Chương 46
~~~~~
Em đứng trước biển rơi vào trầm tư Chỉ mong có ai đó thương mình, thương bằng những gì dịu dàng nhất chứ không phải vì thương hại vì những gì em đã trãi qua.
Đến chiều em lái xe về nhà, đi thẳng lên lầu mặc cho cửa nhà con không khóa, em ngồi bệch xuống sàn nơi mà trước kia em từng ngồi, em càng muốn quên đi nó lại vồ vập đến muốn khóc cũng chẳng được muốn cười cung chẳng xong
"Hahahaha...hức...hức, chị nói đi nói với em tất cả chỉ là một vở kịch thôi được không em không muốn em không muôn như vậy mà hahaha"
Em cười bản thân mình đã điên mất rồi, yêu đến điên dại vì chị mà trở thành con người mất lí trí.
.......
Mấy ngày sau đó do không có lịch trình nên em cứ ở trong nhà không ra ngoài, đồ ăn trợ lí mua đến em mỗi lần chỉ ăn một ít
Trở lại như lúc ở bên Úc em lúc nào cũng cảm thấy không tỉnh táo, đầu đau nhức không thể ngủ được Panadol em đã uống đến nó không còn tác dụng nữa.
Rồi mấy ngày sao đó nữa em lao đầu vào làm việc một ngày chỉ ngủ chưa đến 2 tiếng cứ liên tục làm việc với tầng xuất nhiều và ăn ít ngủ cũng ít
Chị bên này khì cũng làm việc cực lực cho mv sắp tới của riêng bản thân, làm đến kiệt sức trợ lý thấy chuyện nãy chẳng tốt luôn cố gắn khuyên ngăn nhưng có vẻ không ổn lắm
.........
Hôm nay như mọi ngày em vẫn đi quay và đi sự kiện, em không biết hôm nay có cả Trang Pháp nên cứ chuẩn bị đi như mọi ngày
Đến nơi em nhue chết lặng khi thấy sự xuất hiện của chị, chị đi cùng ai đó nắm tay thân thiết em cười hắc rồi tiếp tục đi vào sự kiên lướt ngang mặt hai người kia đang trên thảm đỏ.
"Trang, em nhìn Ngọc giữ vậy?"
"à dạ không có gì mình vào trong thôi"
Chị nhìn em đã ốm đi trong thấy ốm hơn lúc đi Úc về nữa mặt cũng xanh xao hơn, đôi mắt vô hồn, trên miệng không còn nở nụ cười mà lòng chị dậy sống.
'Chị biết phải làm sao đây, em lại ốm đi rồi còn chẳng cười nữa, có phải em đã hận chị lắm rồi không' Trang Pháp vừa đi vừa nghĩ đến bàn chị không ngờ lại được ghép ngồi cùng bàn không chỉ vậy lại còn ngồi kế bên nhau
"Chị làm gì vậy mau ngồi đi, không đau chân à đứng nhìn hoài vậy?" Lan Ngọc thấy chị đứng hồi lâu cũng lên tiếng
"À...ừm" Trang Pháp
"Dạo này em....khỏe chứ"
"Rất khỏe, cảm ơn"
Lan Ngọc trả lời với tone giọng nhàn nhạt Trang Pháp chứ bao giờ nghe em nói chuyện như vậy rồi cũng ậm ừ cho qua.
Kết thúc sự kiện em ra xe đi một mạch về nhà, nhưng lần này không phải về nhà em nữa mà về nhà ba mẹ
"Con về rồi" Lan Ngọc
"Về rồi à, mau vào đây Bảo chờ con này giờ" Ba em
"Con xin phép lên phòng" Lan Ngọc
"Này con bé này.." Mẹ em
"Con thông cảm chắc do con bé mới đi sự kiện về nên mệt trong người" Mẹ em
"Dạ, không sao" Gia Bảo
Mọi người ngồi nói chuyện một lúc thì Gia Bảo cũng ra về, mẹ em lên phòng em mở cửa thấy em ngồi nhìn chiếc nhẫn trên tay mà thấy thần
"Con làm gì vậy, Anh Bảo chờ con về từ chiều thái độ con vậy là sao?" Mẹ em
"Chẳng phải mẹ gọi con về thôi sao, giờ lại trách con, mẹ đâu có nói là có anh ta?" Lan Ngọc
"Con...làm ta tức chết mà" Mẹ em
"Chẳng phải con đã về theo đúng yêu cầu của mẹ rồi sao? Mjr lại muốn con làm gì nữa" Lan Ngọc
CHÁT!
Mẹ đánh em một cái, từ trước tới giờ chuyện lớn chuyện nhỏ gì mẹ cũng chưa bao giờ đáng em, vậy mà hôm nay mẹ lại đánh em vì anh ta
"Mẹ....mẹ xin lỗi"
"Mẹ đánh con....từ trước đến giờ con luôn nghe lời mẹ...hức...dù chuyện lớn chuyện nhỏ con điều nghe theo lời mẹ..nhưng mà mẹ ơi...hức...hạnh phúc cả đời của con không thể để mẹ và ba tùy ý quyết định được...con van xin mẹ cho con được làm theo...hức...trái tim con có được không" Lan Ngọc quỳ xuống cầu xin mẹ chấp nhận cho em
"Mẹ...chỉ muốn tốt cho con" Mẹ em kiên quyết không chấp nhận.
Cuộc đời em chẳng thể quyết đinh được, cả ước mơ diễn viên em cũng phải nài nỉ van xin mới được, đến bây giờ chuyện hạnh phúc cả đời em cũng không có quyền được quyết định.
"Mẹ....hức...mẹ nói muốn tốt cho con..hức con không cần việc tốt đó của mẹ, hạnh phúc vả đời của con con có quyền được quết định.." Lan Ngọc
Em nói rồi chạy ra ngoài, em không muốn nghe bất cứ lời nào từ gia đình nữa, lúc trước nhà em đầy tiếng cười còn bây giờ chẳng khác nào địa ngục mà em không muốn trở về.
Đang đi lang thang trên đường em bắt gặp bóng dáng quen thuộc, là chị nhưng tại sau lại đi cùng người đàn ông đó, là gì của chị có phải là người yêu của chị không?
Em cười hắc một cái rồi đi tiếp
"Ngọc....sau giờ này em ấy còn ở ngoài đường đã vậy sau còn đi một mình" Trang Pháp thấy em thì nhỏ giọng nói cho đủ mình nghe
"Trang....Trang, em làm gì mà ngẩn người ra thế về thôi em"
"A-anh hai về trước đi...em có việc em đi lát sẽ về sau" Trang Pháp
"Vậy anh đi trước nhớ về sớm, bố mẹ đang chờ"
Nói rồi chị chạy đi tìm em, bóng báng quen thuộc đang đi trước mặt, chị bây giờ chỉ có thể theo sau để trong chừng em.
~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com