Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Mọi người sau khi nghe tin cũng đến thăm em vì là phòng riêng nên rất tiện nghi chị nằm ở sofa ngủ nhưng luôn hướng mặt về phía em chờ em tỉnh dậy

Cạch! Cửa phòng mở ra là Lynk Lee, Diệu Nhi và Thu Phương đến thăm, những người khác không đến được thì có giữ quà đến.

Trang Pháp đang ngủ nghe tiếng mở cửa thì ngồi dậy.

"Mọi người mới đến ạ" Trang Pháp

"Ngọc sao rồi em" Thu Phương

"Vẫn chưa có dấu hiệu tình lại..." Trang Pháp

"Thôi không sao, tui có mua đồ ăn đến nè ăn đi lấy sức chăm em ấy" Lynk Lee

"Được, đợi em đi vscn cái rồi ra mọi người ngồi ở bàn đi" Trang Pháp

Mọi người ngồi ngoài bàn chờ Trang Pháp ra.

"Haizz, sao hai người này hết chuyện này lại đến chuyện khác vậy không biết khi nào mới sống yên biển lặng" Diệu Nhi

"Tôi thấy thương Ngọc quá nhìn em ấy ốm đi nhiều rồi cũng xanh xao hơn lúc trước" Lynk Lee

"Haizzz, thôi ăn đi hai đứa Trang để nó ăn sau" Thu Phương

"Dạ".

Lúc sau Trang Pháp từ nhà vệ sinh bước ra, tiến lại bàn ngồi ăn với mọi người

"Nè Trang chuyện này là sao? Mau kể cho chị nghe đầu đuôi" Thu Phương

"Dạ chuyện mà vầy....." Trang Pháp

Mọi người nghe xong cũng lặng người không biết rằng họ đã trãi qua khoản thời gian khó khăn như thế nào.

Mọi người đang ngồi ăn, thì máy nhịp tim kiêu lên rồi chạy một đường thẳng, chị hoang mang gọi bác sĩ vào

Chị sợ lắm, sợ mất em chị muốn nhìn thấy vẻ rạng rỡ của em chứng không phải thấy sức khỏe em ngày càng đi xuống

Bác sĩ đến vào đó tầm 30p thì em có nhịp tim trở lại, mọi người thở phào lúc nãy tưởng đâu em đã từ bỏ không muốn đấu tranh giàn lại sự sống nữa.

Trang Pháp đi lại giường ngồi cạnh nắm tay nói với em

"Em phải sống chứ, sống để lo cho chị chị không thể tự chăm sóc bản thán được đâu" Trang Pháp rưng rưng nhìn mà kìm nước mắt lại.

"Thôi mọi người ở lại cũng lâu rồi về trước nha, khi nào rảnh lại đến thăm" Thu Phương

"Dạ, mọi người về cẩn thận" Trang Pháp

Nói rồi thì mọi người ra về trong phòng chỉ còn lại chị và em, chị chẳng kìm được nước mắt nữa từng gọt từng gọt rơi xuống rơi lên tay em.

Đột nhiên em cất tiếng nhưng rất nhỏ chị tưởng mình nghe nhầm

"Đừng khóc...em không sao mà" Lan Ngọc tỉnh rồi em tỉnh từ lúc mọi người về

"N-ngọc....e-em tỉnh rồi chị đi gọi bác sĩ" Trang Pháp nói rồi chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào

"Tình hình đã ổn, nhưng đừng để bệnh nhân kích động quá nếu không hậu quả tôi không biết trước được" Bác sĩ

"Cảm ơn bác sĩ" Trang Pháp

Từ khi tỉnh lại đến giờ em chỉ mở miệng đúng một lần là nói chị đừng khóc em chưa nói thêm câu nào

"Em ăn chút cháo nha....3 ngày rồi em chưa ăn gì c-chị lo lắm"

Lan Ngọc chỉ gật đầu không nói thì thêm, Trang Pháp thấy em đồng ý thì vui mừng gọi cho Diệp Lâm Anh

📞: Diệp hôm nay bà có đến không?

📞: Có tui đang trên đường nè, có gì sao?

📞: Bà mua giúp tui ít cháo, Ngọc tỉnh rồi.

📞: Thật á!! Được chờ tôi 15p tôi đến ngay

Trang Pháp ậm ừ rồi tắt máy đi vào phòng thấy em đang nừm nhìn lên trần nhà tiếng lại ngồi cùng em

"Ngọc em đừng im lặng mà, em có thể đánh chị nhưng đừng im lặng mà chị sợ lắm..." Trang Pháp

"......"

Nhận lại khoản lặng thì Trang Pháp không nói gì thêm chỉ ngồi cạnh em nắm tay

15p sau Diệp Lâm Anh mang cháo đến cho em, thấy em đã tỉnh lại nhưng không nói gì chỉ nằm im, Diệp Lâm Anh nhìn Trang Pháp thì chị lắc đầu

"Em ngồi dậy ăn chút cháo để uống thuốc nha" Trang Pháp

Em gật đầu với sự hỗ trợ của chị mà ngồi dựa vào thành giường cho chị đút cháo không nói gì.

"Coi chừng nóng..." Trang Pháp

Ăn được một nữa thì em lắc đầu không muốn ăn tiếp chị thấy vậy bỏ tô cháo qua bên rồi lấy thuốc cho em uống. Đỡ em nằm xuống cho em ngủ rồi chị cùng Diệp Lâm Anh đi ra ngoài

"Em ấy không nói gì với bà sao?"

"....từ lúc tỉnh lại đến giờ chỉ nói đúng một câu không nói gì thêm hỏi gì thì chỉ lắc rồi gật đầu" Trang Pháp

"Cố lên mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, không sao đâu" Diệp Lâm Anh vỗ vai an ủi chị

........

Sáng hôm sau ba mẹ nghe tin em tỉnh lại thì vui mừng chạy đến, nhưng em không muốn nhìn thấy họ chỉ nằm đó nhắm nhắt

"N-ngọc ba mẹ biết sai rồi con đừng giận nữa được chứ, từ giờ con muốn làm gì quen ai ba mẹ không cản nữa" Ba em

Em nghe thấy vậy mở mắt ra nhìn họ

"C-có thật không"

"Thật ba mẹ xin lỗi vì không hiểu con" Mẹ em

Em khóc rồi bao nhiêu tuổi thân uất ức điều tràn ra, chị ôm lấy em vỗ về

"Đừng khóc nữa không tốt chút nào" Trang Pháp

"...hức...hức"

Em không nói lời nào càng khóc lớn hơn nữa đây là những lời em cần nghe chứ không phải là những lời ba mẹ nói muốn tốt cho em.

"Được rồi, vậy ba mẹ về trước có chuyện gì thì gọi cbo ba mẹ" Mẹ em

"Con chào Bác ạ" Trang Pháp

"Bác cái gì gọi là ba mẹ" Ba em

"C-con có thể sao ạ?" Trang Pháp bất ngờ trước lời đề nghị.

"Tất nhiên ba mẹ chấp nhận cho con quen Ngọc thì con phải gọi bằng ba mẹ chứ?" Mẹ em

"D-dạ bac...à không con cảm ơn ba mẹ" Trang Pháp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com