Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Đi được một đoạn, em đột nhiên dừng lại trước bờ sông, nơi mà em và chị hay đến để ngắm bầu trời cùng nhau, em đứng ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi cười.

"Ước gì, có chị bên cạnh em lúc này thật tốt. Nhưng bây giờ chị có người mới thì em cũng chúc chị hạnh phúc , em đúng là người không đáng nhận được hạnh phúc đúng không?" Lan Ngọc đứng đó tự nói chuyện một mình thì nghe được tiếng quen thuộc

"Em....xứng đáng nhận được hạnh phúc, là do chị không tốt là do chị không đáng để có được tình yêu của em..." Trang Pháp

"Là...chị, chẳng phải chị đang đi cùng người yêu chị sao...s-sao lại đến đây" Lan Ngọc

"Người yêu nào? Là...là cái người đi cùng chị lúc nãy sau...." Trang Pháp chưa nói hết câu em đã chạy vội đi nơi khác em không muốn chị thây em thê thảm như vậy

"N-ngọc"

Cứ thế em chạy nhanh qua đường ra khỏi chỗ đó, bỗng em quay đầu lại thấy chị đang đi đến chỗ mình có một chiếc xe lao nhanh đên.

"C-chị Trang CẨN THẬN"

RẦM!

Em nằm dưới vũng máu, vừa kịp đẩy chị ra, chị còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy chỗ chị đứng lúc nãy khá đông nên chị tiến lại, một cảnh tượng mà chị không thể quên được.

Em đang nằm dưới đất trên người rất nhiều máu, đầu, tay, chân em điều có máu, chị đẩy người xung quanh ra lại chỗ em

"N-ngọc....hức..em mau tỉnh lại...tỉnh lại nói chuyện với chị đi....hức...chị còn chưa nói hết mà"

"AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU DÙM ĐI!"

Sau khi lên xe cấp cứu ngồi trên xe chị liên tục gọi tên em, cho em tỉnh lại

"Ngọc...em mau mở mắt ra nhìn chị đi...hức...chị sai rồi là chị sai...hức em mau tỉnh lại chị sẽ cho em phạt chị có được không"

Lan Ngọc mở mắt ra nhìn chị cười

"Chị....em cảm ơn...vì thời gian qua...chị đã bên cạnh em..cho em biết thế nào là hạnh phúc, em sợ...em không còn thời gian bên cạnh chị nữa. Nếu em không qua được...chị nhớ phải sống tốt tìm được..người yêu chị hơn em..."

"Không...em sẽ không có chuyện gì được, chị không tự chăm sóc bản thân được...hức...em phải chăm chị chứ"
.....

Đến bệnh viện em được đấy vào phòng phật thuật chị ngồi bệch xuống trước cửa phòng phật thuật, lúc này Diệp Lâm Anh, Huyền Baby, Khổng Tú Quỳnh nghe tin thì cũng đến, đi đến phòng phật thuật thì thấy chii đang ngồi dưới đất quần áo đầy máu

"Trang...Ngọc sao rồi" Diệp Lâm Anh

Trang Pháp không trả lời mà nhìn vào trong phòng phẫu thuật

"Chị mau ngồi lên ghế đi" Tú Quỳnh đỡ chị ngồi lên ghế

Huyền gọi cho trợ lí mang đồ đến cho Trang Pháp thay ra vì toàn máu.

Lúc này Mẹ và Ba em cũng đến thấy trước phòng phẫu thuật có Trang Pháp thì tiến lại.

"Trang....Ngọc đâu rồi con" Mẹ em

"Em ấy...hức" Trang Pháp nói không thành tiếng chỉ biết nhìn vào phòng cấp cứu

"Hức....nếu không phải chúng ta...ép con bé đến đường cùng..hức mình sai rồi ông ơi con bé..." Mẹ em khóc lên vì biết mình đã sai khi ngăn cản tình cảm của con gái mình..

"Bà đừng khóc nữa con gái mình mạnh mẽ lắm nó sẽ không sao"

Mọi người ngồi trước phòng cấp cứu từng giây từng phút điều nôm nớp lo sợ, 4 tiếng rồi 5 tiếng phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn chưa có dấu hiệu tắt , Diệp Lâm Anh khuyên ba mẹ em về nhà nghĩ trước có gì thì báo lại sau.

6 tiếng trôi qua lòng chị như lửa đốt,
Cạch! Phòng cấp cứu mở cửa bác sĩ bước ra ngoài mọi người lại hỏi tình hình

"Chúng tôi đã cố gắng giành lại được ít sự sống cho cô ấy, phần còn lại là do ý chí của cô ấy có còn muốn sống nữa hay không, cô ấy có thể tỉnh lại nếu không thì sẽ nằm thực vật.."

Hai chữ Thực vật giống như phá bỏ chút niềm tin sót lại của chị, là chị đã hại em ra nông nổi này do chị mà ra.

"Tôi là người....hức...mới đáng chết mà....hức...tại sao lại là em ấy...hức" Trang Pháp

"Bình tĩnh lại đi Trang chỉ là nếu như thôi mà....em ấy mạnh mẻ như vậy sẽ không để bà một mình đâu đừng khóc nữa...ngoan" Diệp Lâm Anh ở bên vỗ về Trang Pháp.

"Người nhà có thể vào trong nhưng phải im lặng, không có việc gì nữa tôi đi trước"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ" Khổng Tú Quỳnh

Mọi người vào trong phòng thấy em nằm trên giường trên người rất nhiều dây sợi

Trang Pháp tiếng tới nắm lấy cánh tay em nhìn khuôn mặt mà chị yêu nhất, chị không nên từ bỏ em một mình với những khó khăn phía trước.

"Chị hối hận rồi, em bé của chị phải giữ lời hứa dù có chuyện gì cũng phải cố gắng chứ...."

Bên trong tìm thức Lan Ngọc

"Đ-đây là đâu, mình chết rồi ư?"
Lan ngọc đi xung quanh em nghe được lời chị nói nhưng cơ thể em không thể cử động được

Bỏng nhiên một luồn sáng xuất hiện những kí ức vui vẻ hiện lên

"Chị Trang thiên vị quá thượng Ngọc không vậy" Huyền Baby

"Chị là ghen tị với em chứ gì, chị nói đi em cười vào mặt chị"

"Chị Ngọc em đánh chị quá chị chứ chọt chọt em hoài" Diệu Nhi

"Chị Ngọc~~ về nhớ mua bánh cho em nhá~~" Tú Quỳnh

"Bé ơi em ăn cái này đi ngon lắm"

......

Em không kìm được nước mắt em nữa, những kí ước tươi đẹp đó có quay lại nữa hay không em sợ bản thân sẽ không còn được như vậy, những ngày tháng ấy tươi đẹp biết bao tại sao khi nhìn lại tim em lại nhói đến như vậy.
~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com