Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sáng hôm sau hai chúng tôi cùng nhau thức dậy . Tôi vân còn cảm thấy ngại vì chuyện hôm qua . Nên vân còn đang giả vờ ngủ .

-Em ngại cái gì ? Em nói là sẵn sàng dân hiên thân thể cho tôi mà .

- Xấu hổ chết đi được . Tối qua em không nghĩ là mạnh bạo đến vậy ?

-Thôi hôm nay ăn gì nào cục cưng ?

- Ăn hủ tiếu đi .

- Vậy thì thay đồ rồi tiện đường anh chở em đi làm . Mình đi ăn luôn .

Lúc hai đứa tôi lên chổ làm của cô ấy . Như mọi khi chỉ có chị tôi là ở đó vào giờ này . Chị hai tôi thấy đang nắm tay Vy liền chạy lại mà mắng tôi .

-Cái thằng này con Hương mới mất chưa được một tháng nữa . Mà mày đó có bạn gái mới rồi . Mày sao mà khôn nan vậy .

- Chị hai . Là mẹ ép em phải cưới Vy . Với lại nếu em không cưới Vy . Thì Vy sẽ bị đuổi ra khỏi nhà . Còn nữa chuyện em yêu ai làm gì đừng xen vào .

-Hôm nay đến lấy tiền nhượng bút đúng không ? – Tôi gật đầu .

- Chị xin lỗi . Chuyện của Hương cũng là một phần lỗi của chị . Đáng lẻ chị phải đứng ra bảo vệ em với Hương .

- Chị hai chuyện qua rồi . Em không trách chị . Với lại giờ em với Vy thành hai đôi rồi . Chị có ung hô tụi em không ? – Chị ấy thở dài rồi mới trả lời .

- Em lớn rồi chị không cản em làm gì . Chừng nào đám cưới nhớ mời chị. Còn nữa chị vân muốn hợp tác với em . Được thì gửi truyện qua bên chị . –Tôi gật đầu .

Sau khi chở Vy đến chổ làm . Tôi cũng trang thủ đi thăm mộ của Hương lần cưới . Lúc đến nơi cảnh vật vân như mọi khi .

-Hương à . Anh xin lỗi . Anh không giữ được lời hứa chỉ yêu mình em . Mọi chuyện nó đến quá bất ngờ . Anh nghĩ mình cần phải  bước tiếp em à . Em cứ yên nghỉ đi . Đừng lo cho anh nữa . Anh giờ có người khác lo rồi . Anh Hứa với em anh sẽ sống thật hạnh phúc . – Tôi liền nhẹ nhàng hôn lên bia mộ . Rồi ra về . Trong lòng cảm thấy nhẹ đi thẳng . Tình đâu thì khó quên thật . Nhưng cứ coi nó như bài học đầu đời về tình yêu vậy.

Tồi về đến nhà cũng gân trưa lúc về đến nơi phất hiện cửa không khóa . Tôi cứ tưởng là nhà bị trộm rồi chứ . Nhưng không mẹ tôi đến . Bà ấy đang ngồi chờ tôi ở ghế sofa . Tôi thở dài.

-Mẹ đến đây làm gì . Cuộc sống của con không cần mẹ can thiệt .

- Mẹ chỉ đến xem con với Vy sống thế nào thôi mà . Đường Đường là một công tử nhà giầu . Là con trai của chủ tập đoàn lớn . Mà lại ở trong một căn nhà nhỏ như thế này .

- Mẹ à . Sống ở đây nó còn thoải mái hơn ở nhà mình đó . Tuy nhỏ nhưng nó ấm áp .

-Tùy con thôi . Nhưng lần này mẹ thắng . – Tôi bật cười .

- Không mẹ vân thua rồi . Tụi con yêu nhau gì liên quan đến mẹ với nhà kia . – Lúc này thấy tôi có vẽ đang rất tức giận mẹ tôi liền nhượng bộ .

- Nếu con đang rất giận mẹ về chuyện của Hương . Thì mẹ xin lỗi . Mẹ chí muốn tốt cho con thôi .

-Thôi được rồi mẹ . Mẹ về đì đừng có làm phiên cuộc đời con nữa . Từ nhỏ đến lớn con đã là cái bao cát đệ chút giận rồi . Con chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên gia đình mình cả . Con rất mệt . Con chỉ cần một gia đình yên ấm . Không cần giàu có , chỉ cần những bưa cơm nhà không ai chửi mắng . Chỉ cần tối đến có giấc ngủ yên là được rồi . – Nghe tôi nói vậy . Mẹ tôi liền im lằng .

- Vậy nếu mẹ không chửi con nữa . Thì con có về nhà ăn cơm với mẹ không ? – Tôi thở dài .

- Con không biết . Có lẽ con vân khó mà tin lời mẹ nói được . Con mệt rồi . Mẹ về giùm con đi . – Lúc này tôi đã nhẹ nhàng để mời mẹ tôi về rôi . Dù bà ấy đã có vẽ nhận ra lỗi lầm của mình rồi . Nhưng tôi vân khó mà chấp nhận được ba ấy . Tuổi thơ bị chửi bị đánh đòn vô cứ . Có khi là những lời sĩ nhục làm tôi không có chút tự tin nào . Nó vân ám ảnh trong tôi . Tôi vẫn kho mà tha thứ cho họ .

Chiều đến tôi đi đón Vy tan làm về . Trên đường về chúng tôi có trò chuyện với nhau vài câu.

-Vy mẹ anh đang ở nhà mình đó ?

-Uả mẹ đến nhà mình có chuyện gì không ?

- Bà ấy muốn anh tha thứ cho bà ấy . Em nghĩ anh có nên tha thứ cho bà ấy không ?

- Cái này khó lắm . Nhưng tùy anh thôi . Quan trong là bà ấy vân là mẹ anh . Ba mẹ không bao giờ bỏ con mình đâu .

-Vậy còn em thì sao . Em không thấy buồn khi ba mẹ mình đem em ra làm vật buôn bán ?

- Thật ra . Là lúc đầu mẹ em đi hỏi cưới anh cho em . Hỏi mẹ anh đó . Nhưng không biết vì sao lại lọt vào tai ba em . Mà ổng cũng muốn gả em cho nhà anh để đổi lấy tài trợ kinh tế . Cho dự án của ông ấy. Nói chung người muốn đuổi em ra khỏi nhà là ba em . Còn mẹ em là rất yêu thương em .

- Ba em chắc cũng gia trưởng lắm hả ?

- Không hẳn vậy . Chỉ có em là ổng mới vậy thôi .

-Thôi không nhắc đến chuyện đó nữa . Mình nhanh mà về nhà thôi .

Chiều hôm đó sau khi về đến nhà mẹ tôi vân ngồi đó . Tôi thấy thế liền mời bà ấy ở lại ăn cơm cùng nhà tôi luôn . Do tôi lo ngồi nói chuyện với mẹ lên vân chưa . Nấu nướng gì . Tôi chỉ mới nấu được nồi cơm thôi . Vì thế khi về hai đứa tôi lại cùng nhau nấu nướng . Hôm nay tôi sẽ chiên gà . Còn Vy sẽ nấu canh rong biển với đậu phủ . Mẹ tôi thấy nhà tôi trong bữa cơm chỉ nấu có hai món . Liền hỏi .

-Nhà con chỉ nấu mọi hai món này thôi sao ?

- Dạ tụi con chỉ có hai cái bụng thôi . Nên tụi con nấu nhiêu đó ăn đủ rồi.-Tôi trả lời . Mẹ tôi có vẽ không hài lòng với bữa cơm nhà tôi . Nhưng vân vui vẽ dùng bữa cùng nhà tôi . Lúc đầu mẹ còn do dự không biết có nên ăn thử không . Nhưng khi được Vy gắp cho một miếng gà chiên thì mẹ tôi liền ăn thử . Nhìn sắc mặt mẹ tôi ăn lúc này , là biết ngon rồi . Tuy mẹ tôi nói gì trong lúc ăn . Nhưng tôi biết mẹ tôi rất hài lòng với bữa ăn này . Tuy đồ ăn không nhiều bằng ở biệt thự . Nhưng nó ngon hơn ở đó nhiều . Với lại còn rất ấm cúng nữa chứ .

Tối đó sau bữa tôi mẹ tôi cũng chịu về . Lúc mẹ tôi lên xe . Tôi đã nói .

-Chủ nhật này con sẽ về ăn cơm với mẹ . – Mẹ tôi cười . Rồi bảo tài xế lái xe đi . – Sua khi tiễn mẹ về . Tôi liền vào bếp phụ vy rửa chén như hôm qua .

- Chủ nhật mình về nhà anh ăn cơm một bữa .

- Vậy anh chịu thá thứ cho mẹ mình rồi đúng không ?

- Ừ anh thấy mình nên về đó thắm mẹ thường xuyên .

- Anh nghỉ vậy là đúng rồi . Lần đầu em gặp mẹ anh . Mẹ anh đã kể về anh rất nhiều. Bà nói anh rất giỏi . Cái gì cũng làm được . Tự mình tự lập . Rồi lại giỏi nấu ăn . Tính ra mẹ rất thương anh chứ bộ .

- Em nói thật sao ? Mẹ kể về anh như vậy .- Cô ấy gật đầu .

-Mẹ còn nói . Lý do mẹ chọn em . Là vì bà ấy thấy em giống người anh yêu . Bà ấy muốn bù đắp cho anh . – Nghe vậy . Tôi cảm thấy nhẹ lòng . Giờ tôi mới biết mẹ cũng rất thường mình . Nghĩ vậy tôi không còn giận mẹ nữa .

-À luân mai anh chỉ em đi học được không ? Em còn một môn này nữa là tốt nghiệp rồi .

- Em nói anh mới nhớ . Em đang học ngành gì vậy ?

- Tâm lý học đấy anh .- Tôi vô cùng bất ngờ . Cô ấy cũng giỏi đấy chứ .

-Hèn chi anh thấy em tinh tế quá . Nói chuyện thì nhẹ nhàng còn lại vô cùng tâm lý .

-Vậy tối nay anh thưởng cho em cái gì .

- Thưởng đấy hả. Quay xác mặt lên phía anh đi . – Cô ấy vừa qua mặt lại đã nhận được nụ hôn lên môi.

- Cái này cũng dễ đón đó . Nhưng em thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com