4
Đâu giờ chiều . Nhà chúng tôi đón một vị khách đặc biệt . Đó chính là mẹ tôi . Mẹ tôi tự nhiên xuất hiện ở đây khuyển tôi hơi hồi hợp .
-Con với Hương đứng đó làm gì . Dư đình không mời một ly nước sao .
-Mẹ ảnh nới ngủ dạy còn chưa tỉnh ngủ thôi mẹ . - Chị tôi ngồi đó mà bật cười .
-Nó có làm phiền con gì không Hương . Nó mà làm con buồn thì gọi cho mẹ . Mẹ qua sử nó cho con . - Trời chuyện này lạ lắm nhe . Tôi nghĩ mẹ tôi sẽ đến đây phản đối chuyện tôi với Hương lấy nhau chứ . Mẹ tôi có vẽ hiền hơn so với tôi nghỉ nhiều . Chiều đó , tôi ra tiễn mẹ với chị về . Lúc đó tôi đã hỏi mẹ tôi .
- Mẹ - nghe tôi gọi mẹ tôi liền quay lại . Tôi chạy lại ôm lậy mẹ mình .
-Con trai mẹ xin lỗi về mấy chuyện hồi đo . Sau này nếu rảnh nhớ về nhà ăn cớm . - Nghe vậy tôi cũng gật đầu . Có lẽ qua một thoảng thời gian mệ tôi cũng nghĩ thông nhiều chuyện rồi . Trong mơ mẹ tôi khá hung dữ và khó chịu với tôi . Nhưng ở hiện thật thig mẹ tôi sao ta . Vẫn vậy thôi nhưng mẹ tôi ít ra còn thương Hương hơi con trai của mẹ nhiều. Vậy là tốt rồi .
Tôi đó . Tôi thì trông bếp nấu ăn . Còn hương thì đang ôn bài để thi môn cuối cùng . Tôi thì thi xong hết rồi . Chỉ còn Hương thôi .
-Luân hơn nay mình ăn gì vậy ?
- Hôm có canh cà chua trứng với đậu phủ chiện . Còn trán miệng là lê .
- Lê của mẹ đưa lúc chiều đúng không ?
- Ừ .
Sau nấu xong tôi liền don ra bàn . Rồi liền dùi cô ấy ngồi vào bàn .
-Em cảm ơn . Anh vất vã rồi .
- Hương hôm nay em ăn nhiều chén ?
- Anh lại trêu em nữa . Quạo nhe .
- Thôi anh không đùa nữa . Ăn nhiêu chén cũng được . -Cô ấy cười .
Sau khi ăn tối cùng nhau . Tôi đã cùng cô ấy đi dao cho tiêu con .
-Luân nè , Anh thấy sao khi hai vợ chồng mình sắp tới chuyển về ở với mẹ .
- Mẹ anh hả ? - Cô ấy gật đầu .
- Anh nghĩ cũng được á . Mà em nghỉ sao về mẹ anh ?
- Mẹ anh thì rất là dễ thương . Mẹ rất là thương em nhe . Hồi đó khi biết em quên anh . Mẹ liền đến gặp em nói chuyện .
- Mẹ nói sau nay anh có gì không phải với em thì cho mẹ thông cảm . Tại anh từ nhỏ đến giờ ít được quan tâm ấy .
- Mẹ nói vậy với em hả ? - Cô ấy gật đầu .
Hai tuân sau . Hai đứa tôi đã chính thức bước vào lễ đường . Một ngày vô cùng quan trong đới với chúng tôi . Bạn bè và người thân ai náy điều chúc mừng . Nhưng gân như tôi phất hiện cái gì nó lạ lắm . Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa . Mà tôi đang ở trên biển mà sao mà có cửa đã ai đó gõ chứ . Thế là tôi lại tỉnh dậy . Tôi biết mình đang mơ mà . Làm sao những chuyện hạnh phúc này có thể diễn ra được . Lúc này tôi liền bước ra mở cửa xem ai đang gõ cửa nhà tôi . Lúc tôi mở cửa , tôi đã choán váng với người đang đứng trước của nhà tôi rất giống Hương .
-Có phải là Hương đúng không ? Em vẫn còn sống .
- Xin lỗi anh . Tôi không phải Hương gì đó đâu . Tôi là Yến Vy .
-À tôi rất tiết cho chuyện của Minh Hương . Tôi có biết chị ấy .
- Cô đến đây có gì không ? - Tôi hỏi .
-Tôi là người được mẹ anh chọn để sống cùng anh . Vì hai gia đình chúng sẽ liên hôn với nhau . - Nghe vậy tôi đóng cửa . Rồi nói .
- Cô về nói với mẹ tôi . Tôi không còn là con trai của bà ấy nữa . Chính bà ấy đã hại chết Hương của tôi . Với lại tôi chỉ yêu có minh Hương thôi. Cả đời này tôi không yêu thêm ai nữa đâu .
-Tôi hiểu được cảm giác của anh . Nhưng tôi cũng chỉ là bị gia đình bắt buột . Nếu được tôi muốn kết hôn giả với anh . Sau đó chúng ta đường ai náy đi .
- Xin lỗi cô nhiều . Tôi không muốn như vậy .Cô về đi . Làm ơn để tôi yên .
Trời bắt đầu mưa . Cô ta vân đang đứng trước của nhà tôi . Mặt kẹ hết những sự gào khóc . Tôi vân không muốn mở cữa . Người con gái mà mẹ tôi sắp sếp ấy đừng hòng dụ dỗ tôi . Cả đời này của tôi đã chết theo Hương vào cái ngày đinh mênh đó rồi .
-Tôi cầu xin anh . Hãy giúp tôi . Nếu không tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất . - Nghe đến đố tôi có chút đồng cảm nên đã mở cửa cho cô ấy vào . Lúc này tôi mới nhận ra cô ấy cũng là một người khiếm thị .
-Cô là người khiếm thị à ?
- Đúng rồi . Tôi do bị một khói ở mắt đó . Nên phải cắt bỏ đi mắt của mình . Giờ mắt của tôi là mắt giả . - Trời nghe tội thật .
-Gia đình cô cũng không yêu thương gì cô hả ? - Cô ấy gật đầu .
- Tôi mù từ nhỏ mà . Sống như một con người vô dụng trong chính căn nhà mình . Giờ tôi lớn rồi họ cứ thế mà đuổi tôi đi thôi .
-Cô có giận họ không ? - Cô ấy lắc đầu .
- Tôi không giận họ được . Vì họ nuôi tôi lớn mà .Với lại họ là cha mẹ tôi . Tôi phải có bổn phận mà báo hiếu cho họ .
-Cô đúng là có tâm lòng vị tha . Còn tôi thì không thể tha thứ cho họ nữa đâu . Tại tôi đau đủ rồi . Nên tôi không thể giúp cô được .
-Vậy anh cho tôi ở lại đây đi . Tôi sẽ trả tiền thuê nhà cho anh hàng tháng . - Lúc này tôi bật cười .
- Nhà tôi có một phòng à . Cô sống ở đây thì tối cô ngủ ở đâu . Với nám nữ không phải là gì của nhau sống cúng không thấy kỳ à .
- Tôi vậy thì tối ngủ ở sofa cũng được . Tôi không ngại mấy chuyện đó đâu . Với lại anh muốn thì thân thể này của tôi cho anh hết .
- Cô khùng à . Vậy cô không thấy mình thiệt thồi à . Thôi được rồi . Tôi muống mình kết hôn thật luôn . Vì họ không phải là con nít mà bị cô lừa đâu . Nhưng cô phải làm sao để tôi và cô điều có tình cảm với nhau . Trong vong một năm . Ngày mai cô đi theo tôi đốt cho Hương một cây nhạn đẻ xin lỗi vì đã cướp người yêu của cô ấy . -Ly dó tôi làm vậy là một phần đồng cảm về hoàng cảnh với cô ấy . Một phần còn lại vì cô ấy rất giống Hương của tôi .
Tối đó sau nhưng ngày mất đi Hương vĩnh viễn . Tôi quay trở lại với mỳ tôm như củ . Tôi cũng lười nấu ăn lúc này . Sáng mỳ tôm rồi lại đi thăm mộ của Hương . Rồi về nhà lại mỳ tôm . Tôi với Hương mất biết bao nhiêu thời gian mới gại lại nhau . Vậy mà lại tiếp tục bị chia cách . Lần này xa quá rồi . Hương đang ở một nơi mà tôi không với tới được . Mà giâc mơ kia nó cũng trân thật qua đó . Tôi cứ tưởng nó là thật . Phải chị là thật thì nó tốt quá .Trong mơ Hương với tôi có với nhau một đứa nhỏ sắp chào đời . Lại còn đang làm đám cưới với tôi nữa chứ . Nhưng thôi đời đâu có nhiều cái vui như vậy . Tôi đạo phật nên tôi biết cùng sinh ra ở đây là còn trả nghiệp . Lúc này tôi quay qua phía bàn ăn thấy cái cô Yến Vy này cũng rất giỏi . Cô ấy Phụ tôi lột vỏ trướng . Tự nhiên thấy cô ấy cũng dễ thường . Thôi chết không được vì quá buồn mà tìm người thây thế. Hương vân là người tôi yêu . Cả đời này vẫn vậy .
-Tôi lột võ trứng xong rồi đó . Anh cân tôi giúp gì nữa không ?
- Không cần đâu . Từ giờ tôi sẽ chắm sóc cho cô . Tôi đã hứa rồi mà . -Cô ấy lúc này đỏ mặt .
- Cô đừng mà có cái suy nghĩ đó , Tôi chỉ là không muốn một người giống người tôi yêu phải bị chết đói và lạnh ngoài đường kia thôi . - Cô ấy cười . Nụ cười ấy lại rất giống Hương của tôi .
- Thôi tùy anh sao cũng được . Nghĩ sao tôi có chổ để nương thân là được rồi . - Giờ cả cách nối truyện cũng giống nữa . Đã giống từ ngoại hình rồi . Giờ cái cách nói chuyện và cả khi cười cũng giống nữa chứ .
Sáng hôm sau . Tôi đưa Yến Vy đến thăm mộ của của Hường . Lúc này trời đang mưa nhỏ . Tôi vân như mọi khi hôn lên bia mộ của cô ấy .
-Hương anh xin lôi . Có lẽ sắp tới anh không thể tới đây thăm em nữa rồi. Anh sắp phải kết hôn với người khác rồi . Cô ấy có khuôn mặt giống em . Nụ cười giống em . Và cô ấy có nổi khổ riêng . Anh không muốn một người nào đó giống như em phải chết đói ngoài kia đâu . Anh không phải là không còn yêu em . Nhưng anh cũng phải cho ai đó một cơ hội đúng không ? - Giờ chia tay đã đến . Tôi nghĩ mình nên buôn bỏ . Cuộc sống của tôi còn dài . Tôi phải tiếp tục tiến lên phái trước thôi. Chiều đó khi tôi về tới nhà . Hanh lý của cô ấy đã được đem hết để trước nhà tôi rồi . Và tôi thấy ở mẹ tôi đang ngồi trong xe cười đắc ý . Bà ây khuyến tôi bây giờ khá khó chịu. Tại sao cái tổn thương của bà ấy lại cứ đổ lên đầu tôi . Ba tôi mới là người có tội với bà ấy mà . Kẻ tổn thương lại muốn lầm tổn thương người khác à .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com