3
Tối qua Hương ngồi ăn tôi với tôi nhu thường lệ thôi . Nhưng ăn được một lúc thì cô ấy tự nhiên lại buồn nôn . Rồi nôn ra máu rất nhiều . Mặt cô ấy tái mẹt . Tôi sơ quá nên phải đưa cô ấy đi cấp cứu . May mà vân ổn , nhưng có điều cô ấy sẽ phải nhập viện theo giỏi một thời gian . Từ tối qua đến giờ tôi đã ở đây mà chưa ăn uống gì rồi .
-Con trai . Con về nhà tấm rửa với ăn uống gì đi . Ở đây có cô lo cho Hương rồi . Xong thì vô đây lại cũng được . - Nghe cũng có lý nên tôi cũng gật đầu đồng ý .
Sau khi tắm và thây đồ xong . Tôi liền trở vào viện với một ổ bánh mì trên tay . Hương biết tôi chạy vội vô đây với ổ bánh mì . Cô ấy bật cười .
-Anh sao không ăn sáng ở ngoài xong đi rồi hẳn vô đây . Nhìn anh kìa lôi thôi quá đấy . - Nghe vậy tôi cười rồi đáp lại .
- Anh chỉ quá lo lắng cho em thôi . Tối qua em làm tôi sợ quá .
- Em xin lỗi sau này không vậy nữa . -Nghe cô ấy xin lỗi mà tôi thở dài . Hương hồi đó đến bây giờ vân vậy . Cứ hay nhận hết lỗi về mình .
- Em lại xin lỗi nữa . Lỗi nghĩa gì . Em bênh thì phải vậy thôi . Sau này đừng nhận hết lỗi lằm vào mình nữa .
- Rồi em biết rồi .
Chiều hôm đó cô ấy lại tiếp tục nôn ra máu như vậy nữa . Cô ấy mệt đến nổi không ăn uống được gì . Tôi thì ở bên cạnh lo lắng . Có lẽ thời gian không còn nhiều nữa . Nên tối đó . Tôi đã dành cả buổi tối đó để cùng nối chuyện với cô ấy thật nhiều .
-Luân à . Em muốn anh trao chọ em một nụ hôn như hồi đó . Làm được không - Không nối quá nhiều . Tôi cuối người trao cho cô ấy một nụ hôn có lẽ sẽ là lần cuối . Tôi nhớ cái nụ hôn đầu của tôi và cô ấy là nụ hôn lén lúc . Ngày tôi đó hai đứa tôi ngồi ơ một khu cầu thang vắng của trường vào lúc trưa . Trao nhau nụ hôn đầu tiên . Còn tôi trao cho cô ấy nụ hôn cuối cùng trên giường bệnh . Sau khi trò truyện được một lúc cô ấy đã mệt nên đã ngủ khiếp đi . Thấy thế tôi liền đi ra ngoài hành lang bệnh viện để bình tỉnh lại . Cái cảm xúc của tôi giờ này quá đau khổ . Gần ba năm gặp lại chỉ là mở đầu của một cuộc chia ly lớn hơn . Ai mà chấp nhận được . Ai mà chấp nhận được .
Ngày hôm sau một truyện dần tệ hơn . Cô ấy đã gân như hôn mê . Nhịp tim cũng yếu dân . Có lẽ không còn hy vong rồi . Lúc tôi chỉ biết thở dài bất lực . Trai tim như muốn ngừng đập . Tâm trị gần như đã quá mệt mõi. Và khỏ thể chấp nhân được cái hiện thực đâu khổ này . Tôi đã dành hành tiếng đồng hồ để ngồi một góc ở hành lang bệnh viện . Quanh đây cũng có những người giống như tôi . Họ chờ đợi một phép màu này đó đến với người thân của họ . Cũng có những người vui mùng về người thân của họ đã ổn . Rồi ở một nơi khác là tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ mới sinh . Hồi đo lúc còn quan nhau thời đại học . Cuối năm ba chị hai tôi sinh con đầu lòng . Tôi với cô ấy có đến thăm chị . Sau khi thăm xong hai đứa tôi có nói với nhau về những chuyện của tương lại .
-Luân mặt của em bé như thế nào vậy anh ? - Tôi cười rồi chạm tay lên má cô ấy .
- Mặt của nó tròn mà mịn lắm . Còn dẽ thương nữa. Như em đó .
- Anh này lại trêu em . - Cô ấy cười .
-Sau này anh có muốn cưới em không
- Tất nhiên là có rồi .
- Vậy sau này hái đứa mình có thể tao ra được một đứa giống vậy không?
- Tất nhiên là có rồi . Sao em hỏi gì la vậy ? - Cô ấy cười rồi trà lời tôi .
- Em chỉ là hơi sao ta ? Ý là em thích nhà có thêm con nít ấy . Nêu sau này mình cưới . Nói chung chỉ là tưởng tượng thôi . - Cô ấy vùa nói vừa đỏ mặt .
Tôi nhớ đến cái kỷ niệm đó mà cảm thấy đau lòng . Từng dự đinh từng ước mơ của chúng tôi đã bị dập tắt . Cái thời còn yêu nhau lúc đại học đó đúng là vui thật hanh phúc thật . Nhưng sao giờ lại đau quá . Người tôi yêu giờ gân như không còn hy vọng gì để sống tiệp . Nổ lực hết sức rồi . Cô ấy đã làm rất tót rồi . Cô ấy đã sống gân trọn ven một đời đau khổ rồi . Sinh ra đã không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời . Tuổi xuân mai dừng lại ở tuổi 24 đẹp nhất .
Chiều hôm đó tôi ngồi kế bên giường bệnh của cô ấy . Hương vân còn hôn mê . Tuy mọi thứ có vẻ đã ổn . Nhưng có lẽ sẽ không còn cờ hội nào đê cô ấy có thể bình phục . Bác sĩ nói có thể trong vài ngày nữa cô ấy sẽ chính thức rời xa chúng tôi . Và đúng là như thế thật . Ngay ngày hôm sau toàn bộ nhịp tim đã giám về 0 . Tuyệt vọng thật . Ít ra cô ấy đi thì phải chao tâm biệt nhau chứ . Sao lại đi mà không lời từ biệt vậy . Tôi vân còn vài lời muốn nói với cô ấy mà . Chẳng lẽ không còn cơ hợi nào nữa sao . Sao số phận lại bất công đến vậy .
Chiều đó tôi đã trỏ về nhà của mình . Tôi tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ . Tự mình sắp sếp lại toàn bộ vật dụng vè đồ dùng của cô ấy . Đến khi tôi nhìn thấy cái láp tóp của cô ấy vẫn còn đang mở . Trên màng hình là một văn bản nào đó vân còn chưa viết xong .
"Luân thân mên được gặp lại anh khuyên em vui lắm . Em ngày đó không cố ý làm tổn thương anh . Nhưng em buột phải làm vậy . Nếu không làm vậy Luân của em sao có được ngày hôm nay được . Thời gian qua em vân theo giỏi anh qua từng trang truyện mà anh viết trên mạng hay là nộp cho chị anh . Truyện anh hay lắm , nhưng ẩn trong đó là một nổi nhớ về em . Em biết Luân của em là một người nặng tình . Anh cũng rất cứng đầu . Nhưng đó mới là người đàn ông duy nhất trên thế gian này yêu em thật lòng . Anh không yêu em vì nhà em có điều kiện hay là em là một cô gái sinh đẹp với vòng một điện nước đầy đủ . Anh yêu em vì em là Hương của anh . Em nói đúng chứ . "
Cô gái ngốc của tôi . Em luôn đúng . Có lẽ đồi này tôi khó có thể quên được em rồi .
Vài ngày sau . Đúng vào sinh nhật của tôi . Lúc đó tôi vừa thâm mộ của cô ấy về . Tín ra cô ấy tự biệt mà xây mộ trước cho cô ấy rồi chứ. Khi tôi về đến nhà tối đã thấy trước của nhà tôi là một hợp qua của ai đó tặng cho tôi . Người gửi là Võ Thị Minh Hương . Cô ấy mất rồi mà vân gửi quà sinh nhất cho tôi à . Tôi liền mở ra ga xem bên trong đó là gì . Là một đỉa nhạc sạo . Tôi liền bỏ vài máy rồi bật nó lên . Là bài Tình Đầu của Tân Duy Tân à . Tôi đã ngồi đó và nghe hết bài hát đó . Và không biết tôi đã ngủ đi lúc nào không hay , Khi ở mắt ra tôi thấy mình đang ở trong giảng đường đại học . Thời gian lúc này là 10 giờ sáng ngầy 3 tháng 1 năm 2022 . Tôi xuyên không rồi sao hay chỉ là đang mơ . Tôi nhìn quanh giảng đường thấy Hương đang ngồi bên cạnh tôi lúc này . Để xác nhận xem mình đang mơ hay là thật . Tôi liền bảo Hương .
-Hương ra ngoài với anh một lạt được không ?
- Có chuyện gì hả ? Đợi cô giảng xong được không ?
- Không được Hương à . Có chuyện này rất quan trong . - Cô ấy thở dài mệt mỗi rồi cùng tôi đi ra ngoài giảng đường .
- Rồi có chuyện gì anh nói đi . Có chuyện gì
- Em tát anh thử một cái xem - Lời vừa nói xong tôi đã nhận được một cái tác của cô ấy .
- Rồi Anh tỉnh ngủ rồi đúng không ? Tối qua lại thức khuya viết truyện nữa đúng không ? - Tôi gật đầu . Rồi ôm lấy cô ấy .
- Anh vừa mơ thấy một giấc mơ không tốt về em - Lúc này chuông bao hết giờ học vang lên . Cô ấy thở dài .
- Thiệt tình tưởng chuyện gì quan trong . Nây giờ em cung ngủ xong một giấc nên không nghe giảng gì được luôn . Rồi tới lượt anh ngủ mà còn mơ thấy mấy thứ linh tinh . Thôi về nhà thôi .
Trưa hôm đó . Tôi ngồi lì trong phòng suy nghỉ . Đúng là tôi mới mơ xong một giất mơ nhảm nhín thật . Tôi với Hương ở tại bây giờ sắp cưới nhau rồi . Vì đến tháng 9 là chúng tôi lấy bằng rồi . Trong mơ thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia tay ở trước sảnh chờ xe đưa đón của trường . Nhưng chẳng có gì diễn ra cả .
-Nãy anh mơ thấy gì trong Lớp vậy ? - Lúc này tôi kể cho cô ấy mọi chuyện nghe xong cô ấy chỉ bật cười .
- Anh đừng nói với em là anh viết mấy cái ngôn tình xuyên không nhiều quá mà bị ảo nhe . Em nghỉ anh nên nghĩ ngơi một thời gian đi . Ngày mai nếu được thì đưa em đi khám . Dạo gần đây em cũng thấy khó chịu trong người ấy . Với lại hay buồn nôn nữa .
-Vậy giờ anh đưa em đi khám luôn cho chắt . Chớ tôi sợ ấy . - Cô ấy thở dài .
- Em tự mình kiểm tra rồi . - Nói xong cô ấy đưa cho tôi một que thử thai . Là Hai vạch .
- Anh nên nghĩ nên đặt tên cho con mình là gì đi là vừa .
Mặt tôi lúc này hơi ngáo , thật sự mọi chuyện đến bất ngờ . Tôi vừa mơ một giấc mơ mơ dài . Và nó làm tôi sau khi tỉnh dạy thì không cập nhật kiếp với thế giới thật này . Giờ tôi nên vui hay vui đây .
-Hai đứa mình có con với nhàu rồi hả ? - Lúc này nhìn mặt hương khá quạo .
- Anh sao vậy . Ngủ xong một giấc là ngáo luôn hả .
- Anh xin lỗi. Anh vui quá nên hơi ngáo ngơ tí .
-Thiệt chứ cũng gần cưới rồi mà anh như vậy em lo quá . Lo không biết mình có lấy đúng người không ấy ? Em đã hơi khùng rồi . Giờ mà tới anh nữa thì thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com