Phần 64
Nayeon xem phim không vào. Cả buổi hôm ấy cứ ấm ức khó chịu. Nhìn hàng ghế phía trên Lisa đang vui vẻ với Jin, chốc chốc lại thì thầm ghé tai như rất thân mật. Đến cảnh sợ là lợi dụng nép vào Jin, đợi chờ cậu xoa đầu trấn an. Nayeon cảm thấy ngứa mắt kinh khủng. Lisa là nữ diễn viên chính, cô ta còn vờ vịt sợ sệt gì cơ chứ.
Cô thấy mình thật ích kỷ. Mình với Jin đúng là bạn thân nhất. Nhưng cậu ta cũng phải có một cuộc sống riêng. Thì ra trong những năm đại học xa cách nhau, Jin đã xây dựng một thế giới mà cô không hề biết.
Taehyung ngồi cạnh Nayeon. Anh hoàn toàn có thể đoán được tâm trạng của cô. Nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là yên lặng.
Công bằng mà nói, "Rừng thiêng" rất hay. Tình tiết logic. Và kết thúc khiến cho không ít người phải bất ngờ, thậm chí rơi nước mắt ở phân cảnh nhân vật chính do Bam Bam thủ vai cúi rạp người hôn lên môi cô bạn gái, giờ chỉ còn là một xác chết khô héo bị chôn nửa mình dưới đất.
Phim kết thúc, bốn người còn chưa quyết định sẽ đi đâu tiếp tục, vừa đi vừa trò chuyện, thoáng chốc đã ra đến cổng rạp chiếu phim.
"Lisa, cảm giác bị chôn nửa người dưới đất như thế nào?"
Taehyung nhàn nhạt hỏi.
"Đó không phải là em!"
Lisa dường như chờ mãi câu hỏi này. Cô hớn hở giải thích.
"Em nhất định không chịu hôn Bam Bam, nên anh Jin đã đặt làm hẳn một tượng sáp giống hệt em để làm xác chết."
"Đạo diễn... chiều chuộng diễn viên quá nhỉ?"
Nayeon buột miệng.
Jin chỉ cười cười không nói. Nghĩ thế nào, anh đột ngột rút điện thoại, thực hiện cuộc gọi.
"Chuẩn bị đến đâu rồi? Nhanh lên có được không?"
Rồi Jin lại quay sang Taehyung.
"Xin lỗi, Taehyung. Ngày hôm nay đối với cậu vốn đã rất tệ. Tệ thêm chút nữa, chắc cũng không sao chứ?"
"Không được!"
Taehyung khẳng định. Cậu thừa biết Jin định làm gì.
Tuy vậy, đã quá muộn, rải rác trên đại sảnh, tiếng nổ râm ran liên tiếp vang lên, kéo theo những đám khói màu mù mịt.
Jin lợi dụng sự hỗn loạn, bước tới gần Nayeon.
"Đi thôi."
Anh ghé tai cô, giọng nói chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút.
"Đi đâu?!"
Nayeon kinh ngạc.
"Bỏ trốn."
Chỉ chờ có thế. Jin nắm lấy tay Nayeon, kéo cô một mạch chạy thoát khỏi khu vực rạp chiếu phim.
Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy năm giây. Cả Taehyung lẫn Lisa đều trở tay không kịp.
Họ nắm tay nhau đi qua dòng người xa lạ, băng ngang rất nhiều con phố. Cho đến khi Nayeon nhận ra, họ đã dừng bước ở khu vực... Nhà thờ lớn.
Dù chỉ là đi bộ nhanh, nhưng cắm đầu đi đến hàng cây số không nghỉ, cũng khiến Nayeon phải dừng lại thở lấy hơi, trước khi ngẩng đầu lên chất vấn.
"Cậu làm gì vậy? Còn Taehyung thì sao? Lisa thì sao? Cậu bỏ rơi một cô gái giữa buổi hẹn hò à?"
Jin chưa vội trả lời, thay vào đó nhìn Nayeon thật kỹ, ngắm cô từ trên xuống dưới, khiến cho Nayeon vô cùng bối rối.
Nếu không phải là Nayeon đã làm bạn thân với Jin rất nhiều năm nay. Nếu đơn giản là một thiếu nữ mười mấy tuổi, chắc chắn sẽ bị ánh nhìn si mê của anh làm cho hồn xiêu phách lạc.
"Tớ không phải là người hoàn hảo đâu."
Rốt cuộc, anh chậm rãi nói.
"Việc có thể làm được, tớ đã làm rồi."
Ở bên kia thành phố, Lisa tức phát khóc, sau khi hoàn hồn liền lập tức chạy ra đầu đường gọi taxi.
Còn ở phía bên này, vận xui của Kim Taehyung vẫn chưa dừng lại.
Đi bộ về nhà là một thói quen có lợi cho sức khỏe. Nhưng hôm nay chính thói quen ấy đã làm hại Taehyung.Anh cứ như vậy mất cảnh giác, đi ngang qua hàng bánh Poem, hậu quả là rơi trúng tầm mắt Tzuyu đang ngồi thơ thẩn một mình ăn bánh. Vậy là cô nàng giống như con mèo hoang, lao ra như điện xẹt. Trong thoáng chốc, Taehyung đã bị ôm chặt cứng.
Tzuyu siết chặt vòng tay, đoạn ngước mắt lên nhìn Taehyung. Biểu hiện vừa giận dỗi, lại vừa như van nài.
"Bắt được rồi! Không chịu đâu! Anh phải đi chơi với em! Hôm nay là Valentine cơ mà! Em muốn đi chơi!"
Taehyung vẫn còn thù dai chuyện ban sáng. Định nói lời gì đó phũ phàng như thường lệ, nhưng nhìn xuống lại thấy trên mặt Tzuyu còn lem nhem bánh kem dâu.
"Lau miệng đi đã."
Anh hừ giọng.
Tzuyu vội vàng đưa tay áo quẹt ngang miệng. Hành động này phải nói là khiến cho Taehyung cực kỳ ngứa mắt. Nhưng xét thấy ngày hôm nay đã không thể tệ hơn được, anh đành coi như không thấy.
"Khoan! Đợi em một chút."
Tzuyu chợt nhớ ra, liền hoảng hốt đưa cả hai bàn tay lên che mặt.
"Em phải trang điểm đã, còn phải thay đồ, mang giày cao gót..."
"KHÔNG!"
Taehyung lạnh lùng cắt ngang.
"Đi bây giờ, hoặc là không bao giờ."
Nayeon vừa lẽo đẽo đi theo Jin, vừa tập trung nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ xin lỗi Taehyung như thế nào. Dù vậy, cô vẫn không khỏi hồi hộp khi cứ nắm tay nhau đi khơi khơi trên đường như một cặp tình nhân thế này. Nếu có bạn bè cấp ba nhìn thấy, nhất là Jeongyeon, Niel hay Mina, Nayeon sẽ xấu hổ đến chết mất. Cũng không hiểu vì ma xui quỷ khiến thế nào, mà cô lại không giật ra. Có lẽ vì hôm nay là Valentine. Cứ coi như ngoại lệ đi. Lần sau thì... đừng hòng. Nayeon vụng về tự mình bao biện.
Jin chả quan tâm đến sự đấu tranh tâm lý của cô bạn gái, chỉ rảo bước khá nhanh. Hai người lên xe bus đi một chặng. Rồi lại xuống đi bộ một hồi nữa. Rốt cuộc lại dừng bước ở... trường quay của Jin.
"Cái gì đây?"
Cô tròn mắt.
"Trường quay."
Anh thản nhiên.
"Ai chả biết!"
Nayeon hừ giọng.
"Mà sao lại đến đây?"
Hẹn hò đáng nhẽ phải ở mấy quán cà phê lãng mạn, hay những khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp chứ. Ai lại đi hẹn hò ở trường quay?! Đúng là bệnh nghề nghiệp.
Anh chỉ mỉm cười không nói, rồi cứ thế đẩy cửa kéo cô vào.
Trong thoáng chốc, Nayeon đã tưởng mình lạc sang một thế giới khác. Một xứ sở thần tiên ở bên kia quả địa cầu.
Một khu vườn nhân tạo đẹp mê hồn. Thảm cỏ xanh mướt, khắp nơi là những cây hoa nở rộ.
Anh tắt đèn, bật máy chiếu. Những đốm sáng xanh vàng lơ lửng bay quanh, giống như loài đom đóm.
"Đẹp không?"
Anh hỏi.
Nayeon gật đầu lia lịa.
"Đom đóm là lấy cảm hứng từ vườn nhà bà nội đấy. Phim vừa rồi được tài trợ, mà nổi hứng tăng thù lao cho diễn viên nên làm xong chẳng còn tí kinh phí nào. MV lần này tự dựng cảnh cho tiết kiệm. Mà lên hình vẫn đẹp lắm. Rất đẹp nên muốn cho cậu xem."
Jin hào hứng như trẻ thơ.
Trái ngược với sự lãng mạn ở bên rìa thành phố, tại đường phố trung tâm, khung cảnh không được hòa hợp cho lắm. Tzuyu quấn lấy Taehyung, nửa bước không rời. Cô cầm tay anh lôi lôi kéo kéo. Còn thiên tài âm nhạc của chúng ta thì rõ là đang nhàm chán muốn chết. Tuy vậy, chấp nhận giết thời gian cùng Tzuyu, Taehyung ngày hôm nay cũng coi như đặc biệt dễ tính.
"Hẹn hò nhất định phải xem phim!"
Dứt lời, Tzuyu kéo Taehyung vào trung tâm thương mại POSCO. Chính cái rạp phim mà ban nãy, Jin chơi trò "đạo tặc", trắng trợn nẫng tay trên Nayeon từ tay Taehyung.
Người rất ít khi xem phim như Taehyung, như thế nào lại đặt chân vào rạp tới hai lần trong cùng một buổi chiều. Nghĩ đến đây, anh cười nhạt.
Hai tiếng sau. Bộ phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc kết thúc. Nam nhân vật chính bất chấp rào cản gia đình kết hôn với con gái của người giúp việc. Nhân vật nữ phụ- vị hôn thê của nam chính bị mọi người tẩy chay, còn bị cháy rụi cả mái tóc dài.
Tzuyu bước ra với gương mặt sưng sỉa, miệng lầm bầm.
"Phim vớ vẩn. Chỉ giỏi lừa trẻ con."
Taehyung thấy vậy làm bộ nghiêm túc nhận xét.
"Phim cũng... hay đấy."
"Hay gì mà hay! Vì một đứa con gái vớ vẩn, cãi lời ba mẹ là hay lắm sao? Gia đình mới là quan trọng nhất!!"
Tzuyu hừ giọng phản bác.
Nghe cô náo loạn, anh không buồn đối đáp, chỉ cười. Mà kể ra, cô nói cũng không sai. Câu chuyện của người trưởng thành, kỳ thực phức tạp hơn nhiều lần.
Nhìn lên đồng hồ đã chín giờ tối. Tzuyu bực bội ra mặt. Khó khăn lắm mới bắt cóc được Taehyung, vậy mà buổi "hẹn hò" đã thất bại thảm hại. Trong khi đó, Taehyung lại hoàn toàn thong dong, thư giãn.
"Giờ sao?"
Anh nhìn đồng hồ đeo tay.
"Thôi, anh về đi. Muộn rồi, mai anh phải trả lời phỏng vấn sáng sớm còn gì."
Tzuyu từ sau vụ bê bối quên sinh nhật Taehyung, đã rút kinh nghiệm nắm rất rõ mọi lịch trình của người trong mộng.
"Thế nhưng anh chưa muốn về."
Nayeon cầm tập kịch bản MV lên đọc, nhận ra tên một nữ ca sĩ rất nổi tiếng. Cô buột miệng kinh ngạc.
"Cậu quen cả chị IU cơ à?!"
"Có sao không?"
Jin đến gần, vuốt tóc Nayeon. Định cúi xuống hôn nhưng cô hoảng vía đẩy ra. Anh cứ như vậy ngã xuống bãi cỏ.
Nayeon bối rối. Đẩy nhẹ vậy mà cũng ngã. Thấy Jin nằm yên, cô đành ngồi xuống bên cạnh.
"Dậy đi, đừng giả vờ nữa."
Đột ngột, Nayeon lại bị kéo xuống. Ở trong tư thế nằm đè lên Jin khiến cho cô rất bối rối, cô cảm nhận được nhịp tim anh, chính xác là nhịp tim cả hai người vì nơi đây quá yên lặng.
Thấy Jin đang cố gắng hôn cô, mặt Nayeon đã đỏ đến mang tai nhưng vẫn cố tránh.
"Không được! Không được!"
"Sao thế?"
Anh nói ở ngay bên tai cô.
"Người ta xấu hổ, được chưa!"
"Đây đâu phải lần đầu tiên."
Jin cười.
"Vậy nhắm mắt vào đi."
"Không được, nhỡ có ai trông thấy."
Sự ngô nghê của Nayeon khiến cho Jin buồn cười. Anh khẳng định.
"Sẽ không có ai thấy. Tớ đảm bảo. Nơi này ngoài tớ và dàn staff ra không ai được phép vào. Mà hôm nay không phải ngày làm việc, chẳng ai điên mà đến đây cả."
Nayeon suy nghĩ rất lâu rồi trước áp lực của Jin, mới do sự nhắm mắt lại. Nhìn bộ dạng khổ sở, cắn chặt môi dưới của cô nàng khiến cho anh buồn cười hết sức. Thay vì hôn lên môi lại vòng tay qua eo kéo sát cô vào lòng, vùi mặt vào trong tóc cô.
.....
Quay trở lại bên kia thành phố. Bờ sông heo hút, vắng vẻ. Chưa kể những cơn gió mùa đông lạnh buốt.
Tzuyu chỉ quen với những thứ lòe loẹt sặc sỡ. Mười giờ đêm lại phải theo Taehyung ra bãi sông tối mù, nghĩ đến chuyện dưới lòng sông có biết bao nhiêu xác chết đuối, sống lưng trở nên lạnh toát, bờ môi run run, khó khăn mở lời.
"Em muốn đi về. Ở đây có cái gì hay vậy?"
"Hay chứ."
Taehyung duỗi tay, tỏ ra thư giãn.
"Em không thấy ngoài kia thay đổi từng ngày, còn khung cảnh nơi đây lúc nào cũng giống nhau à?".
"Đâu có giống."
Tzuyu chớp mắt.
"Mùa mưa với mùa khô thì mực nước và cây cỏ xung quanh cũng sẽ khác nhau."
"Nhưng đến đúng thời điểm này năm sau, thì sẽ trở lại như cũ."
Yên lặng.
"Em buồn ngủ."
Tzuyu đưa tay dụi mắt.
"Em sợ chứ gì?"
"Em buồn ngủ."
Tzuyu khăng khăng một mực.
Taehyung chưa kịp phản ứng, thì trong không gian tối om đã lấp loáng ánh đèn. Từ khi nào đã có hai đứa trẻ tầm tám, chín tuổi kéo nhau vào bãi đất. Đứa con gái cầm xẻng nhựa lũn cũn chạy trước. Đứa con trai một tay cầm tờ giấy, một tay xách cái xô uể oải đi theo sau. Cả hai đều cầm đèn pin chiếu lung tung.
"Chính là chỗ này. Đối diện gốc cây to nhất nhìn thẳng ra bờ sông."
Đứa con trai nhìn lại tờ giấy, rồi nhìn ra hướng Taehyung và Tzuyu đang ngồi.
"Anh nói nhỏ thôi! Hai người đó nghe thấy bây giờ!"
Đứa con gái đưa tay lên suỵt, nói to hơn cả đứa con trai.
"Anh không sợ họ cướp mất kho báu à?"
"Thôi, đào đi."
Đứa con trai hừ giọng ra lệnh.
"Anh giúp em đào đi."
Đứa con gái chìa xẻng nhựa ra.
"Tìm được em chia anh một nửa."
Taehyung và Tzuyu ngồi nghe không sót câu nào trong đoạn hội thoại "tuyệt mật" của hai đứa trẻ. Vì một lý do nào đó, Taehyung theo dõi đứa con trai đang đào đất một cách chăm chú, như thể tin vào câu chuyện kho báu hoang đường. Tzuyu ngược lại, coi đây là một trò đùa.
"Làm gì có kho báu cơ chứ. Ngốc thật."
Tzuyu làu bàu.
"Thì đã sao?"
Taehyung vẫn không rời mắt khỏi lũ trẻ.
"Trước đây có người còn đi nhặt hạt dẻ ở dưới tán cây sồi, lại còn vào mùa đông."
"Ai mà ngốc vậy?"
Yên lặng.
"Taehyung, tại sao anh lại không thích em?"
Tzuyu buột miệng hỏi. Giọng nói buồn bã như sắp khóc.
Taehyung quay lại nhìn Tzuyu. Anh nhất thời mất đi khả năng ngôn ngữ vốn là điểm mạnh của những người họ Kim.
"Tại sao anh ghét em? Anh thà cãi lời ba mẹ còn hơn phải dính dáng đến em. Anh còn bỏ trốn khỏi lễ đính hôn nữa."
Tzuyu bắt đầu sụt sịt.
Yên lặng.
"Em thích anh từ nhỏ đến giờ. Hai mươi năm em chưa hề có bạn trai, nắm tay ai cũng chưa từng. Em lúc nào cũng nghĩ đến anh, trong khi anh vừa mới gặp Nayeon đã thích chị ta... Bất công quá..."
Cô đưa tay áo lên giụi mắt.
"Em đã sai chỗ nào? Sao anh lúc nào cũng hắt hủi em?"
Yên lặng.
"Anh..."
Taehyung do dự một lúc, rồi đưa tay lên.
Bàn tay của Taehyung chưa kịp chạm vào vai Tzuyu, thì ở gần đó vang lên tiếng reo ầm ĩ.
"TÌM ĐƯỢC KHO BÁU RỒI!"
Đứa con gái hét lên. Hai tay nâng niu chiếc hộp gỗ như báu vật.
Đứa con trai cười ha hả. Hai đứa cùng chụm đầu vào tìm cách mở hộp
"Đẹp quá!!"
Đứa con gái cầm một mảnh vỏ chai màu tím từ trong hộp lên ngang tầm mắt. Ánh trăng rọi vào những miếng thủy tinh đủ màu sắc, khiến cho chúng trở nên sáng lấp lánh.
Đứa con gái cầm từng miếng thủy tinh lên ngắm nghía. Còn đứa con trai ngắm nghía gương mặt rạng ngời hạnh phúc của đứa con gái với vẻ hài lòng.
"Tzuyu, nếu anh nói là vì anh. Liệu em có thể rời khỏi gia đình được không? Quyền thừa kế, cổ phần, bỏ hết đi. Anh cũng vậy."
Taehyung bình tĩnh.
"Anh nói linh tinh cái gì vậy?"
Cô ngạc nhiên xen lẫn bực bội.
"Thế tức là không được?"
"Đương nhiên không được!"
Cô gắt.
"Anh có điên không? Sao tự dưng lại muốn cắt đứt liên hệ với gia đình?"
Taehyung vốn đã chẳng còn hứng thú tiếp tục cuộc trò chuyện tối nghĩa này. Anh không buồn trả lời, chỉ nhếch môi cười nhạt, rồi đứng dậy.
"Khoan đã! Tại sao anh lúc nào cũng như vậy?!"
Tzuyu dùng hết sức kéo cánh tay Taehyung, không để anh bỏ đi.
"Anh không bao giờ có thể giải thích cho em được hay sao?"
Taehyung lạnh lùng gạt ra.
"Đơn giản là anh không thích em. Có thế thôi! Nếu em có thời gian thì đi làm việc gì có ích, đừng có bám theo anh nữa."
Nói dứt câu, anh quay lưng bỏ ra hướng chiếc xe riêng đậu sẵn trên bờ đê. Cô đứng gọi với theo, nước mắt rơi lã chã.
"TẠI SAO? Tại sao anh LUÔN LUÔN đối xử với em như vậy?!"
...
+
"Sao họ lại cãi nhau?" Đứa con gái hỏi.
"Chắc họ bực bội, vì để lỡ mất kho báu."
Đứa con trai nhún vai.
"Họ ghen tị với mình đấy."
"Anh ấy ghét chị kia hả?"
"Anh làm sao biết được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com