10
Tối hôm đó khi tôi chuẩn bị đóng cửa tiệm . Mẹ tôi đã gửi cho tôi một đường Link dẫn đến tận trang cá nhận của cô ấy . Đúng như tôi nghĩ cô ấy là Yên Vy của tôi . Tôi không suy nghĩ nhiều liền gửi lời mời kết bạn. Rồi khi được cô ấy chấp nhận . Lúc này tôi đánh liều nhăn tin bắt chuyện làm quen .
-Hi
-Ban là người khiếm thị đúng không ?
-Có thể cho tôi làm quen được không ? – Lúc này tôi thấy mình hơi vô duyên khi hỏi chuyên đó . Nên tôi vội xóa đi. Chữa xóa cô ấy đã trả lời .
- Đúng rồi . ban có phải là anh chủ tiệm bánh dễ thương sáng này không?
- Đúng rồi là tôi đấy .
-Tôi hôm nay nghe cô kể rất nhiều về bạn . cậu vậy mà giỏi quá . Là cư nhận quản trị nhận sự . Lại biết làm bảnh nữa .
- Mà sao cậu không về phụ cô quán xuyến công việc ? Mà mở tiệm bánh?
- Tại thích nhìn thấy người khác hạnh phúc.
- ? – Cô ấy thả cho tôi một dấu hỏi .
- Ừ thi tôi sẽ rất vui khi thấy anh ăn bánh của tôi mà cảm thấy hạnh phúc- Tôi trả lời
- KKK. –Cái này cô ấy nhắn tôi không hiểu cho lắm . Nhưng chắc là haha .
- Ừ tôi tưởng tượng thôi cũng thấy hạnh phúc rồi . – Cô ấy nhắn với tôi .
-Vy nè cậu có người yêu chữa ?
-Chưa . Sao nè . – Thế là tôi kể cho cô ấy nghe về tình đầu của mình . Sau đó tôi đã nhắn .
- Tôi giờ đang cô đơn . Nếu cậu không chê thì có thể ở bên cạnh tôi không ?
-Tôi cũng muốn lắm . Nhưng tôi sợ cậu sẽ khổ vì tôi ấy .
- Không sao . Hai đứa mình có thể tìm hiểu . Rồi tính tiếp . –Cô ấy liền thả tiên cho tin nhắn của tôi .
- Thôi tôi phải dọn hàng đóng cửa tiệm rồi . Mai cậu có ghé tiệm của tôi không ?
-Có chứ .Ngày nào tôi cũng sẽ ghé mà .
Sau khi kết thúc cuộc trò truyện qua tin nhăn điện thoại .Tôi vui vẽ hát hò dọn hàng đóng cửa tiệm . Con bé Hana học viện đang học việc của tiêm tôi thấy tôi vui như vậy . Nên đa hỏi .
-Thầy sắp cưới vợ hả ? Sao vui vây .
- Không hôm nay tôi vui thôi .Có ai thương đâu mà cưới .
- Có em nè thầy . Hết năm nay em 18 rồi . – Nghe nó nói vây . Tôi bật cười .
- Thầy có người trong lòng rồi . Em đi tìm người khác đi . Vợi lại lo học đi yêu đường gì tầm này .
-Da em biết rồi thưa thầy . – Con bé Hana này là con gái lớn của già đình của hai người bạn ngoại quốc người nhật bản . Mà tôi gặp hồi năm ngoái . Vì con bé này có đam mê với bánh , nên tôi nhận vào đây dạy nghệ luôn .
-À . chút nữa . Em đêm cái này về Cho ba mẹ luôn . Họ đặt thầy từ hôm qua rồi .
Sau khi dọn dẹp và đóng cửa tiệm vào lúc 10 giờ . Tôi chạy xe máy về nhà . Pha tam gói mì ăn lốt dạ . Tôi nhìn qua gian bếp của mình . Rồi thở dài . Dù biết những chuyện đó chỉ là mơ . Nhưng tôi lại cảm thấy tiết ấy. Tôi luôn ao ước có một gia đình riêng của mình . Có vợ và vài đứa nhỏ . Có người cùng mình nấu ăn mỗi tối . Nhưng sao lại khó quá vậy . Dù cuộc sống hiện tại của không đến nổi cực khổ như trước . Với lại năm ngoái tôi cũng làm lành với mẹ rồi . Nói thật cuộc sống của tôi hiện tại quá hạnh phúc . Nhưng tôi vân muốn có ai đó làm bạn mõi tối .
Sáng hôm sau . Vì là cuối tuần không đi học nên con bé Hana đến phụ tôi sớm . Lúc nó đến tôi đang ngồi chờ người trong lòng tới . Tôi cần không thèm để ý đến con bé nữa .Nên của buổi hôm đó nhìn nó hơi dội . Nhưng thôi kệ nó đi . Đợi được một lúc thì chị tôi bữa vào tiệm .
-Luân cho chị một Ly bạt xíu đi .
- Rồi ok . Chờ tí . –Tôi vừa quay vô quầy để pha cà phê cho chị . Thì Vy tới . Thế là tôi giao cho Hana pha Cà Phê luôn . Còn tôi ra đón cô ấy . Nhưng không đợi tôi làm thế . Chị tôi đã chạy ra đón cô ấy vào trong rồi.
-Em uốn gì Vy ?
- Cho em một ly trà sữa đi .
- Luân trà sữa .
- Rồi có liền . – Tôi lại quay lại quầy . Làm một ly trà sữa Rồi đêm ra họ luôn .
- Uả chị hai biết Vy à ?
- Vy là tác giả độc Quyện bên chị mà . Không biết sao được . – Tác giả độc quyền . Cô ấy giỏi vậy . Chẳng buồn cho tôi . Hiện tại chưa viết được cuốn nào . Cũng có viết nhưng tôi thường bị chị hai tôi trả truyện về . Vì con non lắm . Nói đúng ra là tôi còn mắt lỗi cơ bản ấy . Đợi sau khi chị tôi rời đi , Tôi liền mang cả đóng bánh ra mời cô ấy .
-Bên tôi mới cô vài món mới nè . Vy dùng thử rồi cho tôi ý kiên nhe .
-Vậy tôi không khách sáo đâu . Tôi ăn nhe . – Nhìn cô ấy ăn . Tôi cảm thấy vui trong lòng . ít ra ra ở hiện tai Vy vân không thây đổi . Cô ấy vẫn là hốc trưởng ăn nhiều .
-Luân sao nhìn tôi ăn dữ vậy ? Bộ mặt tôi dính gì hả ?
- Vy biết tôi đang nhìn luôn ?
- Tôi không phải mù là không cảm nhận mọi thứ xung quanh đâu . Tôi còn cảm nhận được rỏ nữa kìa .
- Vy giỏi thật .
- Có gì đâu đó là điều cơ bản để tôi sinh tồn thôi . Mà máy cái bánh này nhiêu tiền ? Cho tôi gửi .
- Thôi tiền bat gì . Tôi chỏ Vy dùng thử đó . –Tôi quay mặt mề phía tôi rồi hỏi .
- Sao tốt với tôi dữ vậy ? – Lúc này tôi không ngần ngại trả lời .
- Tôi thích Vy mà . Phải lo cho Vy chứ . –Cô ấy cười .
- Mới gặp sao thích người ta nhạnh vậy ?
-không hiểu nữa . Chắt đó là duyên phận . –Nghe tôi nói thé cô ấy chỉ cười .
- Thiệt tình tôi chưa thấy anh nói những lời ngọt ngào , mà trân thành đến vậy ?
Sau khi Vy rời đi .Con bé Hana lại trêu tôi .
-Trồi ngọt ngào quá he . Phải chi lúc nào thầy cùng vậy với em thì hay biết mấy .
-Thôi đi cô nương . Lo làm xong việc của mình hôm nay đi . Chiều nay Làm thử cho tôi một cái bánh kem . Xem tai nghề em tới đâu rồi .
- Dạ. Em biết rồi thưa thầy .
Hôm nay tiện vắng khách . Tôi không biết làm gì nên đi ngồi đọc truyện tranh . Mà đọc nhiều quá cùng chán . Tôi ước gì . tôi và Vy có thể cưới nhau ngay bây giờ . Nhưng tôi biết điều đó kho có thể diễn ra trong hiện tại lắm . Có nước giờ tôi nên đi ngủ rồi mơ thôi . Ngồi ngẩn ngơ được một lúc . Thì có khách VIP tới . Tôi liền chạy ra đón . Hôm nay Hương còn dân thêm một bé gái nhỏ nữa chắt tầm 2 tuổi .
-Mẹ ơi đi từ từ thôi . Ở dưới có bật thang . – Sao con bé gọi Hương là mẹ . Tôi đứng sững người trước cửa . Con bé đúng là giống Hương thật.
- Anh đừng đó làm gì . Giúp mẹ con em sắp xếp chỏ ngồi đi .
-Hương con bé là con của anh đùng không ? – Cô ấy gật đầu .
Trưa hôm đó trong lòng tôi có chút hổn loạn . Ngồi đối diện với hai mẹ con cô ấy . Tôi cũng chẳng biết nói gì . Tôi không hiểu tại sao hai năm trước cô ấy không nói cho tôi biết . Tại sao cô ấy lại muốn chai tay tôi .
-Hương sao em lại dấu anh chuyện này ?
-Em xin lỗi . Ngày đó em nghĩ mình có thể tự lo cho con bé . Nhưng giờ em nghĩ con bé cần có một gia đình yên ấm . Với lại em đang bệnh thời gian không còn nhiều . Không thể chăm sóc cho con bé tiếp được . –Nghe vậy tôi chỉ biết im lặng. Cái cảm giác trong mơ ấy lại hiện về trong tâm chí tôi . Dù ở hiện tại hai mơ Hương cũng sẽ chết vì Căn bệnh đó .
- Anh hiểu rồi . Mai đi nói chuyện với mẹ anh . Anh sẽ xin mẹ cho anh cưới em ngay bây giờ luôn .
-Luân à. Không cần đầu . Em sắp đi rồi . Đừng có phí thời gian cho em . Anh chỉ cần giúp em chăm sóc cho con bé thôi . – Lúc này tôi nhìn con bé. Đôi mắt nó tròn xe . Nó là con tôi mà xinh đẹp như ba mẹ nó chứ .
Chiều hôm đó . Con bé phụ tôi làm bánh . Con be đã dễ thương mà con hiểu chuyện . Lúc này tôi hỏi con bé .
-Ba vân chưa biết tên con là gì ? – Con bé nhìn thôi .
- Con là Bình Minh .
- Tên con hay lắm đó .Con gái .
-Thầy ờ . Cô Hương .- Nghe Hana hét nên tôi vội chạy ra chổ Hương xem sao . Tôi thấy cô ấy đang nằm gục trên sàn . Tôi vội chạy lại đỡ cô ấy dậy .
- Hương em sao vậy ? Hương mở mắt ra nhìn anh đi . – Có lẽ số phận đã an bài . Dù mơ hay hiện tại cũng vậy thôi . Hương cũng sẽ mại rời xa tôi. Thi thể cô ấy được gia đình đưa về nhà chuẩn bị an tán . Bình Mình của tôi thấy mẹ mình đang năm trong quan tại . Liên hỏi .
-Sao mẹ lại ngủ trong cái hộp đó vậy ?
- Mẹ con đang chuẩn bị được đưa đến một nơi xa xôi . Nơi mà mẹ có thể nhìn thấy hai ba con mình sống thế nào ấy . Mắt mẹ sẽ được chửa khỏi. - Con bé nghe vậy thì bật khóc .
- Mẹ sẽ không ở cùng với con nữa sao ? Không chịu đâu . Bình Minh muốn ở với mẹ . –Tôi xoa đầu con bé .
- Bình Minh ngoan . Mai con về sống với ba nhe .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com