Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 63

"Rap Monster, em cứ thấy người này quen quen."

Nayeon gãi gãi đầu ra chiều suy nghĩ, trong khi nói chuyện qua Kakaotalk với Jimin.

"Cứ thấy đẹp trai là quen. Em khôn thế."

Jimin vừa cười vừa đưa bút như máy trên một bản phác thảo.

"Không hề! Anh ta thật sự rất quen, em đã gặp ở đâu rồi."

Đến nước này thì Jimin cũng không buồn trêu Nayeon nữa.

"Em gặp nó ở lễ hội năm lớp mười hai đấy. Nhớ lại đi, hôm đó trong trường có xảy ra một vụ đánh nhau."

Trên thực tế, Nayeon chỉ nhớ được mỗi vụ đánh nhau giữa Chanyeol và Jin. Mà vụ đó chắc chắn không liên quan đến vụ này. Jimin thấy vậy liền tiếp tục giải thích.

"Rap Monster miễn cưỡng đến Kyunghee dự tiệc, hình như là bị cô bạn gái học Kyunghee lôi kéo. Mấy cậu ấm có bố mẹ làm nhân viên trong tập đoàn Kyunghee thì em biết rồi, coi trời bằng vung. Thấy người nhà Posco thì bắt đầu mỉa mai khích bác. Cậu ấm nhà Posco thấy vậy mới nổi điên... Thế là đánh nhau."

"Rồi sao nữa?"

Nayeon nhíu mày. Hình như đúng là có vụ này thật.

"Minhyun có biết chuyện này khôNG?

"Biết."

Jimin nhún vai.

"Nhưng thằng Minhyun nhà anh hiền như cục đất. Nó thấy một đám láo nháo thì cũng chả buồn can thiệp hỏi han, chỉ phấy tay cho bảo vệ cưỡng chế đuổi hết ra ngoài thôi."

"Kể cả Rap Monster cũng bị đuổi?"

Nayeon phì cười.

"Thì rõ... Minhyun nó chả quan tâm ai với ai... Nhưng mà..."

Jimin cố nén cười.

"Rap Monster thì quan tâm. Với nó đây là một sự sỉ nhục. Thế là hôm sau... Hôm sau có lẽ em biết rồi."

Đến đây mọi ký ức đã trở về với Nayeon. Đúng là buổi sáng hôm sau đó, cảnh tượng diễn ra khó mà quên được. Một tập đoàn siêu xe từ Rolls-Royce Phantom đến Bentley, Lamborghini vây kín cổng trường Kyunghee. Trường học có gara riêng, hơn nữa, xe đậu nguyên ngày hẳn không phải là của phụ huynh đưa đón học sinh. Đây chỉ có thể là lời dằn mặt của cậu ấm nhà Posco gửi đến thiếu gia nhà Kyunghee.

"Rồi sao nữa? Sau đó giải quyết thế nào? Minhyun làm sao mà thoát về nhà?"

Nayeon bị chấn động. Cô nghĩ trí nhớ mình có vấn đề.

"Chẳng thế nào cả."

Jimin bấy giờ mới phá lên cười.

"Minhyun nó cứ ra về như bình thường. Ngay trước mũi bộ sưu tập xe của Rap Monster."

"Em không hiểu?!"

Nayeon hoang mang.

"Người của Rap Monster được tin tình báo, giám sát chặt chẽ các thể loại BMW Z4 ra vào... Còn Minhyun hôm ấy đi... xe đạp về qua cổng sau. Nó còn chở nguyên cả con bé Mina đằng sau mà vẫn chẳng ai phát hiện ra cơ đấy."

"Sao có thể đơn giản như vậy được?!"

Nayeon không tin vào tai mình.

"Người chứ đâu phải con kiến?"

"Thế mà có đấy. Đơn giản là hai đứa nó không cùng hệ suy nghĩ. Minhyun đi xe đạp không phải vì biết Rap Monster sẽ mai phục, mà đơn giản là cả tuần ấy nó đã đi xe đạp theo ý thích rồi. Hôm sau, khi người khác báo cho nó về việc Rap Monster cho cả đoàn siêu xe đậu kín cổng trường, em có biết nó phản ứng thế nào không?"

Jimin tinh quái hỏi ngược

"Làm vẻ mặt tỉnh khô, hỏi 'để làm gì' chứ gì."

Nayeon buột miệng.

"Em bắt đầu hiểu nó hơn cả anh rồi đấy."

Jimin phá lên cười, khép lại câu chuyện đối đầu lãng xẹt của Rap Monster và Hwang Minhyun.

Hwang Minhyun là quái vật hành tinh khác, coi như xếp qua một bên. Nghĩ về "hoàng thái tử" Rap Monster nay đã trở thành cấp trên của các cô, Nayeon cho rằng sóng gió của Momo không chỉ đơn giản dừng lại ở việc đổ cà phê vào áo sếp.

Vòng xoáy công việc khiến cho thời gian trôi nhanh hơn bao giờ hết. Năm hết, Tết đến, rồi lại Valentine.

Nayeon đang phải rục rịch chuẩn bị cho luận án tốt nghiệp. Cộng thêm việc không có bạn trai, khiến cho ngày lễ tình nhân trở nên đơn điệu hơn bao giờ hết. Chỉ đơn giản là... ngồi chết dí trong thư viện tra cứu tài liệu

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cô nhìn chằm chằm chiếc di động có đến sáu, bảy lần. Nó vẫn nằm im re, suốt từ sáng đến giờ. Không khỏi khiến cho Nayeon có chút thất vọng.

Rốt cuộc, cánh cửa thư viện cũng mở toang.

Con người đẹp đẽ mang dáng điệu khẩn trương như vừa... chạy kia, đáng tiếc không phải là Kim Seok Jin, mà chính là thiên tài âm nhạc đến từ nước Pháp, Kim Tae Hyung.

Teahyung đứng ngay cửa thư viện, ở vị trí ánh sáng rọi vào. Trông anh như tỏa ra hào quang lấp lánh. Mấy đứa con gái độc thân ít ỏi còn ngồi học vào ngày này, không khỏi hồn xiêu phách lạc.

"Có... chuyện gì vậy?"

Nayeon ngạc nhiên, hơi nhổm dậy khỏi chỗ ngồi, khi thấy Taehyung chầm chậm tiến lại phía mình.

Trên gương mặt đẹp như tạc tượng của anh không để lộ cảm xúc gì đặc biệt. Ngoại trừ quầng thâm mờ nhạt bên dưới đôi mắt đen thẳm, có lẽ là do thiếu ngủ.

"Cậu đến đây làm gì?" Cô hỏi.

"Tìm cậu!"

...

Khung cảnh thành phố vào dịp sau Tết ấm áp nhộn nhịp, rất thích hợp để đôi lứa đi chơi.

"Cậu hôm nay lạ lắm."

Cho đến khi hai người cùng song song sánh bước trên đường, Nayeon mới dám buột miệng nhận xét.

"Ừ."

Có vẻ chính bản thân Taehyung cũng không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Không ngờ đến tuổi này, anh còn làm cái việc mất trí là lục tung cả thành phố để tìm một người con gái. Tệ hại nhất là hành động chạy loanh quanh như một con kiến, thay vì đơn giản nhấc máy gọi một cuộc điện thoại. Vâng, Kim Taehyung thiên tài âm nhạc, có lúc lại ngớ ngẩn đến như thế.

Anh đã mệt gần chết sau hai đêm thức trắng. Chạy chương trình cho hòa nhạc Hennessy, làm giám khảo cuộc thi âm nhạc cổ điển U14, thương thảo hợp đồng thực hiện đầu tư mở rộng học viện, sáng tác, họp báo v.v... Chỉ vì thằng nhóc Jisung khích bác. Chỉ vì cái bộ dạng nhảy choi choi của nó...

"tốt xấu gì cũng là lễ tình nhân, anh phải đi tìm chị ấy đi chứ!"

...


"Bây giờ làm gì?"

Câu hỏi của Nayeon một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của thiên tài.

"Xem phim?"

Taehyung buột miệng.

Chính xác là anh cũng chẳng có dự định gì. Mọi thứ đối với anh hôm nay đều vận hành theo một trật tự đảo lộn. Taehyung chỉ nói vậy, là vì ngay trước mắt hai người là mấy tấm poster kích thước vĩ đại của bộ phim kinh dị "Rừng thiêng", nổi bật trên mặt tiền của tòa nhà trung tâm thương mại Posco. Hình ảnh xinh đẹp đậm vẻ liêu trai của nam diễn viên chính Bam Bam cuốn hút mọi ánh nhìn của người qua đường.

Không sai, hôm nay chính là ngày công chiếu bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn trẻ Jin. Tại sao sản phẩm của một hãng phim non trẻ được Posco mạnh tay PR đình đám thế này, vẫn còn là bí mật.

Hai người đi bộ vào không gian đại sảnh của rạp phim. Một loạt những diễn viên, người nổi tiếng đều lũ lượt kéo nhau đi xem công chiếu. Cánh nhà báo không bỏ lỡ thời cơ, chụp hình lia lịa. Khung cảnh như ở một lễ trao giải thưởng...

Nayeon nhìn về hướng đám đông đang đứng túm tụm lại, kinh ngạc nhận ra đứng giữa vòng vây người hâm mộ, chính là Lisa và... Jin.

Phải rồi, lẽ dĩ nhiên họ phải tham gia buổi công chiếu. Họ là đạo diễn và nữ diễn viên chính cơ mà. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy một cảm giác xa lạ gợn lên trong lòng.

Người bạn thời thơ ấu, trong bộ vest lịch thiệp, mái tóc ngắn mới cắt, đẹp trai hơn bao giờ hết, sánh vai cùng nữ diễn viên xinh đẹp, cởi mở trả lời phỏng vấn của cánh báo chí. Từ việc định hình ý tưởng, đến những khó khăn trong việc tìm kiếm diễn viên nam nữ chính, chưa kể những câu chuyện ngoài lề...

"Chúng tôi được biết rằng anh và cô Lisa đây là bạn học thân thiết từ cấp ba. Và Lisa cũng là diễn viên nữ chính trong nhiều bộ phim ngắn anh thực hiện những năm đầu đại học. Thật không quá lời khi cho rằng, cô ấy là 'nàng thơ' của anh. Liệu chúng tôi có được quyền chờ đợi sự ra đời của một cặp đôi trai tài gái sắc trong giới giải trí?"

Một phóng viên gí micro về hướng Jin, nói nhanh như chiếc máy.

Lisa đỏ mặt cười sung sướng. Hôm nay cô trang điểm kỹ lưỡng, mặc một chiếc váy đỏ vô cùng quyến rũ.


Jin ngược lại, bật cười thoải mái.

"Nếu nói đến thân thiết, thì người vắng mặt ngày hôm nay, Bam Bam và Lisa cũng là bạn thời thơ ấu. Và Bam Bam cũng có thể coi như 'chàng thơ' mới phát hiện của tôi."

Đám phóng viên cười rộ lên. Trong khi Lisa ngược lại, hơi xị mặt xuống. Cô rõ ràng không thích việc Jin lôi Bam Bam vào làm bia đỡ đạn. Điều Lisa mong muốn, là cánh báo chí hiểu lầm, gán ghép cô với Jin càng nhiều càng tốt... Nên trong mọi sự kiện, cô đều cố gắng xuất hiện cùng anh, ăn mặc phù hợp với anh, khiến hình ảnh của họ trong mắt truyền thông... xứng đôi không chê vào đâu được.

Nayeon dù đứng cách đám đông khá xa, vẫn nhìn thấy không sót một biểu hiện nào trên gương mặt xinh đẹp kiều diễm của Lisa. Không hiểu sao thay vì thấy hai người họ xứng đôi, cô lại thấy ghét đám phóng viên lá cải cứ hỏi xoáy vào chuyện tình cảm của đạo diễn và nữ diễn viên chính.

"Làm gì mà ngây ra thế."

Taehyung bấy giờ mới lên tiếng, nửa đùa nửa thật.

"Không ngờ Jin lại có sức hút như vậy hả?"

Sự tinh tế của Taehyung khiến cho Nayeon bối rối. Bốn năm trôi qua, Jin theo đuổi niềm đam mê điện ảnh, đã tiến những bước rất dài. Một Jin đứng giữa vòng vây của mọi người, một đạo diễn trẻ sáng giá có một cô bạn gái diễn viên, chỉ có cô vẫn dậm chân tại chỗ.

Trong khi Nayeon muốn bốc hơi khỏi nơi đông đúc này, thì Taehyung lại bất ngờ kéo tay cô bước lên. Tiến lại hướng đám đông.

Một cảnh tượng thật khó tin. Đám người hâm mộ lẫn phóng viên đông đảo, mới chỉ cách đây một phút còn vây quanh Jin và Lisa, đã nhất loạt tập trung sự chú ý về phía thiên tài âm nhạc đến từ nước Pháp.

Cũng nhờ vậy, mà Nayeon mới có cơ hội được đến gần Jin và Lisa.

"Chúc mừng nhé."

Cô tránh né ánh mắt của Jin, thay vào đó nhìn Lisa, nói một câu sượng ngắt.

Tại sao một sự kiện quan trọng như thế này, mà Jin cũng không thèm đoái hoài đến cô, không thèm mời cô cơ chứ. Anh có còn coi cô... là bạn nữa không? Nayeon ấm ức thầm nghĩ.

"Chị Nayeon đến xem phim, là vinh dự của bọn em rồi."

Lisa che miệng cười khúc khích.

Nayeon cảm thấy trong nụ cười đó có phảng phất vẻ chế nhạo. Cô tức sôi máu, nhưng cố kìm lại, tươi cười.

"Mấy người phóng viên đó nói cũng đúng nhỉ. Hai người đẹp đôi lắm. Sao không hẹn hò đi."

Lisa không rõ có cảm nhận được sự chua chát trong câu nói của Nayeon hay không, liền đắc ý mời mọc.

"Hôm nay dù sao cũng là Valentine, hay là chúng ta hẹn hò đôi đi. Em và anh Jin, chị và anh Taehyung. Rất may là sau buổi công chiếu, chúng em cũng không có kế hoạch gì cả."

Nayeon đang đứng ngây người, không biết phản ứng ra sao, thì Taehyung đã bình thản can thiệp.

"Ý kiến hay đấy."

Taehyung cười đẹp mê hồn. Mặc xác đám ống kính máy ảnh đang hướng về phía bốn người, vòng tay kéo Nayeon về phía mình.

"Đi thôi."

Tâm trạng u ám của Taehyung vì một lý do gì đó đã vui vẻ trở lại. Kịch hay tiếp diễn. Đúng vậy, có kịch hay để xem là tốt rồi. Cái gì cũng không cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com