11.
Đang trên đường đi bộ về, cả ba vừa đi vừa nói chuyện... cũng hợp gu phết ấy chẳng đùa nha!!
Nhưng bỗng ko không khí trầm lại khi Jimin hỏi về gia đình của Kook
" Này Kook ơi..."
" Sao em nghe nè!!" - vừa ăn kem vừa đáp
" Em ở kí túc vậy em có hay về thăm gia đình không? "
" Gia đình sao... Ba mẹ em mất trong vụ tai nạn khi em tròn 10 tuổi, dì và dượng giành hết tài sản của ba mẹ rồi đuổi em đi, bây giờ em chỉ có một mình thôi" - giọng trầm buồn nói
Những lời nói khiến Jimin và Yeonjun có đôi phần chạnh lòng... hoàn cảnh của họ đó đôi phần giống nhau là không có tình thương trọn vẹn của gia đình
Jimin khoác lấy vai Kook xoa xoa an ủi
" Nếu vậy thì em không chê thì bây giờ em có thể xem anh là anh trai của em hoặc là một người bạn cũng được" - mỉm cười nhìn Kook
" Lâu lắm rồi, em mới cảm thấy có bạn có người quan tâm thích đến vậy...."
" Bây giờ có tui ở đây rồi, tất nhiên là cậu sẽ không cô đơn nữa..." - Yeonjun ngây ngô nói
" Thôi muộn rồi, về nhé không kí túc sẽ đóng cửa mất..." - Jimin nói
-------------------
Sau khi đưa hai nhóc con về kí túc xá, Jimin rảo bước trên con đường trở về nhà..
Trời đã muộn, gió nhẹ nhưng hơi lạnh ở khắp mọi nơi làm người ta run lên vì lạnh, không khí ảm đạm hơn bình thường...con đường về hơi vắng người, tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe được tiếng hơi thở của mình, tiếng lá rụng....
Jimin lại chẳng mang theo áo, chỉ có thể xoa dịu cơn lạnh bằng cách chà xát hai tay để tạo ra hơi ấm, cậu chịu lạnh rất kém...Nên bước chân nhanh dần , chỉ mong là sớm về nhà!!!
Yoongi bên này cũng ra trước nhà đứng ngóng cậu về, cảm giác lo lắng khi Jimin xa anh rất khó tả thành lời.... sự mong chờ hình bóng họ trở về, khiến Yoongi có đôi phần nôn nóng, lo lắng
Jimin vẫn cứ nhìn thẳng về phía trước tay vẫn xoa xoa, người cậu đã run lên
bỗng có tiếng bước chân theo sau cậu... không biết là do trùng hợp hay sao mà mỗi bước chân của cậu là có thêm tiếng bước chân đi theo...cậu đứng lại nó sẽ đứng lại, cậu bước đi nó sẽ bước đi!!!
cậu bắt đầu xuất hiện sự bất an trong lòng... sự lo lắng khi tiếng bước chân càng ngày càng đến gần cậu
Tim cậu đập thình thịch, run lên vì sợ hãi... Càng ngày càng gần.... Jimin lại càng bước nhanh hơn nữa
Một bàn tay chụp lấy vai cậu, " anh đây, làm gì mà sợ hãi thế!? "
cậu giật bắn mình, quay lại thì ra là tên Kai... khuôn mặt hắn đầy đê tiện, cười khúc khích lên vì doạ được cậu sợ đến phát hoảng
" ANH BỊ ĐIÊN HẢ?" - cậu quát lớn
" Coi kìa...con mèo nhỏ của anh dựng lông rồi à!! Nhưng trong vẫn rất đáng yêu" - nâng cằm cậu
" Né xa tôi ra đồ bệnh hoạn..." - đẩy tay Kai ra
" Chỉ là muốn chọc em chút thôi mà bé con, sao hôm nay thằng đó không đi với em à!? Quên cái chân của nó bị anh làm cho bị thương thì làm sao theo bảo vệ em được" - nắm chặt cổ tay cậu cười lớn
"Thì ra chuyện đó là do anh làm.. Sao anh ác quá vậy hả...!! Có ai không cứu tôi với!! " - chống cự
" Haha, em cứ la đi xem ai sẽ ra cứu em!! Anh không chấp nhận bất cứ ai có được em ngoại trừ anh. Hãy về bên anh như lúc trước, phục tùng anh và anh vẫn sẽ yêu em như trước..." - kéo cậu vào lòng hắn
" Anh có giết chết tôi thì cũng không bao giờ tôi về với anh... Quay về cuộc sống ngày đó thà chết còn hơn!! Đồ đê tiện bệnh hoạn!! " - hét lớn, đẩy hắn ra
" Đã vậy, thì em đừng trách anh...Em không là của anh thì không thể là của ai khác" - bóp lấy cổ cậu
" Ưm... ực... ư..." - cào tay hắn...
Hắn càng ngày bóp càng chặt hơn, hơi thở cậu yếu dần, cố vớt vát tí hơi thở mong manh!! Nước mắt cậu trào ra, Yoongi là người mà cậu nghĩ đến lúc này... Jimin cố quơ quào tay chân cố gắng làm những gì có thể!!
cậu dùng chút sức lực cuối cùng đá vào hạ bộ của hắn, hắn đau đớn buông cậu ra
...cậu té xuống đất hít thở liên tục, cậu bò lê dưới đất, chẳng thể chạy nổi!! Cậu sợ hãi bước đi yếu ớt
anh ta dù đau nhưng vẫn đứng dậy dí theo cậu, sức mạnh vượt trội Kai nhanh chóng đuổi kịp cậu... nắm lấy tóc cậu mà giựt mạnh, cậu bị té nhào đập đầu xuống đất, cậu như tê liệt toàn bộ cơ thể, nằm bất động với chút ý thức cuối cùng...
" Tôi đã nói với em, nếu em chống tôi kết cục chỉ có một mà thôi..." - vuốt má cậu
Cú va đập mạnh máu từ sau gáy cậu bắt đầu chảy ra...kai vẫn không tha cho cậu, tát cậu vài phát rất mạnh!! Hắn cho đó là sự trừng phạt thích đáng khi cậu dám cãi lời
khoé miệng cậu chảy máu, cổ hằn lên vết siết, cơ thể chi chít vết thương...cậu nằm đó chẳng thể kêu cứu, chỉ thều thào được vài tiếng " yoongi... cứu tớ với..."
" Đến mức này em vẫn còn kêu tên nó sao, tại sao em không van xin anh chứ..." - tức giận hét lên
" Anh yêu em đến mức nào em không thấy sao hả? " - bóp chặt lấy cổ cậu
Một lần nữa sự sống của cậu trở nên mong manh....cậu nhắm mắt giống như đang chờ đợi cái chết đến với mình
Yoongi đứng sốt ruột, nghe thấp thoáng tiếng hét tiếng la... lời qua tiếng lại từ nãy đến giờ. Lại đột nhiên im lặng!! Linh cảm cho cậu biết phải ngay lập tức đến chỗ đó
" Đừng là cậu nhé Jimin... làm ơn đừng là em..." - chạy bạt mạng
Anh chạy cách đó không xa gần khu nhà của anh, chân đau vẫn chưa lành hẳn nhưng anh vẫn chạy về phía đó...nổi bất an càng nhiều hơn cho đến khi, trước mắt anh là....cậu đang nằm trên vũng máu lớn, cơ thể bầm dập, miệng chảy máu, hơi thở yếu ớt!!
Tuyệt nhiên không thấy Kai đâu cả....
thế giới trước mắt anh như tối lại....anh chạy đến thật nhanh đỡ lấy cậu, sợ rằng chỉ cần chậm chút mình sẽ phải hối hận cả cuộc đời này!!!
" Jimin...jimin cậu nói gì với tôi đi Jimin!!"
cậu đôi mắt ấy vẫn sáng nhưng lúc này hơi thở yếu ớt thều thào...đôi mắt tối lại" Cuối cùng cậu cũng....đến rồi..." nụ cười nhẹ của Jimin như một cái thở phào, bàn tay đầy vết thương sờ mặt anh...bỗng chốc buông thả
Anh gọi cấp cứu, cậu hơi thở mong manh, đôi mắt nhắm lại....rơi vào hôn mê
----------------------
_ Ở bệnh viện DNA _
Yoongi ngồi trước phòng cấp cứu, mà mặt anh tái mét, đầy sự sợ hãi như ngồi trên đống lửa...
Taehyung chạy đến chỗ anh mà thở không ra hơi!! Hỏi về tình hình của Jimin nhưng tuyệt nhiên anh không nói gì hết
Theo sau là Yeonjun và Kook cũng vừa chạy đến...
" Anh Yoongi...anh trai của em đâu!? " - cậu hỏi lớn
Anh chỉ im lặng ôm chặt lấy đầu mình, chiếc áo trắng của anh bị vấy đầy máu thấy thế Yeonjun càng bất bình tĩnh hơn....
" Bình tĩnh đi Yeonjun, anh ấy sẽ không sao hết..." - ôm lấy cậu
cậu ngồi bệt xuống đất khóc lớn, tiếng gào khóc xé lòng người vang vọng khắp hành lang bệnh viện như cái ngày em biết em chỉ còn Jimin là chỗ dựa....
" Tại sao chứ... chỉ mới vừa nãy anh ấy còn nói chuyện với em cơ mà!! " - khóc thét lên
Kook chỉ biết ôm lấy Yeonjun thật chặt, như đang cố gắng trấn an lòng cậu bạn của mình
Yoongi ngồi nhìn ánh đèn phòng phẫu thuật mãi...bỗng nó đỏ rực, báo hiệu người trong đó đang bước vào trạng thái nguy kịch đầy báo động
Ngay lúc này, ý chí cuối cùng của anh cũng bị đánh gục... Yeonjun càng khóc lớn hơn kêu tên Jimin!! Kook an ủi Yeonjun nhưng nước mắt mình chẳng thể kìm nổi
Người còn đủ tỉnh táo bây giờ là Taehyung, bác sĩ bước ra...
" Tình hình sao rồi bác sĩ..." - Taehyung bước đến hỏi
" Tiên lượng xấu lắm...chúng tôi đã làm hết sức mình, bây giờ không thể nói trước điều gì cả!! " - rời đi..
Lời nói của bác sĩ khiến trước mắt Yoongi như sụp đổ hoàn toàn... nước mắt bất giác rơi xuống nền gạch lạnh lẽo!!
Taehyung áp mình vào tường để ngăn mình không ngã gục khi nghe từng lời bác sĩ nói!!
' Kẻ nào đã làm điều này với em chứ!! ' - anh nắm chặt tay
Đôi mắt anh đỏ rực tia lửa tức giận, đau khổ nhớ lại hình ảnh của Jimin nằm thoi thóp trên vũng máu lớn... trên người là vết thương chằng chịt!!!
-----------------------
I love you chu cà mo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com