Chap 2
- Tôi mời em đi ăn được không?
- Thôi không có hứng
//chán nản//
- Em muốn ra ngoài thì đi đi tôi coi xem nhà giúp em
- Thật à? //hai mắt phát sáng//
- Um //gật đầu//
- Vậy cảm ơn chú nhé con đi đây hahaha
//cậu cười rồi chạy ra ngoài//
- Minh Hạo sao...cái tên rất hay
//cầm ly nước lên lắc nhẹ//
- Chúng ta sẽ còn gặp lại
//mỉm cười rồi đi lên phòng cậu//
Anh đi vào phòng ngủ của cậu nhìn thấy mấy bức ảnh trẻ con còn nhỏ là của cậu mà mỉm cười
Anh đi đến tủ quần áo của cậu mở ra
- Hình như hơi ít đồ
Nói rồi anh đi ra trung tâm thương mại lớn gần đó. Khi đi về trên tay anh đã xách theo mấy chục túi giấy lớn nhỏ
Anh đặt túi giấy xuống giường cậu bên trong là những bộ đồ đẹp đủ loại
//giấy mảnh giấy note//
"Xem như quà gặp mặt"
Sau đó anh lên một chiếc xe quay về thành phố
Cậu đi chơi về nhìn thấy đóng đồ thì kinh ngạc nhìn thấy tờ giấy trên bàn thì hai hàng chân mày đã nhíu lại
- Nhiều đồ như vậy? Mình lại chẳng biết nhà chú ở đâu làm sao gửi trả đây?
- Không thích nhận đồ người lạ mà....
********
Outfit đi học hôm nay của cậu
- Sao nhìn mày mệt mỏi vậy Quang?
//đặt cặp xuống bàn//
- Sắp thi kì thi quan trọng nhất cuộc đời mỗi người mày nghĩ xem có mệt không?
- Mày dự định vào trường đại học nào?
//ngồi xuống//
Quang nằm dài trên bàn hai mắt thâm quầng còn đâu vẻ lãng tử, phong độ ngày thường
- Tao định đi Thanh hoa
- Ấy trường lớn lắm đấy!
//kinh ngạc//
- Vậy mày đi đâu mà ngạc nhiên thế?
- Chưa biết, thi xong rồi tính
- Ai mời thì tao vô
- Mày tự tin quá ha, còn đợi có người mời
Phải biết muốn có người mời thì phải đứng nhất, nhì bảng xếp hạng công bố kết quả. Khi đó các trường sẽ tranh nhau tìm cách liên lạc, đến nhà dành học sinh đó về phía họ
//vẻ mặt khinh bỉ//
Cậu gãi đầu cười ngượng rồi lấy sách vở ra
- Làm gì đấy? //ngước mặt lên//
- Mày không hiểu phần nào tao giảng cho
- Ấy ấy ấy cứu tinh!!!!!//hai mắt phát sáng//
- Tối qua tính điện mày hỏi bài mà thấy khuya sợ mày ngủ rồi
//lật sách//
- Có gì cứ gọi tao sẽ cố gắng lết cái xác này đến nhà mày
- Anh em tốt!!!!
Hạ Chi Quang vỗ vai cậu rồi bắt đầu tập trung có kỳ thi quốc gia sắp tới
*******
-📱Ê chiều nay đi học nhóm đi
Hoài Nhan Lạc đã gửi
- 📱Chỗ cũ
Hầu Minh Hạo đã gửi
Nói cậu không lo lắng chính là nói dối dù gì gia đình cậu đều là các tiến sĩ, giảng viên những người có lượng tri thức rất lớn. Nên vì thế cậu phải cố gắng rất nhiều mới có thể hơn được họ, ít nhất là đạt được số điểm họ mong muốn
Cậu vừa về đến nhà nhận được tin nhắn đã vội vã xách cặp đi tiếp làm mẹ cậu đang định nói gì đó lại thôi
- Con đi học nhóm
- Ba mẹ ăn tối trước không cần đợi con
//chạy ra xe//
- Nè nè Minh....
- Thằng bé này!
- Hạo đâu?
- Tao đây!
- Sao nay mặc đồ kín mít vậy cha
//vẻ mặt đánh giá//
- Giữ thân như ngọc à
//đánh giá X2//
Cậu đi đến gõ lên đầu Hạ Chi Quang một cái rồi ngồi xuống
- Tao lạnh!
- Lạnh á????
Thời tiết ba mươi mấy độ này khiến Hạ Chi Quang và Hoài Nhan Lạc Nhung vừa học vừa quạt mà cậu lại kêu lạnh
Quang đưa tay sờ trán cậu
- Ấy! Nóng quá
- Rời thử đi Lạc Nhung
//sờ thử//
- Mày sốt rồi về nhà uống thuốc đi
- Không sao! Tao uống rồi
Hạ Chi Quang chỉ tay vào mặt cậu rồi quay sang nói với Lạc Nhung
- Mày nghĩ tin được nó không? Nó ghét thuốc nhất trên đời này tất nhiên là chưa uống
- Tao nói uống rồi là uống rồi. Tụi bây học không đây?
- Ờ học thì học
Cả hai người bất lực trước độ bướng bỉnh này chỉ đành học cho xong rồi
(...)
- Âyyyy cúi cùng cũng xong. Mệt quá đi!!!!!
//vung vai//
- Về nhà cẩn thận
- Um về nhà cẩn thận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com