Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Trời mưa rồi sao . Tôi nhìn ra cửa sổ thở dài . Tối tôi dự đình đi mua ít đồ chắc không đi được rồi . Vậy là tối ăn mì tôm với trứng vậy . Biết vậy sáng đã đi mua rồi . Nhưng chuyện này không quan trọng lắm so với truyện mà tôi phải ngồi ở nhà viết cho xong truyện mới của mình. Tôi là một nhà vân mới vào nghề . Nên phải cố mà viết thật nhiều để mà có tiền mà ăn . Lý do tôi ngồi viết truyện ở nhà là do tôi thất nghiệp ấy . Nghe buồn thật . Những thời buổi kinh tế khó khăn đành chịu vậy . Nhưng lý do tôi chọn viết truyện hay gì phát trực tiếp cảnh tôi chơi game. Là vì một lời hứa . Nghĩ đến điều này trong lòng tôi lại thấy buồn. Dù hai chúng tôi không còn gì của nhau . Nhưng tôi hứa thì phải làm thôi . Ngày chúng tôi từ biệt nhau cũng là một ngày mưa . Mưa lúc đó rất lớn . Sau ngày đó tôi đã bị bệnh đến tận tết năm đó mới hết . Tình đầu mà ai mà không đau . Nhưng đến giờ cũng gần ba năm rồi , Tôi tự hỏi tại sao mình chưa quên được . Nhưng chuyện ngày đo cứ động lại trong tôi như một bóng ma làm phiền tôi mõi khi tôi ngủ . Nhưng tôi đã quen với nó rồi nên không còn cảm thấy đâu nữa . Chỉ lâu lâu thì hơi buồn khi nhớ lại thôi .

Một lúc sau mưa đã tạnh , Thế là tôi phải chạy thật nhanh đến siêu thị gần nhà để mưa ít thịt và thêm hai thùng mì nữa . Lúc nưa xong trời cũng đã tối . Tôi cứ thế mà chạy về với dáng vẻ thư giản nhất . Vì tôi rất thích đi siêu thị . Siêu thị nó đáp ứng được nhưng như vầy cơ bản của tôi mà . Muốn có bánh ngọt thì đi siêu thị mua . Nhà hết gạo ra siêu thị mua, nó chung là thiếu gì thì đi siêu thị múa . Nhưng bầu không khí thư giản đó đã biến mất khi tôi gặp lại cô nhân của mình . Người mà từng đêm tôi vẫn nhớ . Cô ấy đang nằm gục trước của nhà tôi với đóng thành lý . Tôi vội đặt hết đồ vừa mua xuống đất , rồi lao đến đỡ cô ấy dạy .

-Hương . Em sao vậy ? - Nghe tôi gọi cô ấy cũng từ từ mở mắt .

- Anh về rồi hả ? Em lạnh quá . - Nghe vậy tôi liền bế cô ấy vào nhà . Người cô ấy ướt nhẹp . Không lạnh sao được . Sau một lúc ngồi gần mấy sưu ấm của tôi lâu rồi không dùng đến . Cô ấy cũng đã lấy lại ý thức .

- Em cảm ơn lại làm phiền anh rồi .

- Sao em lại đến đây ? Bộ bỏ nhà đi rồi hả ? Mắt em đâu nhìn thấy đường đâu . Đi ra ngoài lúc này nguy hiểu lắm .- Hương cô ấy là một người khiêm thi . Từ nhỏ cô ấy đã không thẻ nhìn thấy bất cứ thứ gì cả .

-Em chỉ là quá mệt mõi với cuộc sống thôi . Muốn biết mất vài ngày . Nhưng không hiểu sao mình lại muốn đến đây .

-Ba mẹ em có biết em đến đây không ? - Cô ấy gật đầu .

- Bộ nhớ tôi mới đến đây đúng không ?

- Cũng có đôi chút thôi . Anh đừng ảo tưởng .

- Vậy à . Để tôi gọi cho ba mẹ em đến đón nhe ? Không là gì của nhau mà ở chung nhà nó kỳ lắm . - Cô ấy lúc này lên tức giận mà mắn tôi .

- Luân . Anh hứa sẽ lo cho em cả đời mà . Sao giờ lại không muốn giúp em . Em chỉ ở nhà anh vài hôm thôi .

- Thôi được rồi . Muốn cứ ở đây đi . Tôi cũng không muốn em đi đâu linh tinh . Ăn gì không anh nấu . - Cô ấy cười rồi gật đâu . Cũng đã gần ấy năm rồi tôi mới gặp lại cô ấy . Giờ gặp lại cô ấy vân như hồi xưa gần như không thay đổi gì .

Tôi gặp cô ấy lần đầu là vào ngày đầu tiên tôi học của đại học . Ngày đó vì quá hồi hợp vì không biết ngày đầu tiên ở trường sẽ ra sao . Nên tôi đi từ kha sớm .Đi sớm thì đứng đợi chứ biết làm sao giờ . Cưa phòng học vân dang được khóa lại mà . Gần như là cả lớp tôi khi đó điều đi sớm như tôi vậy . Họ cùng tôi đứng hoặc ngồi dài trên hành lanh của dãy phòng bắt chuyện làm quen . Tôi cũng vậy . Nhưng mọi chú ý của tôi điều dồn về một người . Tôi cứ nghĩ do cô ấy là sinh khiếm thị nên tôi dành nhiều sự quan tâm là chuyện bình thường . Nhưng đến khi chia nhóm để làm bài tập nhóm . Tôi nhất quyết phải mời cô ấy vào nhóm của mình cho bằng được . Tôi lúc đo không nghỉ nhiều mà đi xuống dưới chổ cô ấy ngồi mà trực tiếp mời cô ấy vào nhóm .

-Chào ban tôi là Luân . Nhóm tôi đang thiếu người ấy . Không biết bạn có muống vào nhóm của tôi không ? - Sau khi cô ấy gật đâu . Tôi liền nắm tay cô ấy mà đưa về chổ tập trung của nhóm tôi . Nhìn tôi lúc đó như là nắm tay người yêu của mình vậy . Chắc lúc đo cô ấy cũng hoảng lắm . Tự nhiên có người nào đó không xin phép mà nắm tay dân mình đi như vậy . Có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi làm một cao thủ tán gái . Nhưng tôi nói thật đó chỉ là bản năng thôi . Vì lúc đó tôi không nghĩ là mình đã rơi và lưới tình của cô ấy .

Quay lại với hiện tại . Lúc này tôi ở trong bếp nấu mì với bò . Vì hôm nay tối tôi dự đình sẽ ăn mỳ bò mà . Sau khi làm xong và bầy ra tô. Tôi theo thối quen chiên thêm cho cô ấy một quả trứng lòng đào nữa .

-Rồi mì xong rồi nè . Cẩn thận kẻo nóng . Đũa muốn của em đây . - Lúc này chắc cô ấy đang đói . Nên vừa đem ra cô ấy đã lao vào ăn ngay . Cô ấy đúng là không thay đổi gì hết . Cái tính ăn uống xấu như vậy mà vẫn còn chưa bỏ . Tôi lúc đó chỉ biết cười cho qua .

- À Luân nè . Máy lâu nay anh ổn chứ ? - Tôi dự đình gắp một đũa mì cho vào miệng . Mà nghe cô ấy hỏi . Tôi liền dừng lại . Tôi thở dài .

- Anh vân ổn . Cảm ơn em .

- Anh đừng có nói xạo . Nếu ổn sao anh lại thở dài ?

- Anh nói là mình ổn là mình ổn . Em đừng có mà quan tâm tôi như vậy . Tôi khó chịu lắm . - Lời vừa nói xong . Tôi liền cảm thấy hối hận . Có lẽ tôi hơi nặng lời rồi .

- Thôi em hiểu rồi . Nếu anh cảm thấy khó chịu thì em về đây . Cảm ơn anh hôm nay rất nhiều . - Cô ấy dự đình đứng dậy ra về .

- Ở yêu đó . Ăn hết tô mì đi . Với lại giờ tối muộn rồi về làm gì ở lại đây một đêm đi . Anh xin lỗi . Anh hơi nặng lời rồi .

Tối đó cô ấy vẫn ơ lại nhà tôi . Lúc này hai chúng tôi đang ngồi tựa lừng vào nhau . Cô ấy hỏi tôi .

-Chuyện ngày đó ,anh còn giận em không ?

- Anh sao mà dám giận em .

- Vậy đầu giờ còn đau không ?

- Khổng anh hết lâu rồi . Chỉ có tim là hơi đau . - Nghe tôi nói vậy . Cô ấy liền thở dài .

Hồi đó trong lúc quen nhau . Tôi có tặng cho cô ấy một cây gậy dò đường . Nhưng đến khi chia tay , trong lúc tức giận cô ấy đã dùng chính nó gõ vào đầu tôi . Cảm giác lúc đó tôi đau lắm . Tôi lúc đó vân còn thương cô ấy rất nhiều . Chỉ là không thể ngăn mình thốt ra những lời tổn thương đó mà thôi . Ngày đo mưa tôi như bảo vậy . Tôi đau đớn chạy xe về nhà . Rồi mệt mỏi mà năm ngủ li bì đến ngày hôm sau luôn . Sáng hôm sau thức dậy thì đầu đau như búa bổ vậy . Cơ thể thì không tài nào duy chuyển nổi . Phải mắt rất lâu để tôi có thê tự đi kiếm thuốc mà uống. Cái cảm giác đó làm tôi nhớ đến bây giờ . Nhà có mình mình mà phải tự làm hết mọi thứ để tự cứu lấy mình lúc đó . Nhưng bệnh tật lúc đó không đau đớn bằng việc có thứ gì đo mình luôn chân quý . Nhưng có một ngày nó lại mất đi . Lúc đó tôi chỉ biết làm dịu con đau đó bằng âm nhạc . Tôi nghe nhạc , nghe nhạc rồi lại nghe nhạc . Cho đến khi tôi vô tình nghe được bài tình đầu của Tân Duy Tân . Lúc đó tôi mới nhận ra chẳng có cái nào làm dịu đi cảm giám đó cả . Đúng là tinh đâu đẹp nhất là tình đầu dỡ gian mà .

-Luân sau ngày đó anh có quen thêm ai không ?

- Không . Tôi nghèo vậy anh mà thương . Với lại tôi từng thề với trời đất tôi chỉ yêu mình một người thôi . Sao đi yêu người khác được .

-Thôi em mệt rồi . Tôi nay em ngủ ở đâu vậy ?

- Ngủ trên giường chứ ở đâu . - Lúc này cô ấy đỏ mặt .

-Tôi ngủ ngoài kia . Có gì thì tôi gọi anh dậy . Đừng đi lung tung . Em không quen cấu trúc của nhà tôi đậu .

Tối đó trên cái ghế dài . Tôi lại năm trầm tư suy nghỉ . Đa gần ba năm rồi . Tại sao cô ấy lại xuất hiện . Điều đó làm tôi khó chịu . Cái cảm giác của ngày đo lài ùa về . Tôi đã quá mệt rồi . Sao không buôn tha tôi ?

Sáng hôm sau . Tôi đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa sánh cho cả hai . Tôi ít khi làm bữa câu kì cho mình lăm . Nhưng giờ có thêm hương ở nhà tôi . Do cái tính của cô ấy khó tiểu thư nên không chịu ăn mỳ gói như hôm qua nữa đâu . Nên tôi dù tôi qua không ngủ được cung phải dậy sớm mà chuẩn bị bữa sáng cho cô ấy. Lúc làm xong bữa sáng , tôi liền vô phòng mình mà gọi cô ấy dạy .

-Hương , dây đi trời sáng rồi . - Trong lúc gọi cô ấy dậy tôi có nhặt được một từ giấy la trên sàn . Tò mọ nên đọc thử . Nó là viết về tình tràng sức khỏe của Hương hiện tại . Cái gì cô ấy mắt ung thư máu giai đoạn cuối sao .

- Hương dậy đi . Anh cần nói truyện với em .

-Cái gì ? Em mệt lắm . Để em ngủ them tí nữa đi . - Lúc đo tôi liền nghỉ lại . Tốt nhất mình không nên hỏi thì hơn . Hỏi rồi tôi sợ mình lại đau lòng thêm lần nữa . Nhìn từ giấy đó . Tôi cũng hiểu được đôi chút nổi khổ của cô ấy năm đó . Có lẽ vì biết mình không có cơ hội nào để cùng tôi đi đến cưới đời . Nên chọn buôn tay . Vì trên giấy viết là cô ấy phát hiện bênh của mình là tháng 1 năm đó mà . Đúng tháng đó chúng tôi chia tay . Có lẽ cuộc sặp gở lần này cũng sẽ làm lần cuối . Tôi phải trân trong nó mới được .

- Anh biết hết rồi thì có chịu quay lại với em không ? - Hóa ra cô ấy chỉ giả vờ ngủ thôi sao .

- Được anh sẵn lòng . Nhưng anh muốn em đừng bỏ anh dù có chuyện gì diễn ra . Em thấy sao ? - Cô ấy im lặng một hồi .

- Kể em nghe lại chuyện xưa đi . Xem thử anh còn nhớ không ? - Tôi đã giành của ngày hôm ấy để kể về chuyện xưa . Về những ngày hanh phúc nhất của chúng tôi .

Tối đến . Trong lúc tôi đang nấu ăn trong bếp thì nhận được điện thoại từ mẹ cô ấy .

-Alo con nghe . Cộ gọi con có chuyện gì không ?

- À con bé Hương nhà cô có ở đấy với con không ?

- Dạ cô ạ .

-Luân nè . Con bé đang bệnh rất nặng . Có gì không ổn nhớ báo ngay cho cô nhe .

- Dạ con biết rồi . - Sau khi cô tắt mấy . Tôi mới thở ra một hơi nhẹ nhỏm .

- Mẹ em gỏi hả anh ?

- Đúng rồi . Cô lo cho em lắm đó .

Sau khi ăn tôi cùng nhau xong . Tôi cùng cô ấy ngồi cùng nhay trên cái ghế dài . Lúc này tôi hỏi cô ấy .

-Em sau chia tay vân không ai để ý tới hả ? - Cô ấy gật đầu .

- Em mù vậy ai mà yêu . Giờ bệnh nặng sắp chết nữa . Sa ai mà chịu thường .

- Vậy giờ có muốn có người thương không ? - Cô ấy đỏ mặt rồi nói .

- Sao giống ngày đo quá vậy ? - Cái ngày đo cô ấy nói , Là cái ngày mà tôi chính thức thổ lộ tình cảm của mình cho cô ấy biết ấy . Tôi còn nhớ nó là ngày thứ ba của tuần thứ ba chúng tôi gặp nhau ở trường . Ngày đó khá đặc biệt . Tôi cùng cô ấy ngời chờ xe của trường đón về .Tôi và cô ấy đứng nắm tay trước sảng chờ của trường . Lúc đó tôi đã hỏi .

- Hương có người yêu chưa ?

- Hường mù vậy ai mà yêu .

-Vậy có muốn có người yêu không ? - Lúc đó cô ấy như hiểu được ý đồ của tôi . Cô ấy liền buồn tay tôi ra . Nhưng tôi đã nắm lấy tay cô ấy lại .

-Luân thích Hương đúng không ? . Nếu vậy thì Hương đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com