Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 76


Không thể tin nổi!"


Ông Hwang thở dốc, sau khi uống hết số thuốc do người làm đưa tới, đã tiện tay đập nát luôn ly nước.


Nhìn đám mảnh vỡ tung tóe khắp sàn phòng khách, thay vì lại gần chồng, bà Hwang mệt mỏi ngồi xuống sô pha. „

"Chẳng có gì là không tin được cả."

Trên thực tế, bà đã có dự cảm về chuyện này từ rất nhiều năm trước.

Không giống như ông Hwang chỉ biết đòn roi khắc nghiệt, bà Hwang là một người mẹ nhạy cảm. Khi nhìn vào ánh mắt đau đớn đến xé lòng của một cậu nhóc mới mười hai tuổi khi nhìn em gái, trong tim bà đã bắt đầu nhen nhóm một niềm lo sợ.

Khi mà Minhyun quyết định đi du học, mặc dù rất nhớ con nhưng bà cũng có chút nhẹ nhõm, vì xem ra điều bà lo sợ sẽ không trở thành hiện thực. Vậy mà rốt cuộc, sau mấy năm trời xa cách, chuyện gì đến vẫn phải đến.

" Em có biết điều này có nghĩa là gì không?! LOẠN LUÂN! "

Ông Hwang đập bàn. Đôi mắt long lên giận dữ.

"„Chuyện này mà lộ ra ngoài thì còn gì là thể diện..."


"„Tại sao những người họ Hwang luôn ích kỷ như vậy? Sau tất cả, điều mà anh lo sợ là mất thể diện?!"

Bà Hwang đứng bật dậy, trừng trừng nhìn chồng.

Ông Hwang có chút kinh ngạc. Người vợ thường ngày luôn dịu dàng ít nói, lần đầu tiên trong lời lại đứng dậy cãi lại ông.

Không để cho chồng mở miệng. Bà tiếp tục.

„Mọi chuyện thành ra như thế này, anh nghĩ là tại ai? Ai là người luôn quát nạt, ép buộc thằng bé phải ở bên con bé? Ai là người giới hạn tất cả những mối quan hệ bạn bè của chúng nó? Để rồi mọi chuyện thành ra như thế này là lỗi tại ai?"

Những lời đanh thép của vợ khiến cho ông Hwang sững sờ. Dù vậy, ông vẫn gầm lên.

" „Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng nó được phép làm một chuyện điên rồ, trái tự nhiên như vậy. LOẠN LUÂN!"


„Đó KHÔNG phải là loạn luân!"

Người mẹ gắt.

"„Đến tận mười tuổi Minhyun mới về nhà mình. Và trong suốt thời gian chúng nó ở với nhau, em lấy tư cách của người mẹ đảm bảo là giữa chúng không xảy ra chuyện gì đi quá giới hạn cả!"

„Nhưng điều đó không thể xóa đi sự thật, nó là một thằng khốn nạn, khác máu tanh lòng, ăn cháo đá bát! Anh không nuôi dạy nó bao năm để nó dám có ý nghĩ đó với chính em gái của mình..."

"Anh mới là một người cha tồi!"

Bà Hwang gần như rít lên, đôi mắt đẹp bắt đầu lấp loáng nước.

" „Bao nhiêu năm qua thằng bé ngoan ngoãn như thế, chăm chỉ như thế, giỏi giang như thế. Chỉ để đổi lấy việc anh luôn kỳ thị nó, miệt thị nó, coi nó như người xa lạ. Thay vào đó lại dung túng cho thằng con riêng của anh! Đúng như vậy, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ để Chanyeol ngồi lên cái ghế chủ tịch đâu! Tôi đã chịu đủ rồi."

„Cô..."

Ông Hwang tái mặt.

„Anh hãy nhìn lại đi..."

Người phụ nữ bắt đầu dịu giọng, nghẹn ngào.

"„Bạn bè cùng trang lứa có ai sánh được với Minhyun không? Có ai chăm sóc, yêu thương Mina được như anh nó không? Anh vì tham vọng mà bất chấp hạnh phúc của con gái hay sao?"

Yên lặng. Vị chủ tịch quyền năng của Kyunghee lúc này chỉ biết mệt mỏi ngồi phịch xuống sô pha.

Tối hôm nay tại nhà hàng năm sao trên tầng thượng khách sạn , Rap Monster phải gặp Mina theo sự sắp đặt của gia đình. Ở một góc khuất ở góc nhà hàng, một cô gái đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai, mặc đồ thể thao đang thập thò theo dõi cuộc hẹn. Cô gái đó không ai khác chính là cô nàng Lọ Lem Momo, bạn gái hiện tại của Rap Monster.

Từ đầu buổi hẹn, Rap Monster đã không giấu giếm thái độ khắc nghiệt ra mặt. Anh thậm chí còn không buồn nhìn Mina đến một cái. Rap Monster ngay từ đầu đã ghét loại tiểu thư nhung lụa điệu chảy nước hơi một tí là khóc lóc như Mina, chưa kể Rap Monster cho rằng Mina giống như một người thứ ba chen vào giữa anh và Momo.

Trong khi đó, Mina cả buổi ngẩn người nhìn ra hướng chân trời. Nơi thành phố đã lên đèn. Thời gian này cô bị nhốt ở trong nhà, cũng không được dùng điện thoại và máy tính nối mạng, mọi liên lạc với thế giới bên ngoài đều bị cắt đứt.

.....

Cô nhớ lần đầu tiên gặp anh. Người con trai tóc nâu giống như cô, cao đúng bằng cô ấy, cuối cùng đã được đưa về nhà họ Hwang, trở thành anh song sinh của cô. Ba quản anh nghiêm khắc đến độ chính cô còn phải sợ. Cô thật sự không hiểu tại sao anh có thể vượt qua được tất cả những thử thách, những yêu cầu của ba xuất sắc như vậy. Anh học tác phong, học cách ăn, cách mặc, cách nói giọng Seoul chuẩn, học thể thao, học ngoại ngữ, học toàn những cái mà chín năm qua anh chưa bao giờ biết tới. Vì một lý do nào đó, anh không bỏ cuộc cũng không than thở. Dù là cái gì đi nữa, anh cũng cố gắng đến cùng.

Vậy mà ba, vì một lý do nào đó, chẳng bao giờ tỏ ra hài lòng.

Mặc dù, trong nhà luôn có cô và mẹ, luôn sẵn sàng đứng ra bênh vực anh. Nhưng chúng tôi là "đàn bà con gái", cuối cùng cũng chỉ biết nói miệng mà thôi.

"Tối thiểu, không được thua kém em con."

Là những gì ba cảnh báo, khi anh lần đầu tiên bước chân vào nhà, lần đầu tiên ăn bữa tối ở gia đình mới.

Không rõ nhờ sự hà khắc của ba, hay nhờ sự hà khắc của anh với chính bản thân mình, hay cả hai? Mà chỉ trong vài ba năm ngắn ngủi, anh chẳng những không thua cô, mà còn bỏ xa tất cả các bạn học đồng trang lứa.

Anh học sau cô, trong vòng hai năm rốt cuộc đã hoàn toàn bắt kịp, và trội hơn cô ở những môn tự nhiên và phương diện thể chất. Tất nhiên, về văn học cổ điển thì anh còn kém. Anh cũng không kịp học tiếng Pháp. Cũng không tiếp thu được nốt nhạc. Tuy nhiên, những khiếm khuyết đó, ba cô cho rằng "có thể chấp nhận được". Dẫu sao, doanh nhân thì cũng không nhất thiết phải tinh thông văn học hay đọc được bản nhạc.

"Con chỉ có một mình em là em gái. Phải thương em, luôn luôn đứng về phía em, nghe chưa?"

Đây là câu ba thường nói nhất, khi có mặt cả cô.

Nếu không có mặt cô, ba thường nói thế này.

"Mày thề đi. Sau này, nếu mày làm em phải chịu thiệt thòi. Đừng trách tao vô tình."

Dĩ nhiên, anh ấy luôn nghe lời ba. Luôn đáp ứng một cách ngoài mong đợi sự kỳ vọng của ba. Anh luôn đứng về phía cô, chăm sóc cô, cũng chưa bao giờ để cô phải thiệt thòi.

Ngay cả khi anh ấy cao hơn cô, xuất sắc hơn cô, được mọi người yêu thích hơn , kỳ vọng hơn thì lời thề vẫn chưa bao giờ bị phá vỡ.

cô cứ nghĩ mãi, cô nghĩ bao lần, nếu một ngày áp lực đè nặng trên vai khiến cho anh không chịu nổi, thì liệu rằng thứ đầu tiên mà anh muốn vứt bỏ, có phải là nghĩa vụ đối với cô không?

Năm đó cô ốm rất nặng. Trước và sau đó có nhiều chuyện xảy ra. Sau khi cô bình phục thì anh cũng ốm. Lần đầu tiên trong vòng mười hai năm, cô biết thế nào là hối hận sâu sắc. Tất cả đều là tại cô.

Sau đó, cả hai đều bình phục khỏe mạnh. Nhưng hình như có cái gì đó đã không còn giống như trước đây nữa.

Xưa kia, Khi vừa gặp anh đã thích ngay. cô còn khẳng định với mẹ, lớn lên con sẽ lấy anh.

Những lúc ấy, mẹ chỉ cười. Mẹ nói, mọi cô em gái, ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời, đều từng muốn lấy anh trai, hoặc bố mình. Tuy nhiên, con lớn lên một chút thì ước muốn đó sẽ giảm đi một chút. Cho đến ngày con không lớn nữa, thì ước muốn đó cũng sẽ không còn nữa.

cô tin rằng, mẹ không nói dối. Nhưng điều đó khiến cho cô trở nên hoang mang. Vì tính đến thời điểm này, cô đã phụ thuộc vào anh nhiều hơn cô nghĩ.

Cuối thu năm lớp mười một, cô gặp được người khác giới đầu tiên mà mình thích. Minhyun cũng vậy. Tuy nhiên, tình yêu trên thực tế không lãng mạn như trong tiểu thuyết. Cô thích cậu ấy. Nhưng cậu ấy thích người khác.


Mặc dù, cô xinh đẹp hơn, thông minh hơn, gia cảnh cũng tốt hơn. Cậu ấy vẫn thích Nayeon.

Anh cũng vậy. Và trong cuộc thi đua ngầm của chúng tôi, anh thắng. Anh gặp Nayeon trước khi cô gặp Jin. Cô ấy đồng ý trở thành bạn gái anh. Trong khi Jin kiên quyết chỉ coi cô là bạn.

Đúng như cô dự đoán, nói gì thì nói. Có lẽ chín năm đầu đời cô đã hưởng quá nhiều hạnh phúc. Nên giờ đây, ông trời sẽ ưu ái cho anh ấy hơn côi.

cô không hiểu cô gái đó có gì hay, nhưng anh luôn thấy nhẹ nhõm khi ở bên cô ấy. cô đã thấy ánh mắt anh nhìn cô ấy, nó rất đặc biệt, giống như nhìn về một nơi xa xôi quen thuộc, như khi nhìn về bờ biển Deagu trong tâm trí anh vậy.

Vì cô ấy, anh đã làm những việc chưa từng làm. Để bảo vệ cô ấy, anh làm cả những việc xấu, tổn hại đến quyền lợi của người khác. Chỉ cần là cô ấy, anh bất chấp những ánh mắt dị nghị của người xung quanh.

Ở bên Nayeon, anh như một thần tượng tỏa hào quang choáng ngợp. Anh ứng xử như một người bạn trai hoàn hảo. Chẳng trách, có nhiều người ghen tị với Nayeon. Anh khi ở bên Nayeon, cũng như anh qua lời kể của mọi người, đều là một con người cô chưa từng biết đến, không thể nhận ra được.

cô cũng ghen tị. Vì cô ấy khơi dậy trong anh những mặt mà cô không bao giờ thấy. Ở bên cô, anh chỉ là cậu bé năm nào. Anh luôn luôn bối rối. Anh luôn phải đối phó với việc không được làm trái lời ba, không được khiến cho cô phiền lòng.

Còn cô lại quá vô tâm, chỉ biết có riêng mình.

Minhyun buộc phải chia tay người con gái đầu tiên anh ấy thích, cô là thủ phạm gián tiếp. Để không phá vỡ lời thề đối với ba, anh ấy đã phải hy sinh một tình yêu.

Anh quyết định đi du học không nói cho cô biết. Thâm tâm cô cũng rất hiểu lý do tại sao. Nếu còn phải ở bên cô, có lẽ mãi mãi, mãi mãi anh sẽ không tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Tuy vậy, vì bản chất ích kỷ đã thấm sâu vào máu, cô vẫn khóc lóc, vẫn chất vấn, vẫn giả bộ ngây thơ để anh phải khổ sở giải thích.

Đêm hôm đó, khi tựa vào vai anh, nghe nhịp tim anh, cô nhận ra mình đã lấy đi của anh quá nhiều, mà chưa hề làm gì đáp lại. cô luôn là con bé ích kỷ ở trung tâm vũ trụ, chỉ suy nghĩ cho mình.

"Quá muộn rồi."

Minhyun nói. Khi cô đề nghị giúp đỡ anh nối lại quan hệ với Nayeon.

cô nghĩ, đây chính là sự trừng phạt thích đáng mà thánh thần dành cho mình.

Anh chỉ cần đứng lên, xô đổ bàn ghế, ném vỡ ly tách, đẩy ngã tôi và nói ra suy nghĩ thật lòng.

"Anh chán ghét em. Tại sao luôn bám theo anh. Sao không để anh tự do. Sao em không đi chết đi."

Sau đó đe dọa cô , cấm cô không được nói cho ba biết.

Chỉ một lần thôi, cô sẽ biết sợ mà không dám làm phiền anh nữa.

Thế nhưng, anh không bao giờ như vậy. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn nhường nhịn cô, thậm chí nhận lỗi về mình. Anh cứ hiền lành như vậy, khiến cho cô lại được thể bám víu lấy anh.

Từ bé, cô đã luôn nhút nhát đến mức độ nhu nhược. cô sợ hãi mọi thứ. Sợ ba. Sợ bóng tối. Sợ ma. Sợ sấm chớp. Sợ gián. Sợ các loài sâu bọ. Sợ gương mặt chú hề. Sợ những chốn đông người. Sợ những ai nói lớn tiếng...

Chỉ có anh, là cô không sợ được. Anh quá hiền lành, quá tốt, khiến cho cô đau xót.

Bởi vậy, khi anh nói ra sự thật, rằng anh đi du học vì muốn xa nhà. cô có hụt hẫng, có mất mát, nhưng đồng thời cũng biết rằng, đây chính là lúc bản thân mình phải buông tay. Anh đã lựa chọn. Điều cuối cùng cô có thể làm, chính là thuận theo lựa chọn của anh.

Bởi vậy cho nên, những ngày cuối cùng ở bên nhau này. cô tự mình đi học nấu ăn. Lần đầu tiên trong cuộc đời mười tám năm, cô học một cái gì đó không phải vì bản thân mình, mà là vì anh. cômuốn cho anh biết, không có anh, cô vẫn sống tốt.


cô cũng muốn trong những ngày này, được thể hiện tất cả tình yêu thương, lòng biết ơn qua những cử chỉ chăm sóc dịu dàng. Bất chấp việc anh có cảm nhận được nó hay không.

"Tôi nói, cô có nghe không?"

Tiếng cốc rượu thủy tinh đặt CẠCH xuống bàn, như tô điểm cho giọng nói càng thêm sắc lạnh.


"Vâng, vâng?"

Mãi cho đến lúc này, Mina mới dường như bừng tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com