui đi đung ít nước ấm để lên trán" Diệp Lâm Anh
"Nhờ bà" Trang Pháp
Ngồi kế bên em tay chị nắm chặt lấy tay em không ngừng xoa
Sau một lúc đấp nước nóng thì em không còn rung nữa hình như đã giảm sốt.
"Diệp bà ngủ đi Ngọc để tui lo được rồi" Trang Pháp
"Vậy tui về phòng có gì thì gọi tui nha" Diệp Lâm Anh
"Được" Trang Pháp
Nói rồi Diệp Lâm Anh bước ra khỏi phòng để Trang Pháp chăm em
~~~~~
Sáng hôm sao được bao thì Khổng Tú Quỳnh và Huyền đến nhà Diệp Lâm Anh thăm em còn mang rất nhiều đồ ăn định là ở đây đến tối.
Trang Pháp từ trên lầu đi xuống thấy mọi người điều ở đây.
"Mọi người làm hì ở đây vậy?" Trang Pháp
"Đến thăm Ngọc" Huyền Baby
"Chị Ngọc sao rồi chị" Tú Quỳnh
Trang Pháp lắc đầu " Không ổn cả sức khỏe lẫn tinh thần, giờ em ấy như người mấy hồn vậy đến chị em ấy còn không nói gì"
"Nguy hiểm quá, đêm mà lại đi một mình còn ngồi dưới mưa" Huyền
"Em có mua cháo, lát em ấy tỉnh thì cho am ấy ăn" Huyền
Trang Pháp gật đầu rồi ngồi vào bàn mọi người đã chuẩn bị đồ ăn mà ăn cùng nhau
Một lúc sao, mọi người ăn xong thì vào phòng Lan Ngọc thì thấy em đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài
"Em tỉnh rồi... Ăn chút cháo nha còn uống thuốc" Trang Pháp
"...." Lan Ngọc vẫn im lặng
"Ăn chút cháo đi còn có sức chứ em cứ như vậy thì chị người yêu em khóc bây giờ đó" Diệp Lâm Anh
Lan Ngọc nghe thì quay qua nhìn chị đang rưng rưng nhìn em như sắp khóc, em nắm lấy tay chị khó khăn lên tiếng
"Đừng khóc, em ăn mà" Lan Ngọc
Nghe em nói chị vui trong lòng mà đút em ăn, ăn được mấy muỗng thì em lắc đầu không ăn nữa, mọi người thấy em không muốn ăn nữa thì cũng không ép.
Cho em uống thuốc rồi chị đỡ em nằm xuông, em vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi, chị thật sự sợ, sợ em im lặng chịu đựng mà không chịu nói ra.
"Chị tính sao về gia đình em ấy" Huyền
"Chị cũng không biết nữa" Trang Pháp
"Còn gia đình chị thì sao? Chị nói chưa" Khổng Tú Quỳnh
"Chị nói rồi, ba mẹ chị cũng hiểu và chấp nhận còn muốn chị dẫn em về chơi" Trang Pháp
Nói chuyện một lúc thì Khổng Tú Quỳnh và Huyền Baby cũng ra về, chị quay lại phòng lên giường ôm lấy em chị muốn ở bên cạnh em mãi mãi không muốn rời xa chút nào...
~~~~~~
Mấy ngày sau Lan Ngọc dần khỏe lại cũng không có dãn vẽ ủ rủ nữa vì sợ mọi người lo nên em gắn gượng cười nói vui vẻ.
Reng reng~~ đột nhiên điện thoại chị reo lên, chị cầm lấy đi ra khỏi phòng nghe diện thoại
📞:Alo ạ
📞:Xin chào cho hỏi có phải Trang Pháp không?
📞: Dạ đúng, có chuyện gì ạ?
📞: Cô là người yêu của Lan Ngọc?
Nghe đến đây chị bất ngờ vì không phải ai cũng biết chị và em yêu nhau
📞:V-vâng có chuyện gì không ạ
📞: Tôi là mẹ của Lan Ngọc, tôi có chút chuyện muốn nói với cô, có được không?
📞: D-dạ được ạ vậy hẹn cô chiều nay ở quá... Nha cô
📞: được chiều gặp.
Nói rồi mẹ em tắt máy, chị lo lắng không biết có chuyện gì, sao mẹ em lại có số của cô lại biết cô là người yêu của em. Gạt qua chuyện đó Trang Pháp đi vào trong phòng
"Ai gọi vậy chị...khụ... Có chuyện gì sao....khụ...khụ mặt chị căng thẳng quá" Lan Ngọc vừa nói vừa ho liên tục
"K-không có gì đâu em ngủ đi, chiều nay chị có việc nên chị đi ra ngoài một chút em có muốn mua gì không?"
"Dạ Không ạ....khụ" Lan Ngọc
"Vậy thì ngủ đi nè" Trang Pháp
Nói rồi cả hai lên giường ôm lấy nhau ngủ ngon lành.
Đến 5h chiều đúng như hẹn chị đến quá cà phê để gặp mẹ em.
"Cháu chào cô ạ"
"Chào bác, không nói nhiều rôi vào thẳng vấn đề luôn nhé?"
"V-vâng"
"Cô chia tay với con Ngọc nhà tôi ngay lập tức, tôi không muốn cô và nó tiếp tục ở cái mối quan hệ sai trái này nữa, nó cần một người chồng có thể che trở bảo vệ được nó chứ không phải là một người con gái"
"Nhưng tụi con yêu nhau thật lòng mà bác, tụi con có làm trái luân thường đạo lý đâu ạ?"
"Cô bước vào cái mối quan hệ này là đã rất sai rồi, là con gái thì nên yêu một người đàng ông chứ không phải là yêu con gái"
"Nhưng tụi con đang hạnh phúc đâu nhất thiết là con trai thì mới bảo vệ chăm sóc được em ấy đâu bác"
"Cô muốn nó hạnh phúc? Vậy thì chấm sức ngay cái mối quan hệ này nếu không tôi sẽ dùng mọi cách để tách nó ra khỏi cô!"
"..."
Chưa để Trang Pháp trả lời mẹ em đã cầm túi sách bước ra khỏi quán, bỏ lại chị ngồi ngẩn người suy nghĩ về những lời vừa nãy.
Có phải chị đã sai khi yêu em trong thân hình của một người con gái hay không? Chị thật sự muốn em hạnh phúc muốn em vui vẻ, chị phải làm gi bây giờ đây.
~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com